Tướng Công Là Ngục Bá

Chương 33

Chương 33
Ấn Hạo ba bước thành hai chạy tới, một phen kéo Mễ Lương, trong mắt chứa đầy phẫn nộ, sau khi thấy rõ tình huống, phẫn nộ trong mắt chuyển thành kích động, kéo cằm Mễ Lương cẩn thận nhìn mặt nàng, phiên phiên mí mắt nàng, nhìn con ngươi nàng.

"Hắn bị rắn độc cắn." Mễ Lương nhỏ giọng giải thích.

"Ta có mắt nhìn thấy." Ấn Hạo hung dữ nói, chăm chú nhìn Mễ Lương, bóng đêm dần dày đặc, Ấn Hạo không thấy rõ sắc mặt Mễ Lương, trong miệng mắng to, "Ngươi ngốc a! Biết là rắn độc còn giúp hắn hút độc, đầu óc ngươi bị nước vào à! Thân thể ngươi như thế nào chính ngươi còn không rõ ràng sao? Hiện tại cảm thấy thế nào?"

Hắn mắng một hơi dài, Mễ Lương lần đầu tiên thấy bộ dáng Ấn Hạo nổi giận đùng đùng, hậu tri hậu giác nghe ra hắn đang hỏi nàng, thanh âm phun ra nuốt vào, "Không, không có gì."

Kỳ thực Mễ Lương cảm thấy môi có chút tê dại, đại khái là do tiếp xúc với độc tố.

"Lại súc súc miệng." Ấn Hạo đưa bình cho nàng, lại ngồi nhìn nhìn nam nằm nhân trên đất, miệng vết thương đã được xử lý không sai biệt lắm, Ấn Hạo tức giận băng miệng vết thương cho hắn, tháo mảnh vải quấn quanh trên miệng vết thương, "Tay chân kiện toàn thế nhưng còn có thể bị rắn cắn, Đinh Nguyên, ngươi xứng đáng bị độc chết..."

Đinh Nguyên cúi đầu, con sa thử nắm trong tay kia, giãy dụa phát ra tiếng kêu xèo xèo thảm thiết.

Tuy rằng Mễ Lương lúc đó không ngừng dùng nước súc miệng, nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, tay chân vô lực toàn thân khó chịu hai ngày, Ấn Hạo mắng nàng vài câu, lại sắc cho nàng hai thang thuốc, thuốc trôi vào miệng đắng đến ngũ lục phủ tạng, Ấn Hạo không mặn không nhạt răn dậy mấy câu, buổi tối thấy nàng không có chuyện gì, không nói một lời đạp cửa đi rồi.

Sau hôm đó lúc hắn nói chuyện sắc mặt âm u, giống như người khác nợ hắn rất nhiều tiền.

Sau khi Mễ Lương nằm hai ngày lại bắt đầu chạy bộ, thời điểm hoàng hôn hôm nay nàng gặp lại nam nhân kia, vóc người rất cao, dáng người gầy gò, cái mũi, ánh mắt, môi cũng không xuất chúng, bất quá tổ hợp ở cùng nhau lại thập phần phù hợp, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thập phần thoải mái. Hắn đứng bên cạnh núi đôi, nhìn theo Mễ Lương chạy bộ, mi gian thoáng rối rắm.

Mễ Lương lại một lần nữa chạy qua người hắn, hắn gọi Mễ Lương lại, "Ôi, cái này cho ngươi."

Hắn từ sau lưng lấy ra một cái l*иg được làm thập phần tinh xảo, bên trong nhốt một con sa thử, Mễ Lương bị cái l*иg tinh mỹ hấp dẫn, chạy tới nhìn chằm chằm cái l*иg, "Tại sao lại cho ta?"

"Xem như nói lời cảm tạ." Đinh Nguyên nói, nếu không phải Mễ Lương kịp thời giúp hắn xử lý miệng vết thương, không chừng hắn không thể sống tiếp, cho nên hắn đem sủng vật trân quý sa thử này làm tạ lễ đưa cho Mễ Lương. Tuy rằng hạ quyết tâm, nhưng khi Mễ Lương vươn tay muốn tiếp nhận, Đinh Nguyên vẫn thập phần đau lòng rối rắm, nhiều năm như vậy mới bắt được một con sa thử, về sau hắn cũng có thể dưỡng cái sủng vật đi khoe khoang hiện tại lại phải tặng đi, luyến tiếc a luyến tiếc... tay Đinh Nguyên cầm chặt cái l*иg không nỡ buông.

Mễ Lương cổ quái nhìn hắn, nói đem này nọ tặng cho nàng lại không buông tay, thuần túy là đùa giỡn nàng, Mễ Lương lười cùng hắn cọ xát, ghét bỏ nói: "Ta không thích con chuột."

Nói xong xoay người tiếp tục chạy bộ.

"Đây là sa thử." Đinh Nguyên đính chính nói, sa thử đáng yêu hơn con chuột, ở Viêm Hoang trảo được một động vật còn sống cũng không dễ dàng. Sau khi Đinh Nguyên bị rắn độc cắn thương, đêm đó cả đám nam nhân liền đi lật tung ngọn núi đá kia, oanh oanh liệt liệt đào sâu ba thước đất, thề không bắt được rắn quyết không bỏ qua, thẳng đến hơn nửa đêm rắn bị bắt được chiến sự tróc xà hỗn loạn mới kết thúc.

Bảo bối của hắn, Mễ Lương cũng không hiếm lạ, nàng mặc kệ hắn, chân bước càng lúc càng rộng, chạy càng lúc càng nhanh.

Đinh Nguyên vài bước đuổi kịp Mễ Lương, như tráng sĩ chặt tay đem cái l*иg đặt ở trước mắt Mễ Lương, "Về sau nó là sủng vật của ngươi."

Mễ Lương liếc cũng không thèm liếc một cái, tiếp tục chạy bộ, nhưng Thạch Đầu cách đó không xa đi qua gẩy gẩy cái l*иg nhìn nhìn, "Mễ Lương nói nàng không thích chính là không thích, một cái sa thử mà thôi, kém xa hoàng long của Thiết đầu ca."

Đinh Nguyên hướng về phía Mễ Lương kêu to, "Vậy ngươi muốn cái gì? Ta không muốn mắc nợ ngươi."

Hắn vẫn đứng tại chỗ, lúc Mễ Lương chạy qua bên người hắn hắn liền lặp lại câu hỏi cũ "Ngươi rốt cuộc muốn cái gì", Mễ Lương nghe phiền, lại một lần nữa chạy qua bên người hắn, chỉ chỉ cái l*иg trong tay hắn, "Ta muốn cái l*иg này, không cần sa thử, mặt khác, ngươi mau biến khỏi nơi này đi."

Cái l*иg kia không lớn, điêu khắc hoa văn tinh mỹ, bốn cạnh phía trên còn khắc một lộc đầu, trông rất sống động, trâm cài hoa mai Ấn Hạo khắc cho nàng so với nó chính là chênh lệch giữa trình độ nghiệp dư cùng chuyên nghiệp. Mễ Lương lúc đó chỉ cảm thấy vẻ ngoài đẹp mắt, trở về tinh tế nhìn mới phát hiện cái l*иg được thiết kế thập phần xảo diệu, có thể tự động uy thực uy thủy, xem ra cái người kêu Đinh Nguyên kia rất có sáng ý.

Sau này thời điểm nàng chạy bộ, liền thường xuyên nhìn thấy Đinh Nguyên, hắn mang theo một cái l*иg lớn hơn trước, bên trong vẫn là con sa thử kia, một bên đùa sủng vật, một bên nhìn Mễ Lương qua lại chạy bộ. Có một lần Thạch Đầu tạm thời rời đi, Mễ Lương chạy cũng đã mệt, bắt đầu đi bộ, thời điểm cách Đinh Nguyên không xa, hắn đã mở miệng: "Ngươi muốn đổi một cái l*иg hay không?"

Hắn chỉ chỉ cái l*иg trên tay, nó không chỉ lớn hơn hấp dẫn hơn, còn mất nhiều công phu hơn cái trước.

Mễ Lương lắc đầu, bất quá vẫn tiến lại nhiều xem hai mắt. Lúc trở về hỏi Thạch Đầu, "Đinh Nguyên trước kia là thợ mộc phải không? Đồ vật hắn làm ra rất đẹp mắt."

"Hắn a, trước kia nổi tiếng hơn thợ mộc, được ca tụng là "Quỷ thủ nguyên", nghe nói chỉ cần ngươi có thể nói ra đại khái bộ dáng cùng cấu tạo, thì không có cái gì hắn không làm được, công cụ thường dùng trong khu vực khai thác quặng đều do hắn cải tiến. Đầu óc hắn không giống người thường, thích làm ra mấy thứ kỳ quái mới lạ. Hắn trước kia còn làm ra một con diều lớn, chạy đến đỉnh núi muốn theo bay ra khỏi Viêm Hoang, kết quả thiếu chút điệu đến quỷ khu. Vẫn là lão đại động tác nhanh, ngay lúc hắn sắp ngã xuống cầm dây thừng đem hắn kéo trở về ..."

Mễ Lương vội hỏi: "Con diều kia của hắn bay được xa không?"

"Không xa, tầm mấy chục thước, hơn nữa phương hướng không dễ nắm giữ. Khi đó lão đại còn nhìn qua nó, bất quá lão đại nói vô dụng, Viêm Hoang là một hòn đảo đơn độc, chung quanh tất cả đều là quỷ khu, ngoài quỷ khu là biển lớn vô biên vô hạn, cứ cho con diều đó có thể bay qua quỷ khu nhưng mà, mỗi ngày thủ vệ đều cưỡi phi long nơi nơi tuần tra, vừa thấy Viêm Hoang có động tĩnh khác thường bọn họ liền bay qua, con diều kia của hắn gặp phải phi long, còn không phải sẽ bị đánh rơi xuống."

Trên không Viêm Hoang đích xác có phi long bất chợt bay qua, nhất là khu vực khai thác quặng, người bên ngoài thường thường xoay quanh ở trên không tuần tra toàn bộ Viêm Hoang. Tử vong cốc là một thâm cốc hẹp dài, chung quanh thâm cốc đều bị đại diện tích quỷ khu bao trùm, cốc khẩu là đường ra duy nhất, trên không Viêm Hoang là lãnh địa của phi long, Ấn Hạo cũng nói qua hai năm nay số lượng phi long tăng nhiều, số lần tuần tra của thủ vệ cũng càng ngày càng nhiều.

Trong đầu Mễ Lương hiện ra hình ảnh tàu lượn, khinh khí cầu, nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ có thể thở dài, hai thứ này so với phi long vô luận tốc độ hay là lực công kích đều kém xa. Về phần máy bay, kia rất không thực tế.

Bất quá điều này làm cho Mễ Lương đối Đinh Nguyên sinh ra một chút hứng thú, hôm sau Đinh Nguyên lại mang theo cái l*иg ngồi ở chỗ nàng thường chạy bộ, Mễ Lương chạy về phía hắn, Đinh Nguyên lập tức đem lực chú ý đặt lên sa thử trong l*иg, "Ngươi thay đổi chủ ý rồi?"

Mễ Lương cảm thán trong lòng đường não của nam nhân này quả nhiên đặc biệt, nàng tỏ vẻ rộng lượng, "Ta chỉ là đến xem, không định cùng ngươi thưởng một con chuột."

Mễ Lương cẩn thận nhìn cái l*иg, cạnh cửa l*иg có một cái nút, ấn một cái là cửa l*иg mở ra; bên trong bày biện một vài món đồ chơi cho sa thử, mỗi một thứ đều được làm thập phần tinh xảo, giống một khu vui chơi thu nhỏ. Mễ Lương hỏi hắn, "Nghe nói trước kia ngươi từng làm ra một con diều lớn, có phải là cái dạng này hay không?"

Mễ Lương từ trong lòng lấy ra một tấm giấy, mặt trên vẽ một đoàn tàu lượn vụng về, Đinh Nguyên nhìn nhìn, "Không sai biệt lắm đi."

"Ngươi còn tiếp tục nghiên cứu hay không?" Mễ Lương hứng thú hỏi.

"Ta đã nghĩ qua, nhưng nó không khả thi, bay không được xa." Đinh Nguyên không chút để ý nói, hỏi: "Vì sao ngươi phải chạy bộ mỗi ngày?"

"Bởi vì ta không muốn bị người chê cười." Mễ Lương trả lời hắn.

Hôm Đinh Nguyên bị rắn độc cắn là lần đầu tiên hắn thấy rõ mặt mũi Mễ Lương, ở Viêm Hoang nam nhân làm sủng vật như Mễ Lương không có mấy cái, người người đều thon dài tiêm gầy, bởi vì thời gian dài chịu ức hϊếp □ tạo thành tính cách sợ sệt, cả ngày nơm nớp lo sợ ánh mắt trốn tránh, tránh xa ở trong góc, nhưng Mễ Lương so với tưởng tượng của hắn rất khác biệt. Đều nói Mễ Lương nhát gan, nhưng lúc hắn bị trúng độc, nàng không có mặc kệ hắn ngược lại trấn định giúp hắn giải độc; mỗi ngày nàng đều chạy bộ, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng ngẩng đầu lên bộ dáng đặc biệt có sinh khí... Đinh Nguyên không thích tụ tập, rảnh rỗi liền mang theo cái l*иg chạy tới xem nàng chạy bộ.

Cứ như vậy hai người qua lại khá thân thiết, một hôm Mễ Lương lại cầm tới một bản vẽ khinh khí cầu, "Vậy cái này thì sao? Cái này có thể bay rất cao, nếu hướng gió thích hợp, liền bay càng xa."

Đinh Nguyên tiếp nhận bản vẽ nhìn nhìn, "Làm sao bay lên được?"

"Ở bên dưới bỏ thêm nhiên liệu, đốt nóng không khí bên trong, như vậy có thể bay lên trời. Cụ thể ta không quá rõ ràng, nhưng ta đã thấy người khác làm qua." Mễ Lương chỉ vào bản vẽ nói.

"Như vậy sẽ làm thủ vệ chú ý, hai mũi tên liền bị bắn thủng, không phải rơi xuống quỷ khu thì là rơi vào biển lớn, nếu còn sống cũng sẽ bị thủ vệ bắt lại, treo trên lầu canh cho đến khi chết nắng." Đinh Nguyên hưng trí giảm dần, tựa hồ đã không còn tin tưởng có thể chạy thoát khỏi Viêm Hoang, cầm một cọng rơm chơi đùa sủng vật của hắn, miệng hỏi: "Ngươi vì sao không thích sa thử?"

Mễ Lương bĩu môi, "Ta thích mèo, không thích chuột."

Đinh Nguyên lại một lần nữa sửa lời nàng, "Sa thử không phải chuột, bộ dạng sa thử đáng yêu hơn."

"Xấu chết đi được, không bằng Hắc Đậu, còn có thể đẻ trứng sao ăn."

"Là không bằng Hắc Đậu, Hắc Đậu là cái, Viêm Hoang chỉ có một mình nó là cái, bằng không lão đại đã sớm bắt nó gϊếŧ ăn, còn có thể dưỡng nó béo tốt như bây giờ?" Đinh Nguyên quay đầu nhìn Mễ Lương, trời chiều ngả về tây, lông mi Mễ Lương cong vυ't khẽ chớp, mũi môi thanh tú, hắn bình luận: "Bộ dạng ngươi rất giống nữ nhân, bằng không lão đại chỉ sợ cũng sẽ không dưỡng ngươi."

Mễ Lương vội vàng nghiêng đầu, Đinh Nguyên tưởng rằng Mễ Lương không vui, nghĩ đến nam nhân nào cũng không nguyện ý trở thành sủng vật của một người khác, bổ sung thêm: "Người bình thường lão đại đều chướng mắt, hơn nữa, nghe nói lão đại rất thiên vị ngươi..."

Thanh âm hắn đột nhiên im bặt, ánh mắt dừng trên sườn mặt cùng một bên gáy của Mễ Lương, môi khẽ nhếch. Mễ Lương không có hứng thú nghe tiếp, đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, "Ta tiếp tục chạy bộ đây."

Xoay người vừa chạy vài bước, liền nhìn thấy Ấn Hạo đứng cạnh đó, dáng người cao ngất, sắc mặt thấy không rõ.

Mễ Lương hướng hắn chạy tới, "Lão đại, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự đi chạy bộ, chỉ biết ngươi không chịu khó như vậy." Ấn Hạo lạnh mắt, nói như rít qua kẽ răng, "Ngồi gần như vậy, ngươi đã không sợ bị người khác phát hiện, ta đây lại càng không cần lo lắng cho ngươi."