Chương 14
Chín giờ sáng hôm sau, Tố Tố vẫn chưa xuống lầu. A Kim đến phòng Phi cho chàng biết: cô nhức đầu nên chưa dậy. Phi quyết định dùng thời gian này để thi hành kế hoạch của chàng.Phi nói với A Kim nếu Tố Tố thức dậy thì nói chàng có việc phải đi Đài Bắc, có thể đến chiều mới về.
Chàng không dùng xe nhà, vì từ đó đến trạm xe công quản không bao xạ Đến Đài Bắc, chàng gọi xe taxi để đến công ty hàng không tìm lão Khương Lao, lão này là giám đốc của công tỵ Chàng vừa đến nơi thì gặp lão Khương Lao đang ngồi ở văn phòng.
Phi gõ cửa xin vào, lão vừa sắp xếp các văn thư vừa mời chàng vào. Đến trước mặt lão giám đốc công ty, Phi chào hỏi:
- Kính chào ông giám đốc, ông đến sớm quá.
- Mời ông ngồi, có việc chi xin cứ nói thẳng ra đi?
Phi vừa lấy tấm danh thϊếp ra, vừa bổ sung cho câu chuyện:
- Tôi họ Lê, trước đây không lâu tôi có đi cùng cô Hùng Tố Tố đến viếng ông giám đốc.
- Nhớ rồi, Hùng tiểu thơ vẫn khỏe chớ?
Phi mau mắn trả lời:
- Cám ơn ông! Thưa ông tôi là y sĩ riêng của Hùng tiểu thơ, có việc cần muốn thảo luận cùng tiên sinh.
Lão xem danh thϊếp thấy có đề chữ y sĩ lão bèn gật đầu nói:
- À, tôi có thể giúp được gì cho ông?
- Cũng vì căn bịnh của cô Tố Tố, nên tôi đến nhờ tiên sinh giúp đỡ.
- À, tôi nhớ ra rồi, từ ngày phi cơ ngộ nạn, nghe nói cô ấy mang bịnh phải không?
Phi gật đầu nói:
- Dạ phải.
- Cô ấy cho là Lục Cơ Thục chưa chết?
- Cũng vì chuyện đó, tôi đến nhờ ông giúp chọ Nếu cô ấy không hiểu rõ sự thật, chắc chắn bịnh cô không hết được.
- Bởi vì ba của cô ấy có đến thăm tôi, và yêu cầu tôi giữ bí mật giùm, tôi đã có lần phản đối rồi.
- Khương tiên sinh, nếu như có cơ hội thích hợp, nhờ ông uyển chuyển đem sự thật cho cô ấy biết...
- Tại sao tôi lại phải cho cô ấy biết? Bởi chuyện Cơ Thực chết rất giản dị vậy thôi mà.
- Chúng tôi không thể cho nàng biết được vì vấn đề tai nạn phi cơ chúng tôi không hiểu rành. Do đó, chúng tôi thấy việc này do người thân thuộc hay bè bạn của Cơ Thực nói lại thì hay hơn.
- Tôi là chủ chớ không phải là bè bạn gì với Cơ Thực.
- Thưa tiên sinh, tôi cũng như cô Tố Tố không biết thân nhân của Lục Cơ Thực, do đó mới đến nhờ tiên sinh giúp.
Lão Khương Lao lắc đầu tỏ vẻ lạnh nhạt nói:
- Tôi chỉ phụ trách việc thông tri cho thân nhân của Cơ Thực biết, Hùng tiểu thơ cũng không phải là gia thuộc của ông ta nữa. Thật ra, vấn đề tai nạn này nó đã làm cho tôi phiền phức vô cùng.
- Xin lỗi ông giám đốc. Tôi đại diện cho gia đình cô Tố Tố đến đây xin lỗi điều đó. Nếu chúng tôi không biết ông và Trương Lập Dân, thì không bao giờ dám đến làm phiền ông.
Lão Khương Lao dường như nổi nóng hơn:
- Trương Lập Dân! Hắn còn sống càng làm phiền cho chúng tôi hơn, càng tăng gia sự chi tiền bồi thường, hiện giờ tốn tiền thuốc hàng ngày không ít.
Phi không được vui, chàng thầm nghĩ, cái lão này sao quá đỗi lạnh lùng. Ngoài việc tốn tiền và phiền phức ra, lão không có một chút nhân tình nào, chàng không muốn làm lão bực thêm, chỉ nói xuôi:
- Xin lỗi ông giám đốc!
- Ông muốn cho Hùng Tố Tố sớm quên Cơ Thực. Còn tôi thì không rảnh mà lo chuyện người khác, cũng không hề phê bình ai. Cô Tố Tố này cũng rất đẹp, sao lại yêu Cơ Thực là tự mình tìm lấy phiền muộn.
Phi rất bất mãn thái độ của ông ta, chàng lạnh nhạt:
- Ông à, Cơ Thực đã chết rồi.
Khương Lao trả lời một cách lạt lẽo:
- Tôi biết ông đang nghĩ gì, ông muốn tôi không nên phê bình người chết phải không? Ông nên dọ hỏi kỹ lại việc Cơ Thực thử xem, chớ theo tôi thì ông ấy không nên lái phi cơ thì đúng hơn. Giao phi cơ cho ông ấy là nhất định sẽ không may.
Phi xét thấy không cần bàn gì nữa với lão nầy. Bởi quan niệm của lão là tiền và lời lỗ, không có nhân tình gì cả.
Chàng đứng dậy nói:
- Cám ơn ông, xin tha thứ tội làm rộn ông.
Lão cũng đứng dậy tiễn chân Phi:
- Xin ông tha thứ cho sự nóng nẩy của tôi vừa rồi, nếu ông hiểu rõ chúng tôi vì chuyện đó mà thương tổn tim óc thì ông thứ lỗi cho chúng tôi ngay.
- Bất cứ ra sao đi nữa, chúng tôi cũng tạ Ơn ông trước.
- Ngoài chuyện như thế này ra, tôi hân hoan chào đón ông đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
Ra khỏi văn phòng, Phi thở dài nhẹ nhõm. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gây gổ, nhưng trong lòng vẫn tức mãi.
Trước khi Phi đến văn phòng của lão Khương Lao, chàng rất hy vọng tìm người lo giúp, đồng thời cũng biết thêm cái chết của Lục Cơ Thực. Nhưng lần thứ nhất lại gặp phải lão Khương Lao khiến chàng chán nản không muốn tìm đến người thứ hai. Chàng chỉ sợ gặp những lời không mấy thích, xem tình hình lão Khương Lao không mấy ưa Lục Cơ Thực và Trương Lập Dân.
Kế hoạch của Phi mới khởi đầu lại gặp phải trở ngại khiến cho chàng mất cả hứng thú. Chàng lập tức ra khỏi văn phòng của hàng không công ty để tránh nghe tiếng nói của lão Khương Lao. Lão Khương Lao không phải bất mãn gì Cơ Thực, nhưng trong lòng lão có bực điều gì?
Chàng ra khỏi cửa chánh văn phòng, vẫn lầm lũi đi theo đám đông. Chàng chưa định đi về đâu, cũng không nghĩ gọi xe để đi. Phi đi chưa được mấy bước, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bước nhanh. Tiếp theo đó có tiếng người lại gọi chàng:
- Cậu Lê!
Chàng lập tức dừng bước lại, thấy một người đàn ông tuổi trạc ngoài ba mươi hướng vào chàng mà chào hỏi. Nhưng chàng không hề quen biết người lạ mặt.
Nhưng người ấy dường như đã đi theo dõi chàng. Tuy Phi hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng lên tiếng:
- Xin cho biết, ông gọi tôi có chuyện gì?
Người lạ mặt đến trước chàng nói:
- Tôi là bạn của Lục Cơ Thực và Trương Lập Dân, tôi muốn theo ông đàm luận vài câu chuyện.
Phi tỏ vẻ cao hứng nói:
- À, hay lắm.
- Bên góc đường có quán cà phê, chúng ta vào uống gì để nói chuyện luôn thể.
- Được.
Người ấy tự giới thiệu:
- Tôi gọi là Cao Gia Toàn, đang phục vụ tại công ty hàng không.
Phi cũng tự giới thiệu xong. Hai người vừa đi, Toàn hỏi Phi vào công ty có chuyện gì, sau đó đến quán cà phê vào ngồi xuống.
Phi vừa gọi thức uống, Toàn dành gọi trước:
- Tôi có việc đi tìm Khương Lao, nghe lõm bõm hai người đang đối thoại nhau. Dường như ông rất bất mãn lão. Thực ra, trong công ty không một nhân viên nào ưa ông ta cả.
Phi chỉ quan tâm đến sự hứng thú nói chuyện của ông ta, chớ chàng không hề lưu tâm đến chuyện Khương Lao như thế nào cả. Chàng hỏi:
- Anh đây là bạn của hai ông Lục và Trương?
- Ờ, chẳng những là bạn bây giờ, mà chúng tôi là bạn đồng ngũ ở binh chủng không quân vào thời chiến tranh nữa. Khi giải ngũ, chúng tôi cùng làm chung trong công ty Hàng không dân sự.
Phi rất thích thú, vì mục đích chàng là chỉ tìm những vị đồng sự với Lục Cơ Thực, không ngờ sự gặp gỡ này ngoài ý muốn của chàng:
- Xin anh cho biết, lần phi cơ ngộ nạn đó, một vị phi công chết, một người mang trọng thương ngoài ra còn bao nhiêu hành khách tử nạn nữa vậy anh?
- Tôi hy vọng anh đừng hỏi thăm gì thêm ở lão Khương Lao làm gì, tôi hiểu rất rõ vấn đề hai người bạn Lục và Trương của tôi, tôi tin tưởng rằng, không phải lỗi do họ gây ra. Chắc ông đã xem qua tin tức đăng trên các báo?
- Nhưng kết quả của sự điều tra đăng trên Hàng không công báo, họ đã đơn cử ra quá nhiều lý do.
- Anh Toàn, thật ra tôi rất bất mãn thái độ của lão Khương Lao. Nhưng, chúng tôi xem qua lịch biểu bịnh của Trương Lập Dân, cũng như anh ấy đã tự cho rằng chính mình chịu trách nhiệm trong tai nạn phi cơ này.
Cao Gia Toàn lắc đầu và thở dài nói:
- Tôi hiểu rõ Lập Dân hơn ai hết, anh ấy không phải vì cái chết của Cơ Thực mà gánh chịu trách nhiệm, thà là anh ấy chịu cho người ta chê trách. Nhưng anh cũng không ngờ cơ thể mình bị hủy hoại thành phế nhân mà cũng không cứu được danh dự cho Cơ Thực.
Ph cãi lại:
- Thưa anh, nói như thế, chuyến phi cơ bị nạn không phải do Trương Lập Dân lái hay sao? Nếu căn cứ theo khí tượng thì ngày hôm ấy tiết trời tại đấy rất tốt...
- Đúng vậy, lúc phi cơ bị nạn là do Trương Lập Dân lái, trên đường bay từ Đài Nam đến Đài Bắc khí hậu rất tốt.
- Nghĩa là...
- Nhưng, trong báo cáo không có đề cập đến phía Tây Nam Đào Viên khí trời rất xấu.
- Có lẽ phi cơ ngộ nạn là do khí hậu hay sao?
- Người trong công ty chúng tôi biết rất nhiều về điều đó, nhưng trong chúng tôi thẩy đều thuộc hàng thuộc hạ, báo cáo của chúng tôi chẳng những vô ích, nói rõ ra lại rước nhục vào thân là khác.
Phi kinh ngạc nhìn Toàn chòng chọc, chàng nghĩ là vấn đề đó không thể có. Nhưng, thái độ của Cao Gia Toàn không thể cho là lời nói sai. Nếu anh ta muốn đặt điều thì có lý nào lại tạo ra những điều chính yếu đó được, anh ta và hãng hàng không chẳng một chút quan hệ gì, cũng chẳng một chút ảnh hưởng về phương diện nào khác.
Cao Gia Toàn nhận thấy thái độ của Phi không tin lời nói của anh ta, chàng cười lạt, nhìn Phi nói:
- Tôi tin rằng ông chẳng tin lời nói của tôi. Nhưng anh cũng nên biết, tôi dối gạt ông những điều tất yếu đó để làm gì?
- Không phải ý tôi như ông vừa nói, nhưng tôi đang nghĩ, người ngoại quốc họ chẳng màng đến đạo đức sao?
- Theo ý tôi, ông nên xem thái độ của lão Khương Lao là đủ hiểu rồi.
Phi gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhân tình xử thế của lão ấy quá tệ. Bất cứ thế nào, Lục Cơ Thực cũng là người đồng sự.
- Tại hai người trong ban giám đốc không phải là người Trung Quốc, nên nhãn quang họ bị lệch lạc khi nhìn người Trung quốc.
- Thưa anh, tôi cũng chưa hiểu lý do, vì sao anh muốn cho tôi biết rõ chuyện này?
Cao Gia Toàn thở dài nói:
- Sự kiện này tại công ty không phải là điều bí mật, còn có nhiều người khác biết cũng như tôi. Những báo cáo gọi là đàng hoàng của công ty không có tác dụng gì. Tôi thấy ông lưu tâm đến hai bạn đó, cũng như Hùng tiểu thơ, do đó tôi muốn cho ông biết rõ sự thật. Tóm lại, tai nạn phi cơ nầy không phải do hai bạn phi công đó chịu trách nhiệm, hoặc là một mình Trương Lập Dân chịu trách nhiệm.
- Thật tôi hơi thắc mắc việc công ty đăng lên công báo, nói tai nạn này do viên phi công gây ra, như thế đối với công ty có ích lợi gì?
- Điều đó rất đơn giản, bọn họ muốn qui trách nhiệm cho phi công. Bởi họ là người Trung quốc, làm chết người Trung quốc. Tại người Trung quốc non về kỹ thuật, công ty mới bị thiệt hại, gia đình của những nạn nhân cũng không thể làm ồn lên.
- Như thế đổ trách nhiệm cho khí hậu không tiện hơn sao? Tại sao họ không làm như thế?
- Điều đó có hai nguyên nhân, thứ nhất, Trương Lập Dân đã tự cho là trách nhiệm do mình gây ra, thứ hai, nếu cho là vì khí hậu xấu nên xẩy ra tai nạn, nhất định phải bị điều tra nhiều, bởi phi cơ đã cũ kỹ, trách nhiệm về hãng hàng không chẳng chịu sửa chữa lại. Do đó ban giám đốc hãng họ tính tìm nhẹ lánh nặng, họ đổ trách nhiệm lên đầu hai viên phi công.
Phi nghe Toàn nói chàng có vẻ mơ hồ, bèn hỏi:
- Cứ theo lời anh trình bày, tai nạn phi cơ vừa rồi do nơi khí hậu xấu mà rả Mặt khác là bởi phần máy móc cũ kỹ nữa à?
- Căn cứ theo chúng tôi phán đoán, ngoài ấy tại vùng Đào Viên khí hậu bất thường, theo những luồng khí lưu đó, lắm khi nó kéo phi cơ từ không trung xuống chừng một, hai ngàn thước cũng không chừng. Khi gặp phải khí lưu bất thường như vậy, thì lập tức bay lên cao là thoát khỏi, nếu đợi cho phi cơ xuống đến vừa cao độ có thể nguy mới lái trở lên, máy móc lại cũ kỹ, không đủ sức lái đầu phi cơ trở lên ngay thì dễ gây ra tai nạn.
Nghe Cao Gia Toàn nói, Phi xét thấy rất có lý, nhưng chàng không khỏi hoài nghi:
- Anh Toàn, tôi nghe anh nói rất có lý. Nhưng người ta lại nói chính mắt người ta trông thấy, anh lấy quan điểm nào mà chứng minh?
- Tôi lấy sự thực chứng minh. Trước khi phi cơ rời khỏi Bành Hồ, nhân viên địa cần đã nói: Cơ Thực không chịu bay, chàng chỉ những hệ thống ngang dọc không mấy tốt, chàng khuyên nên bay về Đài Bắc mà sửa chữa, đó là điều thứ nhất chứng minh bằng sự thật. Thứ đến, tôi có đến nơi phi cơ ngộ nạn mà đìều tra, tại vùng núi nầy khí lưu thường biến đổi ác liệt, mây sà thấp, mắt nhìn không mấy xa, khí lưu không ổn định, đó là điểm sự thật thứ hai.
Phi nghe Toàn nói chàng thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng hai vấn đề Toàn nói đều ngoài sự hiểu biết của chàng, nhưng chàng cũng tin rằng lời của Toàn là sự thật. Phi nghĩ giây lát, bỗng nhiên hỏi:
- Anh Toàn, anh có thể tìm đầy đủ yếu tố hai sự thật anh vừa chứng minh đó để chứng minh trên mực đen giấy trắng?
Toàn ngẩn ngơ giây lát, rồi hỏi:
- Ông muốn dùng nó vào việc gì? Chuyện đã xẩy ra quá lâu rồi.
- Không, sự tình đó nó chưa phải là cũ, nếu quả tai nạn đúng như vậy, tôi có thể cứu Trương Lập Dân, vì anh ta còn sống.
Toàn vừa kinh ngạc vừa mừng vui hỏi:
- Thật thế à?
- Chúng ta phải dùng hết sức mình. Anh ấy mới sống đến ngày nay, trước sau gì anh ta cũng nhận trách nhiệm do mình gây ra. Thêm vào đó anh ấy lại mất trí, ngoài những ngày tháng bất hạnh ra, tất cả đều chẳng nhớ điều nào. Nhưng có lúc anh ấy quỳ xuống cầu nguyện, điều đó cũng đủ chứng minh rằng thần trí anh còn có giờ tỉnh táo. Nếu chúng ta cho anh ấy biết rõ sự thật, có hy vọng cứu anh khỏi bịnh.
- Trương Lập Dân nhờ hiểu được sự thật, có thể giúp cho căn bịnh của anh được khỏi hay không?
- Đương nhiên, anh ấy hiện giờ đã mất hứng thú, đối với việc chữa trị anh cũng không mấy quan tâm. Phải tìm cách thúc đẩy bằng tâm lý, gây cho anh có ý chí thích sống, y sĩ hết lòng điều trị thì bịnh của anh chưa phải là nan y.
Cao Gia Toàn với vẻ thích thú:
- Nếu thật vậy, chúng ta cũng không nệ công, tìm bất cứ những gì cần thiết cho căn bịnh của anh tạ Đến Đào Viên tìm bản khí tượng ngày đó để chứng minh thì rất dễ, nếu Lê y sĩ muốn thì tôi sẽ cùng đi với ông. Chỉ đến Bành Hồ mà tìm chứng tích thật rất khó khăn, bởi nơi đây họ chỉ cần lo sự sống riêng họ, không muốn chuốc lấy sự khó khăn vào thân. Tôi nghĩ cũng nên tìm một vài bạn đồng nghiệp để nhờ họ giúp đỡ việc này mới xong.
- Hay lắm. Tôi không ngờ lại gặp anh, vì mục đích của tôi là đến tìm gặp Khương Lao mà thôi, gặp anh thật là một điều may mắn cho tôi.
- Lê y sĩ, tôi rất kính phục tinh thần và sự chuyên tâm của ông, chưa kể đến Trương Lập Dân hay Hùng Tố Tố, họ thẩy đều cảm kích ơn ông.
Phi chỉ cười nhạt nói:
- Đó là thiên chức của giới y sĩ, cũng như những công tác chuyên môn của các anh. Hôm nay gặp được anh là điều man mắn vô cùng, anh là bạn thân của Lục Cơ Thực, chắc anh rõ tình hình của anh ấy, có gì cần thêm xin cho tôi biết với.
- Đương nhiên, nếu Lê y sĩ muốn biết điều gì, tôi sẵn sàng nói rõ theo sự hiểu biết của mình.
- Chắc anh biết rõ sự yêu nhau giữa Cơ Thực và Hùng Tố Tố?
- Không được biết, tuy chúng tôi cùng làm chung một công ty, nhưng mỗi người mỗi đều khác nhau, anh ấy bay đi nước ngoài rất nhiều nên ít khi chúng tôi được gặp mặt nhau.
- Nếu thế thì sinh hoạt của Cơ Thực anh không được rõ biết cho lắm.
- Hiểu một vài điểm, nhưng nói rõ ra đây không mấy tốt, nhưng tôi đã hứa hễ biết điều gì thì nói điều đó. Trong quá khứ sự sinh hoạt của anh ta rất khó mà xét được, anh ta là một chàng phong lưu phóng túng. Khi gặp được Hùng tiểu thơ có thể sửa đổi cũng không chừng.
Phi rất tin điều của Toàn vừa nói, nếu Cơ Thực không phải là một gã phong lưu tài tử, thì làm gì anh ta mới nhận biết Tố Tố trong mấy tháng, chàng lại theo đuổi nàng rất gắt, chàng hỏi tiếp:
- Anh có được biết Cơ Thực có thân nhân tại Đài Loan này không?
- Theo tôi biết thì trong quá khứ không có, từ ngày rút lui khỏi đại lục, chỉ một mình anh theo bộ đội đến Đài Loan. Trong quân đội, anh cũng sống một thân một mình, nên thường thay đổi bạn gái. Sau khi mãn hạn trong quân đội, anh ấy đến Hương Cảng ở một thời gian. Anh vào làm việc cho công ty cũng tại Hương Cảng.
- Anh với Cơ Thực cùng làm việc trong công ty này cùng lúc à?
- Trước sau trong vòng mấy tháng, hiện giờ tính lại thì đã quá ba năm rồi.
Phi nhận thấy tình trạng này không có gì sai, chàng tính làm thế nào để gặp lại Cao Gia Toàn. Nhưng Toàn đã thân mật nói tiếp:
- Lê y sĩ, có lẽ chúng ta gặp mặt nhau lần nầy cũng do sự may mắn, nếu y sĩ không có hẹn với ai, tôi xin làm trung gian, ước hẹn với các bè bạn của Cơ Thực và Lập Dân đến cùng gặp gỡ nhau?
Phi tính kiếu từ, nhưng chàng thấy thái độ của Cao Gia Toàn vô cùng thành khẩn, đồng thời chàng cũng phát giác Cao Gia Toàn không mấy hiểu biết về tình trạng của Trương Lập Dân. Nếu cùng gặp nhau mà đàm đạo với họ thì chắc chắn sẽ thu hoạch nhiều điều khác nữa. Do đó, chàng vui vẻ đồng ý.
Cao Gia Toàn ước hẹn với Phi đến ngày thứ hai dùng cơm tại cơ sở không quân ở Đào Viên. Thứ nhất là tìm những người quen của Cơ Thực lúc còn sống, để hiểu biết thêm về sự sinh hoạt của Cơ Thực. Thứ hai là nhờ chính quyền địa phương giúp cho tài liệu ngày phi cơ ngộ nạn, chứng minh sự thật về nguyên nhân tai nạn là do khí hậu mà ra.
Phi hứa lời với Cao Gia Toàn không phải vì trị bịnh cho Tố Tố mà thôi, mà có lợi cho sự điều trị cho Trương Lập Dân nữa, bởi Lập Dân là người không tội tình gì. Hơn nữa, chàng thấy những nhân viên trong công ty thẩy đều bất mãn giám đốc Khương Lao, chàng cũng chưa hề gặp ai có tánh ngạo mạn như lão.
Sau bữa cơm trưa, chàng về đến nhà, A Kim cho biết, Tố Tố và bà Hùng đi chợ Đài Bắc. Chàng đã nghe Tố Tố nói, cuối tháng này là ngày sinh nhật của anh cả nàng, nên phải đi mua một ít đồ vật để gởi tặng anh. Bà Hùng cũng không muốn nàng đi một mình, nên phải theo con gái.
Chàng có chút tự hối, bởi hẹn đi chợ mua đồ với nàng không ngờ cô ta lại đi vào hôm naỵ Những chuyện đó không quan trọng gì, nhưng tánh tình nàng rất hẹp hòi, hay giận hờn bất thường, dầu cho việc không đáng buồn nàng cũng kém vui.