Lý Bình An nhìn về phía Bạch Vân đạo trưởng, cười ha hả nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Vẫn là câu nói kia, đây là một trong những truyền thừa của Tam Thanh quan ta, tin thì thật, không tin thì giả. ͏ ͏ ͏ ͏
Theo ngươi thấy, Nhân tộc là tới như thế nào? ͏ ͏ ͏ ͏
Thời điểm nói lời này, nội tâm Lý Bình An thình thịch rung động, Nữ Oa tạo người là truyền thuyết của trái đất, cũng không phải truyền thuyết của thế giới này, ngàn vạn lần không nên bị vạch trần a! ͏ ͏ ͏ ͏
Ánh mắt Bạch Vân đạo trưởng mờ mịt, theo sau lắc đầu cười khổ nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không biết, sự tình thời kỳ viễn cổ không người hiểu biết. ͏ ͏ ͏ ͏
Chỉ biết, khi đó tựa hồ là đã xảy ra náo động một hồi, tất cả sự tình đều là không có truyền xuống được. ͏ ͏ ͏ ͏
Trong lòng Lý Bình An vui vẻ, a! Như vậy, ta giả mạo tông môn viễn cổ chẳng phải là sẽ không bị vạch trần? Thật tốt! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong mở ra tay mình đặt ở trước mặt, lật tới lật lui lòng bàn tay cùng mu bàn tay, thì thầm tự nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta đẹp mắt như vậy, người xinh đẹp như vậy sẽ là làm ra từ bùn đất sao? Giả a! Nhất định là giả. Ta khẳng định là do Nữ Oa nương nương dùng ngọc làm nên, các ngươi mới là làm từ bùn đất. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ ôm bả vai chính mình, nói thầm: ͏ ͏ ͏ ͏
- Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Bình An buồn cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Đáng sợ cái gì? ͏ ͏ ͏ ͏
Vẻ mặt Thanh Vũ đau khổ nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Về sau ta không dám tắm rửa nữa, vạn nhất hoá thì làm sao bây giờ? ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Bình An xoa xoa đầu Thanh Vũ, cười ha hả nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Hoá không được, chúng ta đều lây dính tiên khí của Nữ Oa nương nương, làm sao lại hoá? ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ cao hưng nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Đúng a! ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Bình An đứng dậy nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Đều đi nghỉ ngơi sớm chút đi! Ngày mai còn phải làm tảo khoá. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ, Thanh Tuyết, Thanh Phong, Bạch Vân đều đứng lên, nhìn theo Lý Bình An đi về hướng phòng bên cạnh đại sảnh. ͏ ͏ ͏ ͏
Lý Bình An vừa đi, Thanh Vũ liền chạy đến bên người Thanh Phong, hâm mộ nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong che miệng cười khẽ, ngồi trở lại trong ghế, ném ra một cái mị nhãn nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Các ngươi cũng thật xinh đẹp a! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ lắc đầu nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Chúng ta không có xinh đẹp, chúng ta thực xấu. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Tuyết lôi kéo quần áo Thanh Vũ, nghiêm túc nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không thể gọi tỷ tỷ! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ bừng tỉnh nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Đúng đúng! Ta quên mất. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong mặt mày mỉm cười nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Hai vị muội muội, các ngươi kỳ thật cũng rất xinh đẹp a, chỉ là không biết trang điểm mà thôi, các ngươi kể cho ta chuyện xưa cái gì Đạo Tổ truyền đạo kia, ngày mai ta trang điểm cho các ngươi được không? ͏ ͏ ͏ ͏
Ánh mắt Bạch Vân đạo trưởng cũng sáng lên, tâm tư muốn rời đi ban đầu liền biến mất, ngồi trở lại trong chỗ ngồi. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Tuyết lắc đầu nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không đúng, không đúng. Ngươi không thể gọi chúng ta là muội muội, ngươi phải gọi chúng ta là sư tỷ! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ cũng gật đầu liên tục nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Không sai! Lúc ăn cơm, sư phụ nói với chúng ta, ngươi là về đây sau, phải gọi chúng ta là sư tỷ. ͏ ͏ ͏ ͏
Sư tỷ? Gọi hai cái tiểu thí hài là sư tỷ? Khoé miệng Thanh Phong co giật hai lần, đánh chết ta ta cũng sẽ không gọi. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ uy hϊếp nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ngươi không gọi chúng ta là sư tỷ, ta không kể cho ngươi. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong cười lạnh một tiếng: ͏ ͏ ͏ ͏
- Haha. ͏ ͏ ͏ ͏
Bạch Vân đạo trưởng lạnh nhạt mở miệng: ͏ ͏ ͏ ͏
- Gọi đi! ͏ ͏ ͏ ͏
Ý cười trên mặt Thanh Phong sượng lại, lập tức đổi thành nụ cười ngọt ngào gọi: ͏ ͏ ͏ ͏
- Sư tỷ! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ vui mừng nhảy nhót kêu lên: ͏ ͏ ͏ ͏
- Ta làm sư tỷ rồi, ta được làm sư tỷ rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong tức tối nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Kể đi! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ, Thanh Tuyết ngồi lại trên ghế. Thanh Tuyết giảng: ͏ ͏ ͏ ͏
- Chuyện này còn phải bắt đầu từ thuở khai thiên tích địa... ͏ ͏ ͏ ͏
Do đã có kinh nghiệm kể chuyện một lần nên lần thứ hai Thanh Tuyết kể rất ra dáng. ͏ ͏ ͏ ͏
Bạch Vân đạo trưởng nghe đến thần sắc hốt hoảng, hay thật, ngay cả khai thiên tích địa cũng lấy ra, trời đất này lại là do một cự nhân dùng rìu lập ra, có thể sao? ͏ ͏ ͏ ͏
Rạng sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng Thanh Vũ, Thanh Tuyết đã chủ động chui ra từ trong ổ chăn, mặc đạo bào tung tăng chạy tới Càn viện gọi lớn: ͏ ͏ ͏ ͏
- Sư muội, sư muội, sư muội dậy đi thôi! ͏ ͏ ͏ ͏
Tiếng cửa phòng mở ra cọt kẹt, Thanh Phong mặc áo ngủ đứng trước cửa, đôi mắt ngái ngủ cũng khó che giấu được vẻ tuấn mỹ của mình. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ, Thanh Tuyết cười khúc khích chạy qua: ͏ ͏ ͏ ͏
- Hóa ra ngươi ở đây à! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong ngáp một cái, nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Sao các ngươi dậy sớm như vậy? ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, trong mắt đầy chờ mong nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Sư muội, ngươi nói muốn trang điểm cho chúng ta xinh đẹp. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong hơi ngưng lại, cảm thán trong lòng đúng là nữ nhân nha! Hắn tránh sang một bên nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Vào đi! Còn nữa, ta là nam, sau này các ngươi gọi ta là sư đệ. ͏ ͏ ͏ ͏
- Biết rồi! ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Vũ, Thanh Tuyết vui vẻ chạy bước nhỏ vào, tò mò nhìn ngang ngó dọc. ͏ ͏ ͏ ͏
Thanh Phong dẫn các nàng đến trước bàn trang điểm, nói: ͏ ͏ ͏ ͏
- Từng người một. Thanh Tuyết ngươi trước đi, ngồi xuống. ͏ ͏ ͏ ͏
- Ừm ừm! ͏ ͏ ͏ ͏
-------------
Phóng tác: xonevictory