Dị Thế Đạo Môn

Chương 19: Đạo Quán Khuếch Trương

Lý Bình An cười ha hả nói:

- Các ngươi đi theo ta!

Bạch Vân, Thanh Phong đi theo Lý Bình An ra bên ngoài, bên ngoài viện, Thanh Tuyết Thanh Vũ đang chơi đùa ở đó.

Lý Bình An kêu một tiếng nói:

- Thanh Tuyết, Thanh Vũ, các ngươi cũng tới.

- Vâng, sư phụ!

Thanh Vũ Thanh Tuyết tung ta tung tăng chạy tới.

Lý Bình An mang theo bọn họ đi đến trước cửa hậu viện Đạo quán, mở miệng nói:

- Bạch Vân đạo trưởng cùng Thanh Phong gia nhập, khiến cho chỗ ở của Đạo quán chúng ta không đủ.

Bạch Vân đạo trưởng vội vàng nói:

- Chúng ta có thể ở phòng chất củi.

Lý Bình An cười ha hả nói:

- Không cần, các ngươi chính là ta mời về, há có thể để cho các ngươi chịu uỷ khuất, phòng ốc không đủ xây là được.

Trong lòng Bạch Vân đạo trưởng hiện lên một tia nghi hoặc, lại xây, xây như thế nào? Hiện tại đi chặt cây sao?

Nội tâm Lý Bình An nói:

“Hệ thống, lấy ra khen thưởng mở rộng Tam Thanh quan.”

Đôi mắt Bạch Vân đột nhiên trợn tròn, chỉ thấy không gian phía trước vặn vẹo một trận, không gian bắt đầu mở rộng, phòng ốc vặn vẹo biến hoá.

Thanh Phong trừng lớn đôi mắt, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập kinh hãi, này... Tình huống này là như thế nào?

Sau một lát, hậu viện khôi phục lại yên tĩnh, đại sảnh trở nên càng thêm cao lớn rộng rãi, phạm vi sân mở rộng mấy lần, còn xuất hiện thêm một cái hồ nước nhỏ, một cái hoa viên nhỏ, bên cạnh ao hồ còn có một cái đình hóng gió.

Thanh Tuyết thì thầm nói:

- Thật xinh đẹp a!

Hai bên trái phải của sân xuất hiện một cái cổng vòm, trên cửa của cổng vòm bên trái viết hai chữ to Càn viện, trên cổng vòm bên phía viết hai chữ to Khôn viện, bên cạnh đại sảnh là chỗ của Lý Bình An.

Bạch Vân đạo trưởng phát ngốc, nỉ non nói:

- Siêu Phàm Nhập Thánh!

Lý Bình An vừa lòng cười cười, nói:

- Chư vị theo ta tiến vào đi!

Nói rồi dẫn môt đám người si ngốc đi vào.

Thanh Tuyết, Thanh Vũ sau khi đi vào liền tò mò nhìn khắp nơi xung quanh.

Thanh Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nói:

- Sư phụ, phòng của chúng ta đâu?

Lý Bình An chỉ sân bên phải một chút, nói:

- Phòng của các ngươi chuyển qua bên kia.

Thanh Tuyết, Thanh Vũ bước chân ngắn nhỏ chạy về phía Khôn viện, nhanh như chớp biến mất ở bên trong cổng vòm.

Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Bạch Vân đạo trưởng, cười nói:

- Đạo trưởng, Càn viện có nhiều phòng ốc, các ngươi tuỳ ý lựa chọn một phòng cư trú đi!

Bạch Vân đạo trưởng phục hồi lại tinh thần, đánh giá hai chữ triện trên cổng vòm bên trái, nghi hoặc nói:

- Hai chữ này nghĩa là Càn viện sao? Vì cái gì ta không biết?

Lý Bình An gật đầu cảm thán nói:

- Đúng vậy! Đây chính là văn tự Đạo Môn ta truyền thừa, truyền lại từ thời kỳ thượng cổ Hồng Hoang, hiện tại toàn bộ thiên hạ phỏng chừng cũng chỉ có Đạo Môn ta còn sử dụng.

Sắc mặt Bạch Vân đạo trưởng biến đổi, thì thầm nói:

- Thượng cổ Hồng Hoang.

Nhịn không được hỏi:

- Quán chủ còn biết việc của thượng cổ? Lúc trước thiếu niên kia nói khai thiên tích địa gì đó là có ý gì?

Thanh Phong cũng không nhịn được nhìn về phía Lý Bình An

Lý Bình An cười ha hả nói:

- Hai vị vẫn là đi chọn phòng đi! Những việc này không phải một câu hai câu là có thể nói rõ ràng.

Bạch Vân đạo trưởng cung kính thi lễ nói:

- Vâng!

Mang theo Thanh Phong đi vào trong Càn viện.

Đi đến bên trong Càn viện, liền có thể thấy được hơn mười toà phòng ốc có thứ tự toạ lạc trong đó, trong viện còn trồng mấy gốc đại thụ, lộ ra vẻ rất u tĩnh.

Hai người chậm rãi đi vào trong đó.

Thanh Phong nhịn không được nói:

- Sư phụ, chúng ta thật sự muốn ở lại đây sao?

Bạch Vân đạo trưởng nhàn nhạt nói:

- Ngươi dám đi sao?

Đi? Thanh Phong nghĩ đến cảnh tượng Lý Bình An vừa rồi nhẹ nhàng bâng quơ thao túng không gian, theo bản năng sợ đánh run một cái, quán chủ này có chút đáng sợ a!

Bạch Vân đạo trưởng mang theo tia ảo não nói:

- Ta vốn định tìm cái môn phái nhỏ hoặc thế lực nhỏ để ở trong đó ẩn giấu, tránh né đám người Thánh Đường kia một khoảng thời gian, không nghĩ tới lập tức lại xâm nhập vào bên trong đầm rồng hang hổ.

Thanh Phong cũng u oán nói:

- Đúng vậy! Ai có thế nghĩ nơi hẻo lánh như Tây châu Khánh Quốc thế nhưng còn có loại môn phái lánh đời này, thao túng không gian, tu vi như vậy cao bao nhiêu a?

Bạch Vân đạo trưởng chậm rãi nói:

- Bất quá cũng tốt, có quán chủ này che chở, chúng ta liền không cần sợ Thánh Đường.

Khuôn mặt tuấn mĩ của Thanh Phong mang theo u oán nói:

- Sư phụ, ta cũng không muốn một mực ở cái địa phương nhỏ này, ta còn muốn đi xông xáo thế giới, chiếu cố anh tài nơi khác.

Bạch Vân đạo trưởng thờ dài một hơi nói:

- Từ từ sẽ đi! Nhưng ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến chạy trốn, nếu như quán chủ nổi giận, chỉ sợ là chúng ta đều phải chết.

Ô ô! Thanh Phong phát ra một tiếng than khóc.

...

Chạng vạng tối, Bạch Vũ Trần hồn vía lên mây trở lại An Khánh thư viện, trong đầu tràn ngập một cái người khổng lồ, cầm rìu phách a! Phách a!

- Tiểu Bạch!

Một âm thanh già nua truyền đến.

Bạch Vũ Trần nhìn lại theo bản năng run run một cái, hồi thần lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa lớn thư viện một lão giả cầm theo một vò rượu cười ha hả nhìn mình.

Bạch Vũ Trần vội vàng tiến lên, cung kính chắp tay thi lễ nói:

- Bạch Vũ Trần, gặp qua viện trưởng.

- Ợ!

Viện trưởng ợ một hơi rượu, dùng tay bóng nhẫy vỗ vỗ bả vai Bạch Vũ Trần, cười ha hả nói:

- Không cần đa lễ. Đi, đi vào cùng ta!

- Vâng!

Bạch Vũ Trần nhắm mắt đi theo đuôi viện trưởng đi về phía bên trong học viện.

Ven đường học sinh đi ngang qua đều dừng lại bước chân, cung kính thi lễ nói:

- Gặp qua viện trưởng!

Viện trưởng cũng cười ha hả chào hỏi.

Chỉ trong chốc lát, hai người đi đến một chỗ bóng râm trên đường mòn, xung quanh yên tĩnh không người, hai người chậm rãi đi tới.

Viện trưởng cảm thán nói:

- Tiểu Bạch, ngươi tới An Khánh thư viện chúng ta cũng đã năm năm rồi đi!

Bạch Vũ Trần cung kính nói:

- Còn kém một tháng nữa là năm năm.

Viện trưởng từ từ nói:

- Lại qua một tháng nữa ngươi muốn đi rồi! Ai! Trong nháy mắt năm năm liền qua, thời gian năm người sư huynh đệ các ngươi trông coi phong ấn Tà Thần cũng đến, cũng nên thay người.

Bạch Vũ Trần trầm mặc không nói.

Viện trưởng cười ha hả nói:

- Đi rồi cũng tốt! Ngươi là đệ tử của Đông Châu Thánh Địa Hạo Nhiên thư viện, về lý nên trở về, ở chỗ này ta cũng dạy không dạy được cho ngươi cái gì.

Bạch Vũ Trần cung kính nói:

- Năm năm này tới viện trưởng dạy ta rất nhiều, Vũ Trần vô cùng cảm kích!

Viện trưởng cười ha hả nói:

- Ta chính là cái lão tửu quỷ, có thể dạy ngươi cái gì? Đúng rồi, lần này là ai tới chủ trì phong ma?

Bạch Vũ Trần cung kính nói:

- Hạo Nhiên thư viện truyền tin, lần này là Triệu Hân Nguyệt sư tỷ tới.

Dưới chân viện trưởng bỗng nhiên ngừng lại, ngưng trọng nói:

- Chính là đệ tử mới thu kia của phu tử.

Bạch Vũ Trần cung kính nói:

- Vâng!

Viện trưởng tiếp tục đi lên phía trước, nói:

- Nàng hẳn là đã tiến vào Tam giai đi!

Bạch Vũ Trần cung kính nói:

- Cảnh giới của Triệu sư tỷ, ta thật sự không biết.

Viện trưởng cười ha hả nói:

- Là nàng tới ta liền an tâm rồi, coi như Tà Thần chạy ra đến, cũng không nổi lên được sóng gió.

Bạch Vũ Trần nhịn không được hỏi:

- Đệ tử không biết, vì sao không đem Tà Thần này hoàn toàn gϊếŧ chết?

Viện trưởng từ từ nói:

- Ta cũng không biết, phu tử hẳn là có tính toán của riêng mình đi!

Hai người chậm rãi đi về phía trước, đi một hồi, ánh đèn nơi xa đã ở xa xa.

Viện trưởng tuỳ ý hỏi:

- Tiểu Bạch, ngươi vừa mới đi nơi nào?

Ánh mắt Bạch Vũ Trần hoảng hốt một trận, nhịn không được hỏi:

- Viện trưởng, ngươi có biết sự tình thượng cổ, có biết ngọn nguồn của thiên địa này?

-------------

Phóng tác: xonevictory