Dị Thế Đạo Môn

Chương 13: Khen Thưởng Phù Pháp

Thanh Vũ dẫn đầu đi vào đại điện, đi vào trước cửa trước một cái bàn cạnh tường, nhón chân từ phía trên lấy ra ba cái hương dài, quay đầu nhìn về phía thôn dân ngoài cửa nghiêm túc nói:

- Ai cũng đều phải lấy ba nén hương, không thể nhiều cũng không thể thiếu, bởi vì chúng ta có ba vị thần, mỗi người một cái, nhiều hoặc thiếu, bọn họ sẽ đánh nhau, hiểu chưa?

Mọi người thôn dân trong lòng đều rùng mình, liên tục gật đầu, nhớ kỹ không thể nhiều cũng không thể thiếu.

Thanh Tuyết ngăn ở trước cửa, mở miệng nói:

- Mỗi lần chỉ có thể có ba người đi vào.

Thanh Vũ liên tục gật đầu nói:

- Không sai, bởi vì chúng ra chỉ có ba vị thần.

Thôn dân nhao nhao quan sát hai bên, một đám dừng bước không tiến lên, mắt lộ ra vẻ lo lắng bất an, không có huyết tế thật sự có thể bái thần sao? Ai cũng không muốn đi vào đầu tiên, vạn nhất thần linh trách tội xuống, ai cũng đều không chịu trách nhiệm nổi.

Thanh Vũ bất mãn nói:

- Nhanh lên a!

Mãng Sơn cắn răng một cái nói:

- Chúng ta tới trước!

Lôi kéo hai người đàn ông bên cạnh cẩn thận đi vào trong đại điện, đầu cũng không dám ngẩng lên, chia ra đi đến trước cái bàn ven tường mỗi người lấy ba cái đàn hương, nghiêm túc xác định số lượng mấy lần đến khi chỉ có ba cây mới bỏ qua.

Thanh Vũ đi đầu bái ba bái với tượng thần Tam Thanh, đem ba cây hương cắm vào bên trong hương đỉnh, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói:

- Đạo Tổ phù hộ, phù hộ ta sớm ngày học được bay lượn.

Ba người Mãng Sơn cũng đem đàn hương cắm vào bên trong lư hương, quỳ gối trên đệm hương bồ, dập đầu, dập đầu xuống một lần vốn dĩ tâm thấp thỏm lo âu nhát mắt trong trẻo, chỉ cảm thấy một mảnh an bình, phảng phất có ánh mắt bình thản hoà ái từ nơi sâu xa nhìn mình, thần thánh vĩ ngạn mà khoan bác.

- Tốt, tốt, đến hạng tiếp theo.

Thanh âm nóng nảy của Thanh Vũ đánh thức bọn họ.

Ba người ngẩng đầu lên, một đám đã lệ rơi đầy mặt, nội tâm bất an, uỷ khuất, đều phát tiết ra.

Thanh Vũ sửng sốt, ngượng ngùng nói:

- Các ngươi như thế nào lại khóc? Ta, ta không thúc giục các ngươi là được.

Mãng Sơn ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh, thành kính dập đầu trên mặt đất ba cái phanh phanh phanh, rồi đứng lên.

Hai người còn lại cũng đều dập đầu ba cái theo, rồi đứng dậy theo.

Thanh Vũ ho khan một tiếng nói:

- Bây giờ các ngươi đi niệm kinh cùng ta.

Lý Bình An đi đến trước cửa Tam Thanh quan, cười nói:

- Thanh Vũ, không cần. Niệm kinh là công khoá của các ngươi, bọn họ thì không cần.

Thanh Vũ tiếc nuối nói:

- Được rồi! Các ngươi có thể đi ra ngoài.

Mãng Sơn mang theo hai người đàn ông đi ra cửa điện, con mắt hồng hồng nhìn bên ngoài mặt trời chói chang mới mọc lên ở phía đông, trong lúc nhất thời nội tâm tràn ngập hi vọng.

Mãng Sơn đi đến bên người Lý Bình An, cung kính nói:

- Đạo trưởng!

Lý Bình An cười nói:

- Chúc mừng thiện tin đi ra khỏi khói mù.

Mãng Sơn quay đầu nhìn về phía đại điện nói:

- Là thần linh chỉ điểm, ta vừa mới cảm nhận được thần linh, là vĩ ngạn như vậy, là hiền từ như vậy.

Lý Bình An gật gật đầu, chính mình thời điểm lần đầu tiên thăm viếng cũng từng lạc ở bên trong Tam Thanh đạo tôn vĩ ngan.

Mãng Sơn do dự một chút hỏi:

- Đạo trưởng, không biết nơi này của các ngươi chính là cung phụng thần gì?

Lý Bình An lắc đầu nói:

- Không phải thần, là Đạo! Đạo Tổ!

Càng ngày càng nhiều người sau khi sâm bái đỏ hồng con mắt đi ra khỏi đại điện, thanh âm của Thanh Vũ cũng càng ngày càng nhỏ, cả người đều mê man, sai lại đều khóc? Là thanh âm của ta quá lớn sao?

Mọi người thăm viếng xong, tụ lại ở trong tiểu viện.

Mãng Sơn cung kính mở miệng nói:

- Đạo trưởng, đa tạ ngài để chúng ta tế bái Đạo Tổ.

Tất cả thôn dân cung kính bái nói:

- Đa tạ đạo trưởng!

Lý Bình An lắc đầu cười ha hả nói:

- Đạo pháp vô lượng, chúng sinh vô biên, các ngươi muốn bái Đạo Tổ, ta cũng không có tư cách ngăn cản, cho nên các ngươi cũng không cần cảm tạ ta.

Mãng Sơn do dự một chút nói:

- Đạo trưởng, về sau chúng ta có thể lại đến tế bái sao?

Lý Bình An gật đầu nói:

- Các ngươi tuỳ thời đều có thể đến!

Mãng Sơn nhếch miệng vui sướиɠ cười nói:

- Đa tạ đạo trưởng!

Thôn dân còn lại cũng đều hưng phấn kêu lên:

- Đa tạ đạo trưởng!

- Đạo trưởng thật là người tốt a!

...

Mãng Sơn nhếch miệng cười nói:

- Đạo trưởng, con trâu này sẽ để lại cho ngài, chúng ta cáo từ.

Lý Bình An vội vàng nói:

- Không ổn, không ổn, các ngươi vẫn là đem con trâu này về đi.

Mãng Sơn cười ha hả nói:

- Đạo trưởng, con trâu này là tế phẩm, chúng ta tuyệt không có đạo lý mang về.

Xoay người đi ra phía bên ngoài.

Thôn dân còn lại cũng đều ha ha cười đi ra bên ngoài, tinh thần khí so với thời điểm đi vào đã phát sinh biến hoá long trời lở đất.

Thôn đân vừa đi, trong đầu Lý Bình An liền vang lên một thanh âm:

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ lần đầu tế bái, khen thưởng Phù Chú Đại Toàn sơ! Một cây Thanh Tâm phất trần! Đánh giá: Đinh! Hơn ba tháng mới có người tế bái, ngươi là heo sao?

Sắc mặt Lý Bình An đầu tiên là vui vẻ, sau đó chính là tối sầm, lại là Đinh cấp, lại mắng ta là heo, mắng ta một câu nữa thử xem?

- Đinh! Đạt được toạ kỵ Thanh Ngưu, khen thưởng Khải Linh đan! Đánh giá: Đinh! Thế mà thu phục được toạ kỵ thấp hèn như thế, ngươi là heo sao?

Lý Bình An giận dữ, ở trong đầu mắng:

- Ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Ngươi là heo sao? Mắng ai đấy! Đừng tưởng rằng ngươi là hệ thống thì có thể muốn làm gì thì làm, ta cùng những ký chủ vô năng yếu mềm đó không giống nhau, có bản lĩnh lại mắng thử một câu nữa xem?

Đợi một hồi lâu, cũng không thấy hệ thống có phản ứng.

A! Mắng thắng, hệ thống đại móng heo chính là một kẻ thích ăn đòn, Lý Bình An thở phào một hơi, lập tức thần thanh khí sảng.

Thanh Vũ Thanh Tuyết từ bên trong đại điện chạy chậm ra.

Thanh Vũ chạy đến trước mặt Lý Bình An, ngẩng đầu có chút bất an nói:

- Sư phụ, có phải ta nói sai gì hay không, bọn họ giống như đều khóc.

Lý Bình An cúi đầu nhìn Thanh Vũ, cười ha hả nói:

- Không có chuyện gì! Chỉ là bọn họ bị trần thế che mất tâm linh, một khi ưu phiền diệt hết, tìm thấy chân ngã, cảm động rơi lệ mà thôi.

Thanh Vũ hai mắt đảo loạn, mơ hồ nói:

- Nghe không hiểu a!

Lý Bình An cười ha hả xoa xoa đầu Thanh Vũ nói:

- Ngươi chỉ cần biết không phải nguyên nhân bởi vì người là được, đi chơi đi.

Thanh Vũ cười hì hì chạy về phía xa, rốt cuộc có thể đi chơi!

Thanh Tuyết cũng vội vàng đuổi theo, thanh âm cười vui vang lên trong hậu viện.

Lý Bình An đi đến phía trước quan môn, đem cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại, một quan cứ nhẹ nhàng như vậy bất luận yêu ma quỷ quái gì cũng đều mơ tưởng xông tới.

Lý Bình An đi đến dưới cây đào trong sân, ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại, trong lòng mở miệng nói:

- Lấy ra khen thưởng “Phù Chú Đại Toàn sơ”

Trong đầu hiện lên một quyển sách, sách đột nhiên nổ tung hoá thành mất trăm đạo phù triện bay múa trong đầu, Thanh Thuỷ phù, Xuân Phong Hoá Vũ phù, Thế Thân phù, Trừ Tà phù, Môi Vận phù vân vân, đều phù pháp có chút công dụng nhỏ.

Thật lâu sau Lý Bình An mở to mắt, cúi đầu nhìn về trên tay, lòng bàn tay đang nắm một quyển sách vàng, trên mặt sách viết mấy cái chữ to “Phù Chú Đại Toàn sơ”

Lý Bình An mở sách ra, mỗi tờ bên trong đều vẽ một cái phù triện, phía dưới còn viết công dụng, phương pháp vẽ, cùng trong đầu giống nhau như đúc.

-------------

Phóng tác: xonevictory