Dị Thế Đạo Môn

Chương 6: Kể Chuyện Trước Khi Ngủ

Lý Bình An lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, bước nhanh chân về phía đại sảnh, trong đại sảnh có một quả cầu thủy tinh, trong quả cầu thủy tinh ấy có một miếng Đạo Phù đang tản ra hào quang đỏ rực, chiếu sáng cả đại sảnh.

Thanh Tuyết giống như bà cụ non bận rộn trước bàn ăn, nhanh nhẹn xới một bát cơm đặt lên bàn, khi nhìn thấy Lý Bình An đến, nàng vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn cười nói:

- Sư phụ, ăn cơm thôi!

Lý Bình An ngồi vào chỗ, nhìn ba món ăn trên bàn, hỏi:

- Mấy món này là do con nấu à?

Thanh Tuyết gật đầu liên tục, xấu hổ nói:

- Nấu không được ngon lắm.

Đúng lúc ấy Thanh Vũ ào ào chạy tới, cười hì hì nói:

- Con cũng giúp đỡ!

Lý Bình An cười ha hả:

- Vậy thì con cũng rất lợi hại, bếp lò cao như vậy, sao hai đứa với tới được?

Thanh Tuyết đáp:

- Con bê một chiếc ghế đến đặt dưới chân, ở nhà khi nấu cơm con cũng làm như vậy.

Lý Bình An nhíu mày một cái, không vui nói:

- Sau này đừng làm nữa!

Thanh Tuyết sững sờ, cúi đầu nước mắt lưng tròng:

- Vâng, sư phụ! Con biết mình nấu không ngon, sau này con sẽ không nấu nữa.

Lý Bình An vội vàng an ủi:

- Đừng khóc, đừng khóc, chỉ là ta lo các ngươi sẽ bị thương thôi.

Thanh Tuyết cúi đầu nức nở:

- Không, con không khóc.

Lúc này Thanh Vũ cũng đã chạy tới, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thanh Tuyết giống như vừa mắc lỗi vậy.

Lý Bình An có chút bất đắc dĩ, thế giới nội tâm của trẻ con rất yếu ớt, nhưng mà để các nàng làm mấy việc như nấu cơm, hắn chắc chắn sẽ không cho phép.

Lý Bình An gõ vào bàn nói:

- Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi!

Thanh Tuyết, Thanh Vũ ngồi trên ghế, cúi đầu dùng đũa bới cơm ăn, bầu không khí trên bàn ăn rất tĩnh lặng.

Lý Bình An vừa gắp đồ ăn bỏ vào miệng đã có chút sững sờ, lập tức bị đả kích sâu sắc, vậy mà mấy món ăn này còn ngon hơn cả thức ăn do hắn nấu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lý Bình An đuổi các nàng về ngủ, tự mình dọn dẹp bát đũa, rồi ngồi khoanh chân trong sân bắt đầu tu luyện.

Vừa ngồi khoanh chân xuống đang chuẩn bị bình tĩnh lại thì...

Hu hu hu...

Hắn nghe thấy tiếng khóc đau lòng mơ hồ truyền đến, bất đắc dĩ Lý Bình An đành phải mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía phòng của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, đầu óc choáng váng, không phải hai đứa trẻ kia vẫn còn đau lòng đấy chứ?

Lý Bình An do dự một chút, mới đứng lên đi về phía phòng của hai nàng, hắn đẩy cửa phòng kêu kẽo kẹt một tiếng, bước vào.

Nhìn qua tấm bình phong, có thể trông thấy Thanh Tuyết và Thanh Vũ đang nằm trong chăn nhỏ giọng nức nở.

Lý Bình An bước đến, ngồi bên giường, cất giọng ấm ám vừa cười vừa nói:

- Tiểu đồ đệ, sao các ngươi lại khóc? Ai bắt nạt các ngươi, nói cho sư phụ biết, sư phụ sẽ báo thù cho các ngươi.

Thanh Tuyết ngẩng đầu, mắt nước mắt lưng tròng, nức nở nói:

- Sư phụ, con nhớ cha mẹ.

Thanh Vũ cũng khóc lóc:

- Con nhớ phụ thân, con nhớ mẫu thân.

Lý Bình An không biết phải nói sao nữa, ban ngày các nàng chơi đùa rất vui vẻ, không hề làm ồn, đến tối nằm trên giường yên tĩnh, tự nhiên lại nhớ tới người thân, có vị thi nhân trứ danh từng nói: “Mỗi khi đêm về lại nhớ người thân gấp bội." Có lẽ chính là tình huống này.

Lý Bình An vươn tay ra vuốt tóc các nàng, trấn an:

- Đừng khóc, đừng khóc, mai ta mang các con đi tìm cha mẹ có được không?

Thật ra Lý Bình An biết rõ, nếu như những gì quyển sách kia viết là sự thật, cha mẹ các nàng hoặc là đã quay lại bị tinh quái ăn thịt rồi, hoặc là đã bỏ nhà đi tha hương, quay về thôn của các nàng chắc hẳn cũng không tìm thấy người, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm.

Thanh Tuyết nhìn Lý Bình An, ánh mắt mong chờ, hỏi:

- Thật không ạ?

Lý Bình An vừa cười vừa nói:

- Đương nhiên là thật rồi, sư phụ sẽ không lừa các con đâu.

Thanh Tuyết nín khóc, cười nói:

- Sư phụ tốt quá!

Tiếng khóc của Thanh Vũ cũng nhỏ dần, chỉ còn tiếng sụt sịt.

Lý Bình An chớp mắt, vừa cười vừa nói:

- Ta kể chuyện xưa cho các con nghe nhé!

Hai mắt Thanh Vũ lập tức sáng lên, chỉ trong nháy mắt tiếng khóc đã dừng lại, nàng reo lên:

- Nghe chuyện xưa, con muốn nghe chuyện xưa. Nghe chuyện Thợ săn đánh Yêu thú.

Thanh Tuyết cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lý Bình An.

Lý Bình An cười nói:

- Các con có biết trong Tam Thanh quan của chúng ta cung phụng ai không?

Thanh Tuyết, Thanh Vũ mơ màng lắc đầu.

Lý Bình An nói:

- Người chúng ta cung phụng chính là Tam Thanh Thánh Nhân của Đạo Môn, nếu như các con đã gia nhập Đạo Môn thì phải biết lai lịch về Đạo Môn chúng ta. Các con có biết thiên địa này xuất hiện như thế nào không?

Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi:

- Thiên địa không phải vốn dĩ đã có sao?

Lý Bình An lắc đầu nói:

- Vạn vật đều có ngọn nguồn, thiên địa cũng thế, ta kể cho các con câu chuyện này, chính là về nguồn ngốc của thiên địa, tên là Khai Thiên Tích Địa.

- Từ thủa sơ khai khi Thiên địa còn chưa xuất hiên, cả thế giới này chỉ là một mảnh Hỗn Độn, không có thời gian, không có không gian, không có bất cứ thứ gì khác.

- Sau đó trong Hỗn Độn thai nghén ra ba nghìn Đại Đạo Ma Thần...

Thanh Vũ tò mò hỏi:

- Giống Thần Linh trong thần miếu sao?

Lý Bình An cười ha hả nói:

- Đom đóm đòi so với ánh trăng, sao có thể giống nhau được.

Thanh Vũ mờ mịt lắc đầu, nghe không hiểu, ài...

Lý Bình An lắc đầu nói:

- Không giống nhau, nếu so sánh với quỷ thần trong thần miếu thì Ma Thần do Hỗn Độn thai nghén ra lợi hại hơn rất rất nhiều.

Thanh Vũ giật mình, khẽ gật đầu, lần này nàng nghe hiểu rồi, Hỗn Độn Ma Thần rất lợi hại.

Lý Bình An nói tiếp:

- Trong Hỗn Độn không có khái niệm về thời gian, không biết trải qua bao nhiêu năm, Hỗn Độn Ma Thần thi nhau thức tỉnh, chơi đùa vui vẻ trong Hỗn Độn.

- Mãi cho đến một ngày, một bông hoa sen nở rộ trong Hỗn Độn, một người nam nhân cơ bắp bước ra từ trong đài sen.

Thanh Vũ cười khanh khách nói:

- Hóa ra hoa sen cũng có thể sinh ra con người, hì hì, con mọc ra từ đất đấy, còn chị gái thì được phụ thân nhặt về khi đi săn.

- Ừ!

Thanh Tuyết cũng nghiêm túc gật đầu, đúng là mẫu thân từng nói như thế.

Lý Bình An cười ha hả nói:

- Các con đều là con của cha mẹ mình.

Thanh Vũ vui vẻ kêu lên:

- Đúng vậy!

Lý Bình An kể tiếp chuyện Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa, đại chiến ba nghìn Ma Thần, thân thể Bàn Cổ hóa thành thiên địa.

- ... Cứ như vậy, mỗi ngày trời cao lên một trượng, đất cũng dày thêm một trượng. Thân thể Bàn Cổ cũng mỗi ngày cao thêm một trượng. Đầu đội trời chân đạp đất, giữ vững như vậy rất rất nhiều năm. Cuối cùng trời và đất đều trở nên vô cùng kiên cố. Nhưng bởi vì mệt nhọc quá mức, cuối cùng hắn không chịu nổi mệt mỏi đã vẫn lạc.

- Trong nháy mắt, ngay khi hắn ta sắp chết, cả người đột nhiên sảy ra biến hóa: Hơi thở phát ra từ trong miệng hắn, lập tức biến thành gió và mây; Tiếng rêи ɾỉ của hắn biến thành sấm sét rung động ầm ầm; Mắt trái của hắn biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng; Tay chân và thân thể, biến thành mặt đất và núi cao; Máu tươi biến thành sông lớn; Gân mạch biến thành con đường, tóc và râu biến thành ánh sao sáng trên bầu trời; làn da và tóc gáy, biến thành cỏ cây; Cơ bắp biến thành thổ địa; Hàm răng và xương cốt biến thành kim loại, khoáng thạch và trân bảo; Mồ hôi trên người biến thành cơn mưa.

Thanh Vũ trợn trừng mắt, khó có thể tin nổi hỏi:

- Thế giới của chúng ta là do Bàn Cổ đại thần biến thành?

Thanh Tuyết cũng mang vẻ mặt chấn động, thế giới quan đã bị thay đổi, hóa ra ở thời kỳ viễn cổ Thần Linh lại vĩ đại như vậy, đúng là rất lợi hại!