Dị Thế Đạo Môn

Chương 4: Bái Sư Ban Tên

Lý Bình An suy nghĩ thật lâu, mãi tới khi mặt trời lêи đỉиɦ, lúc này mới lấy lại tinh thần, gãi gãi đầu thẩm nói:

- Được rồi, mấy chuyện đó thực quá phức tạp, hiện tại nghĩ cũng không thông! Giờ việc quan trọng là chuẩn bị cơm trưa a!

Lý Bình An đứng dậy đi tới phòng bếp phía sau, vo gạo nấu cơm, cắt thịt xào rau, chỉ một hồi, đồ ăn nóng hổi đã ra nồi.

Trong một gian đại sảnh đằng sau viện, Lý Bình An cùng hai đứa nhỏ ngồi trên bàn ăn cơm, mặc dù với trù nghệ vụng về của Lý Bình An thì đồ ăn không tính quá ngon, nhưng có thể thấy được, hai đứa nhỏ ăn rất vui vẻ.

Lý Bình An nhìn hai đứa nhỏ bưng bát và cơm, âm thầm khẽ nghĩ an bài cho các nàng, đưa trở về nhất định là không được, đưa tới thư viện cũng chỉ là nô làm tỳ, hai đứa nhỏ này nếu lớn lên mà xinh đẹp một chút, vậy kết cục cũng không tốt đẹp hơn là bao, đám quý tộc kia thường thường chỉ coi tỳ nữ chỉ là vật phẩm, việc đưa nữ đổi thϊếp là chuyện bình thường, đặc biệt là đám người đọc sách còn có văn hóa như vậy, còn tự xưng là tài tử phong lưu.

Lý Bình An nghĩ một hồi, đội nhiên nói:

- Các ngươi có bằng lòng bái ta vi sư?

Hai đứa nhỏ chợt ngẩng đầu lên, cái miệng đáng yêu mở há chữ a, hai mắt trừng chữ o, ngẩn người.

Đứa lớn khẽ co quắp bất an:

- Ta... Chúng ta không có lễ bái sư, cha mẹ ta cũng không có.

Lý Bình An cười lắc đầu nói:

- Không cần lễ bái sư, Đạo môn ta chọn đồ là chọn duyên, các ngươi hữu duyên với bần đạo.

Đứa nhỏ hưng phấn hỏi:

- Ta có thể học bay lượn sao? Bay như thúc thúc vậy!

Lý Bình An gật đầu cười.

Đứa nhỏ hưng phấn nhảy từ trên ghế nhảy xuống, quỳ trên mặt đất, dập đầu bộp bộp:

- Bái kiến sư phó, bái kiến sư phó!

Đứa lớn cũng quỳ xuống nói:

- Bái kiến sư phó!

Lý Bình An cười ha ha đứng lên núi:

- Các ngươi đứng dậy đi theo ta!

Hai đứa nhỏ đứng lên, hiếu kỳ theo Lý Bình An ra ngoài.

Đứa nhỏ hưng phấn, đứa lớn cũng mừng rỡ, có sư phụ, có chỗ dựa vững chắc, về sau xem ai dám khinh thường chúng ta?

Khoảng cách tới Tam Thanh đại diện ngày càng gần, hai đứa nhỏ càng bước chậm hơn, tiếu dung dần trở nên trắng bệch, thần miếu trong ấn tượng các nàng đều vô cùng khủng bố, sự khủng bố này lần nữa lại kéo tới.

Lý Bình An đi vào đại diện, quay đầu vẫy tay cười nói:

- Vào bái kiến tổ sư!

Hai đứa nhỏ khúm núm tay nắm tay đi tới, cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn, sợ sẽ gặp thứ gì đó đáng sợ.

Lý Bình An chỉ chỉ vào hai cái bồ đoàn trước tượng Tam Thanh, nói:

- Tới quỳ xuống!

Hai đứa nhỏ đi tới trước bồ đoàn, bịch một tiếng quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Đạo môn thu đồ vốn là đại sự, cần mời đồng đạo tới xem lễ, còn phải đốt hương tấu biểu, tụng kinh lễ sám, đệ tử phải tuyên đọc bái sư thϊếp trước mặt tổ đàn, lời thề mới ra Thiên Địa đều biết, quỷ thần đều nghe, nếu bội ước, tự gặp báo ứng, sư phụ cũng cần tấu biểu vẽ phù, bẩm lên tam quan.

Nhưng mấy việc này đối với Lý Bình An mà nói thì thực quá khó khăn, thực sự không biết a!

Chỉ có thể học mấy cái trên TV, tự lầm ẩu một phen, dù sao thế giới này cũng không có Đạo môn, không ai biết hắn sai.

Lý Bình An đứng trước hai đứa nhỏ, nhìn nói:

- Đạo môn ta chính là Vô Thượng đại giáo, lấy từ bi độ vô lượng chúng sinh, Đạo môn có tứ đại giới luật, các ngươi nghe kỹ.

- Giới đầu là Lạm sát, không được lấy mạnh khi yếu, lạm sát kẻ vô tội.

- Giới thứ hai là Da^ʍ tà, có thể có lòng ái mộ, nhưng không được dâʍ ɭσạи.

- Giới thứ ba là Lười biếng, tham lam vô độ, hưởng thụ xa xỉ.

- Giới thứ tư là Đồng môn tương tàn, ngỗ nghịch sư trưởng.

- Bốn giới này, các ngươi hiểu chứ?

Hai đứa nhỏ liên tục gật đầu, trong mắt đầy mê mang, cái gì mà da^ʍ, tà, cái gì mà có thể ái mộ? Nghe không hiểu lắm a.

Lý Bình An quay người cung kính bái Tam Thanh:

- Tam Thanh đạo tổ ở trên, đệ tử Lý Bình An thụ mệnh Đạo tổ, đạp hồng trần, lập Đạo môn, hoàng chính pháp. Nay thấy hai nữ này hữu duyên với Đạo môn tan, đặc biệt thu làm đệ tự Đạo môn, mời Đạo tổ minh giám.

Hai đứa nhỏ cũng cúi đầu, kinh sợ, thần linh muốn hiện thân sao?

Một thanh âm vang lên trong đầu Lý Bình An: “Đinh! Túc chủ thu được cao đồ, truyền Đạo môn chính thống, ban thưởng hai bộ Như Ý đạo bào, hai thanh pháp kiếm, đạo pháp Câu Linh Khiển Tướng.

Đánh giá: Đinh cấp! Ba tháng mới thu được đệ tử, ngươi là heo sao?”

Lý Bình An nghe đoạn đầu khẽ vui mừng, thu đồ còn có ban thưởng? Sau đó sắc mặt lại đen lại, trách ta sao? Không phải ta một mực chờ nhiệm vụ của ngươi sao? Hoàn thành nhiệm vụ dẫn đạo xong, ngươi liền biến mất không thấy tăm tích, ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi chứ?

Không hổ là Đạo môn hệ thống, Đạo môn vô vi, cái hệ thống này phát huy hai chữ vô vi tới cùng cực, ngay cả nhiệm vụ cũng không thèm ban, không tự biết thân phận của mình sao?

Lý Bình An âm thầm khinh bỉ một phen, đứng lên nhìn hai đứa nhỏ, đây chính là đệ tử đầu tiên của hắn, nhếch miệng khẽ cười một tiếng:

- Hai đứa gọi là gì?

Đứa lớn ngẩng đầu, mở miệng nói:

- Ta là Đại Ny!

Đứa nhỏ cũng thành thật:

- Ta là Nhị Ny!

Lý Bình An ho khan một tiếng:

- Đã nhập Đạo môn ta, nên có đạo hiệu riêng, vi sư ban cho các ngươi đạo hiệu Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Đại Ny Thanh Tuyết, Nhị Ny Thanh Vũ.

Hai đứa nhỏ cao hứng hô vang:

- Tạ ơn sư phụ!

Lý Bình An ôn hòa nói:

- Đứng lên đi!

Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng lên, nhìn Lý Bình An.

Lý Bình An duỗi tay, lòng mặc niệm nhận ban thưởng, quang mang trên tay khẽ lóe lên, một cái khay xuất hiện, trên khay là hai bộ đạo bào, hai thanh pháp kiếm mảnh khảnh.

Thanh Vũ có chút há to mồm, vô thức kinh ngạc kêu:

- Oa! Sư phụ thực lợi hại.

Lý Bình An mở miệng nói:

- Đây là đạo bào, pháp kiếm vi sư ban cho hai ngươi, cầm đi!

Hắn quay người, đặt cái khay trước mặt Thanh Tuyết, Thanh Vũ.

Thanh Tuyết nhìn đạo bào sạch sẽ, pháp kiếm xinh đẹp, ánh mắt lóe lên một cảm xúc vui mừng, sau đó liền lắc đầu nói:

- Đa tạ sư phụ, chúng ta, chúng ta không mua nổi.

Thanh Vũ cũng cắn môi, ánh mắt ảm đạm, có chút bất an nhìn về phía Lý Bình An, chúng ta không mua nổi, sư phụ sẽ không giận chứ?!

Lý Bình An sửng sốt một chút, sau đó ôn hòa cười nói:

- Không cần các ngươi mua, đây là vi sư cho các ngươi!

Thanh Tuyết nghi hoặc nói:

- Các tiểu ca ca trong thôn chúng ta bái sư đều phải mua đồ a.

- Ừm, đúng vậy!

Thanh Vũ cũng liên tục gật đầu.

Lý Bình An vuốt đầu các nàng, cười nói:

- Chúng ta là Đạo môn, sư đồ như phụ tử, không phải chuyện bái sư trong thôn các ngươi có thể so sánh. Trưởng giả ban đồ, không thể từ chối, cầm đi đi!

Thanh Vũ mong đợi nhìn về phía Lý Bình An, Lý Bình An gật nhẹ.

Thanh Vũ đưa tay kích động cầm lấy đạo bào, lập tức ôm vào ngực, kích động hô:

- Tỷ tỷ, chúng ta có quần áo mới, quần áo mới nha, sờ vào thật thoải mái.

Thanh Tuyết biến sắc, vội giáo huấn:

- Nhị Ny, không được kêu loạn, đây là thần miếu.