Hứa Kiến Quân vội vàng nắm chặt tay lái, ổn định thân xe, tránh làm ngã con gái, "Con gái, cẩn thận một chút.”
Cô híp mắt cười nói: "Dạ.”
Nói thật, ngồi ở ghế sau xe đạp cũng không thoải mái lắm, thấy bối rối nhưng vẫn thấy hoài niệm.
Cô cũng thường xuyên ngồi phía sau chiếc xe đạp này, để cho cha mang theo cô, đáng tiếc sau khi cha qua đời, chiếc xe đạp này đã bị bà nội bán đi, vì đóng học phí của cô.
Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến tháng 8, và lúc đó cô cũng sẽ được nghỉ hè.
Ngay trong kỳ nghỉ hè năm nay, một lá thư từ Ma Đô gửi đến, trong đó nói rằng ông cụ nhà họ Tần bệnh nặng, rất là nhớ nhung Tần Tuyết Quyên, để cho mẹ cô trở về ở bên cạnh ông cụ tận hiếu, Tần Tuyết Quyên không nghi ngờ, lòng như lửa đốt đơn giản thu thập một ít hành lý, liền trở về Ma Đô.
Cô nhớ bà nội mặc dù rất lo lắng nhưng ông cụ bệnh nặng muốn gặp cháu gái, bà là mẹ chồng cũng không thể ngăn cản, cũng không muốn con dâu từ đó một đi không trở về.
Ngay từ đầu người trong thôn đã xì xào bàn tán, nói Tần Tuyết Quyên sao có thể muốn Hứa Kiến Quân và con gái sau khi trở về thành phố, vì thế cha không đành lòng mẹ cùng con gái bị người trong thôn nói xấu, lúc này mới muốn đi Ma Đô thăm người Tần gia một chút, nhưng mà còn chưa vào Ma Đô, xe khách ông ngồi liền xảy ra tai nạn xe cộ, hai chết mười sáu người bị thương, Hứa Kiến Quân nằm trong danh sách tử vong.
Cô không biết cái chết của cha mình là cố ý gϊếŧ người hay là ngoài ý muốn, tóm lại, giấy báo tử của cha và mẹ cô đã đến được thôn Hương Sơn, lúc ấy gây ra chấn động cũng không nhỏ, dù sao ở niên đại đó, nhà họ Hứa ở thôn Hương Sơn được coi là một gia đình giàu có, Hứa Kiến Quân lại là nhân viên công vụ rất hiếm thấy lúc ấy, không biết bao nhiêu người hâm mộ công việc tốt.
Kiếp này, cha mẹ cô có thể thoát khỏi ác mộng kiếp trước hay không?
Về đến nhà, người trong nhà đã gói xong sủi cảo, số lượng khá nhiều, dù sao cũng đủ cho bảy người, hơn nữa Tần Tuyết Quyên cũng ở trong phòng bếp chuẩn bị xào rau, bận rộn khí thế ngất trời, bà Cao thì ở bên cạnh hái rau rửa rau, vừa trò chuyện với Vu Xuân Hoa đang cho heo ăn.
“Ba người cùng nhau trở về sao?” Nhìn thấy bọn họ vào cửa, Bà nội Cao nhìn thấy bọn họ vào cửa, vui tươi hớn hở chào hỏi, "Có đói không, không bao lâu là có thể ăn cơm, đi làm bài tập trước đi."
Hứa Ninh cùng trong nhà chào hỏi, trở vào nhà đem sách đặt ở thư phòng, sau đó đi rửa tay đi vào phòng bếp.
“Mẹ, để con giúp mẹ. "Hứa Ninh nhận lấy dao phay trong tay Tần Tuyết Quyên, không đợi Tần Tuyết Quyên nói chuyện, thuần thục bắt đầu thái rau," Không phải bà nội nói buổi tối phải làm thịt kho tàu sao?”
Vốn Tần Tuyết Quyên không muốn con gái mình nhúng tay vào, nhưng sau khi nghe câu sau, cô lại nuốt xuống lời muốn nói lúc nãy.
“Còn chưa làm, bà nội con nói chờ bà ấy tự mình đến, mẹ cũng không biết. "Nếu Hứa Ninh nói muốn xào rau, cô ấy ở bên cạnh nhìn nồi nấu là được.
Hứa Ninh gật đầu: "Vậy để con làm.”
“Con làm được không? "Tần Tuyết Quyên cười híp mắt hỏi.
Hiện tại điều kiện gia đình tuy tốt nhưng thịt vẫn là hàng hiếm, không phải ai cũng có thể tùy tiện ăn, nhiều gia đình chỉ dịp lễ tết mới mua một ít thịt về, cũng chính là nhà bọn họ nhân khẩu đơn giản, vả lại đều có nghề kiếm tiền, mới có thể thường xuyên mua chút thịt trở về ăn.
Tuy nhiên, phần lớn nó được dùng để xào, và hiếm khi thực sự làm thịt kho.
Hơn nữa hôm nay hai nhà cùng nhau ăn cơm, cũng không có bát lớn, phỏng chừng mỗi người chỉ có thể nếm thử mới được, cho nên số lượng này hẳn là không ít.
Ở cửa phòng bếp, Cao Tú Lan nhìn thấy hành động thái rau của Hứa Ninh, nói với Vu Xuân Hoa bên cạnh: "Ninh Ninh thật biết nấu ăn, nhìn thái rau thành thạo như vậy.”
“Được rồi. "Vu Xuân Hoa ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng cũng rất thoải mái.
Cao Tú Lan mím môi cười trêu ghẹo nói: "Rõ ràng trong lòng vui vẻ giống như cái gì, còn làm bộ làm tịch, khen con bé vài câu lại không thể thiếu miếng thịt.”
"Nếu cô gái này không khoe khoang thì sao?" Có lẽ bởi vì bà ở cùng với Cao Tú Lan, Vu Xuân Hoa mới không đến mức bén nhọn như vậy. Nói một cách nhẹ nhàng, hai người họ là kiểu bạn bè có quan hệ tốt và có thể nói bất cứ điều gì trong lòng họ.
Hai người cũng không giấu diếm, Hứa Ninh ở trong phòng bếp sau khi nghe được, mày mắt đều là vui mừng, trong làn khói nghi ngút, lộ ra cực kỳ xinh đẹp đáng yêu.
Tạ Tranh từ trong phòng lấy ra một cái thắt lưng ngựa, đi tới bên người Cao Tú Lan cùng bà hái rau hẹ, rau hẹ là nhà tự trồng, rất nhỏ rất ngắn, bất quá mùi vị cũng rất ngon, còn có rau cần tây cùng và cúc tần, cúc tần xưa còn được mệnh danh là rau của hoàng đế, không những ngon mà còn nó cũng có giá trị dược liệu và giá trị kinh tế, Tạ Tranh rất thích.
Nói cách khác anh Tranh kỳ thật rất dễ nuôi, gần như không kén chọn đồ ăn, đương nhiên không thích đồ quá ngọt hoặc quá chua.
Chỉ là không biết cô gái nhỏ trong bếp định làm gì, thật ra anh rất thích salad nguội, tốt nhất là cho dầu ớt vào, ăn rất ngon.
Mùi vị xào thì vị hơi nhạt, vị còn hơi nặng.
Buổi tối, trừ đĩa thịt kho, các món khác đều là món chay, năm nay hầu như không có gà, vịt, cá.
Đương nhiên Hứa Ninh là rất thích đồ chay, những năm ở khách sạn hầu như chỉ ăn thịt cá, ngược lại đồ chay không nhiều lắm, dù sao thời đại đó đồ chay cũng không rẻ hơn đồ mặn bao nhiêu.
Sau khi cho thịt kho vào nồi, cô ở bên đây bắt đầu chuẩn bị món rau xào, thịt kho tàu cần thời gian rất dài, những món khác đều làm xong, phỏng chừng thịt kho tàu cũng có thể ra nồi.
Món ăn đêm nay cơ hồ đều là thịt xào, nhưng trong cần tây lại có tôm khô, tôm khô là do Hứa Kiến Quân nhờ đi công tác đồng thời từ bên ngoài mang về, giá cả ngược lại thật sự không rẻ, mấy chục đồng chỉ có một túi, bất quá mùi vị cũng rất dễ ngửi, đặc biệt tươi ngon, đương nhiên là tôm khô phơi khô, Hứa Ninh ngâm trong nước không gian, mùi vị sẽ càng thêm thơm ngon.
Mùi vị không ngừng từ trong căn bếp bay Ra khiến mấy người ở ngoài đều cảm thấy bụng đói kêu vang.
Hứa Kiến Quân lại đốt cho ông cụ Giang một điếu thuốc lá, để giải tỏa cơn đói do mùi thơm gây ra.
Tần Tuyết Quyên vừa nhóm lửa vừa nhìn con gái nấu cơm, cảm thấy quy trình nấu ăn cũng giống mình, cho nên đồ mình nấu không ngon bằng con gái nấu mới là lạ.
Bún cải, cần tây tôm khô, trứng xào rau hẹ, rau trộn cải tần, một phần canh cà chua trứng gà, hơn nữa dưa muối bà cụ tự mình ướp, cùng với thịt kho tàu còn đang ùng ục trong nồi, món tối nay đã hoàn thành, toàn bộ đều là Hứa Ninh làm.
Nhìn đồ ăn trước mặt, Hứa Ninh hài lòng gật gật đầu.
“Hương vị hẳn rất ngon." Cô phát hiện nấu nướng cũng là một loại thú vị, đặc biệt là nhìn thấy người nhà ăn uống vui vẻ, cảm giác thành tựu càng lớn hơn.