Nhưng Hà Niệm lại đăng ký làm tiên phong.
Chu Viễn Tư vô cớ không muốn để Hà Niệm đi vào, buổi sáng mới oán giận thầy xong đó, giờ buổi tối lại tỏ ra ân cần, là có ý gì? Tự dưng thay đổi thái độ chắc chắn trong lòng đang có âm mưu gì đó.
"Tôi sẽ đi."
Chu Viễn Tư liếc nhìn những người định đăng ký đại diện vào thăm khác, tất cả bọn họ đều không muốn gây phiền toái, cho nên nếu hắn muốn đi, thì thôi cứ để cho hắn đi.
Cuối cùng là lớp trưởng cùng Chu Viễn Tư đại diện cho lớp đi thăm bệnh, Hà Niệm dẫn mọi người đi tìm nhà hàng và đợi.
Phương Vĩnh Tân từ trong mắt mèo nhìn thấy lớp trưởng thì rất bất ngờ, anh mở cửa: "Lớp trưởng Trần, em không tự học tiết học buổi tối sao?
Cửa mở được một nửa, Phương Vĩnh Tân mới biết mình đã mở sớm, vì vậy không nhìn được hết, bỏ sót Chu Viễn Tư.
Tay mở cửa của Phương Vĩnh Tân cứng đờ, tư thế mở cửa ra đón làm được một nửa, lúc này lại muốn đóng cửa lại.
Lớp trưởng đưa hộp quà và giỏ trái cây lên: "Thầy Phương, thầy vất vả rồi. Đây là quà nhỏ của học sinh lớp 11, còn có thư của mọi người viết cho thầy nữa."
Phương Vĩnh Tân hơi cảm động, chỉ là thư từ cũng không nhiều lắm, rõ ràng chỉ có một số học sinh để tâm đến việc anh bị bệnh. Chu Viễn Tư trước mắt chắc chắn là trường hợp ngoại lệ.
Chu Viễn Tư phá vỡ thế bế tắc không thể ra vào của Phương Vĩnh Tân, đi đầu bước vào nhà anh trước.
Trên bàn chất đầy những hộp đồ ăn gọi đến, tất cả đều là đồ ăn nhẹ, được đựng trong những chiếc đĩa sứ, có vẻ như đã được hâm nóng lại.
Chu Viễn Tư hoài nghi nhìn thức ăn trên bàn, những thứ này là thức ăn mà Phương Vĩnh Tân đã ăn trong những ngày qua sao: "Mấy ngày qua anh đã ăn những thứ này à?"
Phương Vĩnh Tân hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, vì vậy anh nói lớp trưởng mau thay giày và ngồi lên ghế sofa đi.
Đây là lần đầu tiên Chu Viễn Tư bước vào nhà của Phương Vĩnh Tân từ cổng chính, hắn đi vòng quanh hành lang bên trong, đoán thử xem trong hai cánh cửa tiếp theo cánh nào là phòng của anh.
Cánh cửa bên trái có biểu tượng con gấu không mặt nạm kim cương, còn cánh cửa bên phải chỉ có dấu vết của móng tay và lỗ khoan.
Chu Viễn Tư đẩy cánh cửa bên phải ra, bố cục phòng quen thuộc giống như mấy ngày trước mà hắn đã nhìn thấy, cái lỗ trên cửa sổ vẫn còn đó: "Sao anh không sửa cửa sổ?"
Phương Vĩnh Tân nhíu mày, đuổi hắn ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại và thầm lên án hành vi thô lỗ bước vào mà không xin phép của hắn. Nhưng anh cũng không có rảnh rỗi đến mức nói về phép lịch sự với một tên lưu manh, vì vậy anh quay trở lại phòng khách và tiếp tục cùng lớp trưởng tìm hiểu tình huống 2 ngày nay, thuận tiện trò chuyện về kiến thức toán học của học sinh trong lớp sau khi anh nghỉ ốm.
Mặc dù lớp trưởng không thể trả lời quá nhiều câu hỏi, nhưng cậu ta vẫn có thể đưa ra những câu trả lời có giá trị, cũng như có thể đưa ra các điểm hạn chế của học sinh trong lớp.
Phương Vĩnh Tân cảm thấy rất nhẹ nhõm, khi trong lớp vẫn còn có một học sinh như lớp trưởng và trong lúc nhất thời lại tràn đầy hy vọng đối với lớp.
Sau khi trà được đun xong, anh rót một tách cho lớp trưởng, nhưng vô tình sao lại rót ra ba tách trà, trong khi người kia lại không có ở trong phòng khách.
Phương Vĩnh Tân nản lòng, sao mình lại rót chi một tách trà không cần thiết như này chứ. Nhưng cũng đành cam chịu, anh đi vào hành lang bên trong tìm Chu Viễn Tư, quả nhiên phòng của anh lại bị người kia mở ra: "Chu..."
Chu Viễn Tư cắn miếng băng dính cuối cùng và dán nó lên mép lỗ cửa sổ, thế là xong. Gió rít từng hồi, nhưng không thể thổi vào được trong nhà.
Hắn từ mái hiên cửa sổ đi xuống, quay đầu lại nhìn thấy Phương Vĩnh Tân, cảm thấy hơi khó chịu khi bị bắt quả tang đang làm việc thiện.
"Đang nhìn cái gì? Anh ngốc như vậy, ngay cả cửa sổ bị thủng cũng không chịu sửa lại? Anh đã bị bệnh còn bị gió thổi liên tục vào như này, bảo sao bệnh tình không ngày một nặng thêm."
Phương Vĩnh Tân nhìn vào cái lỗ lớn đã được sửa chữa, gió không thể thổi vào phòng, nhưng nó lại thổi thẳng vào trái tim anh.
Anh cảm thấy phiền não, hình như Chu Viễn Tư cũng không giống với suy nghĩ của anh. Hắn tuy không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người giống như lời người phụ nữ kia nói - Là kẻ xấu xa, biếи ŧɦái, bị gán cho cái tội là căn bệnh ung thư của xã hội và cần phải bị loại bỏ hoàn toàn. Nhưng Phương Vĩnh Tân tin, nếu Chu Viễn Tư có thể gặp được một người giúp hắn thay đổi lại tính tình, thì hắn chắc chắn sẽ là một có ích cho xã hội.
Chu Viễn Tư chính là một kẻ ngốc hư hỏng, xấu xa thì xấu xa, nhưng không đến mức thối nát đến tận xương tuỷ.
Phương Vĩnh Tân thở dài, cảm thấy mình thật sự đã bị ngành sư phạm đầu độc không nhẹ, Chu Viễn Tư đã đối xử với mình như vậy, mà anh lại còn đi mềm lòng với tiểu quỷ như hắn.
Phương Vĩnh Tân mím môi.
"Có muốn uống trà không?"