Trong học kỳ mới, lớp 11 thay giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm mới viết tên của mình lên trên bảng đen, dùng cơ thể vàng mảnh khảnh, nâng chiếc kính gọng vàng lên.
Trước khi giáo viên chủ nhiệm nói, thì một nhóm sinh viên đã bị bắt.
Phương, Vĩnh, Tân.
Chu Viễn Tư ngồi ở hàng cuối cùng, vốn dĩ hắn đang ngủ nhưng bị tiếng nói trong lớp đánh thức.
Hắn giương mắt nhìn lên thì thấy 3 chữ viết nét thanh trên bảng đen.
"Đúng là thích giả vờ."
Nhưng đập vào mắt hắn là thầy chủ nhiệm mới có khuôn mặt điển trai, thư sinh, tà áo vì nắng nóng mùa hè mà hơi ướt, thấp thoáng có thể thấy được tấm lưng gầy như ẩn như hiện. Cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chu Viễn Tư lập tức thay đổi lời nói lúc nãy của mình.
"Đúng là nét chữ nét người."
Tên đẹp, người cũng đẹp.
Mấy người bạn tốt ở bàn sau lại cho rằng ý tứ của hắn là giả vờ khen chữ, khen người đẹp, nên cũng hùa vào nói phụ họa.
"Mẹ nó, cũng không phải bán bảo hiểm, mặc âu phục làm cái gì."
"Có phải anh ta cho rằng mình rất đẹp trai không, nếu thật là vậy, còn đi làm giáo viên làm cái gì, sao không đi làm diễn viên luôn đi."
Chu Viễn Tư quăng một cái hộp bút về phía sau: "Cậu mù à?"
Quách Đông vô tội nói: "Anh Chu, không phải em nói đâu, là cậu ta nói, anh đánh em làm gì?"
Chu Viễn Tư có thể tiến vào trường đại học Y là nhờ vào thể thao và cha hắn đã bỏ ra 500 vạn nhân dân tệ quyên góp, cha hắn thường xuyên tiêu xài hào phóng trong việc học tập của hắn, nên ở lớp 11 Chu Viễn Tư cũng có mấy người đàn em đi theo.Và Quách Đông là người có mối quan hệ tốt nhất với hắn.
Thấy Quách Động bị đánh, những người khác cũng kiềm chế lại lời nói của mình.
Biết rõ ý tứ gõ núi dọa hổ này của Chu Viễn Tư, là vì hắn đã phải lòng giáo viên chủ nhiệm.
Chu Viễn Tư đưa tay ra: "Hãy đi theo dõi xem anh ấy đi đâu và xem thử anh ấy đã có người yêu chưa.”
Quách Đông lại quên chuyện mình vừa mới bị ăn đập, vội vàng đứng ra khuyên nhủ: "Anh Chu, anh ta là thầy giáo đó. "
Chu Viễn Tư khịt mũi: "Thầy giáo thì làm sao, thứ tôi thích là của tôi."
Năm thứ 3 trung học không có sách mới, lại mới vừa khai giảng nên Phương Vĩnh Tân cũng chỉ mới làm quen với các học sinh trong lớp, anh yêu cầu mọi người tự học, trừ một người.
"Chu Viễn Tư, cậu đi theo tôi một chút."
Mấy người Quách Đông ồn ào, Chu Viễn Tư phấn chấn tinh thần ngẩng cao đầu vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, đi theo giáo viên chủ nhiệm đến văn phòng.
Lớp 11 ở tòa nhà A, văn phòng ở tòa nhà B, cách nhau một đoạn đường dài, Chu Viễn Tư nhìn chằm chằm vào gáy Phương Vĩnh Tân một lúc lâu, rồi đột nhiên chạy tới: "Thầy Phương, thầy có người yêu chưa?"
Phương Vĩnh Tân bị hắn đυ.ng trúng cánh tay, nghiêng đầu, không nghĩ tới tiểu tử này duỗi đầu tới, nên anh hôn lên má Chu Viễn Tư.
Chu Viễn Tư vui vẻ, trong lòng tự hỏi phải chăng giáo viên chủ nhiệm mới này, cũng có tình cảm với mình.