Băng Nhi

Chương 7

Chương 7
Bữa sau, Ðường bận việc suốt ngày không làm sao nhín được chút thì giờ nào

để gọi điện thoại hỏi thăm Nhi, bởi mùa hè là mùa vi trùng bệnh hoạt

động mạnh, bệnh cảm cúm lây truyền lan tràn như sóng cồn tự sáng sớm cho đến tối, phòng mạch đông nghẹt bệnh nhân, phần nhiều là trẻ nít, chúng

gào thét inh ỏi làm cho chàng điên cả đầu, hai cô y tá cũng lăng xăng

như gà mắc đẽ. Chiều tối, Nhi đến, nhằm lúc phòng mạch chưa đóng cửạ

- Anh cứ tự nhiên lo việc của anh đị

Nàng đẩy hé cửa phòng chẩn, ló đầu nói với chàng:

- Mặc em đợi ở phòng khách được rồị

Trong phòng khách, Nhi quơ lấy một cuốn tạp chí

lặng lẽ ngồi đọc để gϊếŧ thì giờ. Nhân dịp đưa phiếu bệnh lịch vào, Chu

Châu ghé tai nói nhỏ Ðường:

- Cô bạn của ông dường như có tâm sự gì đó.

Hoàng Nhã Bội tiếp lời:

- Bữa nay chẵng thấy cô ta cười như mọi khị

Hai cô y tá tò mò, vừa làm việc vừa để ý theo

dõi Nhi, chỉ thấy nàng ngồi yên đọc sách, hết cuốn nọ đến cuốn kiạ Cuối

cùng tất cả bệnh nhân đã về hết, sau chót Chu Châu và Bội cũng ra về

nốt. Ðường cởϊ áσ choàng trắng, bước ra phòng khách ngồi vào sofa vươn

vai có vẻ mệt mỏi, Nhi liền tới trước máy bán tự động lấy cho chàng một

ly ca phê, ôn tồn rằng:

- Uống chút café đi cho khoẽ. Từ ngày quen anh,

đêm nay càng thấy rõ ràng nỗi nhọc nhằn của anh. Em nghĩ rằng công việc

của anh chẵng có chút thú vị nào cả.

- Đúng, chẵng thi vị

Chàng thở dài:

- Và cũng chẵng lãng mạng tí nào, tôi vẫn bảo đời sống của tôi là phàm tục cơ mà.

- Chẵng phàm tục đâụ

Với thái độ thành khẩn, nàng bảo:

- Anh đang chiến đấu từng giờ từng phút, hòng

chiến thắng những bệnh tật hiểm nghèo, mang lại niềm tin cho bệnh nhân

và gia đình họ. Việc làm hàng ngày của anh là công việc của nhà khoa

học, đấng thánh hiền, đâu thể coi là phàm tục được.

Chàng im lặng ngẫm nghĩ rằng Nhi chẵng những có

cái miệng hấp dẫn, tâm tư tế nhị. mà còn dồi dào trí tuệ về tư tưởng và

bản năng phản ứng cũng bén nhạy nữạ Khi Thượng Đế tạo ra muôn ngàn người con gái, thoảng mới có được một cô “đặc sắc " như vầy, thật là hiếm hoi lắm đó.

Nàng nhìn chàng bảo:

- Lý ra em không nên đến làm rộn vào giờ nghĩ ngơi của anh. Song anh Mộ Đuờng à, thăm anh đã trở thành thói quen của em rồị

- Một thói quen rất đẹp!

Chàng cười bảo:

- Chớ có bỏ nhé.

Nàng cũng cười theo và nói:

- Để em massage cho anh, sẽ thấy đỡ ngaỵ

Nàng bước lại sau lưng chàng ra tay nắn bóp từng bắp thịt, đích thật đã làm chàng thoải mái nhiều, nhưng không đành lòng để nàng mệt sức, nên chỉ mới được vài phút là chàng nắm tay nàng kéo ra trước mặt bảo:

- Hãy ngồi xuống đị

- Bộ em massage dở lắm saỏ

- Rất tuyệt!

Chàng nói một cách chân thành:

- Những tôi vẫn thích đối dĩện với Nhi hơn, hãy ngồi xuống đị

Chàng mạnh tay buộc nàng phãi ngồi xuống ghế,

chợt thấy nàng nhíu mày xuýt xoa, mới sực nhớ lại là bàn tay nàng đã bị

phỏng đêm quạ

- Để tôi xem.

- Chẵng sao đâụ

Nàng định rút tay lại, chàng cưỡng ép bảo:

- Phải để cho tôi xem, chớ quên tôi là y sĩ.

- Đáng lẽ em phãi đặt trước một số tiền thuốc ở phòng mạch nàỵ

Nét mặt nàng tuy có vẻ đau đớn, nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi tỏ ra chiều ý chàng.

- Không, Nhi nên mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ là đúng hơn.

Chàng nhìn kỹ bàn tay bị phỏng của nàng, thấy có nhiều chỗ đã phồng lên những bọng nước nhỏ và sưng đỏ ngoài dạ

- Để tôi đi lấy thuốc.

- Vội gì, anh cứ ngồi đây đi, đã tiếp chuyện với em thì chớ có chạy tới chạy lui làm người ta cụt hứng. Bàn tay em chẵng có sao đâụ

- Vậy là vết thương lòng?

Câu nói vừa thoát ra cửa miệng là chàng đã tự

thấy mình lỡ lờị Lời ăn nói bộp chộp thiếu suy tính như vầy, theo chàng

là bị lây nhiễm bởi chính ba người bạn mới nhóm Nhị Quả nhiên nụ cười

của nàng bỗng biến mất, nàng rút luôn chân lên ghế ngồi co ro, ủ rủ

trông rất thương hạị Ðường lặng lẽ đem thuốc đến khữ trùng, băng bó cho

Nhi hết sức cẩn thận, trong lúc khá lâu đó chẵng ai nói năng câu gì.

Chừng xong việc, chàng mới vỗ nhẹ vai nàng bảo:

- Làm ơn đừng chạm đến nước nhá...

- Đúng rồi!

Bỗng nhiên nàng làm ra vẻ trịnh trọng huyền bí:

- Em biết số em không thể gần nước được , thuở

nhỏ thầy tướng số đã bảo rằng mạng em cần phải phòng thuỷ, tốt nhất là

đừng có đi bơi lộị Không chừng sau này em là con ma chết đuốị

- Chết đuối, chết cháy, trúng độc.

Chàng thở dài:

- Chao ôi, sao Nhi lại có hứng với lắm thứ chết quá vậy

Nàng trầm lặng giây lát, rồi nghĩêm sắc bảo:

- Anh là bác sĩ, xin cho em biết tại sao người ta phãi sống?

- Bởi vì.

Chàng hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời rằng:

- Chẵng may trời cho người ta có mạng sống, nên phãi sống.

- Vậy tại sao người ta lại chết?

- Cũng bởi vì chẵng may người ta có mạng sống, cho nên phãi chết để kết thúc.

- Chỉ đơn giản vậy ư?

- Đúng thế

Hơi ngập ngừng một chút, rồi đột nhiên nàng thoát ra câu bất ngờ:

- Mộ Đuờng, anh có biết chăng anh hay làm con tim em rung động!

Trời đất ơi! Chàng tự cảnh giác với mình rằng làm sao em lại nói như vậy hỡi Nhị

Dù có thiệt tình hay giả ý, em cũng không nên

nói như vậy, để rồi khuấy động cả một hồ xuân thủy, châm ngòi cho trái

bom nổ tung! Em nên nhớ, dù kẻ nói có vô tâm, nhưng làm sao bảo đảm được người nghe vô ý tự nhiên chàng ngồi xích ra, giữ một khoảng cách vừa

phãi với nàng và nâng ly cà phê lên hớp một ngụm để tự trấn an tinh

thần. Chàng xoay sang chuyện khác hỏi:

- Hãy cho tôi biết, giữa Nhi và A Tử thế nào rồỉ

- Vẫn tốt thôị

Nàng trả lời thật vắn tắt.

- Vẫn tốt là tốt làm saỏ

Chàng gặng lại,

- Không được tốt cho lắm.

- Nghĩa là không tốt?

- Ờ, thì không tốt, không tốt...

Nàng lắc đầu lia lịa:

- Anh biết không , cả ngày hôm nay, tụi em tìm chẵng ra câu chuyện nào để nói cả.

Trước kia, dầu cho tụi em có đề tài hay không ,

tụi em cũng trò chuyện với nhau tới khuya mới đi ngũ, nhưng suốt bữa

nay, giữa đôi bên đều sựng lại chẵng nói với nhau được một lời

Nàng nghiến răng bảo:

- Tại cái anh Thế Sở mắc dịch đó hết!

Ðường chỉ lặng thinh, nàng đưa mắt nhìn chàng hỏi:

- Mộ Đuờng, anh nói thật đi, phải chăng em là kẻ làm cho người ta nhọc lòng quá?

- Có đôi chút đấỵ

Chàng trả lời thẳng thắn.

- Vậy anh có thấy "ngại" thứ "nhọc" đó không?

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "ngại" và "nhọc".

- Tôi ư?

Chàng bật cười:

- Tôi chẵng ngại chút nàọ

- Tại saỏ

- Người nào mà lãnh được thứ "nhọc" ấy là người

đó có "phuớc” đấỵ Riêng tôi, vẫn mong có ai làm cho mình được "nhọc" một chút, vì đó là chân giá trị của đời sống. người ta đã may có sinh mạng, thì đáng được may mắn có ái tình.

Chàng trầm ngâm giây lát rồi tiếp:

- Những thứ hạnh phúc này chỉ có thể gặp được chứ không thể đòi được.

- Hạnh phúc?

- Đúng vậy, được "nhọc" bởi Nhi tôi cho là "hạnh phúc".

Nàng ngồi chớp mắt một hồi, rồi thình lình nhảy

ra khỏi ghế thẳng tới trước mặt Ðường giang tay ra ôm cổ chàng, ấp môi

hôn trong chớp nhoáng. Hôn xong, nàng đứng thẵng người bảo:

- Mộ Đuờng, anh đã làm cho con tim em rung động, rung động thật rồi!

Vừa dứt lời , nàng xoay mình phóng về khung cửa

đâm đầu chạy thẳng ra ngoàị Cử chỉ bất ngờ của Nhi làm cho chàng ngơ

ngác, tai nóng bừng, tim đập mạnh, tự thú với lòng rằng Nhi, chính là em đã làm cho con tim anh rung động, nó rung động thật rồi

o O o

Ba ngày sau, Nhi lại đến thăm Ðường tại phòng mạch.

- Mộ Đuờng, em quen anh đã khá lâu, nhưng mỗi

lần đến thăm anh đều được tiếp chuyện ở phòng mạch trước những dụng cụ y khoa, làm như em là bệnh nhân của anh vậỵ Đêm nay em có thể được phép

lên lầu thăm "nhà" của anh không?

- Dĩ nhiên, đâu có gì trở ngạị Tuy nhiên, phãi nói cho rõ đó là cư xá độc thân, chưa thể gọi là "nhà".

- Vậy thì "nhà" có định nghĩa như thế nào hở anh?

- Nhà tức là "tổ ấm", tỉ dụ như bên các cô ở, tuy chưa có nam chủ nhân nhưng nó vui tươi và ấm cúng, thế mới gọi là "nhà".

- Rất tiếc là nơi đó không còn tồn tại như là "nhà" nữa, bây giờ đó là cư xá nữ sinh mà thôị

Ðường thấy Nhi mỉm cười không được tự nhiên,

liền đưa nàng lên lầu thăm "cư xá” độc thân" của mình. Căn nhà trên lầu

khá rộng, gồm có một gian phòng khách, hai phòng ngũ và được trang trí

hợp thời, phơng nhà. Có điểm đặc biệt hơn là sách vỡ của chàng thật

nhiều , tủ sách ngoài phòng khách cũng như trong phòng ngũ để đầy ắp

những sách, cộng thêm với nhiều cuốn đọc dở dang đang vứt tùm lum ở khắp nơi, trên bàn, trên ghế, thậm chí trên sàn nhà cũng có, vì vậy, mặc dù

trong nhà có bày đầy đủ mọi thứ như bộ salon, bộ bàn ăn, vách treo thư

họa, cửa treo rèm nhưng... nhưng khi mới đặt chân vào, người ta có cảm

giác như là thư viện vậy!

- Cha!

Nhi nhìn quanh bảo:

- Hèn chi mà!

- Hèn chi cái gì đấỷ

- Hèn chi lâu nay em vẫn thấy anh có khác với

người tạ Anh nho nhã, mùi thư sinh, hễ nói câu nào là khiến cho người ta phãi ngẫm nghĩ khá lâu, thì ra là tự đây mà rạ Lời khen tặng của Nhi

tuy có làm cho Ðường cãm thấy sảng khoái nhẹ nhõm, nhưng chàng vẫn giữ

được bình tĩnh, trịnh trọng nói với nàng rằng:

- Nhi, cho phép tôi được "ước pháp tam chương" nhé!

- Là thế nàỏ

- Đừng có ép tôi phãi saỵ

- Em chưa hiểủ

- Cô hiểu, cô là người thông mình, cô thừa hiểụ

Chàng nhìn vào mặt nàng nói tiếp:

- Xin cô nhớ giùm, tửu lượng tôi rất yếu nên dễ say lắm.

Nàng chớp mắt nhìn chàng bảo:

- Xưa nay em chưa nói dối với aị

- Chắc gì?

- Ít ra em không thể bịa đặt được cái cảm giác trong nội tâm của mình.

Nàng nói tiếp một cách chân thành:

- Tửu lượng của anh chẵng yếu đâu, chẵng qua là khiêm tốn đó thôi , bằng không thì chính anh còn chưa nhận rõ anh.

Nàng vừa nói vừa tiến lại gần tủ sách.

- Thôi , em chẵng nói chuyện đó nữa, nhỡ anh say bất tử rồi đổ thừa cho người tạ

Nàng dò xem một hồi, như vừa phát hiện cái gì đó, la lên:

- Cha! Không ngờ anh lại có nhiều tiểu thuyết

phiên dịch Tây Phương như thế. Ôi, nào là "Hòn Đảo Ai Oán", "Tên Tuổi

Bóng Hồng", "Liên Hệ Thân Mật", "Bốn Mùa", "Chim Gai"... Chu Choa! Thật

lắm lắm mà, có thể cho mượn về đọc không?

- Có gì trở ngại đâụ

Nàng bắt đầu chọn một số sách gói thành một gói tọ Thấy vậy chàng bảo:

- Chớ có tham lam quá, hãy đem vài cuốn về đọc trước, rồi lần lược đến đổi lấy cuốn khác saụ

-Vâng.

Nàng lật nhanh những cuốn tiểu thuyết trong tay ra xem để chọn lựạ

- Cô cứ chọn kiểu này thì làm sao mà biết được cuốn nào ưng ý?

- Em chọn cuốn nào có đối thoại nhiều , em ghét cái lối miêu tả dài dòng, nhất là những lời lẽ lý thuyết suông.

- Tốt lắm, tôi có đủ các loại về trinh thám,

khủng bố, ái tình, văn nghệ, chỉ còn thiếu có loại tiểu thuyết khoa học

giả tưởng thôị

Nàng trở lại ngồi vào sofa, để gói sách bên cạnh hỏi:

- Bộ khách đến chẵng có gì giải khát saỏ

- Có chớ, trà.

- Tốt, để em đi pha chọ

Nàng đứng dậy định đi, chàng cản lại:

- Để tôi, cô là khách mà.

Những nàng nhanh tay kéo chàng trở ngược lại bảo:

- Làm ơn ngồi xuống đi, ai bảo em là khách, trừ

phi anh không muốn em đến đây nữa, bằng không thì cứ để cho em được tự

nhiên. Yên chí đi, em sẽ tìm ra hộp trà của anh dễ như chơị

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát là nàng đã tìm

thấy chỗ để trà và luôn cả ấm chén của bình thủy nữạ Pha xong, nàng rót

hai chén đặt trên bàn nhỏ, nhiên hậu ngả lưng vào sofa ngồi nhìn quanh

gian phòng một lần nữa, nói nhỏ nhẹ:

- Đây đích thực là cái "nhà" mà, êm ấm, yên

tịnh, thoải máị và còn có nhiều sách như thế này, ít ra cũng giúp cho

tâm hồn của chủ nhân không đến nỗi trống rỗng.

Ngưng một lát, nàng xoay lại nhìn chàng như muốn tỏ bày tâm sự gì, hơi ngập ngừng rồi từ từ mới nói ra:

- Mộ Đuờng ạ, giữa em và Thế Sở đã hết rồi, phen này là kết thúc thật sự.

- Nói saỏ

Chàng ra bất ngờ, hơi trù trừ mới bảo:

- Chẵng là giữa hai người mỗi lần gây nhau dù có quyết liệt đến mấy rồi cũng giảng hoà nhanh chóng đó.

- Chuyện đó khác, đó chỉ là gây lộn thôị

Nàng nói một cách bình thản:

- Nhưng lần này không phãi gây lộn mà là kết thúc...

Nàng ngưng lại nửa chừng, đưa mắt ngó ra cửa sổ được một hồi mới quay lại nhìn chàng nói tiếp:

- Một sự kết thúc thật là đau, đau điếng cả người đi!

- Có cần tôi gặp Thế Sở không?

- Ồ, không , tuyệt đối không.

Nàng khước tự ngay lập tức, bảo:

- Hôm nay em có gặp lại ảnh rồi Hai đứa đều

thẳng thắn, ảnh bảo rằng, ảnh từng cho là làm bạn với em quả có thứ cảm

giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tân kỳ và nồng nhiệt thật, song bây giờ thì đã phát

giác ra em không thật tại, chẵng giống như con người hiện đại tí nàọ Nói cách khác là ảnh đã lớn lên mà em vẫn chưa lớn , hãy còn như con nít,

nên ảnh cho rằng luyến ái với em là một sự ấu trĩ. Đó, anh nghĩ coi, cả

tới nước này thì còn cách nào để vãn hồi được nữạ Tóm lại là mọi sự đã

chấm dứt, nếu nói cho đúng hơn em đã bị ảnh bỏ rơị

Nói tới đây nàng cúi đầu se cái lai jupe cho đỡ ngượng, nàng bảo:

- Em nghĩ rằng, lần này ảnh "tỉnh" thật rồị

Ðường chỉ lắng tai nghe, chẵng nói gì thêm nữạ

Chàng cho rằng, giữa lúc này mình có nói gì chăng nữa cũng bằng thừa,

khi con người đã mang vết thương lòng, thì chỉ có thời gian mới hàn gắn

được thôi , dù mình là bác sĩ cũng đành bó taỵ Trong nhà im lặng một

chặp khá lâu, bỗng nhiên nàng đổi thái độ, vung vai một cái rồi lắc lư

cái đầu, nở nụ cười duyên dáng.

- Chớ nhìn em với cặp mắt thương hại như thế,

hỗng thấy em vẫn sống vui vẻ đấy saỏ Em đâu có xâm lên trán hai chữ

"thất tình"? Hơn nữa, tuyệt nhiên em không thể, không thế...

Nàng nhấn mạnh rằng:

- Không thể phá tan bầu không khí yên tịnh, an nhàn, đáng quí trong căn nhà này được.

Một lần nữa, nàng lại nhìn quanh căn phòng rồi bảo:

- Mộ Đuờng, anh có biết chăng, anh có tấm lòng cao cả, chẵng những cao cả mà còn rộng rãi nữa

- Vậy saỏ

Lại nữa rồi, nàng làm cho chàng cảm thấy nhẹ nhõm, êm đềm.

- Thật mà.

Nàng nhìn chàng nói một cách khẳng định rằng:

- Ngay từ hôm đầu tiên gặp anh, em đã nhận thấy

anh cao cả, anh có cái bản chất đặc biệt, văn nhã, điềm đạm... anh còn

chưa hiểu em muốn nói gì. Thế này nhé, đời sống và tình yêu của em ví

như áng mây bây bỗng trên trời cao, tuy có đẹp thật những toàn là cảnh

hư ảo, còn anh, anh tựa như cánh đồng xanh tươi, quảng đại, tràn đầy

nhựa sống, đấy là nguyên do thúc đẩy em đến với anh. Đang lúc bay bổng

trên mây cao sắp rơi xuống đất là em chạy thẳng tới cánh đồng xanh của

anh để được chỗ đứng thật tại và an toàn.

Cặp mắt nàng bám sát vào chàng, rồi hỏi:

- Anh đã hiểu ý em chưả

- Như có đôi chút rồi

Nàng tiến lại gần, giăng hai cánh tay ra bá vào cổ chàng, với giọng trìu mến, nàng khẽ gọi:

- Anh Ðường của em!

Song, Ðường cho rằng Nhi làm như vậy là thiếu sự công bằng, chàng trách nàng không tôn trọng lời cảnh tỉnh "chớ ép tôi

say", bèn gỡ tay nàng ra, bảo:

- Nhi, cô có biết chăng cô đang rơi vào cảnh

huống nàỏ Cô bị khích động bởi lời nói của Thế Sở, cô mang nặng mặc cảm

thất bại, thật ra cô chưa am hiểu đầy đủ về tôi, chưa khẳng định được

tôi là cánh đồng xanh hay hòn núi cỗi, sở dĩ cô muốn gần bên tôi chẵng

qua vì cô bị thất ý đó thôị

- Không , anh đã nhầm, anh đã đánh giá quá thấp về bản thân.

Nàng ghì cổ chàng xuống đến tầm bốn mắt nhìn

thẳng nhau, trong ánh mắt của nàng chứa đầy men rượu mạnh, khả dĩ khiến

Thần Bụt cũng phãi đắm saỵ Nàng hỏi chàng một câu gần như nũng nịu:

- Mộ Đuờng, có phãi em là đứa đáng ghét không?

- Không đâu, cô khả ái, khả ái vô cùng.

- Vậy thì.

Nàng nói trong hơi thở, hơi thở đó thơm. Tựa như hoa lan:

- Hãy hôn em đị

- Không.

Chàng cố cưỡng lại với lòng mình.

- Cớ saỏ

- Không công bằng.

- Đối với em?

- Với tôị

- Thế là saỏ

- Vì đó chẵng qua là cô muốn chứng minh cho một điều, mình còn hấp dẫn, còn có thể khiến cho người con trai phãi động lòng.

- Nói vậy là điều cầu chứng của em đã thất bại phãi không?

Nàng chớp mắt, giọt lệ long lanh mị

- Nghĩa là, em chẵng còn sức hấp dẫn nữa, và cũng không thể làm cho con tim anh rung động, có phãi vậy không?

Trời ơi! Nhi hỡi! em có biết chăng em là đứa con gái dễ thương đến mực nàỏ Em nào có hay anh đã phãi tránh em với "định

lực" tối đạ Tuy nhiên, như thế này vẫn là thiếu sự công bằng đối với

anh, bởi em hiện đang mang vết thương lòng, khi người ta đi tìm niềm an

ủi vì thương tích là khác với chuyện đi tìm bạn tri kỷ lúc đang lành

mạnh. Đến chừng vết thương của em đã lành rồi, khi đó em sẽ thấy em đã

dối lòng mình và dối với kẻ khác.

- Em đã hiểụ

Đột nhiên nàng buông tay ra, đôi má đỏ bừng, hiện ra vẻ đâu khổ, thất vọng, buồn tủị

- Xin lỗị em tự chuốc lấy cái nhục.

Vừa dứt lời , nàng xoay lưng xông ra cửạ

Chàng nhanh tay kéo nàng trở lại và ôm chặt vào

lòng, rồi cúi xuống đặt đôi môi nóng bỏng lên đôi môi trái đào của nàng. Thôi thì Nhi hỡi, có công bằng hay chăng cũng mặc, anh đã say đắm vì em rồi! Anh cứ nhắm mắt đưa chân, tới đâu thì tớị Hai cánh tay chàng càng

ghì càng chặt, nhịp tim của chàng càng đập càng mạnh, và cứ mỗi tiếng

nhịp có kèm theo một tiếng gọi "Nhi".