Hậu viện có một cây hạnh cổ cường tráng che trời, mấy chục cây hạnh con quây xung quanh nó có vẻ phá lệ nhỏ gầy. Đầu tháng tư đang là lúc hoa hạnh nở rộ nhất, cánh hoa trắng phiêu dật bay tán loạn, dưới cây mai già có người đung đưa xích đu qua lại.
Tần Kính dựa vào dây thừng buộc xích đu, cúi đầu thưởng thức hai con búp bê bé bằng cái nắm tay trong lòng bàn tay, búp bê được điêu khắc bằng phỉ thúy trong suốt, một con thì ngồi ở trên xe lăn với ánh mắt lạnh lùng, một con đang nửa qùy gồi dưới đất nhìn về phía trước.
Đây là do Tần Kính tự tay chạm khắc ra, chuẩn bị để sau khi Tạ Kha lên ngôi sẽ tặng cho hắn làm quà chúc mừng.
Một người lặng yên không một tiếng động tiến đến từ phía sau y, duỗi tay cướp đi con búp bê nửa quỳ gối ở trong đó. Tần Kính quay đầu nhìn lại, Phạm Trạch đứng ở sau xích đu đánh giá đồ vật trong tay, “Tần đại nhân ngày hôm qua đã trình lên trong cung thư từ quan, để ta đoán thử, ngươi đây là tính toán đi theo Tạ Kha đến Lại Quốc?”
Tần Kính đứng lên muốn đem búp bê cướp về, lại bị Phạm Trạch giơ tay tránh đi, “Thần chẳng qua chỉ là một người tầm thường, ở trong triều chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu bệ hạ lại đây tìm thần chỉ vì chuyện này, thần thật sự muốn nói một câu thụ sủng nhược kinh.”
Phạm Trạch xem đủ con búp bê rồi mới trả lại vào tay y, giương mắt chậm rãi nhìn về phía y, biểu tình thong dong nhưng ngữ khí lại hùng hổ doạ người, “Tần đại nhân không phải không có bản lĩnh, chẳng qua là không muốn đem bản lĩnh dùng ở trên triều đình Ly Quốc. Cái thư từ quan kia ta sẽ coi như không nhìn thấy. Nếu muốn Tạ Kha bình an rời đi, ngươi cần phải ở lại.”
Tuy rằng đã có sư phụ phái người hộ tống, nhưng nếu muốn cho Tạ Kha chạy trốn ra khỏi Ly Quốc cũng phải được Phạm Trạch ngầm đồng ý. Mà sau khi trở lại Lại Quốc cũng phải dựa vào Phạm Trạch phái ra quân đội trợ Tạ Kha lên ngôi.
Tần Kính minh bạch lợi hại trong đó nhưng y vẫn muốn tranh thủ bồi ở bên người Tạ Khai, “Nếu thần nói không, lấy thân phận của bệ hạ cũng sẽ không làm khó người khác chứ?”
Phạm Trạch vòng qua xích đu đi lên phía trước, đè lại vai y,cúi đầu xuống khẽ hôn lên khóe miệng y, “Ta sẽ.”
Phạm Trạch từ trước đến nay luôn cường thế, đối với người hắn thích, thì thân thể với tình cảm dù sao cũng phải để lại một thứ. Nếu Tần Kính đã không thích hắn vậy thì ít nhất hắn cũng phải giữ người ở bên cạnh mình.
Những cái hôn nhẹ nhàng dần thay đổi ý vị, Phạm Trạch ôm Tần Kính vào trong ngực, liếʍ, hôn, dây dưa, xé toạc quần áo của y, bàn tay đặt trên eo lần xuống mông vuốt ve, một lát sau tìm được nhục huyệt, xoa bóp âm đế yếu ớt.
Xem ra Phạm Trạch muốn ở chỗ này thao y. Tần Kính có việc cầu hắn nên từ trước đến nay y chưa bao giờ cự tuyệt loại chuyện này. Y chỉ có thể đem hai con búp bê cất vào trong tay áo, ôm lấy lưng hắn mặc cho đối phương làm loạn trên người mình.
Phạm Trạch hôn người trong lòng ngực đến mặt ửng đỏ ngực phập phồng, thoáng tách ra để quan sát biểu cảm y, ánh mắt đột nhiên cứng lại, cởi bỏ đai lưng đối phương, dùng nó để che lại đôi mắt Tần Kính.
Nhìn không thấy người trước mặt làm Tần Kính không có cảm giác an toàn, y nắm chặt Phạm Trạch cánh tay, “Ngài có ý gì đây?”
Phạm Trạch ở trên mắt y hạ xuống một nụ hôn, ý vị thâm trường nói, “Ngươi sẽ thích.”
Nói xong hắn lật người Tần Kính lại, dùng ngực mình áp sát vào tấm lưng trần của người phía sau lưng.
Phạm Trạch quay đầu y lại hôn, côn ŧᏂịŧ đỉnh ở hậu huyệt chậm rãi cắm vào, một bàn tay duỗi đến phía trước không nhẹ không nặng xoa nắn âm đế, hai ngón tay chậm rãi thăm dò nhục huyệt.