Ổn Định Bệnh Kiều

Chương 22.1: Không có tiết tháo tam quan

Bị hắn cường đè lại hút sữa, Sở Nhiễm không ngừng eo đau bủn rủn mềm nhũng, toàn thân đều tê dại.

Sở Nhiễm không thể không bội phục hắn, mặc dù là ăn nãi, nhất cử nhất động làm được đến phong nhã vô song, giống như họa trung nhân.

Thấy hắn ăn xong sữa lúc sau tâm tình không tồi. Sở Nhiễm đột phát ý nghĩ hỏi: “Ngài cùng Thất hoàng tử… Thật sự có rất sâu thù hận sao?”.

Cố Nhàn ăn xong sữa, cũng không buông tay ra, tiếp tục thưởng thức đôi vυ' bự mềm mại kia. Hắn trầm mặc một chút mới nói: “Cũng không có gì, bất quá là… Bổn vương xem hắn không vừa mắt thôi”.

Sở Nhiễm: “…”

Mệt nàng đã nghĩ ra tình tiết vô số kinh thiên địa quỷ thần khϊếp ân oán tình thù giữa hai người. Kết quả lý do liền đơn giản như vậy, vị này đại gia… Hắn nhìn không thuận mắt!

“Nghĩ đến hắn cũng là như thế.” Cố Nhàn bổ sung nói.

Sở Nhiễm lại lần nữa cảm thấy tam quan chính mình bị chấn động.

Hai người này thật nhàm chán, liền bởi vì nhìn không thuận mắt lẫn nhau, ngay cả thích khách đều phái tới!

“Kia…”.

Sở Nhiễm suy nghĩ.

Nói như vậy, thân phận mật thám của chính mình khả năng liền không có quan trọng như vậy.

Chỉ thấy Cố Nhàn quăng một con mắt hình viên đạn lại đây: “Nàng liền đối với hắn để ý như vậy?”.

Sở Nhiễm nhíu nhíu mi: “Như thế nào, ta chính là tò mò hắn vì cái gì đột nhiên muốn ta đi giúp hắn bôi thuốc…”.

Lời nói đến nơi đây bỗng nhiên ngưng lại, nàng thật cẩn thận xem hắn.

Ở phía trước còn không có gặp được Cố Thiên Ngự, hắn đối nàng vẫn là khá tốt. Như thế nào gặp được Cố Thiên Ngự về sau, Cố Nhàn thái độ đối nàng liền hoàn toàn thay đổi, nói trở mặt liền trở mặt.

Giống như là tiểu hài tử bị người đoạt đi món đồ chơi âu yếm, đang tức giận lung tung.

Cố Nhàn nghe vậy làm như suy nghĩ gì đó, màu đen đáy mắt mờ mịt tỏa ra hơi mỏng sương mù, làm người xem không rõ trong đó cảm xúc chân thật, hắn thấp giọng hỏi: “Nàng thật sự chỉ là nghĩ như vậy?”.

Nàng thong thả gật gật đầu.

Một cái chớp mắt kia của Cố Nhàn phảng phất có cái gì đó, hắn lập tức liền nghiêng mặt đi. Nàng không có để ý, nhàm chán xoa xoa tiểu khăn quàng cổ

Sau giờ ngọ ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống tới, dừng ở góc váy tố bạch của nàng, lưu lại tảng lớn ánh quang tươi đẹp. Cố Nhàn ngã vào trong lòng ngực Sở Nhiễm.

Liền ở phía trước một khắc, hắn điểm huyệt ngủ của nàng.

Ngón tay ở trên gương mặt nàng chậm rãi mơn trớn, động tác của hắn lại chưa từng có ôn nhu như vậy. Một chút một chút, phảng phất như đυ.ng vào bảo vật yếu ớt nhất trên đời.

Hắn cười nhạo một tiếng: “Hy vọng nàng ở bên người bổn vương là không có mục đích.”

“Vương gia.”

Sau sườn núi đột nhiên xuất hiện đoàn người, đi đằng trước là nam tử tuổi trẻ nhưng không phải là cận thân thị vệ trưởng Tôn Thượng Thành.

Cố Nhàn một tay ôm lấy Sở Nhiễm, lạnh lùng phân phó nói: “Hồi vương phủ.”

“Vâng”.