Ổn Định Bệnh Kiều

Chương 19.2: Thiếu chút nữa là ném

Ong ——

Liền ngay lúc nàng trên đệm, vị trí của nàng mới vừa rồi chớp mắt liền có một mũi tên xuyên qua dày nặng màn xe đâm vào tới, cuối cùng cắm ở trên vách xe thật sâu.

Sở Nhiễm cực kỳ thong thả mà xoay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía đuối muỗi tên còn phát run vũ, thiếu chút nữa một hơi không thở ra.

Cố Nhàn đối diện như cũ vẫn duy trì động tác ngồi ngay ngắn, đối với vũ tiễn bắn vào nhìn như không thấy.

“Người không có khả năng là không phát hiện đi?”

Nàng hỏi chính là việc có mũi tên bắn vào đây, y theo Cố Nhàn tính cảnh giác thì hắn đại khái liền sẽ nhận thấy được.

Lông mi hơi hơi nhấc lên, Cố Nhàn không có phủ nhận, còn xác định gật gật đầu: “Tự nhiên.”

“Vậy người như thế nào không nói cho ta…”

Nàng bực bội không thôi, hắn rõ ràng sớm biết có nguy hiểm, lại nửa chữ đều chưa từng nhắc nhở nàng một chút, vừa rồi nếu nàng không phải dựa vào sau thì hiện tại đã bị một mũi tên cắm xuyên tim!

“Nhiễm Nhiễm hiện tại không phải hảo hảo?” Hắn ánh mắt yên tĩnh mà thâm trầm, cao thâm khó đoán mà nhìn nàng.

“Người…” Sở Nhiễm chán nản.

Đối đầy ngập lửa giận của nàng hắn phảng phất như không thấy.

Cố Nhàn duỗi tay đem mũi tên rút ra, cầm trong tay thanh thản mà thưởng thức, nửa điểm đều không cảm thấy đó là hung khí thiếu chút nữa đoạt nàng tánh mạng: “Yên tâm, trên mũi tên không có độc, liền tính trúng mũi tên nàng cũng không chết được”. Hắn còn sung sướиɠ mà cong cong môi.

Rõ ràng hắn trả đũa nàng, không phóng khoáng nam nhân.

Sở Nhiễm: “Người… Người…”.

Sở Nhiễm đã bực đến hoàn toàn nói không ra lời.

Hắn chính là số mạng đã định khắc tinh của nàng, chỉ cần ở bên hắn người thời thời khắc khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm.

Cố Nhàn một tay cầm vũ tiễn, nghiêng đầu nhìn về phía mành xe đột nhiên bị xốc lên…

Sở Nhiễm trừng mắt nhìn hắc y nhân nhảy lên xe ngựa, nhìn ngón tay hắn mới vừa nhấc lên mành xe ngựa. Ngay sau đó, Cố Nhàn ngón tay giật giật, trực tiếp đem vũ tiễn đưa vào ngực hắc y nhân.

Một mũi tên mất mạng.

Sở Nhiễm tròng mắt đều thiếu chút nữa thoát ra.

Nàng tận mắt nhìn thấy Cố Nhàn gϊếŧ người không chớp mắt, người nọ trước khi chết phun ra máu tươi tung tóe rơi xuống người nàng. Tay nàng cùng trên mặt đều bắn tới, tanh ngọt hương vị làm nàng nhịn không được buồn nôn.

Đối với việc này nàng đều coi như không thấy, Cố Nhàn chán ghét mà nhìn thoáng qua đầu ngón tay dính máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe trường mi nhíu lại.

Hắn nửa ngày chưa ra tiếng, Sở Nhiễm theo hắn tầm mắt nhìn lại. Vừa thấy, thiếu chút nữa làm nàng hồn phi phách tán.

Thị vệ trưởng Tôn Thượng Thành cùng nhiều danh thị vệ bị nhiều hắc y bịt mặt bao vây quanh, đối phương nhân số đông đảo.

Mà xe ngựa bên này, còn có mười mấy hắc y vây quanh, như là hổ rình mồi nhìn bọn họ chằm chằm, trên người đều đeo cung tiễn.

“Này, đây đều là người kẻ thù?” Sở Nhiễm theo bản năng mà bắt lấy Cố Nhàn ống tay áo.

Cố Nhàn cúi đầu nhìn tay nàng mang theo máu của tên kia hắc y lúc nãy, Cố Nhàn giống thật mà là giả vui đùa: “Nói không chừng là nàng trêu chọc tới.”

“Sao có thể! Ta nơi nào tới thù…” Câu nói kế tiếp bị khung cảnh trước mắt Sở Nhiễm làm nàng đột nhiên im bặt.

Nàng nguyên thân là mật thám…

Sở Nhiễm hậm hực nhấp khẩn môi.