Ổn Định Bệnh Kiều

Chương 19.1: Thiếu chút nữa là ném mệnh

Sở Nhiễm hơi nhíu mi, tựa hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Nàng đem tay Cố Thiên Ngự đẩy ra, đứng dậy hành lễ, một bộ dáng thực cung kính: “Hảo.”

Cố Thiên Ngự nhìn ti lụa màu xanh lơ quấn lấy bàn tay của mình. Đôi mắt hắn màu lạnh như nước sông cuối mùa thu, làm người nhìn một cái cảm thấy sâu không lường được.

“Đừng quên chính mình thân phận”

Lúc này, một nữ tử bước qua ngạch cửa, góc áo màu xanh hồ nước mang theo vân phong, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp mà đoan trang, đồ trang sức đơn giản lại không mất phong phạm.

“Nô tỳ gặp qua trạch minh vương, trạch minh vương vạn phúc kim an.”

Nữ tử thanh âm mềm mại: “Nô tỳ chuẩn bị chút dược…”

“Không cần”

Cố Thiên Ngự lãnh đạm mà nói: “Bổn vương có chút mệt mỏi, về phủ trước”.

Cố Thiên Ngự mới vừa đi ra vài bước, lại quay về, ở bên tai nàng nhẹ ngữ khí khinh thường nói: “Ngũ hoàng huynh kêu người tới giúp ngươi giải vây, ngươi nếu là có dị tâm, hắn cũng không giữ được ngươi”.

Cố Thiên Ngự hướng nàng gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười mạt ý vị không rõ, giây lát lướt qua tươi đẹp vinh sắc.

Xem đến Sở Nhiễm không rét mà run.

Hạ xuống những lời này, Cố Thiên Ngự liền không màng người khác mà rời đi.

Tỳ nữ bên cạnh thấy Cố Thiên Ngự bóng dáng hoàn toàn biến mất, mới đuổi kịp ôn nhu hỏi: “Lúc trước người nhận thức trạch minh vương sao?”.

Sở Nhiễm lắc đầu, trả lời nói: “Lần đầu tiên thấy.”

“Hành Nam vương ở trên xe ngựa chờ người bên ngoài”. Tỳ nữ nói cho nàng.

“Nga! Cảm ơn!”

Nàng ngơ ngẩn đi xuống hành lang thật dài, tâm tình trầm trọng.

Sở Nhiễm đi đến Cố Nhàn xe ngựa.

Lên xe ngựa mới vừa ngồi ổn định, Cố Nhàn buông quyển sách trên tay thình lình hỏi một câu: “Thất hoàng đệ có hay không làm khó dễ nàng?”.

Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, xem hắn ngồi ở nàng đối diện, giữa hai người khoảng cách xa nhau một cánh tay, áo choàng màu nguyệt bạch ở bên trong xe ngựa tối tăm như nguyệt hoa đổ xuống đầy đất, sấn đến gương mặt hắn càng hiện ra vẻ quạnh quẽ, cũng bởi vậy mà tràn ra một loại gần như yêu dị cực hạn mị hoặc.

Nàng ngơ ngác nhìn, lắc đầu, ý bảo hắn yên tâm.

Cố Nhàn bên trong con ngươi yên tĩnh hàn đàm màu đen chợt có gợn sóng nổi lên.

Sở Nhiễm quái dị mà đánh giá hắn: “Người cùng hắn có xích mích?”.

“Xem như.”

Cố Nhàn ném cho nàng hai chữ cái lãnh diễm cao quý.

Cũng là, trên đời này nào có hoàng tử hòa thuận ở chung.

“Nàng tốt nhất cách hắn xa một chút, nếu không liền chết như thế nào cũng không biết”. Thấy nàng hình như có tâm tư, Cố Nhàn lạnh lùng nói.

“Ta đã biết”. Sở Nhiễm hậm hực nói.

Nàng cũng tưởng cách hắn xa một chút, nhưng nàng chính là một mật thám bị ngươi đưa vào.

“Kia hắn…”

“Như thế nào, Nhiễm Nhiễm đối hắn cảm thấy hứng thú?”. Nàng còn muốn nói cái gì, đã bị Cố Nhàn đánh gãy.

Nàng nhạy bén cảm giác được hắn ngữ khí càng thêm lạnh bang. Sở Nhiễm suy đoán là giữa bọn họ kết oán quá sâu, cho nên nói thêm về Cố Thiên Ngự hai câu hắn đều không cao hứng.

Nàng lập tức thức thời ngậm lại miệng.

Nàng thở dài thật sâu, dựa ngồi ở trên đệm mềm.