Sau khi Tiêu Nhiên lấy chìa khóa mở cửa, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, rõ ràng vẫn là cách bài trí quen thuộc, nhưng lại có một cảm giác áp bức vô hình.
Anh chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy có người nào đó dùng khăn ướt bịt miệng và mũi mình, giây tiếp theo anh bất tỉnh.
Khi Tiêu Nhiên lần nữa tỉnh lại, anh thấy mình bị bịt mắt, hai tay bị trói vào đầu giường và cơ thể thì vô cùng yếu ớt.
Ai đó đang tùy ý chơi đùa với dươиɠ ѵậŧ bên dưới của anh, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi mà đang giúp anh mở rộng nơi mật huyệt, Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đang cho ngón tay thứ ba vào đó, anh cảm nhận được một trận tê dại.
"Ưʍ..."
Anh xấu hổ, khi nghe thấy tiếng rên không thể kìm được của mình, nhưng cũng cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không đúng.
Cơ thể anh nóng và yếu ớt một cách bất thường, hình như người đó đã chuốc thuốc anh.
Nơi khó có thể mở miệng vừa tê vừa ngứa.
Theo chuyển động của ngón tay đối phương, Tiêu Nhiên khó chịu vặn eo, nghênh đón sự xâm nhập của người đó.
Trong không khí có một mùi hương quen thuộc: "Dương Hưng?"
Người kia nghe được cái tên này, động tác trên tay dừng lại, một giây sau, Tiêu Nhiên cảm giác được đối phương đã tháo khăn bịt mắt của mình xuống.
“Thầy Tiêu chỉ trong lần đầu đã đoán ra được là em, em có nên lấy làm vui mừng không đây?” Dương Hưng nhìn sắc mặt đỏ bừng của Tiểu Nhiên, ánh mắt của cậu ta trầm xuống, đưa ngón tay cắm vào miệng huyệt huyệt đã mở rộng: “Chắc là phải vui mừng rồi! "
Cậu ta như đang tự lẩm bẩm, nhưng cũng giống như đang nói chuyện với Tiêu Nhiên
"Dương Hưng, em làm sao vậy, mau thả tôi ra... Hưʍ..."
Tiêu Nhiên vùng vẫy để thoát khỏi tay cậu ta, nhưng lại bị đối phương bất ngờ thúc hông đẩy mạnh vào
"Thầy, thầy có biết không, lần đầu tiên nhìn thấy thầy, em đã muốn đè thầy ra như thế này, chơi cho đến khi thầy hôn mê bất tỉnh, phải mở miệng gọi em là chồng, nhưng giờ khi cự vật của em ở trong người thầy, nó so với tưởng tượng của em còn thoải mái và ấm áp hơn gấp mấy lần... "
Tiêu Nhiên bị đánh thuốc mê, nhưng anh vẫn giữ được lý trí: "Dương Hưng, chúng ta không thể làm điều này ... Ha ... Em mau ... Thả ... Ưm" Ba chữ thả tôi ra bởi vì bị đối phương xấu xa đỉnh lộng trêu chọc mà trở nên đứt quãng cuối cùng nuốt xuống.
"Thầy, thầy thật sự muốn em dừng lại sao?" Sau khi nói xong, Dương Hưng lui về phía sau, cự vật cường tráng cọ vào vách ruột mẫn cảm, khiến Tiêu Nhiên không nhịn được phải rêи ɾỉ ra tiếng.
Dương Hưng cầm dươиɠ ѵậŧ của mình ma sát vào cúc huyệt của đối phương, nhưng cậu ta không hề có ý định sẽ cắm đi vào.
Do tác dụng của thuốc, thân thể Tiêu Nhiên có chút mất khống chế, eo anh không khỏi bắt đầu vặn vẹo: "Hưm ~ ha..."
Hai tay anh bị trói vào đầu giường, Dương Hưng chỉ ác ý nán lại miệng huyệt, cho dù có đẩy vào, cậu ta cũng chỉ bóp chặt qυყ đầυ vào trong lỗ, bất kể Tiêu Nhiên có làm ra động tác thế nào cũng không thể bù đắp được cho sự trống rỗng bên trong.
Ngay lúc anh đang không ngừng vặn vẹo, Dương Hưng lại ức hϊếp đè lên người anh, sau khi nằm trên người, hắn ghé sát vào bên tai anh nói: "Mới đó mà thầy đã chịu không nổi rồi sao? Em còn tưởng thầy phải chịu đựng được lâu lắm chứ, giờ thầy muốn thế nào? Cứ nói ra đi, nói rồi em sẽ cho thầy!"
Cơ thể say thuốc cực kỳ mẫn cảm, hơi thở của đối phương phả vào tai làm cho Tiêu Nhiên càng thêm bồn chồn.
Anh cắn chặt môi dưới, mặc dù cơ thể mất kiểm soát nhưng lý trí vẫn mách bảo anh không được thoả hiệp.
Cảm nhận bàn tay của đối phương đang di chuyển trên cơ thể mình, từ yết hầu tới núʍ ѵú, rồi đến dươиɠ ѵậŧ.
"Không...Đừng...Dừng lại..." Tiêu Nhiên vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi đôi tay đó.
"Đừng dừng lại sao? Thầy đúng là dâʍ đãиɠ quá mà."Dương Hưng cố ý xuyên tạc lời nói của anh, tiếp đó càng thêm liều lĩnh vuốt ve thân thể của Tiêu Nhiên.