Chương 48
Qua mấy ngày đi không nghỉ, cuối cùng rồi Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ... cũng đến được Lạc Dương. Xe ngựa vào đến thành phố, mới thấy đây quả là một thành phố lớn sầm uất,người xe qua lại như mắc cửi. Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm dừng xe lại trước một cửa hiệu bán giấy bút, Yến Tử trong xe vén màn nhìn ra nói:
- Ồ! Thành phố Lạc Dương náo nhiệt quá, chẳng kém Bắc Kinh đâu.
Tiêu Kiếm nhảy xuống xe, nói với Vĩnh Kỳ.
- Vĩnh Kỳ, đây là cửa tiệm của bạn tôi, tạm thời mấy người cứ ở trên xe,
để tôi vào trong hỏi thăm tình hình trước, rồi sẽ quay ra ngay.
Vĩnh Kỳ gật đầu, Tiêu Kiếm vội vã đi vào tiệm trong xe Yến Tử nắm tay Tử Vy, nhìn ra ngoài nhiệt tình thấy gì kể vậy.
- Ðây là thành phố Lạc Dương, đường xá rộng lại sạch sẽ, dân chợ ăn mặc
cũng tươm tất, chứng tỏ đời sống ở đây rất dễ chịu. Với một thành phố
lớn thé này ta rất hy vọng là sẽ tìm được thầy thuốc giỏi.
Ðang nói đến đó, thì Tiêu Kiếm từ trong tiệm bước ta mở cửa xe, đưa cho Nhĩ Khang một danh sách nói:
- Nhĩ Khang, đây là danh sách các thầy thuốc có tên tuổi trong thành Lạc
Dương. Có cả địa chỉ, trong đó có thầy chuyên về nhãn khoa. Tôi nghĩ sức khỏe của Tử Vy rất quan trọng, không thể chậm trễ, phải tìm thầy trị
ngay kẻo muộn.
Yến Tử nghe vậy nói:
- Vậy thì chúng ta đi tìm thầy trị bệnh trước khi tìm nhà tọ đi?
Tiêu Kiếm nói:
- Chúng ta sẽ không ở nhà trọ mà sẽ thuê nhà dân. Tôi biết có mấy điểm
cho thuê, mình chọn một cái. Chuyện trị bệnh cho Tử Vy cần nhiều thời
gian nên chọn nhà dân hay hơn. Kiếm được chỗ ở ổn định rồi Nhĩ Khang sẽ
dẫn Tử Vy đi chữa bệnh không muộn.
Nhĩ Khang nghe vậy cảm kích.
- Tiêu Kiếm! Có anh bọn này nhở vả được nhiều lắm đấy!
Tiêu Kiếm chỉ cười, rồi nhảy lên cùng Vĩnh Kỳ cho xe chạy ngay. Với Tiêu
Kiếm ở đây hình như rất quen thuộc, Tiêu Kiếm điều khiển xe thêm một
khoảng đường là đến nơi trọ. Ðó là một ngôi nhà kiểu tứ hợp có sân. Xe
vừa dừng lại, mọi người nhảy ngay xuống, Tiêu Kiếm đi tìm ông lão giữ
cửa để dẫn mọi người vào.
Yến Tử đưa mắt nhìn quanh khen ngay.
- Tiêu Kiếm anh quả là thiên tài. Trong tình trạng trốn chạy như chúng ta hiện nay, mà anh tìm được một ngôi nhà thế này thì quả là nhất rồi.
Tiêu Kiếm cười.
- Đó là kết quả của điều mà gọi là “nhất tiêu nhất kiếm đi giang hồ” đấy. Ngôi nhà này có đến ba phòng ngủ, nhưng lại chỉ có một sân một cửa ra
vào nên dễ kiểm soát, lại vừa sạch sẽ vừa rộng rãi. Tiền thuê một tháng
chỉ trị giá có hai ngày ta mướn khách sạn thôi. Ðược rồi! Mọi người hãy
cùng mang hành lý vào đi!
- Tôi chẳng giúp được gì cho mọi người cả.
Tử Vy nói, Nhĩ Khang vội dìu Tử Vy đến một chiếc ghế dựa cho Vy ngồi xuống nói:
- Em chỉ cần ngồi yên đây là đã giúp đỡ bọn anh rồi.
Yến Tử, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Tiêu Kiếm vội vã mang hành lý vào nhà, xong xuôi Vĩnh Kỳ hỏi:
- Nhà bếp ở đâu? Tôi thấy mình cần phải có một ấm trà ngon uống, vì đã
lâu lắm rồi không được ở nơi có cảm giác như “nhà” của mình, tối nay có
lẽ sẽ được ngủ ngon đấy.
Tiêu Kiếm cười.
- Vĩnh Kỳ, cậu chẳng đơn giản tí nào.
Vĩnh Kỳ nói:
- Trái lại tôi thấy cậu mới không đơn giản.
Yến Tử nói:
- Vậy để tôi đi nấu nước!
Yến Tử đã tìm được ấm nước đi ngay ra phía sau. Trong khi Tử Vy ngồi đó thấy mình vô dụng, nói:
- Theo tình hình này thì có lẽ tôi “uống trà phải đưa tay, muốn ăn phải hả miệng” rồi.
Nhĩ Khang nghe vậy nắm tay Vy an ủi.
- Chúng mình nghỉ ngơi một lát, uống trà, làm vệ sinh sạch sẽ xong là anh đưa em đi khám bệnh ngay. Anh ở đây có danh sách cả mười ông thầy đấy!
Tiêu Kiếm nói:
- Khoan đợi một chút, hãy để Yến Tử đi theo với. Vì Tử Vy là con gái, có
con gái đi theo chăm sóc hay hơn. Trong khi các người đi thì tôi và Vĩnh Kỳ sẽ xuống phố mua vật dụng hàng ngày, sẵn dịp dò xét luôn xem ở Lạc
Dương đã có quan quân triều đình đến chưa? Động tịnh thế nào!
Vĩnh Kỳ nói:
- Ðúng đấy, đó là cảnh giác cần thiết, nếu thấy Lạc Dương này đã có động
tịnh, thì chúng ta không nên ở lâu. Chuyện trị bệnh và chuyện dọ thám
đều quan trọng như nhau.
Nhĩ Khang gật đầu nhìn Tử Vy. Và sau khi tắm rửa ăn uống xong mọi người bắt đầu chia nhau đi làm công việc mình. Nhĩ Khang dùng xe ngựa chở theo Tử Vy và Yến Tử đi khắp Lạc Dương. mấy
tiếng đồng hồ họ đã ghé qua sáu vị danh y, nhưng ở đâu xem bệnh xong đều lắc đầu. Nhĩ Khang càng lúc càng tuyệt vọng, Tử Vy cũng vậy nhưng chẳng ai nói ra.
Khi xe ngựa sang đến đại lộ đông tứ, nơi đây phố xá
rất nhộn nhịp. Ðường có rất nhiều ngõ ngách, Nhĩ Khang dừng xe lại. Yến
Tử đưa Tử Vy xuống xe. Mọi người đã mệt mỏi, Vy nói:
- Đi xem bệnh nãy giờ em thấy chẳng chút hy vọng gì cả, có tốn tiền thêm, thì mắt cũng không nhìn thấy đâu.
Nhĩ Khang cũng hết hy vọng nhưng vẫn nói:
- Trong danh sách còn cả bốn vị lương ý, ta chưa xem sao lại tuyệt vọng?
Biết đâu đến người cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt? Đó là chưa nói ở Lạc
Dương nếu không có thầy giỏi, ta vẫn có thể đến thành phố khác.
Yến Tử cũng nói:
- Ðừng thối chí, Tử Vy ạ, Thầy thuốc đã bảo chỉ cần tinh thần thư thái ổn định, cơ thể được bồi dưỡng đầy đủ, là có hy vọng, tạm thời đừng lo
lắng quá!
Nhĩ Khang cầm danh sách tìm tới tìm lui mãi không thấy. Lúc đó Yến Tử đã dìu Tử Vy xuống bên vệ đường, trong khi Nhĩ Khang đi
vào tiệm hỏi địa chỉ thầy thuốc, thì đang đứng bên lề Yến Tử chợt phát
hiện ra có hai gã đang ngồi gần đấy đánh cờ, chung quanh có mấy người
đứng xem. Yến Tử chợt nổi máu mê cờ, kéo tay Tử Vy.
- Tử Vy, bước lại gần đây một chút đi!
Rồi kéo Tử Vy đến gần nơi đánh cờ, lúc đó hai người đánh cờ đang ở trạng
thái bất phân thắng bại, đám đông đứng quanh xầm xì tranh luận, người
bảo:
- Nước cờ của lão Mẫn là thua chắc!
- Tôi thấy lão Lý đuối hơn.
Yến Tử nhìn vào bàn cờ, không dằn được nói:
- Nước cờ đen của ông nào? Tôi thấy cờ đen thắng.
Nói xong thấy người ta đi cờ lại vọt miệng.
- Ối, ối không được cờ đen, đi nước đó là thua đổi con khác đi, đi con này này...
Nói là buông tay Tử Vy ra, cúi xuống chỉ cờ.
Lão có tên là Mẫn bực dọc:
- Xem cờ không được nhắc!
Yến Tử lại vọt miệng:
- Ông thua là cái chắc, hãy nhìn xem này, góc này mà tiến là bị thua ngay. Đi nước này đi hay hơn!
Miệng nói là tay thọc xuống bàn cờ người ta đi ngay, lão Lý chau mày:
- Ông Mẫn đi con này, cô lại đi con này? Vậy thì đi con nào đây?
- Thì ông ta sẽ đi con này.
- Vậy thì tôi đi con này.
- Tôi tiến con này.
-...
Cứ thế Yến Tử giành đi luôn con đen, không thèm đếm xỉa đến lão Mẫn cả.
o O o
Lúc đó Tử Vy đang đứng phía ngoài, chợt có một đám trẻ đuổi bắt nhau chạy
tới. Chúng đυ.ng vào Tử Vy, làm Tử Vy loạng choạng suýt té, nàng vội vã
lùi ra sau mấy bước vì nghĩ là đang đứng giữa đường đi. Một lúc sau có
một đám thanh niên đi tới cười cười nói nói lại đẩy Tử Vy thêm cái nữa,
cứ thế càng lúc càng xa Yến Tử. Đứng chờ mãi không nghe Yến Tử nữa, Tử
Vy gọi:
- Yến Tử, Yến Tử! Chị ở đâu vậy? Chị đứng đâu.
Tử
Vy gọi lạc giọng mà chẳng thấy Yến Tử lên tiếng Tử Vy đâu có ngờ là nãy
giờ đã có một tay đàn ông theo dõi nàng khá lâu. Hắn chỉ đợi như vậy
bước tới nói:
- Cô nương không nhìn thấy ư?
Tử Vy vội gật đầu:
- Vâng, anh có trông thấy cô gái mà ban nãy đã đi với tôi không? Cô gái
có đôi mắt to, mày sậm đấy? Nhờ anh tìm giúp cô ta hộ tôi được không?
- À, cái cô gái mắt to mày sậm đẹp đẹp đó phải không?
- Vâng, đúng rồi đó.
- Cô ta đang đánh cờ đằng kia, tôi dẫn cô tìm.
- Cảm ơn, cảm ơn!
Tên đàn ông đó đưa Tử Vy ra xa khỏi đám đông, đi mãi đến đầu một con hẻm
nhỏ, lúc bấy giờ Tử Vy linh cảm thấy có điều không lành, chợt dừng lại.
- Ông đưa tôi đi đâu mà chẳng còn tiếng người vậy? Ở đây là đâu.
Gã đàn ông biết cơ mưu đã bại lộ. Vội bế xốc Tử Vy lên vừa chạy vừa nói:
- Cô nương, đừng sợ, tôi sẽ đưa cô đến một chỗ vui lắm mà!
Tử Vy sợ quá kêu lên:
- Nhĩ Khang, Nhĩ Khang, cứu em với!
Tên đàn ông kia thấy vậy, vội cho một chưởng lên đầu Tử Vy, khiến nàng ngất xỉu không còn biết gì nữa. Ðến lúc đó hắn không còn sợ ung dung cõng Vy trên vai chạy luồn qua mấy cái hẻm nhỏ.
o0o
Trong khi Nhĩ Khang sau khi hỏi được đường xong, vội vàng bước ra phố.
- Xong rồi, xong rồi, tôi đã hỏi được, vị lương y này ở trong hẻm ở phía kia!
Nhưng đang nói đến đó, chàng nhìn quanh, chợt phát hiện cả Tử Vy và Yến Tử biến mất. Nhĩ Khang gọi lớn:
- Tử Vy! Tử Vy! Yến Tử! Yến Tử!
Ðang chăm chú nhìn vào bàn cờ, Yến Tử nghe gọi, vội ứng theo mà không quay đầu lại.
- Chúng tôi ở đây này, đợi một chút! Tôi đi cho xong ván cờ này.
Nhĩ Khang nghe vậy, vội lách đám đông vào kéo tay Yến Tử.
- Tử Vy đâu?
Yến Tử quay đầu lại tìm kiếm.
- Tử Vy hả, cô ấy ở bên cạnh tôi mà? Ủa, Tử Vy dâu rồi?
Ðến lúc đó Yến Tử mới hoảng lên.
- Tử Vy! Tử Vy! Em đâu rồi! Tử Vy!
Nhĩ Khang nghe Yến Tử kêu lên như vậy, mới tái mặt. Biết là Tử Vy đã đi mất, chụp lấy những người qua đường hỏi:
- Xin hỏi, quý vị có trông thấy một cô gái mù, mặc chiếc áo đỏ ban nãy đứng đây không? Thấy không?
Người đi đường đương nhiên là chẳng thấy. Yến Tử bây giờ mới hoảng lên, chạy lung tung khắp đầu này đến đầu kia.
- Tử Vy! Tử Vy! Ngươi ở đâu? Tử Vy! Mau mau đến đây, bọn tôi đây này!
Nhĩ Khang gặp ai cũng hỏi, hết người này đến người kia nhưng chẳng ai biết, chàng tức quá quay lại chụp lấy hai vai Yến Tử lắc mạnh.
- Tại sao vậy? giao Tử Vy cho cô, cô lại để mất. Nếu cô mà không tìm ra được cô ấy, tôi sẽ gϊếŧ cô đấy!
Yến Tử khóc òa.
- Ðể tôi kiếm, để tôi kiếm! Tôi mà không tìm ra được Tử Vy, thà tôi đập đầu chết đi cho rồi!
Thế là Nhĩ Khang và Yến Tử chạy loạn tứ tung gặp ai cũng hỏi, nhưng Tử Vy
vẫn biệt tông tích. Nhĩ Khang muốn phát điên lên, nhưng hiểu là có chạy
loanh quanh mà tìm kiếm thế này cũng vô ích, chỉ còn cách quay về nhà
trọ tìm Tiêu Kiếm thôi. Thế là bọn họ quay về.
- Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm! Hãy mau mau giúp tôi, Tử Vy đã mất tích rồi.
Tiêu Kiếm và Vĩnh Kỳ vừa nghe nói, tái mặt:
- Làm sao có chuyện mất tích được? Mà mất tích ở đâu cơ chứ?
Yến Tử mắt đỏ hoe nói:
- Tất cả lỗi tại em, anh Nhĩ Khang vì bận đi hỏi địa chỉ nên giao Tử Vy
cho em giữ, vậy rồi... em lại trông thấy mấy người đánh cờ ở vệ đường,
em quên Tử Vy đi, cứ mải miết chơi cờ, đến khi ngoảnh đầu lại thì Tử Vy
đã biến mất. Có thể là cô ấy đã bị đám người của Hoàng a ma đến bắt mất
tiêu rồi, em đã bỏ công đi tìm khắp nơi nhưng chẳng ai biết, vậy là em
đã làm mất Tử Vy rồi... Em thật đáng xấu hổ, chẳng còn mặt mũi đâu nhìn
Nhĩ Khang, để em đập đầu chết đi cho xong!
Nói là phóng đến phía bức tường, Vĩnh Kỳ vội vã chạy theo giữ lại.
- Em làm gì vậy? Tử Vy bị bắt mất thì mình đi tìm Tử Vy chớ sao điên thế? Làm rối lên như vậy nào có được gì?
Yến Tử khóc lớn lên.
- Nhĩ Khang sẽ hận em! Sẽ thù suốt đời!
Quả thật Nhĩ Khang đang giận dữ, chàng trợn đôi mắt đỏ hoe nhìn Yến Tử quát:
- Đúng, tôi thù cô! Thù đến độ không biết sao chẳng bóp cổ cô chết cho
rồi, con người gì mà vô lương tâm. Tử Vy mắt đã không thấy đường, cô ấy
lúc nào cũng sợ phiền ta nên không dám nói. Cô ấy sợ đủ thứ vậy mà giao
cho cô giữ, cô lại mê chơi đến độ để cô ta bị người bắt mất. Trong tình
trạng nước sôi lửa bỏng thế này mà cô còn ngang nhiên đánh cờ, quên cả
Tử Vy. Giờ cô ấy biến mất, không thấy đường sẽ phải đối mặt với sự việc
thế nào? Cô biết chưa? Nếu Tử Vy bị kẻ xấu bắt đi, cô ấy lại không biết
võ công, mắt mù, chẳng có bạn bè đi bên cạnh, chắc chắn sẽ bị làm nhục.
Nếu cô ấy bị thế thì Tử Vy sẽ thế nào? Liệu nàng có sống nổi không? Hử?
Yến Tử ôm mặt khóc òa:
- Thôi hãy để tôi chết, để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi không sống nữa đâu!
Yến Tử nói rồi vùng ra khỏi tay Vĩnh Kỳ chạy xuống bếp, Vĩnh kỹ phải đuổi theo chận lại lần nữa. Quay sang Nhĩ Khang kỳ nói:
- Cậu làm sao vậy? Cậu mắng Yến Tử như vậy cũng đâu có tác dụng gì? Một
người đã bị bắt mất, bây giờ anh muốn một người tự sát nữa ư? Yến Tử làm mất Tử Vy bản thân cô ấy đã chịu một sự dày vò đau khổ, anh không cần
trách. Yến Tử đã tự trách mình vì vậy hãy khoan dung một chút cậu ạ. Cậu có hung dữ cũng chẳng có ích gì, trái lại còn khiến Yến Tử điên mất.
Hãy suy nghĩ kỹ đi, lý trí một chút, cái cần thiết bây giờ là làm sao,
bằng cách nào tìm lại cho được Tử Vy. Chớ không phải bức tử Yến Tử!
Nhĩ Khang nắm chặt nắm đấm, vung thẳng lên trời mắt đỏ ngầu, giậm chân nói:
- Tôi không còn lý trí! Tôi công nhận chuyện đó, Tử Vy bị người ta bắt
mất là bao nhiêu lý trí của tôi cũng không còn. Dù có tìm được hay không tìm được Tử Vy, thì từ đây về sau thôi thì mạnh ai nấy sống đi. Ai sống ai chết gì cũng mặc, ai lo phận nấy.
Yến Tử đang ở trong vòng tay Vĩnh Kỳ, lại vùng vẫy.
- Buông tôi ra, hãy buông tôi ra, để tôi chết đi cho rồi. Nhĩ Khang nói
đúng tôi quả là con người không có trái tim, không có trách nhiệm! Tôi
hư đốn, nếu tôi mà bị mù. Tử Vy đã tận tụy chăm sóc tôi chẳng để tôi mất đâu, chỉ có tôi là vô trách nhiệm. Tôi thật có lỗi với Tử Vy, với mọi
người. Anh Nhĩ Khang, anh hãy gϊếŧ tôi đi! Đánh tôi đi! Tôi có chết vẫn
không ân hận, vì tôi có tội cơ mà!
Nhĩ Khang điên tiết xông tới.
- Bộ cô tưởng tôi không gϊếŧ cô được ư?
Vĩnh Kỳ vội ôm Yến Tử thụt lùi nói:
- Nhĩ Khang! Cậu hãy bình tĩnh lại đi nào, cậu đánh Yến Tử gϊếŧ Yến Tử
tôi cũng đâu để yên cậu? Yến Tử cũng nào có cố ý? Lơ đễnh vô tâm là bản
chất cô ấy mà, anh đã biết tính Yến Tử như vậy, mà sao còn giao Tử Vy
cho cô ấy? Tại sao không dẫn Tử Vy theo.
Vĩnh Kỳ nói làm Nhĩ Khang càng điên lên.
- Đúng, tôi quả là thằng ngu! Tôi đáng chết, tại sao tôi điên như vậy?
Sao không đưa Tử Vy theo mà giao Tử Vy cho Yến Tử... ngu thật!
Tiêu Kiếm nãy giờ yên lặng đứng ra can thiệp.
- Tôi thấy thì hai người đều cần phải bình tĩnh.
Yến Tử, Vĩnh Kỳ, và Nhĩ Khang quay lại nhìn Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm tiếp:
- Hãy nghe tôi nói này, ban nãy ra phố, tôi đã lân la tìm hiểu. Biết là
quan binh của ông “lão gia” đó chưa có đến đây, như vậy Tử Vy chưa hẳn
là bị bọn quan binh bắt. Tử Vy xinh đẹp mà lại mù như vậy, có thể đã là
mục tiêu của bọn xấu không chừng. Ở đây tôi cũng có một số bạn bè, tốt
xấu đủ cả. Trước đây vì thân thế các bạn quá đặc biệt tôi không muốn để
bạn bè biết. Bây giờ sự việc đã thế này, thì không còn cách nào khác,
tạm thời mọi người nên bình tĩnh. Vĩnh Kỳ hãy xem chừng Yến Tử đừng để
chuyện rắc rối gì xãy ra thêm nữa, còn Nhĩ Khang đi với tôi, chúng ta
đến gặp bạn bè.
Yến Tử vùng vẫy.
- Cho tôi đi theo với, tôi muốn đi theo!
Tiêu Kiếm rất có uy, hét:
- Không được, nếu cô muốn giúp chúng tôi thì tốt nhất là nên ở nhà, không được đi đâu cả, bao giờ tôi thấy cần hai người tôi sẽ quay về gọi.
Rồi quay sang Nhĩ Khang, Tiêu Kiếm nói:
- Nhĩ Khang, bọn mình đi thôi!
o0o
Nói về Tử Vy, sau khi bị đánh ngất đã bị tay đàn ông kia đem bán vào một ổ
điếm, có tên là “Túy Hồng lầu” tay đại ác kia đưa thẳng Tử Vy đến trước
phòng bà chủ, lúc đó Tử Vy đã tỉnh. Vừa đặt Tử Vy xuống, gã nói ngay:
- Tôn má má, tôi mang đến cho bà một đóa hoa biết nói mới này!
Tử Vy vừa mở mắt ra hét lên:
- Ở đây là đâu? Yến Tử ơi! Yến Tử.
Mụ chủ động nhìn Tử Vy một cách thích, mụ bước qua bước lại ngắm nghía, rồi hỏi Vy:
- Chúng ta ở đây chẳng có Yến Tử, chỉ có Tiểu Hoàng Anh, mi tên là gì? Ta thấy phải đặt cho mi cái tên là Tiểu Phấn Điệp vậy!
Tử Vy nghe mụ chủ nói sợ quá, đứng dậy sờ soạng.
- Xin hỏi ở đây là đâu vậy? Tôi không trông thấy đường, các người đưa tôi đến đây làm gì chứ?
Mụ tú tiếc rẻ:
- Không thấy đường à? Thì ra đây là cô gái mù, như vậy không đáng tiền đâu.
Tên đàn ông nghe vậy, giả vờ làm giá.
- Nếu bà thấy không đáng tiền, thì tôi đưa cô ta đến nới khác vậy.
Mụ chủ sợ mất mồi nói:
- Làm gì gấp vậy? Để ta xem lại nào đẹp thì cũng đẹp đấy. Ðược rồi để nó lại đây, mầy kêu giá bao nhiêu?
- Mười lượng bạc!
- Mười lượng à? Mi có nói lộn không? Một tiểu thơ khuê các trăm phần trăm cũng không có giá đó.
- Cái con bé này của tôi, nó là tiểu thơ khuê các trăm phần trăm đấy, không tin bà kiểm tra lại thử xem?
Tử Vy nghe vậy tái mặt, quay về hướng mụ tú.
- Thế này là thế nào? Tôi chẳng quen biết gì với các vị, tôi cũng không
quen biết với hắn ta, tại sao hắn ta lại bán tôi. Tôi không phải là em
gái hắn các người đừng có nghe hắn gạt đấy. Tôi đang đi trên đường bất
ngờ bị hắn bắt cóc... Xin các vị hãy thả tôi ra, tôi bảo đảm là người
của tôi sẽ trả cho các vị đúng mười lạng bạc...
Vừa nói, Tử Vy vừa đưa tay lên sờ túi tiền của mình, nhưng lúc đó túi tiền đâu còn nữa. Nàng hét lên:
- Túi tiền của tôi, túi tiền của tôi đâu rồi!
Gã đại hán chối:
- Ngươi làm gì có túi tiền, ban nãy ta xét rồi, chẳng có cái túi nào cả.
Tử Vy tìm không ra túi tiền, sợ quá nói với mụ chủ.
- Thiếm ơi thiếm! Tôi van thiếm, hãy thả tôi ra!
Mụ tú chậm rãi nói:
- Trễ rồi con ạ, bất cứ một đứa nào đã lọt vào “Túy Hồng lầu” này thì không thể ra được nữa.
Rồi quay qua gã đàn ông, mụ hỏi:
- Này Tiểu Tiên! Ngươi có dám bảo đảm là con nhỏ này không có gì rắc rối không?
Tử Vy nghe vậy lên tiếng:
- Ðụng đến tôi là rắc rối đấy, các người phải thả tôi ra, bằng không bạn bè tôi mà đến tìm ra, là các người sẽ khó sống đấy!
Nói xong Tử Vy quỳ xuống lạy mụ chủ.
- Thiếm ơi! Xin thiếm đem trả tôi lại con đường ban nãy tôi bị bắt đi, bạn bè tôi sẽ đền ơn thiếm hậu hĩ lắm đấy.
Mụ tú nghe Tử Vy nói, mừng ra mặt:
- Nghe giọng nói của nó là biết ngay không phải là người địa phương rồi, vậy thì không có gì phải sợ.
Tay đại gian nói ngay.
- Ðúng! Nó là người xứ khác, chẳng có dây tơ rễ má gì ở đây, bà cứ nhốt kỹ là an toàn trăm phần trăm
Tử Vy nghe vậy hoảng lên hỏi:
- Các người ở đây làm nghề gì vậy?
Mụ tú cười:
- Chúng ta ở đây ư? Làm nghề “đưa khách đi, rước khách tới” đàn ông đến
nơi này giải trí là mê tít không về. Bọn ta có đủ cách để làm họ vui,
người vào đây cũng có ích cho ngươi lắm đấy!
Mụ chủ không cần nói hết, Tử Vy biết ngay nơi đây hành nghề gì, cô nàng vừa sờ soạng bỏ chạy vừa hét to:
- Cứu tôi, cứu tôi với, bớ người ta!
Vì Tử Vy không thấy đường nên nàng chẳng chạy được đến đâu, chỉ khiến cho
tủ trà, bàn ly đổ ngã. Tên đại hán giận dữ bước tới chụp lấy Tử Vy, đánh cho nàng một cái tát.
- Cái con ti tiện này, ngươi gây rắc rối cho ta ư?
Tử Vy càng hét to lên:
- Trời ơi! Anh Nhĩ Khang, anh ở đâu, mau đến cứu em đi, mau đến cứu em.
Tên đàn ông thấy Tử Vy càng làm ồn hơn, bực tức đánh Tử Vy thêm mấy cái tát.
- Ngươi còn kêu cứu nữa, ta gϊếŧ chết ngươi!
Tử Vy vừa sợ vừa tuyệt vọng, tình trạng nàng hiện giờ chẳng khác nào cá
nằm trên thớt. Nhĩ Khang và Yến Tử lại chẳng có bên cạnh biết làm sao
đây, nàng òa lên khóc.
- Tôi không có gây thù gây oán với các
người, tại sao các người lại cư xử với tôi thế này? Các người cần tiền
tôi sẽ nhờ người nhà tôi đưa tiền cho các người, chỉ cần các người thả
tôi ra là có tiền ngay.
Mụ chủ quán nghe vậy hỏi:
- Nhà ngươi ở đâu? Ðường nào, phố nào?
Tử Vy ngẩn ra, bấy giờ mới nghĩ ra là mình không hề biết địa chỉ chỗ mới mướn, rêи ɾỉ.
- Tôi cũng không biết nơi đó là ở đâu nữa.
Mụ tú cười.
- Ðến cả nhà mình ở đâu còn không biết thì làm sao hậu tạ để ta thả mình được?
Tử Vy tức quá kêu lên:
- Thiếm ơi! Tôi là con nhà đàng hoàng thật mà, đừng có xâm phạm thân thể
tôi. Ai xâm phạm người đó sẽ mang tội tày trời và tôi sẽ tự tử chết. Lúc đó chẳng lẽ các người muốn một xác chết thôi.
Mụ chủ đến gần Tử Vy, nói giọng chắc nịch.
- Bắt đầu từ bây giờ, mi là người của “Túy Hồng lầu” rồi. Ðừng có khóc
lóc rên la gì cả, đã vào nhà này là không còn làm con nhà lành trinh
tiết gì cả. Còn cái chuyện đòi tự tử, đòi chết, ở đây đã chứng kiến
nhiều rồi. Cuối cùng rồi cũng ngoan thôi con ạ, vì vậy tốt hơn là nên
biết điều một chút. Biết điều thì ta tính theo biết điều, bằng không thì ra cũng có biện pháp đối phó với người đó.
Rồi để thị uy, mụ gọi vào trong.
- Người đâu!
Thế là có mấy tay đàn ông mặt mày hung dữ khác đi ra.
- Tụi bây hãy mang con nhỏ này nhốt lại cho ta nếu nó chống cự cứ thẳng tay để cho nó biết, “Túy Hồng lầu” nầy lợi hại cỡ nào!
- Vâng.
Thế là mấy tay đại hán kéo lôi Tử Vy đi, Tử Vy kếu thất thanh:
- Anh Nhĩ Khang... anh Nhĩ Khang...
o0o
Cũng trong lúc đó Tiêu Kiếm và Nhĩ Khang đang lùng sục khắp phố tìm Tử Vy.
Tiêu Kiếm quả là con ngườì kỳ bí, ở Bắc Kinh cũng quen thân với lão Âu, ở
Lạc Dương xa lắc này cũng có bạn bè tâm giao. Anh chàng này có tên là Cố Chánh, Cố Chánh là tổng phiêu đầu của “Chấn Viễn phiêu cục” hành hiệp
trượng nghĩa, uy danh xa gần đều biết nên ở Lạc Dương này tay hành hiệp
giang hồ đều nể vì bất luận đó chính hay tà. Vừa trông thấy Tiêu Kiếm
ghé qua, là mừng rỡ bày tiệc rượu đón mừng. Ðến lúc biết được nguyên
nhân đưa Tiêu Kiếm đến, rồi nhìn dáng dấp Nhĩ Khang nghe chuyện mất tích của Tử Vy. Ông ta hiểu là chuyện cấp bách, không chần chờ nữa, bắt tay
vào việc ngay.
Thế là tất cả những mục tiêu lớn như quán ăn, tửu
lầu phòng hút thuốc phiện... đều được ghé mắt nhưng vẫn không tìm thấy
Tử Vy, vậy là chỉ còn các kỹ viện bọn xấu hẳn thấy Tử Vy không thấy
đường, nên gạt đưa đến đấy thôi. Thấy Nhĩ Khang đã bơ phờ mệt mỏi. Cố
Chánh đề nghị:
- Hãy nghe tôi nói này, quý vị cứ về nghĩ đi. Giờ
dù gì cũng sắp tối rồi, mai tôi sẽ ở lại không đi đâu cả, và sẽ cho hết
bọn đệ tử lục soát các kỹ viện chắc chắn là phải tìm được Tử Vy cô nương cho các vị.
Nhưng Nhĩ Khang lắc đầu nói:
- Không được
chuyện này không thể đợi đến ngày mai, bởi vì từ giờ đến mai, biết
chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu giờ đến tối mà không tìm được Tử Vy, tôi e là
sẽ có những điều tồi tệ xảy ra. Cố huynh này, xin huynh đã giúp thì giùp cho trót, chúng ta phải tiếp tục đi tìm thôi, được chứ? Nếu huynh cho
đệ tử đi tìm thì tốt hơn cho tôi cùng theo sẽ hay hơn.
- Tôi chỉ e là anh theo làm trở ngại chuyện dò xét, vì anh là người lạ. Có nhiều
chỗ bọn này có thể đến mà anh thì không thể, bọn họ mà nhìn thấy anh thì sẽ không hé răng.
Tiêu Kiếm nói:
- Nhĩ Khang, Cố huynh
nói đúng đấy, nếu bạn muốn sớm tìm được Tử Vy, thì tốt nhất về nghỉ đi,
Cố huynh chỉ cần biết một tin tức gì đó là sẽ thông báo cho bọn mình
biết ngay, không nên lo lắng gì nữa.
Cố Chánh nói:
- Vâng, tôi bảm đảm với các anh chuyện này cứ để tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ... hành động ngay lập tức!
Nhĩ Khang nhìn Cố Chánh cảm kích.
- Mọi chuyện nhờ huynh chuyện này nếu xong tôi không biết phải cám ơn huynh thế nào.
Cố Chánh gật đầu, rồi đi ngay.
o0o
Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm quay về nhà trọ, Yến Tử vừa trông thấy họ chạy ra hỏi ngay:
- Tìm được chưa? Tử Vy đâu rồi? Tử Vy đâu?
Vĩnh Kỳ nhìn sắc mặt hai người biết ngay:
- Không có một manh mối gì cả à? Chẳng có tin gì ư?
Nhĩ Khang không nói gì cả, ngã phịch người xuống ghế, Tiêu Kiếm lắc đầu nói:
- Không, nhưng tôi đã nhờ một người bạn rất có thế lực, anh ấy cho người
tìm kiếm rồi. Chúng tôi về đây đợi, bao giờ có tin tức họ sẽ báo ngay.
Yến Tử căng thẳng.
- Ðến bao giờ mới có tin tức? Trong thời gian chờ đợi đó liệu Tử Vy có
gặp nguy hiểm không? Nếu bọn xấu mà bắt cóc Tử Vy, có làm nhục cô ấy
không, phải làm sao bây giờ? Tử Vy không thấy đường, cả một con kiến
cũng không gϊếŧ được...
Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt Nhĩ Khang, vội cảnh cáo Yến Tử.
- Yến Tử! Suỵt!
Yến Tử nghe ngắc quay sang nhìn Nhĩ Khang đang ngồi ôm đầu đau khổ. Chợt
hối hận vội bước đến bàn, rót một ly nước trà, rón rén bước tới cạnh Nhĩ Khang.
- Nhĩ Khang! Cho tôi xin lỗi, tôi bậy quá! Ngu quá! Nhưng anh đi từ sáng tới giờ hẳn mệt, hãy uống một ly nước...
Nhĩ Khang bực dọc vung tay, tách nước trên tay Yến Tử bay ngay xuống đất vỡ tan, hét:
- Cô đi chỗ khác chơi! Để mặc tôi!
Yến Tử ngẩn ra, bất động cố mím môi để khỏi bật tiếng khóc, Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm cũng giật mình, một Nhĩ Khang nho nhã thân tình hàng ngày đã biến
mất, thay vào đấy là một Nhĩ Khang nóng nảy đầy thù nghịch sẵn sàng gây
sự.
Vĩnh Kỳ bước tới.
- Nhĩ Khang, sao lại vậy? Nỗi đau
buồn bực tức của anh thế nào bọn này đều hiểu cả. Thật ra bọn này cũng
có gì vui đâu, cũng đau khổ, Yến Tử nãy giờ ở đây cứ tự trách mình nếu
có thể quay ngược thời gian lại, thì cô ấy sẵn sàng xả thân để không bị
mất Tử Vy. Ban nãy Yến Tử đã rót nước mời ngươi là để xin lỗi, nếu ngươi chẳng chấp nhận sự xin lỗi đó thì tốt hơn cũng không nên dữ dằn như
vậy. Chúng ta là người trong cùng một nhà, có nạn tai hay đau khổ gì
phải cùng chia sẻ chứ?
Nhĩ Khang chẳng những không chấp nhận điều Vĩnh Kỳ trần tình, mà còn vung tay lên hét:
- Thôi đừng có nói gì cả, cái gì mà “người cùng trong một nhà” cái gì mà
chia sẻ. Chuyện mất Tử Vy đối với tôi khác hẳn với mấy người. Tôi đau
đớn, buồn bực cỡ nào các người làm sao biết? Nếu các người biết thì đã
có trách nhiệm, chứ đâu để Tử Vy biến mất như vậy. Các người đi chỗ khác đi, đừng có lý luận lằng nhằng gì nữa, tôi nghe không vô đâu... Xin
lỗi... hừ, xin lỗi giờ có ý nghĩa, có lợi ích gì? Tôi không cần Yến Tử
xin lỗi hay ăn năn, tôi chỉ muốn Tử Vy quay về đây thôi. Nếu có Tử Vy
đứng trước mặt tôi, thì... mọi thứ chẳng cần nói gì cả.
Vĩnh Kỳ nổi giận.
- Chỉ vì sự mất tích của Tử Vy mà tình cảm bạn bè của bọn mình sứt mẻ cả
ư! Từ nào tới giờ mi nổi tiếng là người điềm tĩnh có phong độ, mà sao
bây giờ lại bất chấp tình lý vậy?
Nhĩ Khang giận không kém.
- Đến giờ phút này, anh còn muốn tôi điềm tĩnh thế nào nữa chứ? Tôi muốn
mọi người hãy để tôi yên đừng ai quấy rầy tôi nữa, nhất là Yến Tử. Cô
làm ơn tránh xa tôi một chút, để tránh chuyện tôi không kềm chế được.
Nói thật với mấy người, trời đất với tôi giờ này sụp đổ cả rồi, chỉ cần
nghĩ đến chuyện Tử Vy bị người ta bắt đi là tôi điên tiết lên, muốn gϊếŧ ngay Yến Tử đấy!
Vĩnh Kỳ hét:
- Ngươi không được đổ hết tất cả lỗi cho Yến Tử!
Không ngờ Yến Tử lại xông tới.
- Ðúng, tất cả lỗi tại tôi cả, tôi sai, tôi vô trách nhiệm. Anh Vĩnh Kỳ,
anh đừng bào chữa gì cho em cả, hãy để Nhĩ Khang mắng em đi.
Nói xong Yến Tử quay qua Nhĩ Khang.
- Anh Nhĩ Khang! Anh hãy đánh tôi đi! Từ nào đến giờ tôi kỵ nhất bị người ta đánh, nhưng lần này tôi chịu vì tôi nợ anh, nợ Tử Vy.
Nhĩ Khang trợn mắt nhìn Yến Tử, Vĩnh Kỳ sợ Nhĩ Khang đánh thiệt vội can.
- Không được.
Nhĩ Khang quay qua nhìn Vĩnh Kỳ, rồi như không chịu được vùng đứng dậy chạy thẳng ra sân, nhảy lên một con ngựa đang nghỉ, thúc ngựa chạy ra đồng
vắng. Vừa thúc ngựa vừa ngửa cổ lên trời hét:
- Tử Vy! Em ở đâu! ở đâu? Hãy nói cho anh biết đi, nói bằng tâm linh em cũng được! Chúng ta
có thần giao cách cảm cơ mà, lần trước đã có lần như thế. Hãy nói đi! Em ở đâu?
Nhĩ Khang cứ thế cỡi ngựa chạy, không định phương hướng.
Cho đến lúc mệt mỏi dừng lại, thì xa xa bầu trời đã đỏ ối. Có tiếng ngựa chạy phía sau, rồi tiếng của Vĩnh Kỳ.
- Nhĩ Khang!
Nhĩ Khang không quay đầu lại, Vĩnh Kỳ dừng ngựa lại kế bên.
- Nhĩ Khang! Hãy quay về nhà trọ đi, nếu có tin tức gì không có ngươi thì sao?
Nhĩ Khang quay qua đau khổ nhìn Vĩnh Kỳ.
- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Tại sao tất cả những chuyện không
hay đều trút cả lên đầu Tử Vy, ông trời quả là bất công! Thật bất công!
Vĩnh Kỳ yên lặng một chút nói:
- Tử Vy sẽ không sao đâu, tôi linh cảm mạnh mẽ điều đó, như điều người ta thường nói “mây đen vần vũ vẫn không che nổi bầu trời, tuyết sương thế
nào cũng không qua được Thái dương” Tử Vy là mặt trời, không có gì che
khuất được cô ấy cả.
- Nói nghe hay lắm, mong rằng điều anh nói là đúng.
Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ nhìn nhau, Vĩnh Kỳ vỗ vai Khang nói:
- Thôi ta hãy quay về đi! Quay về chờ tin tức chứ?
o0o
Hai người quay về nhà trọ, lúc đó Yến Tử đã nấu cơm xong dọn ra, nhưng chẳng ai thấy đói cả.
Mãi khi trời sụp tối, vẫn không có tin tức gì cả, Nhĩ Khang lòng như lửa
đốt, đi tới đi lui trong phòng, không khí thật nặng nề. Giữa lúc tưởng
chừng như tuyệt vọng thì Cố Chánh gõ cửa bước vào nói:
- Tiêu Kiếm, chuyện của Tử Vy cô nương, đã có chút manh mối!
Nhĩ Khang, Yến Tử, Vĩnh Kỳ nghe vậy đều chạy ra.
- Tìm ra được rồi ư? Cô ấy hiện giờ ở đâu?
- Từ từ đã nào, tôi còn chưa tìm thấy người. Có điều, tôi có một người
bạn rất rành về các lầu xanh thế lực lại rất lớn, đó là ông chủ Tăng.
Tôi đã đem chuyện Tử Vy kể cho ông ta nghe, và sau khi thăm dò, có khả
năng là Tử Vy hiện đang ở Túy Hồng lầu đấy.
Yến Tử lanh miệng.
- Lầu xanh là ở đâu vậy?
Vĩnh Kỳ vội chụp miệng Yến Tử lại, cô nàng biết là mình lại lỡ lời vội im ngay.
Nhĩ Khang mặt đỏ rần.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, bọn mình đến gặp ông chủ Tăng đi!
Yến Tử xông ra cửa.
- Đúng, đi đi, tôi đi với!
Tiêu Kiếm kéo tay Vĩnh Kỳ.
- Ở chỗ đó, không nên để Yến Tử vào, vì vậy tốt hơn cậu nên ở nhà với Yến Tử, tôi và Nhĩ Khang đi đến đấy!
o0o
Tử Vy bị nhốt trong phòng nhỏ, mãi đến giờ cơm tối, mới có một cô ả mang
cơm vào cho nàng, Tử Vy không ăn, nằm co người trên giường. Bên ngoài
hai tên đại hán ban nãy lại xách roi đi vào.
- Nghe nói ngươi không chịu ăn, định tuyệt thực phải không?
Tử Vy ngước lên đau khổ nói:
- Xin các người hãy thả tôi! Hãy thả tôi ra đi, tôi lạy các người.
Tay đại hán nghe vậy vυ't roi vào khoảng không nói:
- Tha ngươi ư? Làm gì có chuyện đó? Đã vào đây rồi là phải ngoan ngoãn,
phải nghe lời. Bà chủ ta muốn biết ngươi có chịu làm việc không, hay đợi ăn đòn?
Tử Vy lắc đầu.
- Chuyện này không thể được! Các người khi không rồi bắt tôi làm chuyện tồi bại đó, vô lý quá?
Tên đại hán ra oai, chẳng nói chẳng rằng quất một roi lên người Tử Vy, đau điếng.
- Nào nói đi! Có chịu làm không, nếu không đánh cho nát cả mặt ra bây giờ.
Tử Vy vẫn lắc đầu ngọn roi thứ hai quất xuống.
- Làm hay không chịu làm!
Tên đại hàn lại hỏi, Tử Vy đau quá nhảy xuống đất, nhưng đâu thấy đường đâu mà bỏ trốn.
- Này muốn bỏ trốn ư? Đâu dễ!
Thế là một ngọn roi nữa quất tới, Tử Vy đau quá lăn tới bức tường, đưa tay
lên sờ trúng ngay cây cột Tử Vy nghĩ thế này thỉ chẳng còn cách nào
khác, nàng hét lên:
- Sĩ khả sát bất khả nhục!
Nói xong là đập đầu ngay vào cột, ngã bất tỉnh. Tay đại hán xốc tới kéo Tử Vy dậy
bấy giờ trên trán Vy đã sưng lên một cục to. Hắn chửi.
- Ngươi dám đập đầu ư? Thật là quá đáng, muốn chết à? Đập đầu không chết thì ta đánh cho người chết.
Thế là roi quất xuống túi bụi, ngay lúc đó “rầm” cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, rồi tiếng mụ chủ.
- Thôi đừng đánh nữa, lũ lớn đã đến rồi tụi bây ơi!
Mụ chưa dứt lời, Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm đã xông vào, thấy cảnh đó, cơn
giận như bão nổi, chàng hét lên một tiếng rồi đá cho hai tên đại hán đó
mỗi đứa một đá như trời giáng, khiến hai tên đập đầu vào tường nằm ngay
đơ.
Tử Vy vì mù nên không biết chuyện gì đã xảy ra, run rẩy giữ chặt lấy áo nghe ngóng.
Nhĩ Khang bước tới ôm chầm lấy Tử Vy.
- Tử Vy!
Nhưng Vy trong cơn kinh hoàng không làm sao phân biệt được tiếng ai, hoảng hốt.
- Ai đấy, ai đấy, không được động đến tôi, không được động đến tôi!
Nhĩ Khang rớt nước mắt nói:
- Anh đây này, Nhĩ Khang đây này, Tử Vy, cả giọng nói của anh, em cũng không phân biệt được ư?
Tử Vy vẫn không tin.
- Nhĩ Khang, Nhĩ Khang đó ư? Không... không... các người định gạt tôi à? Tôi không tin đâu?
Nhĩ Khang vội cởϊ áσ ngoài khoác lên cho Tử Vy rồi bế nàng, kề tai nàng nói nhỏ “sông có cạn núi có mòn, tình đôi ta vẫn bền vững”. Bấy giờ Tử Vy
mới tin, thều thào nói:
- Anh Nhĩ Khang đấy ư?
Rồi ngất xỉu, không còn biết gì hết.
Tiêu Kiếm thấy tình cảnh Tử Vy như vậy rất đau lòng, quay qua nhìn Cố Chánh và ông chủ Tăng nói:
- Cố huynh! Tôi phải tìm cho bằng được cái tên dám bắt cóc Tử Vy đó!
Cố Chánh gật đầu đồng ý.
- Tiêu Kiếm! Ý của huynh bọn này rõ rồi, hãy giao hắn cho đệ, đệ không tha cho hắn đâu.
o0o
Sau đó Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm mang Tử Vy về nhà trọ, xe ngựa vừa ngừng
trước sân, Nhĩ Khang vội bế xốc Tử Vy vào nhà, Yến Tử như mũi tên xẹt
ngay đến, nhìn thấy Tử Vy vừa mừng vừa hối hận nói:
- Ồ, Tử Vy đã về, Tử Vy đã về được, cảm ơn trời đất. Nhĩ Khang và Tiêu Kiếm tìm được
cô ấy rồi, tôi thật là thứ chẳng ra gì, hư đốn, tôi là con heo, là đồ
điên...
Rồi chăm chú nhìn Tử Vy.
- Ồ người sao máu me thế
này, để tôi đi lấy thùng thuốc, tôi phải lấy Tử kim Hoạt huýt đan và
Bạch ngọc chỉ thống tán ra cho Tử Vy uống!
Nhĩ Khang đặt Tử Vy
nằm xuống, nhìn Tử Vy nằm thiêm thϊếp mà đau lòng. Nghe Yến Tử nói chàng càng bực, càng giận Yến Tử, Nhĩ Khang trừng mắt.
- Hãy tránh ra xa, chuyện của chúng tôi mặc chúng tôi, mong cô đừng có chen vào nữa!
Yến Tử như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, lùi hẳn lại, nhìn Nhĩ Khang êm re. Vĩnh Kỳ lúc đó cũng đã có mặt nhìn Tử Vy rồi nhìn Nhĩ Khang.
- Nhĩ Khang! Ngươi đã tìm được rồi, thì còn giận mà làm gì?
Rồi quay qua hỏi:
- Tử Vy thế nào vậy? Bị người ta gạt dẫn đi? Bị ai đánh? Thôi bây giờ
phải thay áo rồi xoa thuốc liền cho cô ấy đi. Yến Tử, em đi nấu nước
nóng, lấy khăn rồi bộ áo mới cho Tử Vy... chỗ nào bị thương thì phải xoa thuốc cả đấy.
Nhưng Nhĩ Khang vẫn tiếp tục phản ứng.
- Cảm ơn, các người tránh xa đây cho tôi, một mình tôi lo cho cô ấy đủ rồi!
Vĩnh Kỳ nghe vậy chựng người ra, quay sang nhìn Tiêu Kiếm yên lặng, Tiêu Kiếm lắc đầu kể:
- Chúng tôi đã tìm thấy Tử Vy trong một kỹ viện, lúc đó Tử Vy đã bị người ta đánh, roi lằn dọc lằn ngang, áo quần rách bương đầu lại sưng vù.
Nghe nói vì đập đầu tự tử, cũng may là cô ấy còn chưa bị xâm phạm tiết
hạnh.
Yến Tử bấy giờ mới thấy chuyện chỉ một chốc ham chơi của mình tác hại khủng khϊếp thế nào, bật khóc không thành tiếng.
- Trời ơi, bán vào kỹ viện ư? Tử Vy làm sao chịu đựng được? Thế này thì
từ đây về sau mãi mãi Nhĩ Khang sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, ngay
chính tôi cũng không tha thứ được cho mình...
Nói xong vung tay đập mạnh vào đầu tiếp:
- Tại sao tôi lại có thể hồ đồ như vậy? Từ nào đến giờ tôi chỉ biết gây
họa cho người khác, chứ chẳng làm gì nên thân cả... tôi là thứ bỏ đi...
Vĩnh Kỳ thấy người yêu bị cắn rứt, quay sang vỗ về.
- Ðừng làm thế Yến Tử, hãy bình tĩnh đi nào, Tử Vy không thấy đường,
chẳng may bị rơi vào tay kỹ viện, đã bị đánh đập thương tích cùng mình,
chắc chắn là cô ấy rất cần đến em. Em đừng vì những lời giận hờn của Nhĩ Khang mà buồn, em phải bình tĩnh để mà còn chăm sóc lo lắng cho cô ấy
nữa chứ, em là chị mà?
- Em mà là chị gì? Chị gì chẳng nên thân!
Em đã hại Tử Vy đến nước này rồi còn dám xưng là chị nữa ư? Tội em đáng
phân thây ra trăm mảnh, Tử Vy hẳn là hận em lắm. Cô ấy sẽ không bao giờ
coi em là chị nữa đâu!
Tiêu Kiếm nãy giờ đứng đó chứng kiến mọi
chuyện rất cảm động, anh chàng bước tới bên cửa sổ lấy tiêu ra thổi một
bài. Tiếng tiêu réo rắt của Tiêu Kiếm khiến tình cảm của mọi người cũng
bình lặng bớt đi.
Nhĩ Khang ngồi bên giường nhìn người yêu.
Tử Vy lúc đó đã tỉnh táo, nhưng những vết thương làm cả người đau nhức
khôn xiết. Nhĩ Khang thấy áo Vy dính đầy máu, nên dùng tay nhè nhẹ cởi
một ít nút áo ngoài của Vy ra định xem vết thương, không ngờ Vy đưa tay
giữ lại.
- Tử Vy, anh chỉ muốn xem vết thương trên người em thế
nào, nặng hay nhẹ thôi mà? Anh và em đã như là một rồi, em còn ngại gì
nữa chứ?
Mặc cho Nhĩ Khang nói, Vy vẫn giữ chặt áo. Khang thấy vậy nói:
- Thôi được rồi, anh không đυ.ng đến em đâu, đừng lo lắng quá như vậy,
nhưng vết thương trên người em phải xử lý. Anh đi lấy nước, lấy thuốc,
rồi anh tránh xa một chút được không?
Tử Vy yên lặng nắm tay Nhĩ Khang không buông như sợ mất. Điều này làm Nhĩ Khang xúc động, chàng hôn lên trán nàng đau khổ nói:
- Tử Vy, có phải là em giận anh? Bởi vì anh quá hơ hỏng, đã hứa là bảo vệ em, sẵn sàng làm chiếc gậy cho em vậy mà anh lại buông tay em ra để em
lạc mất. Anh trách cứ Yến Tử thật ra anh phải tự trách mình, vì dù có
muốn đi hỏi đường, thì phải nắm tay em cùng đi, chớ sao lại giao em cho
Yến Tử. Anh khiến em đau khổ trong trạng thái mù lòa, bất lực, còn bị
người ta hành hạ. Từ lúc quen biết em, cuộc đời hai ta đã trải quá biết
bao sóng gió, nhưng chưa có lần nào anh lại đau đớn như lần này, anh xót đến độ muốn chết quách đi được, Tử Vy, liệu em có tha thứ cho anh
không?
Tử Vy yên lặng, nhưng nước mắt cứ chảy dài, nước mắt Vy càng làm Nhĩ Khang đau lòng hơn.
Lúc đó Yến Tử dùng chân đẩy cửa bước vào, đặt thau nước ấm với khăn sạch lên bàn rồi yên lặng bỏ đi ra ngoài ngay.
Tiếng động tuy nhỏ, nhưng cũng khiến Tử Vy biết trong khi Nhĩ Khang vẫn thản nhiên.
Tiếp đó cửa lại mở lần nữa, Yến Tử rón rén bước vào với thuốc men, bông băng để lên bàn. Ngừng lại một chút nhìn Nhĩ Khang với đôi mắt đỏ hoe, rồi
lại tiếp tục đi ra. Tử Vy nói:
- Anh Nhĩ Khang!
- Anh đây.
- Cho em một miếng nước.
Nhĩ Khang bước tới bàn rót cho Tử Vy một lý nước Tử Vy uống nước xong nói:
- Cũng may là em chưa bị thất thân, em vẫn là Tử Vy của anh, một Tử Vy trinh tiết, em rất sợ là mình không giữ mình được.
Nhĩ Khang đau lòng nói.
- Tại anh, đã để em bị rơi vào chỗ ô uế đó, để em bị người ta hành hạ. Anh thật là... thật là...
Tử Vy đã bình thản đưa tay lên sờ nhẹ má Khang.
- Nhưng em... em chưa sao cả mà, anh đừng tự trách, cũng đừng đau khổ.
Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn là ngoài điều ta muốn. Điều bất ngờ...
em, anh và cả Yến Tử chẳng ai ngờ trước để thích ứng với một cuộc sống
có người mù, vì vậy mà chuyện mới xảy ra. Nhưng em đã thừa nhận, sự việc trên làm em sợ phát khϊếp đi được. Nhưng bây giờ trở về được với anh,
được nắm lấy tay anh, được nghe tiếng tiêu của Tiêu Kiếm. Em biết là
mình đã trở lại với mọi người em thấy thật hạnh phúc. Ðược mọi người yêu thương đùm bọc, mỗi lần gặp nguy lại được cứu ra, em còn trách gì anh
được nữa?
Nhĩ Khang nghe Tử Vy nói vô cùng cảm động.
- Ðúng ra em phải mắng, phải trách sao chỉ nói những thân tình như vậy? em làm anh áy náy...
Lúc đó Yến Tử lại nhè nhẹ đẩy cửa bước vào với mâm cơm trên tay đặt lên bàn rồi chỉ với Nhĩ Khang như nói cho biết là dành cho Tử Vy ăn, rồi lặng
lẽ bước ra ngoài, Tử Vy lần nữa nghe tiếng động không dằn được gọi:
- Yến Tử? Chị Yến Tử đấy ư? Sao chẳng nói gì đến em cả vậy?
Yến Tử dừng lại, nước mắt lưng tròng, lí nhí nói:
- Vâng, tôi đây, tôi mang thức ăn đến cho Vy... Vy cũng biết là tôi chẳng biết làm thức ăn. Nhưng mà... mong Vy cố mà ăn nhé, thôi tôi chẳng dám
quấy rầy Vy đâu... tôi đi ra ngay đây.
Tử Vy gọi.
- Chị Yến Tử, chị đi đâu... chị phải ở lại đây, tôi cần chị giúp mà.
Yến Tử nghe vậy mừng rỡ, quay qua.
- Thật ư? Tử Vy, Vy còn cần tôi ư? Vy không... tôi không nghe lầm chứ?
Tử Vy nói:
- Sao lại nghe lầm? Tôi không thấy đường, nếu không nhờ chị thì biết còn nhờ ai?
Yến Tử bước ngay tới cạnh giường Tử Vy, xúc động.
- Tử Vy, Vy còn... vẫn còn xem tôi là chị ư? Vy cần tôi giúp đỡ?
- Cái gì mà nhận hay không nhận... cách chỉ có một ngày mà chị làm sao thế?
- Tôi không xứng là chị của Vy nữa, Nhĩ Khang giao Vy cho tôi giữ, có một chút việc như vậy mà tôi lại để Vy cho người ta bắt đi. Tôi mê cờ đến
độ quên bẵng tất cả, tôi thật là hư hỏng, hư hỏng đến độ không chữa
được, Vy giận, Vy có muốn đánh tôi không!
Yến Tử vừa nói vừa khóc, cầm tay Vy lên vả vào mặt mình tiếp:
- Nếu Vy thấy tôi không đáng là chị của Vy nữa thì cứ nói, Nhĩ Khang đã
bảo tôi từ đây về sau đường ai nấy đi... nhưng mà... nhưng mà... tôi
thấy như vậy khổ lắm, tôi không xa mấy người được...
Tử Vy rút tay lại không chịu đánh Yến Tử quay sang phía Nhĩ Khang.
- Anh Nhĩ Khang, tại sao anh lại nói vậy? Anh làm vậy không sợ chị Yến Tử buồn sao? Anh quên là chúng mình cùng là người một nhà à, có phúc cùng
hưởng có họa cùng chia cơ mà?
Nhĩ Khang nhìn Tử Vy sự thánh thiện của người yêu làm chàng cảm động nói:
- Em biết mất là anh chẳng còn biết gì nữa, giận gì nói nấy.
Rồi quay qua Yến Tử, Nhĩ Khang nói:
- Tôi, tôi rút lại những lời đó, tôi không trách cô nữa đâu, không giận cô nữa đâu.
Yến Tử nghe Nhĩ Khang nói “òa” lên khóc lớn, Tử Vy nắm tay Yến Tử nói:
- Thôi đừng khóc nữa, bây giờ em đã không trông thấy đường. Nếu chia tay
với chị thì lấy ai chăm sóc giúp đỡ em? Em không thể xa ai được cả, vả
lại mình đã thề với nhau rồi mà. Trời đất đã chứng giám... chúng ta cũng đã từng chia sẻ ngọt bùi, từ Hồi Ức Thành đến nay, vậy thì chẳng có gì
có thể chia sẻ tình chị em của hai đứa mình cả, chị mãi mãi là chị của
em cơ?
- Tử Vy!
Yến Tử kêu lên rồi ôm chặt lấy Tử Vy khóc lớn hơn, Nhĩ Khang ngồi gần đấy yên lặng, một lúc sau Tử Vy nói:
- Chị Yến Tử này, hãy giúp em thay áo quần đi, nghĩ đến cái không khí ở
kỹ viện, là em cảm thấy cả người như bị dơ bẩn. Em muốn tắm, muốn thay
áo, rồi ăn một cái gì. Anh Nhĩ Khang! Anh làm ơn nấu nước hộ em đi!
Nhĩ Khang thấy Tử Vy bình thường lại, mừng quá ứng ngay.
- Vâng!
Nhưng Yến Tử đã nói:
- Không cần, đợi Nhĩ Khang thì đã quá muộn rồi. Anh Vĩnh Kỳ và Tiêu Kiếm
đã nấu sẵn một thùng đầy nước, bây giờ có bổn phận anh là mang vào đây
thôi.
- Mang ngay!
Nhĩ Khang nói rồi đi ra ngay, Tử Vy lại nói:
- Chị Yến Tử, để phạt chị, chị phải giúp em tắm rửa, tắm xong là huề!
Yến Tử mừng rỡ, nói ngay:
- Nô tài xin phụng mệnh!