Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại Luôn Bị Người Thèm Muốn

Chương 12

Nhìn theo hướng chủ quan, danh tiếng của Úc Cẩn trong đoàn phim tốt hơn nhiều so với nữ chính nổi tiếng có thái độ gay gắt, rất nhiều người đã kết luận rằng cô ta chính là thủ phạm ngay khi mọi chuyện xảy ra. Huống chi, Úc Cẩn cũng đâu có bị điên, cần gì phải dùng cách “dạy người ta một bài học” tổn thương địch một nghìn, tự hại mình tám trăm như thế này? Trò hãm hại cẩu thả này càng giống như “chuyện tốt” mà nữ chính thiếu tỉnh táo gây ra hơn.

Có nhiều lúc, việc “chỉ cây dâu mắng cây hòe” có thể thành công không phải vì cái bẫy cao siêu, mà chỉ cần là trò vu oan vụng về từ người có quyền thế gieo rắc ra thôi.

Dù Úc Cẩn tự nhận là sau lưng mình không có chỗ dựa vững chắc nào, thì cậu cũng là một tiền bối có địa vị và danh tiếng nhất định trong giới giải trí. Cô ta chỉ là một tình nhân của bên đầu tư của giới giải trí thôi, ra oai với cậu như thế cũng không phải vấn đề, nhưng cô ta còn chưa đủ tư cách hắt nước bẩn nghiêm trọng như thế với cậu.

Không ngoài dự đoán, có thể nói là cảnh than thở khóc lóc của Vương Oanh Oanh là cảnh diễn tốt nhất từ khi cô ta vào đoàn phim cho tới nay. Mọi người chỉ cảm thấy mình như bị bạch liên hoa não tàn đầu độc. Những người đứng cạnh Úc Cẩn nhìn nhau, không biết nói gì cho hay – cả câu nói có rất nhiều lỗ hổng, không ai tin, càng không ai muốn ra mặt bênh vực cho loại người vừa nhìn là biết EQ thấp, không sống lâu trong giới giải trí như cô ta.

Nhưng cùng lúc đó, vì nể cái kẻ đang bao dưỡng cô ta, cũng không ai chủ động đứng ra muốn bênh vực cho Úc Cẩn.

Chắc là cả trường quay im lặng mất nửa phút, chắc chắn Úc Cẩn sẽ không nhịn cơn tức này. Tối qua cậu cày cấy vất vả cả đêm, sáng nay lại gặp họa vô đơn chí, cậu mà ngồi im không làm gì, chẳng lẽ đợi người ta bước thêm một bước, hất cằm lên mặt sao?

Thế là Úc Cẩn im lặng một lát, chuẩn bị lên tiếng nói những câu lịch sự ôn hòa, không ảnh hưởng tới hình tượng mà còn có thể phản bác lại những lời nữ chính nói, đạo diễn lại ho khan một tiếng, cố gắng ra vẻ hòa ái, bắt đầu ba phải, “Ôi, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, Oanh Oanh…” Nói xong, ông ta điên cuồng nháy mắt với Úc Cẩn.

Úc Cẩn nhìn khóe mắt đạo diễn sắp co quắp đi, vì hai người cũng khá thân thiết với nhau nên cậu bắt đầu do dự, nghĩ xem có nên im lặng hay không. Nhưng ngay sau đó cậu trở nên kiên định, chắc chắn sẽ không làm thánh mẫu để bản thân ấm ức trong chuyện này, “Tôi…”

“Đạo diễn, ông kết luận sớm như thế làm gì? Vừa rồi tôi ở nơi cách con ngựa đó không xa, tôi thấy rõ là hoàn toàn không liên quan tới thầy Úc đâu.”

Một giọng nam trong treo, lại đầy gợi cảm, cực kỳ êm tai vang lên. Úc Cẩn chưa kịp nói gì, đạo diễn cũng chưa lên tiếng, người này đã chen vào đúng lúc, ngắt lời bọn họ.

Úc Cẩn ngẩng đầu lên nhìn, thấy được một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào dài màu đen có viền xanh lam quý khí, trên áo thêu hoa văn hình mây bằng chỉ vàng mỏng manh, đầu đội ngọc quan, tóc dài đổ xuống như thác, bước vào đám đông với nụ cười nhẹ nhàng.

Hình như người này trời sinh là tâm điểm chú ý trong đám đông, y vừa xuất hiện là mọi người đều vô thức nhìn về phía y. Trên gương mặt góc cạnh không tỳ vết của y là khí chất rạng rời tuấn tú, cùng với đôi mắt thâm tình chân thành.

Đó là gương mặt có thể khiến hàng nghìn hàng vạn cô gái gào thét, bật khóc, mê mẩn.

Y khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn Úc Cẩn.

Trong lúc hoảng hốt, Úc Cẩn cảm thấy hình như trong đôi mắt kia có hai ngọn lửa hừng hực thiêu cháy, chứa nhiệt độ khiến người ta kinh sợ, xộc thẳng vào đáy lòng cậu.

Nhưng rồi trong một tích tắc, tất cả lại trở về bình thường như thể chỉ là ảo giác của riêng cậu.

Lưu lượng nghìn vạn fan, mười mấy đại ngôn cao cấp nhất, có tiếng điển trai trong giới giải trí, là nam minh tinh hot nhất trong năm nay, cũng là nam chính trong đoàn phim.

Úc Cẩn từ từ thốt ra hai chữ ở đầu môi, nói nhỏ tới mức chỉ có một mình cậu nghe thấy.

Cố Lâm.