Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại Luôn Bị Người Thèm Muốn

Chương 8

Úc Cẩn phát triển theo con đường chuyên nghiệp, người ngoài nhìn vào có thể thấy là thuận buồm xuôi gió, tương lai triển vọng.

Úc Cẩn có “tương lai triển vọng” đang quay cảnh phim, cậu lẳng lặng thở dài, thầm nghĩ lúc đó đầu óc mình bị lừa đá mới nhận kịch bản cổ trang quyền mưu này.

Khi Úc Cẩn nhận kịch bản, cả cậu và ekip đều tính toán rồi, tình tiết trong kịch bản hợp lý, mới mẻ, cậu đóng vai nam phụ cũng có khá nhiều cảnh diễn, còn có một đống diễn viên lão làng tham gia, ngay cả tổ ekip của đạo diễn cũng là ekip vàng mà cậu đã từng hợp tác vài lần, Úc Cẩn rất hài lòng trước những điều này, cậu có thể chăm chỉ học tập các đàn anh đàn chị, còn không cần phải bận như nam chính nên mới nhận!

Ai ngờ sau khi vào đoàn phim, cậu mới trợn mắt phát hiện nữ chính có nhiều cảnh diễn tình cảm với mình, chắc hẳn đây là kết quả khi đoàn phim và tư bản của lưu lượng này bàn bạc mà ra. Khi nữ chính diễn cùng cậu, cô nàng cứ liếc mắt lung tung, vẻ mặt cứng đờ, thậm chí trông vẻ mặt còn hơi uể oải, không thể hiện được chút gì của một cô gái anh dũng ngây thơ trong kịch bản. Còn năng lực thoại thì… đọc con số thì có thể thể hiện được năng lực thoại nào đây?

Úc Cẩn tưởng tượng tới cảnh cảm động khi nữ chính đọc con số với vẻ sống không còn gì luyến tiếc dưới ánh nhìn chăm chú thâm tình của cậu, cậu cũng thấy sống không còn gì luyến tiếc.

“Coi như đây là rèn luyện cấp độ khó vậy, “làm sao để thể hiện tình cảm sâu sắc với khúc gỗ”, vân vân.”

Úc Cẩn vừa thì thào lẩm bẩm vừa vào phòng tắm rửa mặt. Cậu từ từ lau nước trên người, vén tóc trước trán, chống tay lên bồn rửa mặt, cẩn thận sửa soạn lại bản thân.

Người thanh niên trong kính có sắc mặt tái nhợt, màu môi nhạt nhẽo, hai gò má lại đỏ ửng mất tự nhiên, giữa chân mày như có vẻ quyến rũ nhàn nhạt, xuân thủy trong mắt vẫn còn y nguyên.

Cậu vốn có vẻ ngoài dịu dàng tao nhã, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại có phần quyến rũ.

“Rõ là vẻ miệt mài quá độ.” Úc Cẩn thầm nghĩ mà lòng cạn lời, “Thôi thì để trợ lý trang điểm che lại vậy.”

Úc Cẩn sửa tóc xong, cậu quay người lại mà không để ý, chỉ mặc quần ngủ, xoay lưng về phía gương rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Nếu lúc này Úc Cẩn quay đầu lại xem, sẽ phát hiện cơn đau lưng đau cổ của cậu không phải là do đêm qua dùng sức quá độ mà ra.

Tấm gương phản chiếu bờ lưng gầy guộc, trắng trẻo của chàng thanh niên một cách rõ ràng, khách quan. Có lẽ cái từ “trắng trẻo” này đã không còn chính xác cho lắm, vì trên bờ lưng căng bóng mướt mịn này là những vết cắn đỏ ửng và vết siết đầy tính bạo ngược. Liếc mắt nhìn lên, trên phần thịt mềm ở sau gáy đầy những dấu răng chói mắt thô bạo, thể hiện rõ tính chiếm hữu điên cuồng tới mức gần như biếи ŧɦái của thủ phạm.

Nếu cẩn thận quan sát, có lẽ sẽ nhận ra bên dưới dấu vết sưng đỏ mới mẻ này là những dấu vết xanh tím cũ sắp tan đi. Không khó mà đoán, vài ngày sau, những dấu vết đáng sợ mới mẻ kia sẽ giống như dấu vết cũ, biến thành màu sắc loang lổ như thế.

Khi đó, nhìn từ xa sẽ thấy sau lưng người thanh niên không có chỗ nào lành lặn.

Vừa đáng thương vừa dụ dỗ người ta chiếm lấy cậu một cách thô bạo.

Tối qua, suốt trong quá trình, Úc Cẩn đều chỉ làm với Trần Phù bằng tư thế đối mặt, cho nên dù là dấu vết cũ hay mới thì cũng không phải là thứ xuất hiện khi cậu còn tỉnh táo.

Chúng nó nằm chi chít trong góc, hệt như con thú hoang bảo vệ thứ quý giá của mình, vừa khao khát vò nát lấy bảo vật rồi nuốt chửng, vừa hy vọng có thể vây quanh bảo vật vì đủ thứ lý do, dùng hình thức cắn xé để lại dấu vết nguyên thủy để tuyên bố quyền sở hữu của mình.