Hải Âu Phi Xứ

Chương 19

Chương 19
Chưa có tuần lễ nào dài hơn tuần lễ này. Mỗi một phút, mỗi một giây là một thế kỷ. Mộ Hòa bồn chồn, công việc chưa hoàn tất là đã hỏng. Ngồi nhà cũng chẳng yên. Thái độ của chàng khiến bà Du lo lắng hỏi Mộ Phong:

- Anh con lúc gần đây có quen với cô bạn nào chưa?

Mộ Phong ngạc nhiên:

- Bạn gái à? Làm gì có chuyện đó. Anh Hòa ngoài Vũ Thường ra anh ấy không thể yêu ai nữa hết.

Bà Du hạ thấp giọng:

- Vậy thì anh con có còn liên lạc với Vũ Thường nữa không? Chà, nếu có thì phiền lắm.

- Chuyện đó chắc không có đâu. Thế Triệt mưu mô xảo quyệt, Vũ Thường sợ chồng như sợ giặc làm gì dám giao thiệp với bạn cũ!

- Vũ Thường mà sợ chồng à? Con bé đó mà biết sợ ai thì có lẽ trời sắp sập rồi đấy!

- Thật đấy mẹ, chúng con ai cũng biết điều đó. Bị Thế Triệt ức hϊếp, Vũ Thường chỉ biết ôm mặt khóc. Gia đình của Vũ Thường, theo sự hình dung của anh Hạo thì giống như chiếc hầm nước đá, con thấy còn hơn thế nữa là khác.

Rồi Phong thở dài:

- Mọi việc đã được tạo hóa an bài sẵn, nhưng con không ngờ Vũ Thường lại gặp phải một người chồng như vậy.

- Cuộc hôn nhân đó chẳng hạnh phúc sao con?

- Không phải chỉ thiếu hạnh phúc thôi mà nó còn là một thảm kịch lớn. Vũ Thường bây giờ tiều tụy lắm, chỉ còn da bọc xương.

Bà Dương hoảng hốt bảo:

- Con đừng đem chuyện đó kể cho anh con biết nhé. Nó mà nghe được là họa lớn đấy.

- Con không kể lại anh ấy nghe đâu. Trước mặt anh ấy chẳng bao giờ con nhắc đến tên Vũ Thường. Anh Hạo bảo Vũ Thường sắp sửa xuất ngoại nhưng con đâu cho anh Hòa biết. Khơi niềm đau của anh ấy làm gì tội nghiệp.

- Con làm thế đúng lắm. Mấy hôm rày anh con như điên như khùng, suốt ngày cứ như người mất hồn, không hiểu nó đã nghe thấy gì.

- Chắc không có gì đâu.

- Còn nữa, Phong con, Vũ Thường tính tình ngang bướng như vậy mà vẫn không chịu được Thế Triệt, con thật thà thế này, làm gì chịu nổi Thế Hạo chứ?

Mộ Phong đỏ cả mặt, nàng nhí nhảnh tới hôn mẹ:

- Mẹ lo cái gì kỳ vậy? Anh Hạo với anh Triệt dù là anh em ruột nhưng tính tình hoàn toàn khác nhau. Anh Hạo luôn luôn phản đối hành động của anh Triệt. Anh ấy rất ghét mặt Triệt. Mẹ yên tâm, bây giờ để con đi xem anh Hòa ra sao nhé mẹ.

Mộ Phong quay người bước về phía phòng của Mộ Hoà. Gian phòng trống vắng, có lẽ anh ấy đến tòa soạn rồi. Quét mắt quanh phòng, Mộ Phong lắc đầu lẩm bẩm: bẩn thỉu và vô trật tự. Ở đâu cũng có báo chí, sách vở, bản thảo, giấy, tàn thuốc, gạt tàn nằm la liệt trên bàn. Thiên tính của người đàn bà không cho phép Mộ Phong thản nhiên, nàng dọn dẹp, sắp xếp ngay ngắn mọi thứ. Sách vở được trả về tủđột nhiên từ trong một quyển sách, một mảnh giấy rời rơi ra. Mộ Phong nhặt lên, liếc qua, đó là một bài thơ khởi đầu bằng hai câu:

Tôi có quen một người con gái,

Nàng tuy ngông nhưng lại chung tình

Mộ Phong đọc đi đọc lại bài thơ mấy lượt rồi nhét mảnh giấy vào túi, trở về phòng thay áo, và bước ra cửa.

Mấy phút sau, Mộ Phong đã có mặt ở phòng khách nhà Vũ Thường. Vũ Thường gầy nhom, xanh xao lạ thường. Đợi Thu Quế vừa ra khỏi phòng, Thường đã chụp tay Phong hỏi:

- Anh bồ bảo bồ đến đấy à?

Mộ Phong ngạc nhiên:

- Đâu có, anh ấy đâu có biết tôi đến đây. Từ sáng đến giờ tôi có trông thấy bóng dáng của ông ấy đâu.

Vũ Thường thở dài, mắt chợt ướt. Nắm tay Mộ Phong nàng lẩm bẩm:

- Mày đến đúng lúc lắm, vì chẳng biết đến bao giờ tao mới gặp lại mày.

- Chuyện gì thế?

- Lại đây.

Vũ Thường nắm tay bạn:

- Mang trà vào đây luôn, tao bận sắp xếp hành lý.

- Mày đi thật à?

- Ai bảo cho mày biết tao đỉ

- Anh Hạo.

- Mày có nói lại cho anh Hòa nghe chưa?

- Chưa, tao chưa nói gì cả.

Vũ Thường thở dài thoát nạn:

- May quá!

Tại sao Vũ Thường hỏi han anh Hòa mãi thế? Có lẽ điều mẹ nghi ngờ là đúng. Anh Hòa lo nghĩ chẳng qua cũng là vì Vũ Thường?

Theo Thường lên lầu, đi vào phòng. Dưới thảm, áo quần và va-li bày la liệt. Vũ Thường dẹp trống một khoảng giường để Mộ Phong ngồi xuống, xong cẩn thận bước đến khép kín cửa lại. Trở về ngồi cạnh bạn, Vũ Thường hỏi:

- Mộ Phong, anh ấy khỏe không?

- Ai?

- Ông anh của bồ đó.

- À, thì ra mày vẫn liên lạc với ông ấy!

Mộ Phong lắc đầu trách móc:

- Mày làm thế hèn gì ông ấy chẳng mất hồn sao được.

Vũ Thường nghẹn ngào:

- Đừng trách tao, Phong ạ. Mai tao đã đi rồi, và chẳng biết đến bao giờ tao mới trở về. Thật đấy Phong, tao đi vì tao không muốn làm hỏng sự nghiệp của anh ấy. Tao không muốn Hòa bị mang tai tiếng vì tao. Tao đi và chỉ xin mày, Phong! Mày hãy giúp tao an ủi chàng. Bảo với chàng, lần này tao nói dối chỉ vì quá yêu chàng, chỉ vì quá lo cho chàng mà phải bắt buộc hành động như vậy. Tao thà để anh ấy trách móc, giận hờn tao hơn là để anh ấy thân bại danh liệt vì tao.

Vũ Thường cúi xuống, khóc không thành tiếng.

Mộ Phong chết lặng, lắc mạnh vai bạn, phiền não:

- Mày nói sao hở Thường? Đừng nói nữa, chuyện gì cũng để từ từ giải quyết, sao mày lại có ý định đi luôn không về?

Vũ Thường lau nhanh nước mắt, cố ngồi yên để cho lòng thanh thản:

- Thôi thì nói hết cho mày nghe vậy, vì dù sao mày cũng là bạn thân của tao và là em gái của chàng, chỉ có mày mới hiểu tao.

Và Vũ Thường kể lại cho Phong nghe mọi chuyện, từ chuyện giận hờn Mộ Hòa đưa đến một cuộc hôn nhân bi đát khi mà bộ mặt thật của Triệt rơi ra. Rồi đến cái đêm trùng phùng với Hòa trước ngạ. Hẹn hò nhau tâm sự trên bờ biển Đại Lý, đến việc điều đình ly dị thất bại, do đó không còn cách nào hơn là nàng phải bỏ đi thật xa để quên hết và cố gắng hy vọng cho Hòa một tương lai tươi sáng hơn.

- Chuyện giữa tao và anh Hòa, mày là người hiểu rõ nhất. Mười hai giờ trưa mai phi cơ cất cánh và tao sẽ ra đi như Lý Thanh Chiêu.

Lần này xa cách trăm bề

Làm sao thϊếp lại trở về bên anh

- Riêng với anh Hòa, mai cũng là ngày tao hẹn sẽ trả lời, chàng sẽ ngồi bên máy đợi tao.

Nước mắt Vũ Thường lại trào ra:

- Nếu mày bằng lòng, mai hãy đến phi trường đưa tao đi, đợi đến lúc máy bay đã cất cánh hãy đem tất cả câu chuyện kể lại cho Hòa, để Hòa đừng đợi tao nữa.

Ngưng lại một tí để lau nước mắt, Vũ Thường tiếp:

- Ngoài ra tao còn có hai món quà định gởi cho anh ấy, mày trao lại hộ nhé?

Mộ Phong xiết chặt tay bạn, nhìn khuôn mặt tiều tụy của bạn và liên tưởng tới vẻ mặt mất thần của anh nàng, nàng chợt xúc động và thấy hơi hối hận:

- Mày bảo tao làm gì tao cũng sẽ hết sức giúp mày.

- Vậy thì hãy giúp tao chăm sóc chàng, Mộ Phong! Tìm cho chàng cô bạn mới, đừng để chàng cô đơn. Tao cũng mong chàng sẽ quên như lời mẹ tao nói, để chàng được hạnh phúc.

Mộ Phong buồn phiền:

- Mày lầm rồi Thường ạ, anh Hòa mà yêu ai thì yêu chết một người thôi. Đã yêu mày chắc chắn anh ấy không bao giờ quên, cũng như không bao giờ đi tìm một người con gái khác.

- Nhưng thời gian là liều thuốc trị bệnh buồn phiền hay nhất.

- Tao mong như vậy, nhưng sợ không được đấy chứ.

Vũ Thường thở dài, rồi đột ngột hỏi:

- Tại sao bỗng nhiên mày đến thăm tao?

- Mẹ tao thấy anh Hòa làm sao ấy nên tao mới đi tìm. Tao vào phòng anh ấy nhưng không gặp, chỉ gặp mảnh giấy này.

Mộ Phong lấy bài thơ trong ví ra, hỏi tiếp:

- Có phải ông ấy viết cho mày đây không?

Vũ Thường nhận mảnh giấy, liếc qua.

Tôi có quen một người con gái

Nàng tuy ngông nhưng lại chung tình

Giữa cuộc đời điên đảo, đảo điên

Lòng tuy giận nhưng vô cùng thương mến

Vũ Thường đọc một mạch, đọc lại một lần thứ nhì, rồi úp mảnh giấy vào ngực:

- Đây là bài thơ anh ấy đã viết lâu lắm rồi.

- Tại sao mày biết?

- Vì nếu là bài thơ mới viết lúc gần đây thì đoạn sau cùng Nàng hiện thân là đứa bé trong thân xác một thiếu nữ phải đổi là Nàng là người đàn bà có tâm hồn trẻ thơ, vì tao đã thay đổi nhiều rồi cơ mà.

Vũ Thường nuốt từng chữ một vào tim. Những giọt nước mắt chảy dài xuống má, nàng hôn từng nét chữ:

- Không một ai hiểu ta bằng chàng, thế mà tại sao ta lại lấy người khác? Vũ Thường ơi, sao mi lại ngu dại đến nỗi này?

Xếp bức thư bỏ vào túi, Vũ Thường nói:

- Cho tao bài thơ này nhé Phong? Thế nào tao cũng làm thơ tặng lại chàng.

Mộ Phong nhìn Thường, nàng cười nhưng những giọt nước mắt cứ lăn xuống trông thật thảm thương. Mộ Phong xúc động, không cầm được nước mắt:

- Còn điều gì cần nhắn lại nữa không hở Thường?

Vũ Thường do dự một chút:

- Bảo chàng là tao yêu chàng!

Mộ Phong nắm tay bạn gật đầu, sự thông cảm thật sâu xa giữa hai người con gái. Gian phòng lịm chết theo tâm hồn của chủ nhân nó.

Rồi một ngày lại qua.

Trời vừa tờ mờ sáng, Mộ Hòa ngồi bên bàn đợi tiếng chuông điện thoại. Chàng yên lặng như một pho tượng, lòng lo âu. Máy điện thoại! Chàng bỏ cả buổi ăn sáng, bỏ cả công việc. Thời gian chầm chậm trôi qua. Đến mười hai giờ, chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc. Mộ Hòa bồn chồn, bối rối khi cô Hương định vào phòng quét dọn, Mộ Hòa đã đuổi ra chạy không kịp. Cô Hương hoảng lên đi tìm bà Du:

- Bà ơi, cậu hai lạ quá!

Bà Du chau mày lo lắng, nhưng cũng không dám vào quấy nhiễu con. Mười giờ, mười giờ rưỡi, mười một giờ, mười hai giờ rồi mười hai giờ rưỡi, chuông điện thoại vẫn không reo. Reo lên đi! Reo lên đi hỡi cái máy vô tri kia. Quả nhiên chuông reo thật. Mộ Hòa chồm tới lắng tai:

- Allo, ai đấy?

- Mẹ, mẹ đây.

Giọng nói của bà Du, bà ở ngoài phòng khách gọi vào cho chàng. Mộ Hòa buông ống nghe xuống chạy ra, lớn tiếng:

- Con đã bảo mẹ đừng làm kẹt đường dây mà. Con đang đợi một tin quan trọng.

Rồi Mộ Hòa lại trở về phòng ngồi yên.

Đến độ hơn một giờ, Mộ Phong trở về, vết lệ còn đọng trên gương mặt buồn. Một phong thư lớn trên tay, Phong đi thẳng đến trước cửa phòng anh gọi:

- Anh Hòa, em có chuyện muốn nói với anh.

Mộ Hòa không quay đầu lại, khoát tay:

- Đi ra đi, đừng quấy rầy tôi, tôi bận.

Mộ Phong đẩy mạnh cửa bước vào, xong khép cửa lại:

- Mộ Hòa, em có chuyện thật quan trọng muốn nói với anh.

Mộ Hòa không quay đầu lại, xẵng giọng:

- Tôi đã bảo cô đừng vào, cô có nghe không? Tôi bận một việc quan trọng, cô đừng làm phiền tôi nữa, có đi ra không thì bảo?

Mộ Phong đặt phong giấy nơi góc tường, xong bước tới cạnh anh với đôi mắt u buồn:

- Đừng chờ điện thoại, vô ích anh ạ. Vũ Thường sẽ không gọi đến nữa đâu.

Mộ Hòa giật mình:

- Em nói gì?

- Anh đừng đợi điện thoại nữa, nàng sẽ không bao giờ gọi cho anh nữa vì em vừa từ đàng ấy đến, Vũ Thường bảo em trao thư này lại cho anh.

Mộ Phong lấy bức thơ trong túi trao cho Hòa:

- Anh bình tĩnh đọc thư nhé?

Mộ Hòa mở to mắt, nhìn cô em gái yên lặng, xong giật mạnh lá thư mở ra xem:

Anh Hòa,

Khi anh nhận được bức thơ này thì em đã xa quê hương, đến tận cùng miền đất bên kia của quả địa cầu và thế là không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa.

Em rất đau khổ với hàng vạn tiếc nuối. Em không biết phải nói sao để anh hiểu được lòng em.

Khi viết thư này lòng em rối như tơ, không biết phải diễn tả thế nào để anh đừng vì em mà phiền lòng, chung quy em chỉ mong anh nhớ là: Em yêu anh! Yêu anh điên cuồng!

Có lẽ anh chẳng tin đâu và anh sẽ hận em lắm, vì em lại lừa dối anh. Nhưng anh Hòa! Anh Hòa! Vạn bất đắc dĩ em mới lại phải làm như vậy. Chuyện ly dị đã thất bại, em còn mặt mũi nào để gặp lại anh? Thôi thì quả tim khô héo sẽ không còn được rung động bên anh nữa, họa chăng em có chết đi! Không hiểu anh có hiểu cho lòng em không? Anh có thể tha thứ cho em lần này được không? Nếu được, có lẽ suốt đời em sẽ mang ơn anh vô cùng, em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho anh!

Hãy giữ gìn sức khỏe, anh hãy nghĩ tới mình anh nhé. Có giận em thì hãy cố quên đi.

Đời còn biết bao người đẹp hơn, đức hạnh hơn em. Hãy quên em Hòa nhé? Dù xa cách ngàn trùng, nhưng anh hãy tin rằng em luôn nhớ đến anh. Chuyện xưa có kể đến người con gái yêu chồng đã tách hồn ra khỏi xác để được sống bên chồng, không hiểu em có làm được vậy hay không?

Anh yêu, em sẽ suốt đời yêu anh. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã khá lạ lùng. Rồi chúng ta biết nhau, xa nhau, yêu thương, giận hờn, cãi vã đều đến một cách bất chợt. Mãi đến bây giờ vẫn là liễu buồn trong gió, bèo trên sông trôi hai ngã thật vô tình. Hôm nay xa nhau em vẫn tâm niệm một điều, biết đâu lại chẳng có một bất ngờ. Phải không anh? Định mệnh ở đâu anh?

Anh Hòa, anh nên nghĩ rằng em yêu anh, yêu anh thật tình, yêu say đắm và chỉ một mình anh.

Em bất đắc dĩ phải hành động thế này.

Hôm qua nhận được bài thơ thuở xưa anh viết cho em, làm cho em mừng phát điên lên. Em gửi đến cho anh bài Hồi Tưởng.

Nhớ đêm nào gió mưa lạnh lẽo,

Anh đã ngồi nghe em kể mộng mơ

Bây giờ em đã mịt mù

Chỉ còn để lại ước mơ nhạt nhòa

Cuộc sống đa đoan như cơn mưa lũ

Anh cố quên sầu, quên cả mộng mơ

Nhưng rồi trong đáy tâm tư

Nỗi riêng muốn ngỏ thành thơ tặng người.

Anh Hòa, dù sao chúng ta vẫn còn có được một kỷ niệm, em mong anh đừng buồn, hãy đợi em, vì đời sống chẳng qua chỉ là những chuỗi ngày đợi chờ tiếp nối, phải không anh?

Thôi, giã từ anh! Anh Hòa! Hải Âu bay rồi anh ạ, nhưng bay về phương nào thì em cũng chẳng biết. Lòng em rối như tơ, nhưng dù sao cũng không thể ở lại.

Hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé.

Người yêu của anh,

Vũ Thường

Mộ Hòa đọc một mạch hết bức thư. Khi chàng ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ. Nắm lấy vai em gái chàng lắc mạnh:

- Thật không em? Thật không? Vũ Thường đi thật rồi hả em?

- Thật đấy anh ạ. Chuyến phi cơ mười hai giờ trưa đã mang Vũ Thường sang Mỹ. Nàng sẽ ở luôn bên ấy với Triệt và chẳng bao giờ trở về đây nữa.

Mộ Hòa tròn mắt nhìn em, rồi đột nhiên chàng vơ trách trà trên bàn, ném mạnh về phía cửa sổ. Mộ Hòa chụp thêm chiếc gạt tàn bằng đất đỏ, chiếc bình hoa, quyển sách. Ném liên tục ra ngoài, vừa ném vừa hét:

- Mày gạt tao! Mày dối tao! Không thể như vậy được!

Mộ Phong run rẩy ngồi nép sang một bên khóc:

- Anh Hòa, anh bình tĩnh đi, anh phải hiểu Vũ Thường.

Mộ Hòa không nghe thấy gì cả, chàng đập phá đồ đạc trong phòng như kẻ điên loạn. Bà Du và cô Hương đứng bên ngoài đập mạnh cửa, nhưng họ vẫn không làm sao vào được.

Khi Mộ Hòa ném hết tất cả đồ đạc trên bàn, chàng rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu hổn hển thở:

- Đi rồi! Đi rồi! Đi một cách yên lặng như thế được sao?

Mộ Hòa rêи ɾỉ, Mộ Phong rón rén bước đến vỗ nhẹ lên vai anh.

- Anh Hòa, Vũ Thường đã cố gắng hết sức để xin ly dị, nhưng Thế Triệt dọa sẽ phá hỏng sự nghiệp của anh nên nó sợ. Nó bỏ đi là vì bất khả kháng, anh hiểu không?

Mộ Hòa lẩm bẩm:

- Nhưng Vũ Thường đi rồi thì đời anh còn gì nữa mà tương lai với sự nghiệp.

Mộ Phong lắc đầu:

- Anh đừng phụ lòng nó. Thường nó bảo với em anh là người yêu duy nhất của nó.

Mộ Hòa yên lặng, Mộ Phong tiếp tục nói.

- Nghĩ kỹ đi, anh Hoà. Trước khi ra đi, Vũ Thường còn nhờ em chuyển cho anh một gói này. Anh xem xem, bây giờ em ra ngoài để anh được bình tâm.

Mộ Hòa vẫn yên lặng. Mộ Phong bước ra cửa, khép lại. Nàng nắm lấy tay mẹ đang đứng đợi bên ngoài.

- Đi mẹ, để anh ấy một mình đi.

Suốt một buổi chiều, Mộ Hòa cứ giữ yên lặng như thế. Chàng không ra dùng cơm, cũng không la hét động đậy gì hết. Đêm đã đến, bóng tối chiếm ngự phòng chàng. Mộ Hòa mệt mỏi ngẩng đầu lên, tay chân rã rời như một chiến sĩ sau trận đấu cam go.

Bước đến tường, bật nút điện lên, ánh sáng đuổi đêm tối đi, gian phòng đồ đạc ngổn ngang. Trong đám giấy vụn, Mộ Hòa tìm lại bức thơ của Thường, chàng chậm rãi nuốt từng chữ một. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn xuống giấy.

- Vũ Thường, em phải trở về và anh sẽ đợi. Chỉ sợ lúc ấy tóc chúng ta đã bạc, lưng chúng ta đã còng, nhưng dù thế nào, anh vẫn chờ em.

Quay đầu lại, nhìn gói giấy nơi góc tường, Mộ Hòa vội vã bước tới mở ra. Đó là bức tranh hải âu cô đơn, quà cưới của nàng. Khác một điều là bây giờ ở góc bên phải của bức tranh có thêm bút tích của Vũ Thường:

Trời hoàng hôn khói lịm

Sương mùa thu bàng hoàng

Ngày ngày ai tựa lầu cao

Nhìn hoa rơi rụng mà đau tấc lòng

Giận xuân đến, thu đi mang gió lại

Mưa chỉ buồn nát cánh hoa vong

Anh đừng hỏi chuyện nhớ mong

Gấm hoa, nhung lụa.

Tình mềm đã tan thành khói

Đừng thở than, mộng đã tan rồi

Em muốn cùng ai đến tận trời xanh

Để quên hết bao nhiêu phiền muộn

Khi đọc đến câu Cùng ai đến tận trời xanh Hòa tự hỏi, ai? Có phải cùng Thế Triệt chăng? Chàng ngồi bó gối, nhìn những dòng chữ với bóng chim cô độc. Tình đã tan thành khói, mộng với ai? Mộ Hòa chợt cười. Vũ Thường, người ta yêu mà chẳng được cùng chấp cánh bay cao, bây giờ nàng đã là cánh chim cô độc Hải Âu chim chẳng có nhà, Phương đông hết ở lại qua phương đoài. Đâu là nhà của nàng? Nàng đã bay về đâu?

Mộ Hòa nhìn ra cửa, đêm thật khuya, thật vắng. Nàng đã bay đi thật rồi!