Chương 29
Nàng Hồ Bình là bạn chí thiết của Kiều Lê Vân, tình thân như chị emruột. Thêm nữa, cuộc hôn nhân giữa Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân sở dĩ
thành tựu, một phần cũng nhờ ở vợ chồng Diệp Lạc, Hồ Bình. Do đó, bữa
hôm Hồ Bình theo cha mẹ dọn xuống một thị trấn ở miền Nam, Vân không thể không ra ga xe lửa tiễn biệt.
Tiễn bạn xong, trở về nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi hầm hầm nét mặt như Diêm La Nữ Chúa ở phòng khách,
thì tim nàng đập mạnh như nhảy tung trong l*иg ngực.
Gượng nụ cười, giả bộ vui tươi, nàng tiến vào:
- Thưa má, con mới về ạ.
- Hừm! Tôi tưởng cô không trở về nữa chứ!
Bà Viễn quắc mắt, dữ dằn hỏi tiếp:
- Chứ cô đi đâu vậy?
- Thưa, có cô bạn học, dọn nhà xuống tận miền Nam ở, nên con phải ra nhà ga tiễn chân ạ.
- Tôi đâu có cấm cô đi! Nhưng ít nhất, cô cũng nói với tôi một tiếng
chứ? Dễ thường, dưới mắt cô, nhà này không hề có một mụ mẹ chồng, là tôi hay sao?
- Thưa má, con dặn chị Lưu rồi.
- Thế, ai là chủ cái nhà này? Chị Lưu là chủ hay sao?
- Vì lúc đó, má đang nghỉ trưa, con sợ làm mất giấc ngủ của má, nên chỉ dặn chị Lưu vậy.
Bà Viễn giằn giọng gay gắt hơn:
- Lý do của cô "xác đáng" lắm! Phải, lỗi ở tôi! Tôi trót lỡ ăn nói xằng bậy khiến cô giận ghét. Xin cô tha thứ cho!
- Thưa má, từ nay mỗi khi đi đâu, dù thế nào con cũng phải xin phép má.
- Ngày nay cô đã là người nhà họ Khang rồi. Tôi mong cô hãy đi ra
ngoài ít chứ! Như vậy chúng tôi cũng đủ... Ôi thôi! Chẳng nói làm gì
nữa.
ý bà Viễn muốn nói rằng: Kiều Lê Vân ra ngoài nhiều, làm
xấu mặt gia đình bà, vì nàng là người con dâu thọt chân. Bấy giờ Kiều Lê Vân nói:
- Thưa má, con xin phép về buồng.
- Tôi nói cô vài câu, cô lấy làm buồn chán phải không?
- Thưa, đâu có?
- Hãy nhớ cho kỹ: Từ nay tôi cấm cô đi một mình. Cô là con dâu của
tôi, lại còn trẻ người non dạ, tôi không thể không giữ gìn cho con trai
tôi.
Kiều Lê Vân cúi đầu không nói gì. Nàng muốn khóc lên,
nhưng lại nghĩ đến chồng, đành cắn răng nhẫn nhục vậy. Nhưng bà Viễn còn cật vấn:
- Thế nào? Tôi nói vậy, ý cô nghĩ sao?
- Thưa, con không có ý kiến nào khác. Con biết rằng má nghiêm khắc răn giữ chính vì má tốt bụng, muốn cho con khá.
Bà Viễn quay mặt đi, vẫn còn nét bực tức. Bà muốn hạn chế tự do của
Kiều Lê Vân từng nấc, từng nấc, để rồi tiến tới trói buộc nàng thật gắt
gao, bà cố làm thế nào cho nàng chịu hết nổi, mà phải tự động rời bỏ nhà bà, bỏ luôn con trai bà vậy.
- Đi pha cho tôi chén trà!
Kiều Lê Vân "dạ" rồi vội vã đi pha trà. Nàng nhớ kỹ: lần trước bỏ
nhiều trà, mẹ chồng chê đặc chát và gắt gỏng nàng, nên lần này bỏ ít trà thôi...
Nhưng khi bưng nước lên mời, nàng lại bị bà Viễn giận dữ mắng:
- Nhà hết sạch trà rồi sao? Không còn lấy một nhúm đủ pha tách nước
hay sao? Hay cô cố ý cho tôi uống tách nước dở trà dở nước sôi? Cô thử
nếm một hớp coi! Nếu có một chút hương vị trà, thì tôi cam chịu chết...
trong chén trà này!
Kiều Lê Vân còn biết ăn nói ra sao? Nàng
ngơ ngẩn nhìn bộ mặt cay nghiệt của mẹ chồng. Lần trước, nàng pha vừa
phải, bà chê quá đặc. Lần này nàng phải bớt trà đi chút, thì bà lại mắng là cho bà uống nước sôi nhạt thếch! Nàng phải làm sao để hầu hạ cho vừa ý bà bây giờ?
Đột nhiên, nàng nghĩ ra. Nàng đưa tay nâng lấy tách trà, miệng nói:
- Thưa má, con xin pha lại ấm khác.
Hầu hạ bà Viễn rồi, Kiều Lê Vân trở về phòng riêng ứa nước mắt ràn
rụa. Trong cảnh đau khổ nhục nhằn này, nàng chỉ còn biết... nhìn ngắm
gương mặt với nụ cười của Khang Thu Thủy ở bức hình treo trên tường; rồi lại nhìn ngắm bức ảnh vợ chồng kề vai nhau trong ngày cưới... Chỉ còn
tình yêu của chồng an ủi nàng.
Kiều Lê Vân đang buồn tủi cô đơn, bỗng có tiếng bước chân người nghe càng lúc càng gần, rồi thấy chị Lưu bước vào:
- Mợ Cả ơi! Có áo quần gì cần giặt không?
- Hôm nay chưa có gì, chị à!
Rồi Vân lấy giọng rất thân ái nói:
- Chị Lưu ơi, mỗi khi chỉ có hai chị em mình với nhau, chị cứ gọi tôi bằng "Vân" cho thân mật nhé!
- Nhưng tôi đã quen miệng rồi. Và sở dĩ...
- Thế, tùy chị vậy.
- Cái đó không quan hê... Giờ tôi có điều muốn khuyên mợ nhé?
Chị Lưu hạ giong thở nhào vào tai Vân:
- Dầu có oan ức đau buồn chuyện gì, mợ cũng gắng nhẫn nhịn, và đừng
buồn nghe mợ? Tội gì mà đau buồn trong lòng cho khổ cái thân? Cứ coi như không, là nhẹ mình.
- Không, có gì mà đau buồn? Mẹ chồng răn dạy một vài lời, là muốn cho mình hay...
- Thật hiếm có người tốt nết như mợ. Từ ngày trông thấy mợ lần đầu
tiên, tôi đã đoán chắc mợ là con nhà gia giáo phúc đức. Quả nhiên không
sai. Tôi vô cùng khâm phục cậu Thủy đã có mắt tinh đời, khi biết lựa
chọn mợ.
Hai người cởi mở tâm sự với nhau, không nghi ngại gì
cả, vì họ đã hiểu nhau. Vân thì nhận thấy chị Lưu thật thà tốt bụng. Chị Lưu thì bất bình trước thái độ cay nghiệt và cách cư xử tàn nhẫn của bà Viễn đối với Vân... Chị Lưu cho Vân hay:
- Khi ra đi, cậu Cả
đã bí mật dặn tôi ở nhà: hãy kiếm cách che chở săn sóc cho mợ. Cậu ấy
nói sẽ còn phải học ở bên ấy lâu lâu, để thi lấy bằng thạc sĩ...
Lát sau, bỗng Vân nhớ ra một việc, vội hỏi chị Lưu:
- Cô Mai đâu rồi, chị?
- Đi rồi. (Chị Lưu chau mày nhăn mặt) Lại đi với cái thằng đầu to như cái thúng ấy rồi. Nếu quá mười giờ tối cô nàng chưa về, tôi lại phải
báo cho bà hay, kẻo rồi lại...
Nói đến đây, chị Lưu ngao ngán
lắc đầu, mỉm nụ cười héo hắt. Nếu không báo cho bà Viễn biết, chẳng
những chị Lưu bị mắng chửi, mà cả Kiều Lê Vân cũng bị vạ lây nữa.
o0o
Khang Thu Thủy xuất ngoại đã hơn một tuần rồi, mà Kiều Lê Vân chưa
được về thăm cha mẹ ruột. Hôm ấy nàng lựa lời xin phép lần nữa, nhưng
vẫn bị mẹ chồng cấm cản:
- Đợi ít ngày sẽ haỵ Sao trọn ngày từ sáng đến tối cứ nghĩ đến chuyện bỏ về nhà? Ở đây buồn lắm hả? Cô đứng
đây làm gì?... Hãy ra ngoài kia giúp đỡ chị Lưu giặt quần áo chút đi.
Kiều Lê Vân vâng dạ, rồi tìm ra chỗ giặt đồ. Hôm nay trời đẹp, chị Lưu đang giặt thì thấy Kiều Lê Vân bước ra nói:
- Chị Ơi, tôi đến giúp đỡ chị đây.
Chị Lưu nhất định không để con dâu chủ nhà phải làm công việc của đầy
tớ. Nhưng Kiều Lê Vân lại sợ trái lệnh mẹ chồng thì nguy khốn, nên năn
nỉ xin được làm. Cuối cùng, chị Lưu phải lựa vài ba cái áo mỏng, khăn
nhỏ, trao cho Kiều Lê Vân giặt, để nàng khỏi đau tay mệt sức. Và trong
khi làm việc với nhau, hai người lại trò chuyện tâm sư... Chị Lưu rất
thương Vân, nền bầy cho nàng những cách che mắt bà Viễn, và chị hứa sẽ
hết sức che chở cho nàng...
Trưa hôm ấy, sau bữa ăn, Vân vào
buồng nằm, đang định ngủ lấy chừng mười phút, bỗng nghe tiếng bước chân
nhè nhẹ tiến vào... Rồi chị Lưu đẩy cửa, ghé gần khẽ gọi:
- Này mợ đừng vội ngủ. Tôi báo một tin mừng đây!
- Có thư của anh Thủy gởi về, hả chị?
Chị Lưu quay nhìn nhanh về đằng sau, như sợ có ai rình nghe lọt, rồi mới ghé gần thì thào vào tai Vân:
- Không có thư tín gì. Nhưng bà xơi cơm xong có dặn tôi rằng: Xế
chiều nay, bà ra đi có việc cần, tối không về ăn cơm nhà. Bà bảo tôi ghi lấy số điện thoại nhà Kinh Lý, để nếu cần thì gọi... Vậy, nhân dịp tốt
này mợ hãy về gấp bên nhà, thăm ông bà một chút. Sửa soạn gấp đi. Để tôi ra canh chừng cho.
Rồi chỉ mười phút sau, chị Lưu đã chạy vào giục:
- Bà đi rồi. Mợ về bên nhà đi thôi.
Vân còn e ngại:
- Rủi vạn nhất...
- Rủi bà trở về quá sớm, tôi sẽ nói dối rằng: ông thân mợ từ bên nhà
gọi điện thoại sang, bảo mợ về bên ấy có việc rất quan trọng cần kíp.
Cùng lắm, cũng đến bị bà mắng một trận, nhưng mợ được dịp về thăm ông
bà. Tội nghiệp ông bà: chắc nhớ mợ vô cùng.
Vân rất cảm động, hết lời cảm ơn chị Lưu. Trước khi bỏ về nhà cha mẹ, nàng còn căn dặn chị:
- Nếu ở nhà có chuyện gì, chị lập tức quay điện thoại báo cho tôi về gấp, nhé!
o0o
Vân về đến nhà cũ thì cha nàng còn đi dạy học chưa về. Hai mẹ con ôm
chầm lấy nhau hàn huyên tâm sự. Bà Văn hỏi thăm về tin tức Khang Thu
Thủy du học. Vân nói rằng chưa có thư từ gì cả. Nhưng sau khi nàng kể
lại hành vi ngôn ngữ của chồng, thì hai mẹ con đồng ý với nhau rằng:
Khang Thu Thủy là chàng rể hiền, là người chồng tốt nhất, trên đời hiếm
có.
Vân đang áy náy vì chưa có gặp cha, thì bà Văn chợt nẩy ra ý kiến: bảo con quay điện thoại tới trường học. Vân hớn hở làm ngaỵ Và
chỉ dăm phút sau, nàng đã sung sướиɠ bảo mẹ:
- Ba về ngay giờ, má à! Ba nói rằng: Con đã về thăm thì dù có việc "ông trời sai làm", ba cùng tạm bỏ đó, để về với con đã.
Độ nửa giờ sau, ông Văn về đến nhà. Và cái gia đình này lại gồm ba
người trong chốc lát như trước. Ông Văn hả hê sung sướиɠ khi nghe con kể tấm lòng quý hóa của con rể. Ông cười nói thật vui vẻ, rõ ra ý tin
tưởng ở tương lai hạnh phúc của con gái và con rể ông.
Kiều Lê Vân ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, của cha, cùng những công việc
trong nhà, kể từ sau ngày nàng về nhà chồng. Nhưng khi ông bà Văn bảo
nàng ở lại ăn cơm tối, nàng không dám ở. Nàng nói rằng: phải về nhà
chồng gấp, trước bữa ăn tối. Cha mẹ hỏi lý do, nàng phải dấu, không dám
nói rõ sự thật.
o0o
Kêu xe vội vã trở về nhà chồng, tim Kiều Lê Vân đập hồi hộp... Về đến nơi, biết mẹ chồng
đi chưa về, nàng mới yên tâm. Nhưng chị Lưu cho nàng hay rằng: Có Khang
Tiểu Mai ở nhà. Nàng lại chưa về buồng riêng, mà tìm vào phòng cô em
chồng trước đã.
Sau những lời nói lấy lòng với những nụ cười
thân thiện, Kiều Lê Vân cho Khang Tiểu Mai hay rằng: nàng mới mua một
tấm hàng màu lam ngọc để tặng cô, vì nàng biết cô rất thích thứa hàng và màu ấy. Khang Tiểu Mai hứng chí, lập tức bảo chị dâu đem cho ngay, để
cô mang ra tiệm cắt theo kiểu mới. Khi tiếp lấy tấm vải, cô gái ngỏ lời
cám ơn và khen không tiếc lời. Rồi cô... rủ luôn chị dâu đi tới tiệm may cho vui.
Đo cắt xong, Khang Tiểu Mai lại rủ Kiều Lê Vân đi
dạo phố, cho đỡ buồn. Hồi lâu, Kiều Lê Vân vừa toan nhắc nhở em chồng
trở về sơm sớm, thì Khang Tiểu Mai đυ.ng ngay một cậu bạn trai. Thế là cô gái bảo chị dâu hãy về trước một mình, và cô cặp tay chàng này đi mất
dạng.
Kiều Lê Vân vội vàng kêu xe chạy về nhà và liền bị bà
Viễn chất vấn: "Hừm! tôi tưởng cô bỏ đi luôn, không thèm về nhà này nữa
chứ! Cô đi vui chơi đã sướиɠ chưa?.. Cô không thèm biết đến tí ti trách
nhiệm nào ở cái nhà này cả. Cứ hễ tôi ra khỏi nhà, là cô cũng bỏ đi
luôn!".
- Thưa má, Mai đòi con đi cùng, tới tiệm may áo.
- Thế, nó đâu.
- Mai gặp một người bạn, nên đưa nhau đi coi xi nê rồi.
- Bạn trai? Hay bạn gái?
- Da... da...
- Cứ nói cho thật!
- Dạ, bạn trai.
- Có phải cái thằng có cái nốt ruồi bên má không?
- Dạ phải, ở má bên mặt.
- Trời ôi! Đó là một thằng hư đốn, mất dạy! Mà cô cũng chẳng ra cái
quái gì cả! Như thế mà cô coi được ư? Sao cô không ngăn cản con Mai, để
cho nó đi với thằng khốn đó? Cô phải nhớ một điều: cô là chị dâu của nó
chứ!?
Vân trình bày lý do này, nỗi khó no... nhưng đều bị mẹ
chồng bác bỏ. Và bà cứ mắng át đi. Bà còn nói xỉa xói vào bộ áo quần
chỉnh tề đẹp đẽ của nàng mà mỉa móc: "Chồng đi vắng nhà, mà cô ăn vận
đẹp đẽ lộng lẫy thế!"