Chương 26
Tâm trạng bà Viễn thật mâu thuẫn. Lòng mong mỏi mộttương lai sáng lạng cho con, khiến bà thầm chờ đợi ngày Khang Thu Thủy
tốt nghiệp đại học với cấp bằng ưu hạng. Nhưng mặt khác, bà lại cũng
muốn con có một người vợ xinh đẹp hoàn toàn, không mang tật gì, bà muốn
chia rẽ Thủy với cô gái thọt chân, cho nên có những lúc bà hầu như... sợ con đậu đạt, thành công sau niên học! Điên đầu sốt ruột vì lo nghĩ
nhiều phen, rốt cuộc bà được cô gái cưng trấn tĩnh:
- Má đừng
ngại. Anh Cả đậu đạt vẻ vang, má cũng chưa phải thực hiện lời hứa! Muốn
lấy cô Vân, anh Cả còn phải thi hành quân dịch đầy đủ, và còn phải qua
cuộc thi tuyển du học sinh của tòa Đại Sứ nữa kia mà! Lo gì?
Rồi ngày thành công của Khang Thu Thủy đã tới: Kết thúc bốn năm học, hắn được ban cấp bằng, đội mão vuông, mặc áo thụng vẻ vang!
Bức
ảnh chụp hắn với "mão cao áo dài" được phóng đại treo ở phòng khách,
giống như ngôi sao chiếu rọi ánh hào quang, gây rạng rỡ cho gia đình,
dòng họ vậy.
Trong những ngày chờ đợi quân dịch, Khang Thu
Thủy không mấy lúc có mặt ở nhà. Sự thể thật dễ hiểu: Hắn luôn tìm tới
nhà họ Kiều, trò chuyện với ông bà Văn, ăn cơm tại đấy, rồi đưa Kiều Lê
Vân đi khắp nội thành, ngoại ộ Chuyện tâm tình tâm sự tưởng không bao
giờ có thể hết được.
ông Viễn mắc bận công việc ở hãng. Khang
Tiểu Mai còn đi chơi hơn cả anh nữa. Do đó, bà Viễn thường cô đơn ở nhà, và nghĩ đến tương lai con cái, bà càng thêm âu lo buồn bã.
Hôm ấy, ngồi đăm chiêu ở phòng khách một hồi, rồi bà Viễn bỗng đứng dậy, tha thẩn bước đến phía dưới bức ảnh của con trai, bức ảnh chụp hắn với
"mũ cao áo rộng". Bà ngước mắt lên nhìn ngắm con rất lâu... Rồi bà lẩm
nhẩm nói với... bức ảnh:
- Con ơi! Về phương diện học vấn, con thắng lợi hơn người như thế, mà tại sao về phương diện ái tình con lại
thua kém người quá đáng như vậy? Con của mẹ Ơi! tại sao con lại đi yêu
một đứa con gái thọt chân? Lẽ nào con không nghĩ rằng hành động như thế
là con gây đau lòng cha mẹ? Con ơi! Mau thức tỉnh khỏi cơn mê, đi con!
Lúc này đang còn kịp đấy con ạ!...
Bức ảnh có bao giờ biết trả lời? Thế là bà Viễn buồn rũ người, gieo mình xuống chiếc ca- na- pê như người bị thương nặng, rồi bà nằm nhoài ra đó. ánh mắt bà có vẻ tuyệt
vọng, không hiểu ngày mai rồi sẽ ra sao?...
Thật ra, bà Viễn đã và đang còn tự tìm lấy những buồn phiền chồng chất cho mình.
o0o
Bà Viễn tiếp tục chuốc lấy buồn phiền, nhưng cũng có lúc bà phải gượng bộ mặt tươi vui thân ái. Chẳng hạn như hôm tiễn chân Khang Thu Thủy lên đường thi hành quân dịch, bà đã phải cùng chồng gượng nói gượng cười
với ông bà Văn. Và đây là lần đầu tiên, hai cặp vợ chồng đứng tuổi trò
chuyện thân mật với nhau trước mắt người ngoài.
Trong khi ấy,
Khang Thu Thủy nắm tay Kiều Lê Vân, kéo tới cạnh bức tường nhà ga, ríu
rít trò chuyện, trao đổi lời ân ái. Đôi trẻ như quên cả sự có mặt của
đôi bên cha mẹ, tại nơi tiễn biệt này vậy.
Bà Viễn thỉnh
thoảng lại đảo mắt nhìn cậu con trai nắm tay vuốt tóc cô gái thọt chân,
và lòng bà càng rộn lên nỗi bực tức, bực tức nhưng vẫn phải cắn răng
ngậm miệng, nên càng rầu ruột hơn. Cho tới khi xe sắp chạy, con trai bà
lại chạy đến gần bảo cho biết: "Hắn đã dặn Kiều Lê Vân, trong những
tháng ngày vắng mặt, cô gái sẽ đến chơi nhà hắn nhiều hơn, để cha mẹ hắn hiểu rõ cô hơn.
Trong thâm tâm, bà Viễn đâu có mong như thế! Càng trông thấy Kiều Lê Vân nhiều hơn, bà càng buồn phiền nhiều hơn.
Tuy nhiên, sau khi chuyến xe đưa chàng trai Khang Thu Thủy lên đường
thi hành nhiệm vụ, hai cặp vợ chồng đứng tuổi chia tay ra về rồi, Kiều
Lê Vân ghi nhớ và làm đúng lời dặn của người yêu. Và đáp lại, Kiều Lê
Vân qua thăm nhà họ Khang, chơi mười lần, thì Khang Tiểu Mai cũng phải
qua chơi nhà họ Kiều một, hai lần, gọi là đáp lễ.
Phần Kiều Lê Vân, nàng còn biếu tặng Khang Tiểu Mai, nay thứ này, mai món nọ, và có
lần nàng đã yêu cầu mẹ nàng mua thứ hàng thật tốt thật đẹp, may một bộ
đồ đắt tiền và hợp thời trang, để nàng tặng Khang Tiểu Mai. Khang Tiểu
Mai đã hết lời cảm ơn và ca ngợi tài khéo của bà Văn. Tuy nhiên, trong
thâm tâm, cô gái vẫn không hề động lòng trước sự cư xử tử tế và thân ái
ấy. Sở dĩ cô ấy đi lại nhà họ Kiều, sở dĩ cô đôi khi kề vai sánh bước
với Kiều Lê Vân, là vì cô muốn thi hành cái nhiệm vụ dò thám và "phản
gián" để lập công với mẹ cô vậy.
o0o
Hôm ấy, nhờ cuộc nói chuyện qua đường giây điện thoại, và được Kiều Lê
Vân thành thật báo cho biết: Khang Thu Thủy đã gửi thư từ quân trường về cho nàng. Khang Tiểu Mai lập tức chạy vào tâng công với mẹ:
- Con nói không sai mà! Anh cả tới quân trường một cái, là vội vã viết thư gởi ngay về cho cô Vân!
Bà Viễn vội hỏi:
- Con què ấy đã nhận được thư của thằng Thủy rồi ư?
- Cố nhiền là nhận được rất sớm.
- Thằng hư đốn hết chỗ nói! Bố mẹ nó còn sống đây mà nó coi như chết rồi. Tao không thèm mong đợi thư từ gì của nó nữa.
- Đừng quá giận mà để lộ ý muốn ra ngoài, má! Giờ hãy cứ giả bộ coi chuyện đó như không quan hệ gì cả.
- Mày nữa, mày cũng chẳng tốt gì với tao! Sao cứ bắt tao phải đóng
vai tuồng đau khổ này mãi? Cần chửi là tao chửi. Cần đánh là tao đánh.
Nó muốn bỏ đi khỏi nhà này, thì tao cho nó đi chết đâu thì chết! Tao
không thiết nữa.
- Khang Tiểu Mai có vẻ ức vì bị mắng oan, nhưng cô gái lẹ miệng nói:
- Má ơi! Má còn lạ gì? Lúc này anh con đang si mê cô nàng mà!
Bà Viễn giận dữ:
- Thế nào là mể Chính con què đó quyến dụ anh mày chứ! Hừm tao muốn gϊếŧ con đó quá à!
Khang Tiểu Mai há hốc mồm vì sợ:
- Con không tán thành hạ độc thủ! Người hạ độc thủ để rồi phải đền
mạng, là hạng người ngu đần, vô mưu, bị đời chê cười khinh bỉ.
Lúc ấy, bỗng thấy chị Lưu lật đật chạy vào:
- Thưa bà! Hình như là thư của chú Thủy nè!
- Đưa tôi xem. (Khang Tiểu Mai giật lấy phong thư) Má ơi! Đúng lá thư của anh Cả.
- Bóc ngay ra xem.
- Chứ má mong đợi không?
Khang Tiểu Mai tinh nghịch hỏi chọc tức mẹ, vì thấy mẹ sốt ruột muốn
nghe lời thư ngaỵ Bà Viễn trong chốc lát, không biết nói sao. Khang Tiểu Mai bước thêm một bước, tới trước mặt mẹ:
- Nào, để con đọc cho má nghe.
Bà Viễn giọng bực tức:
- Hãy khoan! Đưa cặp kính đây tao xem. Chữ con trai sao mà viết nhỏ
li ti như chữ con gái vậy? Chẳng còn ra hào khí nam nhi gì cả.
Bà Viễn mang cặp kính lão vào mắt, rồi hai mẹ con cùng nhìn vào lá thư của Khang Thu Thủy:
Thưa ba má
Vừa được đưa tới quân trường là con bận rộn công việc tối mắt tối mũi
lại. Tuy nhiên, nhờ tinh ý, con cũng kịp thời thích ứng với hoàn cảnh ở
đây mọi sự đều đầy đủ. Cơm nước nhà binh cũng khá, ba má đừng lo gì.
Tuy chưa đến ngày thi xuất ngoại du học, nhưng cũng xin ba má chú ý
dùm con. Mặc dù bận rộn, con vẫn không quên học ôn bài vở khi có giờ
rảnh.
Vân là đứa con gái rất ngoan, rất tốt, và rất có hiếu.
Lâu lâu rồi ba má sẽ mến thích nó. Lại nhờ em con nữa, nhưng khi rảnh
việc, mong em Mai đưa dùm Vân đi chơi, chị em cùng vui, hy vọng mau
chóng cùng nhau thân thiết.
Ồ! Tiếng kèn tập hợp lại vang lên ngoài kia rồi. Con xin được tạm dừng ở đây. Có tin gì thêm sẽ viết dài hơn ở thư sau.
Kính chúc cả nhà bình an hạnh phúc
Con của ba má:
Khang Thu Thủy"
Xem xong, Khang Tiểu Mai lại ton hót với mẹ:
- Con dám chắc lá thư gửi cho cô Vân, anh Cả không viết ngắn ngủi mấy hàng như vầy đâu. Chắc phải là tràng giang đại hải.
Bà Viễn thở dài:
- Ôi chao! Sắp có đứa con dâu, tức là sắp mất thằng con trai!
- Mãn hạn quân dịch, cứ hối thúc anh Cả xuất ngoại cho mau, ấy là kế cách hay nhất.
- Đưa thư này cho ba mày coi. Phần tao, tao không thèm trả lời thằng con bất hiếu này nửa dòng, nửa chữ nào hết.
Khang Tiểu Mai lại ghé thì tai thì thầm ton hót mấy câu nữa, trước khi cất giữ lá thư của anh, để chờ đưa cho cha.
Trong thời gian Khang Thu Thủy thi hành quân dịch, Kiều Lê Vân đã sống những ngày tháng nhớ nhung khắc khoải và cũng được hưởng những ngày hội ngộ sung sướиɠ rạt rào. Tuy số ngày vui sướиɠ ít hơn số ngày chờ đợi
ngóng mong rất nhiều, nhưng bù lại, những ngày ngắn ngủi Khang Thu Thủy
được về phép, là những mảnh thời gian không thể nào phai nhạt trong tâm
trí nàng. Thôi thì tay nắm tay, mặt nhìn mặt, mắt rưng rưng lệ vì "lạc
cực sinh bi". Nào đưa nhau đi ăn tiệm, đi giải khát ở quán hàng đông đảo tài tử giai nhân, nào họp mặt hàn huyên với các bạn học...
Tuy nhiên, trong thời gian ấy, Kiều Lê Vân cũng bị một phen choáng váng
tái tê, khi vô tình nghe được tin "đích xác"... Khang Thu Thủy phản bội
nàng!
Tin này do một thanh niên đồng khóa và cùng thụ huấn tại
quân trường với Khang Thu Thủy, đem về cho nàng. Lần đầu tiên nàng bị
đau lòng vì hành vi trai tơ bạc hãnh của Khang Thu Thủy. Chàng sinh
viên, tên là Lý Bất Bình, cho Kiều Lê Vân hay những cảnh Khang Thu Thủy
chơi bời trác táng, trong những ngày giờ được nghỉ, ra thị trấn hưởng
lạc. Tim nàng đau nhói từng cơn, mỗi khi hắn nhắc đến tên một cô gái đẹp phải lòng Khang Thu Thủy và được Khang Thu Thủy ôm ấp trong lòng, được
nắm tay quàng vai đi dạo phố. Lý Bất Bình nói rằng: Khang Thu Thủy nhờ
cái mã đẹp trai, đã được rất nhiều gái vùng ấy ái mộ, và Khang Thu Thủy
thay đổi tình nhân như người ta thay áo sơ mi vậy!
Tin đâu sét
đánh ngang đầu! Kiều Lê Vân thấy trời đất như tối sầm quay lộn điên đảo
quanh nàng vậy. Kể từ tấm bé, nàng chưa hề chịu khổ về vật chất, vì được cha mẹ cưng nuông hết mực. Về tinh thần, nàng chỉ có mỗi một nỗi buồn
về... cái chân tật nguyền. Vậy thì Khang Thu Thủy là người đầu tiên đã
khiến cho nàng phải đau khổ thật sự về tinh thần vậy.
Lo nghĩ
về người yêu phản bội, nàng suýt nữa lâm bệnh. May có mẹ nàng gạn hỏi,
biết rõ đầu mối, liền đem lời ngọt ngào khuyên lơn. Bà Văn nhất quyết
bảo con gái:
- Thằng Thủy là đứa con trai rất tốt. Quyết không khi nào hư hỏng như vậy. Đây hẳn là tin đồn nhảm, hoặc lời bịa đặt để
chia rẽ con với nó!
Lời vàng ngọc của mẹ hiền đã cứu được Kiều
Lê Vân thoát khỏi cơn bệnh và cơn đau khổ tinh thần, nhưng cái "tin dữ"
nọ vẫn còn là đám mây đen ám ảnh đầu óc nàng chưa hết.
Cuối
cùng, nàng sực nghĩ đến cô bạn tâm sự mà nàng coi như vị "quân sư cố vấn đại tài": Đó là Hồ Bình! Nên nàng lập tức chạy đến nhà Hồ Bình, kể lại
cái "tin đau đớn" ấy.
Hồ Bình thật xứng đáng với lòng tin cậy
của cô bạn tật nguyền: Bình rất thông minh, nhanh trí, nên vừa nghe bạn
kể lể, cô nghĩ ngay đến danh sách các sinh viên tốt nghiệp khóa vừa qua, mà Diệp Lạc chồng cô, đã cất giữ một bản sao. Cô lập tức bảo chồng đem
ra tra tìm, tìm mỏi mắt, dò đi dò lại mấy lần, vẫn không thấy có cái tên Lý Bất Bình nào hết!
Thế là Kiều Lê Vân hết nghi ngờ Khang Thu Thủy, quay ra nghi ngờ một kẻ ly gián ném đá giấu tay!
Cho tới hôm Khang Thu Thủy được nghỉ phép ba ngày, từ quân trường về
thăm nàng, nàng trở lại yêu đời vui sống hoàn toàn như cũ.
Nhân cái vụ "Lý Bất Bình báo tin bất bình", Hồ Bình bèn gạn hỏi Kiều Lê
Vân về những hành vi ngôn ngữ của Khang Tiểu Mai gần đây. Bấy giờ Kiều
Lê Vân mới sực nhớ ra một điều đáng ngờ! Nàng kể cho Hồ Bình hay rằng:
Mấy lúc gần đây, Khang Tiểu Mai thường rủ nàng đi chơi ở những nơi có
nhiều bạn trai. Khang Tiểu Mai đã giới thiệu với nàng rất nhiều cậu đẹp
trai, hoạt bát, linh lợi... và có mấy cậu đã theo đuổi tán tỉnh nàng sau đó. Cố nhiên lòng nàng rất dửng dưng trước những sự tỏ tình của mấy
chàng trai này, bởi vì trong tim óc nàng, hình bóng Khang Thu Thủy đã
ngự trị vĩnh viễn.
Nghe Kiều Lê Vân kể lại, Hồ Bình liền vỗ đùi quả quyết:
- Thôi! Chắc chắn trăm phần trăm là mưu kế ly gián của Tiểu Mai rồi!
Thật vậy, cái gã tự xưng sinh viên tốt nghiệp kiêm sinh viên sĩ quan
"Lý Bất Bình" nọ tên thật là Tiểu Châu. Hắn là một gã chơi bời lêu lổng, hư hỏng đến đô... nhận một số tiền mướn của Khang Tiểu Mai, để đem "tin vịt" lung lạc tinh thần Kiều Lê Vân. Và hôm ấy, sau khi Tiểu Châu báo
tin cho Kiều Lê Vân rồi, hắn lại đi gặp Khang Tiểu Mai, để đòi cô gái
phải thưởng cho hắn bằng một chầu xi nê.