Bất Chấp Yêu Anh

Chương 1

1.

Về nhà ăn Tết, đối tượng coi mắt tới đón tôi.

Ngay khi lên taxi, anh ta liền đánh đòn phủ đầu.

"Tôi cảm thấy, ngoại trừ việc có một đứa em trai học tiểu học thì những phương diện khác của cô tôi đều khá hài lòng.”

Người đàn ông bốn mươi tuổi trước mặt đã có một đời vợ, trên mặt đầy vẻ tự phụ.

"Sau đó thì sao?"

"Cô có thể kết hôn với tôi, nhưng sau khi kết hôn, căn nhà nhất định phải đứng tên con trai tôi."

"Anh Vương này, chuyện học phí sau này của em trai tôi sẽ không đến lượt anh nhọc lòng, tôi cũng sẽ không ngáng chân anh. Tài xế, phiền anh tấp vào lề giúp tôi."

"Tôi nói sai chỗ nào à?" Anh Vương kéo tay tôi lại, "Cô nuôi em trai cô, tôi nuôi con trai tôi, chúng ta kết hôn không phải rất thích hợp sao?"

"Anh nói đúng, là tôi sai, tài xế dừng xe!"

Chẳng mấy chốc, chiếc xe phanh gấp.

“Tài xế các cậu lái xe kiểu gì đó hả?” Anh Vương bắt đầu chửi rủa.

"Đừng tưởng tôi không biết, lúc lên xe cậu không bật định vị, chẳng qua là muốn đi đường vòng để lấy giá cao, loại tài xế như cậu nên bị xử phạt nặng vào!"

Người đàn ông vừa rồi còn lịch sự nhã nhặn, giờ đây lại trút hết bực tức lên người tài xế xa lạ.

Tôi lười nghe nên mở cửa bước xuống xe.

“Con đường từ trường học đến nhà của cô ấy, tôi còn quen thuộc hơn cả anh.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Các tế bào trong tôi như thể bị đánh thức, tôi không tự chủ mà quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.

Trần Úc?!

Bạn trai cũ đã chết từ mười năm trước của tôi?

2

"Trần Úc!"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chiếc taxi đã lao vụt đi.

Trên đoạn đường chỉ còn lại âm thanh của một mình tôi, mấy người xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.

Về đến nhà, mẹ tôi hay tin buổi coi mắt lại thất bại thì vọt thẳng vào phòng tôi.

"Người ta có nhà có xe, công việc ổn định, tính cách trưởng thành chững chạc, có chỗ nào không xứng với con?"

Tôi đặt điện thoại xuống, có chút mệt mỏi ngẩng đầu lên.

"Là con không xứng với người ta."

"Con có tay có chân, có việc làm, sao mà không xứng?"

"Anh ta nói anh ta thích người đều m.ất cả cha lẫn mẹ."

"Chu Ương, có phải con đang muốn đối đầu với mẹ không!"

"Mẹ, con nhìn thấy Trần Úc."

Mẹ tôi sững sờ tại chỗ, một giây sau liền khôi phục lại vẻ mặt: “Nó đã c.hết bao nhiêu năm rồi, con còn nổi đ.iên cái gì đấy?”

“Hôm nay con đã gặp anh ấy.” Tôi lặp lại lần nữa.

Bốp!

Mẹ tôi bước tới cho tôi một b.ạt tai.

"Phải đ.ánh mày thì mày mới tỉnh ra đúng không? Có cần mẹ dẫn mày đi xem mộ phần của nó không hả?"

Trên mặt tôi đ.au rát, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Vậy mẹ đưa con đến đó đi.”

Trên thực tế, từ mười năm trước chính mẹ tôi nói với tôi rằng Trần Úc đã m.ất, nhưng lúc m.ất ngay cả x.ác cũng không nhặt được thì lấy đâu ra mộ phần?

“Anh ấy là anh trai con, tại sao khi anh ấy c.hết lại không có mộ phần?” Tôi hỏi mẹ.

"Mày còn biết nó là anh trai mày sao! Thế còn những chuyện x.ấu xa kia, sao mày lại quên nhanh thế hả?"

Bí mật năm đó đột nhiên bị phơi bày, sắc mặt của tôi và bà ấy đều trông rất khó coi.

Hóa ra, bà ấy đã sớm biết rồi.

"Chu Ương, mẹ chỉ nói một lần cuối cùng, nó đã c.hết rồi, mày đừng mãi u mê không tỉnh, lần sau mà còn p.há hỏng buổi coi mắt thì mày đừng nhận người mẹ này nữa."

3.

Sau khi c.ãi nhau một trận với mẹ, tôi bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc này tôi đang xách hành lý, đứng dưới một tòa nhà cũ nát để chuẩn bị coi mắt.

Nửa tiếng trước, bà mai gửi đến một tin nhắn, "Trần Chiêu, 31 tuổi, tài xế DiDi, chưa kết hôn."

Nghĩ đến yêu cầu của mẹ tôi, tôi hỏi: “Anh ta có nhà không?”

"À, cô muốn đến thẳng nhà cậu ấy không? Địa chỉ đây."

Địa chỉ của anh được gửi đến đó ngay sau đó.

Tôi ngồi xổm dưới lầu, gọi cho người bạn thân nhất của mình - Dương Nhạc đang đi công tác ở một thành phố khác.

"Cậu bị ấm đầu hả? Chưa gặp mặt lần nào mà dám đến thẳng nhà của người ta?”

“Mình bị mẹ đuổi ra ngoài.” Tôi thở dài.

Cô ấy cảm thấy tôi bị đ.iên rồi, lập tức nói: “31 tuổi, có nhà, lại còn chưa kết hôn, nói không chừng có vấn đề gì đó.”

“Cậu với người khác nói mình 30 tuổi vẫn không tìm được bạn trai, vậy có phải mình cũng có vấn đề chăng?” Tôi cười trêu chọc cô ấy.

“Cái đồ vô lương tâm này.” Dương Nhạc ngừng một chút, “Sao cậu không thử quay lại với Cố Tiếu?”

Tôi sững người một lúc.

Cố Tiếu giống như một cái tên xa lạ với tôi.

Xa lạ đến mức tôi gần như sắp quên mất người bạn trai cũ này.

"Cậu nhắc tới anh ta làm gì?"

"Hình như anh ấy lại được thăng chức rồi, lúc gặp mình còn như có như không mà hỏi thăm tình hình của cậu, thật sự không quay lại được sao?"

"Không được."

Quay lại cái méo gì, ai cũng tưởng tôi đá anh ta, nhưng thật ra là anh ta đá tôi.

Gia đình anh ta giới thiệu “con ông cháu cha” cho anh ta, nhờ có người ta mà anh ta lập tức một bước lên mây.

Còn tôi thì nghèo, chúng tôi làm gì còn khả năng cơ chứ?

Dương Nhạc muốn nói rồi lại thôi: "Để mình nhờ anh ấy điều tra giúp cậu một chút xem đối tượng coi mắt của cậu là người như thế nào.”

Trong lòng tôi chợt thắt lại, "Không cần."

4.

Sau khi cúp điện thoại, suy nghĩ của tôi cứ như trên mây.

Xách hành lý lên đến lầu 7, điện thoại nhấp nháy một dãy số lạ từ nơi khác.

"Chu Ương, không có anh, em bây giờ sa sút thành bộ dạng này sao?”

Nghe thấy giọng nói của người bên kia, tôi há hốc mồm.

Là Cố Tiếu.

"Ông chủ Cố, sao lại có thời gian để ý đến bạn gái cũ thế?”

"Em nhìn xem cái người em đi coi mắt là hạng người gì? Em muốn t.rả t.hù anh cũng không nên s.ỉ n.hục bản thân như vậy."

"Cố Tiếu, anh có b.ệnh đấy à? Chia tay xong tôi còn phải thủ tiết vì anh sao?"

"Tôi ngại mất mặt."

Trái tim tôi như bị đ.âm mạnh một nhát, vừa định cúp điện thoại thì…

"Em có biết đối tượng coi mắt hôm nay của em là t.ội p.hạm g.iết người hay không? Nếu như anh không điều tra, em c.hết lúc nào cũng chẳng ai biết đâu!"

Tim tôi đ.ập thịch một cái, vừa cầm điện thoại vừa nhấc vali lao xuống lầu.

Trong cơn h.oảng l.oạn, bà mai gọi điện thoại tới.

"Trần Chiêu tan làm rồi đó, hai người gặp nhau chưa?"

Tôi giận mà không có chỗ trút.

"Bà còn không biết x.ấu hổ mà hỏi tôi? Anh ta từng g.iết người? Sao bà không nói?"

"Cậu ấy..." Bà mai giật mình, lắp bắp nói: "Cậu ấy đã thay đổi rồi, không còn g.iết người nữa.”

"Lời này của bà chính bà có tin được không?”

Tôi lười nói nhảm với bà ta, vội vàng chạy xuống lầu.

Kết quả là bước hụt, n.gã vào vòng tay của một người.

"Cẩn thận."

Một giọng nói trầm ấm truyền vào màng nhĩ của tôi, một tay đỡ lấy bả vai tôi.

Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi có hơi thất thần.

Tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Trần Úc?!"

Chính tôi cũng không nhận ra, khi thốt ra hai chữ này môi tôi run rẩy không sao kiểm soát được.

Anh cũng ngây ra một lúc.

"Cô không sao chứ?"

Chất giọng lạnh lùng như người xa lạ.

“Mấy năm qua anh đã ở đâu?” Tôi không nhịn được hỏi anh.

Anh đỡ tôi đứng vững trên mặt đất, bình tĩnh cười nói: "Có phải cô nhận nhầm người rồi không?"

“Em là Ương Ương, Chu Ương.” Tôi nghi hoặc, “Anh không nhận ra em sao?”

Hôm đó anh ngồi trên taxi cũng không để ý đến tôi, tôi dám chắc là anh đã trông thấy tôi rồi, nhưng tại sao lại không chào tôi?

Anh châm một đ.iếu thuốc, nhìn tôi qua làn khói mờ.

"Cô là Chu Ương?" Anh hào phóng nở nụ cười, "Tôi là Trần Chiêu."

Trần Chiêu?

Là đối tượng coi mắt của tôi, cũng là t.ội p.hạm g.iết người?

Nói xong, anh đưa tay ra muốn bắt tay với tôi.

Nhưng tôi chần chừ không chìa tay ra.

Anh thật sự không phải là Trần Úc sao?

“Ngại bẩn?” Anh nhướng mày, thu tay về rồi bật cười tự giễu.

"Thế nào? Kéo hành lý đến đây làm gì? Muốn cùng tôi bỏ trốn à?"

Cách anh tỏ ra thản nhiên khi nói đùa, không hiểu sao lại mang theo chút x.ấu x.a.

“Tôi… Tôi sực nhớ ra mình còn chút chuyện phải làm, tôi đi trước.” Tôi hít sâu một hơi.

"Vậy đi thong thả, không tiễn."

Anh không giữ tôi lại.

Cách từ chối lịch sự của người trưởng thành là không cần đến ngôn ngữ, ai cũng hiểu.

Chuyến coi mắt mắt lần này, tôi không gặp anh.

5.

Tôi kéo vali bước ra ngoài, đầu óc rối như tơ vò.

Khi bước đến cổng khu dân cư, tôi há miệng th ở dốc, đứng im chưa đầy một phút rồi lại kéo vali quay ngược trở vào.

Tôi đi rất gấp.

Nhưng ở lối vào hành lang, không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa.

Tim tôi đập loạn hết cả lên.

"Làm rơi đồ à?"

Tôi vừa bước lên bậc thang thì có một người đi ra từ trong hành lang.

Là Trần Chiêu.

Anh vẫn luôn đứng ở đây không rời đi sao?

Tôi thấy có vài mẩu tàn thuốc rơi ngay chỗ anh đứng.

“Không, tôi… Tôi có thể vào nhà anh uống cốc nước không?”

Lý do này thật sự quá tệ.

Ngay cả anh cũng không nhịn được cười nhạt: "Không chê bẩn sao? Nhà tôi rất bừa bộn."

“Không sao.” Tôi hơi căng thẳng, “Tôi uống nước xong sẽ đi ngay.”

Tôi nghĩ, đến nhà một tên t.ội p.hạm g.iết người là quyết định táo bạo nhất mà tôi từng làm trong đời.

Nhưng nửa tiếng sau, tôi lại tiếp tục phạm s.ai l.ầm.

"Tối nay tôi có thể ngủ ở nhà anh một đêm không?"

Tôi hỏi anh.

Bàn tay đưa nước lọc cho tôi hơi run, anh chợt bật cười x.ấu x.a: "Không bằng cô hỏi tôi có thể ngủ một đêm với tôi hay không? Rốt cuộc là cô muốn làm gì?”

“Anh yên tâm, tôi không có bất kỳ ý đồ p.hạm p.háp nào với anh cả.” Tôi vội vàng phủ nhận.

“Ngoài miệng thì nói không, thế nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống tôi?"

Tôi đỏ mặt trước lời nhận xét l.ưu m.anh của anh.

Nhưng trong thâm tâm tôi càng nghi ngờ anh chính là Trần Úc.

Trần Úc năm 16 tuổi có thể mặt dày đến mức đi căng tin mua băng vệ sinh cho tôi, sau khi mua xong còn tỉnh bơ chỉ cho tôi cách sử dụng chúng.

Suy nghĩ của tôi dừng lại tại đây, bắt gặp anh đang sờ tai chính mình.

Ngoài mặt thì trông có vẻ bình tĩnh thờ ơ, nhưng hành động sờ tai đã bán đứng anh, anh đang căng thẳng.

Tôi biết có một người sẽ chạm vào tai mỗi khi bản thân căng thẳng, là Trần Úc.

[Còn tiếp...]