Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi

Chương 8: Xin Lỗi, Bạn Chưa Phải Bạn Bè Của Đối Phương (2)

Mặt trời biến mất, trên bầu trời chỉ còn lại một tia nắng đang giằng xé trong những đám mây đen.

Trong nhà bếp, món sườn cuộn bột mì đã được bỏ xuống chảo, dầu nóng bắn lên, hương thơm tỏa ngào ngạt.

Lệnh Hưng Ngôn về đến nhà, cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha, sau đó đến nhà bếp rót nước uống.

Anh ấy uống một miếng, muốn hỏi dì giúp việc về tình hình của con trai, nhưng dì ấy đang nấu ăn, khói dầu rất lớn nên đã đóng cửa lại, chắc sẽ không nghe được tiếng đống ở bên ngoài.

Thế là anh ấy quyết định đến thẳng phòng con trai xem thử.

Anh ấy bưng ly nước, vừa chuẩn bị bước vào thì cửa lớn trong nhà đột nhiên mở ra.

Giờ này rồi mà ai còn đến vậy?

Lệnh Hưng Ngôn đang thắc mắc thì nhìn thấy con trai đeo cặp sách đi vào.

“Bố ơi!”

Lệnh Tư Uyên nhào đến ôm lấy hông anh ấy, cọ mái tóc, rồi quay đầu nhìn nhà bếp: “Thơm quá! Con đói rồi! Ăn cơm thôi ạ!”

Người đi phía sau cậu bé chính là Lệnh Sâm.

Lệnh Sâm đi thẳng đến, liếc anh họ kiêm người quản lý của mình một cái: “Về rồi?”

Sau đó cũng không đợi anh ấy trả lời, anh đã đi thẳng về phía phòng sách.

“Đợi chút.”

Lệnh Hưng Ngôn đã lấy lại tinh thần, cũng không quan tâm con trai mình nữa, quắp chân đi theo Lệnh Sâm: “Em dẫn Uyên Uyên đi đâu chơi à?”

“Không có.”

Lệnh Sâm tháo khẩu trang, xếp gọn gàng rồi ném vào thùng rác: “Em đến trường đón thằng bé.”

“Cái gì?”

Lệnh Hưng Ngôn tưởng rằng mình nghe nhầm: “Em đến đón Uyên Uyên tan học? Đến trường đón á?”

“Chứ anh nghĩ sao?”

“?”

“… Có phải em bị bệnh không?”

Lệnh Hưng Ngôn suýt chút đã bị sặc nước miếng của mình, khuôn mặt đỏ ửng: “Dì Tiêu không biết đi đón hay sao? Còn phiền em đi à?”

So với sự kích động của Lệnh Hưng Ngôn thì cảm xúc của Lệnh Sâm có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Anh đẩy cửa phòng sách, đẩy đống đồ trên sô pha sang một góc, sau đó nằm ngả xuống như người không xương, còn lấy một cuốn tạp chí lên xem.

“Em đi đón cháu mình tan học thì có vấn đề gì sao?”

Đổi là người khác sẽ không vấn đề gì.

Nhưng Lệnh Sâm làm như vậy chính là vấn đề lớn đó.

Lệnh Hưng Ngôn tức đến bật cười, đập mặt ly nước lên bàn: “Được đấy Lệnh Sâm, nhưng nghệ sĩ nam khác ngay cả lên chung một xe với nhà sản xuất nữ cũng không dám. Em thì hay rồi, đi đến trường đón con luôn.”

Lệnh Sâm không lên tiếng, cũng không biết anh có đang nghe hay không.

Giọng nói của Lệnh Hưng Ngôn dần lạnh xuống.

“Không sao, em thích thì đi đón đi, ngày ngày đi đón. Cùng lắm thì bị người ta chụp được, sau đó cả thế giới đều biết em có một đứa con bảy tuổi. Độ nóng lớn như vậy, người ta nằm mơ cũng mơ đến nữa đó.”

Qua một lúc sau, khuôn miệng bên dưới cuốn tạp chí kia mới mấp máy.

“Thật mới sợ, giả thì sợ gì chứ?”

Lệnh Hưng Ngôn: “…”

Hình như cũng có lý.

Sau một lúc yên tĩnh: “Em đừng có nói mấy đạo lý linh tinh này với anh.” Lệnh Hưng Ngôn lấy lại tinh thần, tức giận mắng anh một trận: “Trước đây sao anh không thấy em chu đáo như vậy? Anh thấy mấy hôm nay em nghỉ phép, rảnh rỗi quá thì có.”

“Được rồi.”

Lệnh Sâm xua tay với Lệnh Hưng Ngôn: “Anh đi quan tâm đến việc học của con trai mình đi, đừng quan tâm chuyện của em nữa.”

“…”

Lời nói này hiển nhiên không phải một nghệ sĩ nên nói với người quản lý của mình.

Nhưng tình huống của Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn thì khác.

Lệnh Hưng Ngôn là người học luật, vốn dĩ là một luật sư ở công ty quản lý của Lệnh Sâm, sau này anh ấy đã đến làm người quản lý chấp hành của anh, chuyên quản vấn đề thương vụ.

Rồi sau đó, Lệnh Sâm rời khỏi công ty cũ, tự mình lập công ty riêng, đồng thời Lệnh Hưng Ngôn cũng đã đủ lông đủ cánh, có đủ năng lực tổng hợp của một người quản lý.

Thế là người anh họ này danh chính ngôn thuận trở thành người quản lý và đối tác làm ăn của anh.

Nhưng tính đến cổ phần của công ty thì Lệnh Sâm mới là ông chủ, có quyền lực tuyệt đối.

Cho nên, thường ngày tuy Lệnh Hưng Ngôn toàn quyền quản lý công việc thương mại của Lệnh Sâm, nhưng đối với âm nhạc và cuộc sống tự do của mình, Lệnh Sâm trước giờ luôn làm theo ý của mình.

“Được.”

Lệnh Hưng Ngôn thấy Lệnh Sâm không chịu nghe, chỉ đành tự thuyết phục chính mình. Khoảng thời gian này nhiều thị phi, là anh ấy quá để ý rồi.

Nhưng suy nghĩ kỹ, việc Lệnh Sâm đi đón con quả thật không phải chuyện lớn gì cả, nếu bị người ta chụp được thật, lúc đấy gửi văn bản thanh minh là được.

Không lẽ con trai anh ấy có thể biến thành con trai Lệnh Sâm thật sao?

Bỏ đi.

Lệnh Hưng Ngôn nhỏ giọng mắng vài câu, đang định quay người ra ngoài, nhìn thấy tướng ngủ của Lệnh Sâm, không nhịn được mà nói: “Em nằm trên sô pha thì ngủ thế nào được? Em muốn ngủ bù thì về phòng mình đi.”

Dạo gần đây nhà của Lệnh Sâm đang sửa chữa, ở khách sạn cũng không tiện, nên anh dứt khoát dọn hẳn đến nhà Lệnh Hưng Ngôn ở một thời gian.

Qua một lát sau, Lệnh Sâm mới mất kiên nhẫn, “chậc” một tiếng.

“Anh có thời gian lo việc em ngủ ở đâu, còn không bằng đi quan tâm đến thành thích học tập của con trai mình.”

“Con trai anh dễ quản hơn em nhiều đó.”

Lệnh Hưng Ngôn mở cửa phòng, không kìm được lại căn dặn vài câu, nhưng vừa quay đầu đã thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của Lệnh Sâm.

Đây chẳng phải…

“Em đeo đồng hồ của anh làm gì? Anh còn không nỡ đeo ra ngoài chơi mà em lại dám đeo ra ngoài hả?”

“Em thấy nó cũng được, nên đeo đại thôi.”

“Em nói đi, có phải em bị bệnh không? Nhãn hàng tặng em nhiều như thế mà em không đeo, bây giờ lại lén lút đeo của anh ra ngoài. Rốt cuộc hôm nay em bị bệnh thần kinh gì vậy hả?”

Lệnh Hưng Ngôn đau lòng ôm lấy đồng hồ, cẩn thận xác nhận xem có vết xước nào không, rồi mới yên tâm.

“Anh nhắc em lần nữa, sau này cẩn trọng chút đi, không có chuyện gì thì đừng có đến trường, muốn chơi với thằng bé thì ở nhà chơi cũng được.”

Lệnh Sâm lật người, trong giọng nói đã có chút ngáp ngủ.

“Yên tâm đi, em không có rảnh quản con trai anh đâu.”

Tuy đã thêm Wechat của Lệnh Sâm, Chúc Ôn Thư cũng nói để tiện nói chuyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, cô vẫn không tìm anh nói gì cả.

Mãi cho đến xế chiều hôm nay, Chúc Ôn Thư đang ở nhà chuẩn bị xong bài giảng, bạn bè hẹn cô đi ăn cơm.

Hai người đã nói sẽ gặp nhau ở trung tâm thương mại. Chúc Ôn Thư đi tàu điện ngầm qua đó, suốt đường đi cô đều đang trả lời tin nhắn của phụ huynh, dẫn đến đi qua trạm nên đến.

Sau khi ngồi lại chuyến tàu khác, Chúc Ôn Thư nhìn con phố đi bộ ồn ào náo nhiệt, bỗng cô thấy hơi mệt.

Mà khi cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy quảng cáo đại diện đồng hồ của Lệnh Sâm xuất hiện trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại.

Nhìn thấy khuôn mặt này, Chúc Ôn Thư vẫn còn chút hốt hoảng.

Vào một tuần trước, Chúc Ôn Thư trải qua cuộc sống ở ba điểm: Phòng học, văn phòng và căng-tin.

Có khi nhìn thấy tin tức về Lệnh Sâm sẽ cảm khái, rõ ràng từng là bạn học cùng lớp, mà hiện giờ lại trở thành hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Và giờ đây, cô lại nhìn thấy Lệnh Sâm. Trong đầu cô chỉ có người con trai không để ai biết đến của anh, và khoảnh khắc gượng gạo khi phát hiện Wechat của anh bị cô xóa đi vào hôm đó.

Hay là giải thích một chút nhỉ?

Dù gì năm năm này, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì cô vẫn sẽ là giáo viên của Lệnh Tư Uyên, không tránh được việc phải nói chuyện với Lệnh Sâm, đừng để anh hiểu nhầm cô có ý kiến với anh.

Thế là, Chúc Ôn Thư kéo xuống danh bạ Wechat, rất lâu sau mới tìm được hộp thoại nói chuyện của Lệnh Sâm.

Cô gõ vài chữ, nhưng cảm thấy không ổn lắm.

Sự ăn ý của người trưởng thành là trong lòng hiểu rõ là được, không cần phải nói rõ.

Nếu cô cố giải thích thêm, chẳng khác nào nhắc đến chuyện gượng gạo đó lần nữa sao?

Nghĩ vậy, Chúc Ôn Thư lại xóa vài chữ kia đi.

Ngón tay đang gõ chữ thì trên khung tên tài khoản Wechat của Lệnh Sâm xuất hiện một dòng chữ “đối phương đang nhập”.

Chúc Ôn Thư dừng bước theo bản năng, lòng run lên, nhìn chằm chằm vào hộp thoại nói chuyện của hai người.

Giây tiếp theo, quả nhiên tin nhắn của Lệnh Sâm đã nhảy ra.

[c: Cô Chúc.]

Chúc Ôn Thư vội vàng trả lời.

[Chúc Ôn Thư: Tôi đây.]

[Chúc Ôn Thư: Bố của Lệnh Tư Uyên có chuyện gì không?]

Dòng chữ “đối phương đang nhập” lại xuất hiện trên đỉnh hộp thoại.

Nhưng lần này, trạng thái của dòng chữ kia xuất hiện tới xuất hiện lui, nhưng mãi vẫn chưa nhận được tin nhắn của Lệnh Sâm.

Vài phút trôi qua, cuối cùng tin nhắn mới đã nhảy ra.

[c: Biểu hiện hôm nay của con tôi ở trường như thế nào?]

Chúc Ôn Thư: “?”

“…”

Trên con phố thương mại người người qua lại, Chúc Ôn Thư đứng ở chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cả đời này, cô chưa bao giờ phải cạn lời giống như hiện giờ cả.

[Chúc Ôn Thư: Có thể tôi không biết rõ lắm.]

[c: ?]

[Chúc Ôn Thư: Bởi vì hôm nay là chủ nhật.]