Chương 22
Buổi tối khách khứa lần lượt kéo đến.Trước khi ngồi vào bàn, mọi người quây quần trong phòng khách, lửa trong lò sưởi cháy sáng, không khí ấm cúng ngập đầy phòng. Rượu đầy ly với những lời hàn huyên, chúc tụng thân mật.
Đây là lần đầu Lập Đức và Lập Quần dến chơi Vườn mưa gió. Trước kia cũng có đôi lần ghé qua, nhưng trao đổi với Vi một vài câu là họ đi ngay.
- Chị, tụi em thấy chị có mắt xanh đấy nhé, em và anh Đức đều đồng quan điểm!
Lập Quần tinh nghịch, Vi đỏ mặt.
- Hứ, trẻ con mà cũng bày đặt lộn xộn.
- Trẻ con hồi nào?
Lập Quần cãi lại:
- Dù sao em cũng là sinh viên năm thứ nhất rồi, có bạn gái nữa chớ bộ.
- Mi mà cũng có bạn gái rồi?
Vũ Vi tròn xoe mắt, cậu bé chín tuổi ngây thơ ngày nào chuyên nấu cơm chờ anh chị về ăn bây giờ đã là một thanh niên vững trãi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.
- Phải rồi, những đọt non ngày nào trên cành cây cao giờ cũng đã xanh lá.
- Tất cả đều nhờ ở chị đó chứ.
Lập Quần nói:
- Có chị là trụ cột chống đỡ chớ bằng không bây giờ chúng em có lẽ đã lêu bêu ở đầu đường xó chợ.
Vũ Vi cười.
- Thôi đừng thần thánh hoá chị như thế. Chẳng qua chị cố gắng để các em nên người thôi.
Nhược Trần từ trong bước ra.
- Chị em mấy người nói xấu tôi gì đó?
Lập Quần liếc về phía chị, rồi cười với Trần.
- Dạ em đang nghĩ, chị em đúng là một mẫu người kỳ lạ có một sức mạnh lạ lùng khiến người ta tin tưởng và không chán nản.
- Đúng, cậu có nhận xét hay đấy.
Nhược Trần vỗ vai Quần:
- Nhưng cậu có bạn gái chưa?
Vũ Vi đỏ mặt.
- Thôi đi, hôm nay mấy người điên hết rồi, tôi không ở đây nữa đâu.
Vi bỏ qua phía Luật sư Mậu, ông Quản lý và Lập Đức.
Lập Đức vừa tốt nghiệp năm rồi, hiện đang thi hành nghĩa vụ, nhưng vì đơn vị trú đóng gần thành phố, nên xuất trại được. Khi còn đi học ngành chuyên môn của Đức là giáo dục nhi đồng, vì vậy, bây giờ chàng đang thao thao bất tuyệt về đề tài đó. Ông Quản lý có một đứa trai, có tật bẩm sinh nói hơi bất thường, đã mười tuổi rồi mà vẫn chưa đi học. Lập Đức có vẻ tò mò, chăm chú nghe ông Đường nói về bệnh trạng của con trai.
- Có lần gia đình tôi mời cơm khách, vì là bạn thân, nên khách cũng xuống bếp phụ một tay, khi khách hỏi nó "Cậu có dùng ớt được không?" thì nó đáp "Dạ được, ớt xanh hay đỏ gì con cũng dùng được hết" nghe thằng bé đáp như thế khách khen ngoan, không ngờ nó lại xổ thêm một tràng "Con cũng thích ăn ớt trắng, ớt vàng, ớt tím, ớt đen..." Cậu thấy với những đứa bé không kiểm soát được trí óc của mình như vậy, có cách nào chữa khỏi không?
- Bác có đưa em nó đến bác sĩ khám chưa?
- Có, nhưng không kết quả gì cả.
Lập Đức sốt sắng.
- Với những đứa trẻ phân biệt được sắc màu như con bác, chắc chắn nói chưa đến nỗi nào đâu, chỉ cần chúng ta chăm sóc chu đáo và dùng phương pháp giáo dục đặc biệt là có thể khiến nó bình thường lại ngay.
Ông Đường mừng rỡ.
- Thế cận biết ở đâu có mở trường đặc biệt giáo dục những đứa như thế không?
- Rất tiếc là ở xứ Đài Loan, chúng ta chưa có những trường đặc biệt đó. Tôi thường nghĩ nếu tôi có tiền, tôi sẽ mở ngay một trường như vậy và mở thêm một viện mồ côi nữa. Từ năm mười ba, tôi đã mồ cả cha lẫn mẹ, nên tôi rất thông cảm với trẻ bơ vơ, họ thiếu thốn tất cả.
Luật sư Mậu có vẻ thích thú.
- Nhưng có người để dạy không chứ?
- Huấn luyện những giáo sư đặc biệt đó không khó chẳng hạn như chị Vi tôi đây, chị ấy là một trong những người có thể tận tụy chăm sóc trẻ con được. Chỉ cần sự khiên nhẫn, tế nhị là có thể làm được nhiều việc, chúng ta sẽ tuyển thêm nhiều người có ý thích trong việc giáo dục nữa rồi huấn luyện học sau. Vấn đề ở đây không phải nhân sự mà là tiền.
Nhược Trần bị câu chuyện quyến rũ.
- Theo cậu, thì muốn mở một trường như vậy tốn khoảng bao nhiêu?
Lập Đức suy nghĩ một lúc, nói:
- Tôi không tính được, vả lại còn tùy lớn nhỏ nữa chứ, nhưng không phải ít đâu, vì một trường học như thế phải có bác sĩ và y tá chăm sóc. Nó vừa là một trường học vừa là một bệnh viện. Có nhiều trường hợp trẻ con mắc phải chứng bịnh tự ngược đãi mình. Nó bứt tóc mình, đập đầu vô tường...Với những đứa trẻ như thế, phòng học phải bọc bằng bọt biển, để nó không tự hành mình được.
Nhược Trần thở ra:
- Tiếc quá, phải chi tôi là tỷ phú thì xong rồi.
Ông Quản lý chen vào:
- Cậu muốn làm tỷ phú không khó đâu, sự nghiệp cậu và hãng dệt của chúng ta càng ngày càng phát cậu không thấy sao.
- Nhưng chúng ta còn mang nợ mà?
Luật sư Mậu nói:
- Tôi đã nói với cậu, càng buôn bán lớn càng mang nợ nhiều, hãng Định Khắc Nghị trước đây một năm không đáng giá mười triệu, nhưng nay nếu cậu bán tám mươi triệu xem có người mua không?
- Tại sao thế?
- Vì nó đang lên, về phương diện tín dụng cũng cao, đơn đặt hàng cao hơn số nợ thiếu thì làm sao chẳng có giá chứ? Chuyện này để từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Bây giờ cậu cứ nhớ cho là cậu đã là triệu phú rồi đấy.
- Vâng, và không có quyền bán đi hãng dệt phải không?
- Đó là chuyện dĩ nhiên. Có điều cậu nhớ bao giờ là tỷ phú thì chớ quên chuyện mở trường nhé.
Lập Quần nhảy vào.
- Có mở trường đừng quên tôi, tôi thích trẻ con lắm.
Vũ Vi cười.
- Nếu anh mở trường, em sẽ đệ đơn xin dạy ngay.
- Tôi sẽ tình nguyện làm quản lý.
Ông quản lý đưa tay và Luật sư Mậu cười nói:
- Mấy người làm như trường mở rồi không bằng. Được rồi cậu Trần làm Giám đốc, cậu Đức làm hiệu trưởng thì tôi xin nhận chức cố vấn pháp luật vậy.
Mọi người cười to, không khí như ấm lại, Luật sư Mậu vỗ vai Trần.
- Đấy thấy không, việc gì mà chỉ cần cậu chịu nhúng tay vào là thành công ngay.
Trần yên lặng nghĩ đến cha, chàng nói.
- Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc không hiểu tại sao mình lại thành công dễ dàng như vậy.
Ông quản lý cười nói.
- Buôn bán thì như vậy đó, thành hay bại chỉ cần có thể một ngày thôi. Với một đơn đặt hàng, có thể khiến một xí nghiệp nhỏ phát tài, nhưng cũng có thể làm cho một đại xí nghiệp sạt nghiệp.
Vũ Vi cảnh cáo Trần.
- Vì vậy, đừng tưởng anh là triệu phú rồi ngủ mê nhé, anh phải cố gắng hơn mới được.
Nhược Trần giả vờ đau khổ.
- Có em cầm roi đứng sau lưng, làm sao anh đám làm biếng được chứ.
- Hứ!
Vũ Vi đỏ mặt, Luật sư Mậu ngơ ngác:
- Cái gì mà có roi nữa đấy? Điển tích gì lạ vậy nói cho mỗi người nghe một chút xem.
Nhược Trần cười lớn, Vũ Vi trợn mắt hờn yêu. Hạnh phúc ngập đầy phòng. Giữa tiếng cười, bà Lý bước vào mời mọi người đi dùng cơm, gỡ rối được cho Vi.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Trần bảo bà Lý lấy thêm ba chiếc ly rồi đi gọi ông Lý và ông Triệu đến.
Mọi người nâng ly lên, ông Luật sư mới bắt đầu thắc mắc:
- Bữa tiệc hôm nay có vẻ lạ quá, tôi nghi chắc có tin vui gì đây.
Nhược Trần làm ra vẻ bí mật:
- Nóng làm gì, chút nữa biết ngay mà.
Ông Lý, bà Lý và ông Triệu đã đến, Trần trịnh trọng nâng ly lên:
- Yêu cần quý vị cạn ly rượu này, hôm nay tôi trân trọng tuyên bố. Bữa tiệc nầy là bữa tiệc mừng ngày đính hôn giữa tôi cùng Vi.
- Ồ.!.
Mọi người lớn tiếng:
- Cụng ly, cạn ly đi chứ?
Mọi người cùng cạn ly, Trần lấy trong chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn xinh ra nâng tay Vi lên và mang vào.
- Hôm mua chiếc nhẫn nầy, anh chưa biết anh đã là triệu phú nên nhẫn hơi nhỏ, em không buồn chứ?
Vi yên lặng với nụ cười, Trần tiếp:
- Anh biết em sẽ không buồn, vì nhẫn tuy nhỏ, nhưng tình anh đầy vô cùng em ạ.
Vi xiết chặt tay Trần. Ông Lý và ông Triệu sau khi chúc mừng Trần xong, xin phép rút lui trước. Lập Đức và Lập Quần bắt đầu tấn công Vi.
- Chuyện vui thế này mà chị cứ giấu em, đến hôm nay mới cho biết!
- Thế nào cũng không được, chị phải cạn ba ly em mới nghe, nếu không cạn được thì anh Trần phải thế.
Trần vui vẻ.
- Được rồi, được rồi mấy người muốn chục ly cũng được.
Nhưng Vi đã cản.
- Thôi đi ông, muốn mượn cơ hội để uống hả?
Trần phân bua với Lập Quần.
- Đấy thấy không, chưa gì mà bà chị của cậu đã khó tính với tôi rồi.
Bữa tiệc cứ thế kéo dài trong không khí vui nhộn. Ăn xong, lại tiếp tục kéo nhau ra phòng khách, họ bắt đầu bàn đến ngày cưới. Ông Mậu cho rằng tháng ba tốt nhất, trong khi Trần nôn nóng định sớm hơn.
- Thôi ngày mai đi!
Trần nói, Vũ Vi trừng mắt trách yêu:
- Nữa rồi, lại nói bậy nữa rồi.
Lập Đức không kém.
- Em thấy tối nay là hay nhất. Có đông đủ bá quan và Luật sư nữa thì hợp tình quá rồi.
Nhược Trần như gặp tri kỷ, đứng dậy.
- Tôi không phản đối điều đó.
Vũ Vi nhăn mặt.
- Anh giả vờ say hử? Em bỏ đi bây giờ.
- Đấy cậu Đức thấy không?
Trần phân bua:
- Bà chị của cậu dữ như chằng vậy đó.
Mọi người lại được dịp cười đùa, giữa không khí ấm cúng như vậy, đột nhiên có tiếng chuông của reo, Nhược Trần ngạc nhiên.
- Vi, bộ còn khách nữa sao em?
Vũ Vi ngơ ngác:
- Đâu còn ai đâu? Hay là khách của anh?
- Đâu có.
Mọi người yên lặng. Có tiếng xe hơi chạy vào cổng, Trần nhíu mày.
- Không lẽ họ nữa?
Vũ Vi đã nghe rõ tiếng xe, nàng đứng thẳng lưng. đúng là khách bất ngờ. Ông Đường dụi tắt thuốc, trong khi luật sư Mậu đặt ly rượu xuống. Không khí vui vẻ ban nãy biến mất.
Cửa mở, Bồi Trung và Bồi Hoa cùng bước vào, nhìn thấy đám đông họ có vẻ chùn chân một chút, nhưng rồi Bồi Trung bình tĩnh ngay, hắn tiến tới Luật sư Mậu.
- Thưa Luật sư, chúng tôi đang tìm Luật sư đây, đến đằng nhà nghe bà bảo Luật sư đến đây chúng tôi mới đến...
Luật sư Mậu bình thản:
- Vâng, thế nấy người tìm tôi để thăm viếng hay có chuyện gì?
- Dạ chúng tôi có tí chuyện cần gặp Luật sư.
- Như vậy có liên hệ đến pháp luật chứ?
- Vâng.
- Nếu thế mời mấy cậu mai đến văn phòng tôi, bây giờ là giờ nghỉ, tôi không làm việc.
Bồi Trung cười nhạt:
- Nhưng chuyện này có liên hệ đến cả Nhược Trần, nên tôi nghĩ nói ở đây tiện hơn.
Rồi không đợi Luật sư lên tiếng, Bồi Trung hỏi tiếp:
- œa hôm nay sao đông thế này? Có mục gì à?
- Vâng.
Nhược Trần lên tiếng.
- Hôm nay là ngày đính hôn giữa tôi với Vũ Vi.
- Đính hôn à?
Bồi Hoa hét lên như gặp chuyện lạ
- Tao đoán đúng lắm mà, bây giờ Vườn mưa gió, xưởng dệt... đều lọt vào tay mày hết!
Nhược Trần lạnh lùng.
- Vâng.
- Nói khác đi là ông già để hết gia tài cho mày, mày hốt trọn à! Ha Ha! Cả cô nàng của mầy nữa, ông già thế mà thâm thật!
Những bắp thịt trên mặt Trần như săn lại. Vũ Vi bước tới, đặt tay lên tay người yêu, nhỏ nhẹ.
- Anh Trần, hôm nay em xin anh, anh đừng nổi nóng.
Nhược Trần cung tay lại, quay sang luật sư Mậu.
- Thưa Luật sư, xâm phạm gia cư bất hợp pháp có tội không? Nếu có xin Luật sư điện thoại cho cảnh sát giùm tôi.
Luật sư Mậu nhìn Bồi Trung và Bồi Hoa.
- Đừng nóng để tôi hỏi rõ. Mấy người đến đây hôm nay làm gì? Nói tôi nghe xem?
- Vâng, thế thì tôi nói đây.
Bồi Trung nhìn thẳng vào mắt Luật sư Mậu:
- Ông là người thi hành di chúc của cha tôi phải không?
- Vâng.
- Thế thì, theo lời ông, hãng Định Khắc Nghị đang lâm vào tình trạng phá sản vậy mà sao mới hơn nửa năm, nó lại lột xác biến thành một đại xí nghiệp tiếng tăm nhanh thế? Trong trò ảo thuật nầy, ông đã giữ vai trò gì.
Luật sư Mậu nghiêm giọng.
- Tình trạng hãng Định Khắc Nghị nửa năm trước thế nào, chắc cậu đã nghiên cứu rõ hơn tôi. Nó sắp phá sản thật. Nhưng ngày nay mà nó được thế này, cậu phải hãnh diện vì có đứa em giỏi như Nhược Trần mới phải. Giữa lúc mấy cậu buông tay, Trần phải đứng ra gánh, cố gắng lắm mới thành công. Không lẽ bây giờ thấy cơ xưởng đứng vững, mấy cậu lại muốn nhảy vào chia phần sao?
Ông Mậu nhìn thẳng vào mặt Bồi Trung.
- Bồi Trung, dù sao cậu cũng đã lớn, đã lăn lộn nhiều trong đời, chắc cậu cùng hiểu biết chuyện đó chứ?
Bồi Trung không chịu thua.
- Nhưng tôi không tin một đứa ăn chơi như thằng Trần lại có thể thành công nhanh như thế. Nó cũng không phải là dân trong nhà buôn, cũng không có lấy một chút kinh nghiệm nào hết thì làm sao tháo vác nổi chứ? Chắn chắn là mấy người âm mưu gì đây. Nhứt định tôi sẽ tìm ra mà.
- Vậy thì cậu cứ đi tìm đi!
Luật sư Mậu thách.
- Nhưng mấy cậu nhớ là chữ ký của mấy cậu trên tờ di chúc bao giờ cũng hiệu lực nhé. Mấy cậu không có quyền tranh chấp tài sản gì hết, nếu có nghi ngờ thì phải khiếu nại ngay lúc đó, chứ bây giờ mà có muốn gì cũng vô ích thôi. Riêng về chuyện mấy cậu nghi ngờ Nhược Trần không có khả năng kinh doanh, điều đó thì... trên đời này có gì tuyệt đối phải không mấy cậu? Có nhiều việc ta tưởng người khác không làm được nhưng sự thật lại trái ngược. Tôi rất phục ông Nghị, ông ấy có mắt, bằng không thì sự nghiệp cả đời đã bị sụp đổ rồi.
Bồi Hoa hậm hừ:
- Chúng tôi không công nhận tờ di chúc đó, có âm mưu trong ấy!
Luật sư Mậu nhấn mạnh:
- Nếu không công nhận, thì tại sao lại ký tên làm gì? Cậu Trung, cậu có vẻ hiểu biết nhiều, vậy tôi chỉ cậu nhé. Hay là cậu đến Ty Thuế Vụ xem hãng Định Khắc Nghị có trốn thuế không?
Bồi Trung cười nhạt:
- Nếu ông muốn tội gì tôi không đi xét xem chứ, biết đâu chẳng nhờ dấu mà tìm ra ngựa được.
Quay sang Bồi Hoa, Trung nói:
- Thôi về Hoa, xem như hôm nay mình phí mất một buổi tối vậy, tiếc là lúc đầu ta hấp tấp quá, bằng không cũng nhờ một ông Luật sư nghiền cứu di chúc trước khi ký rồi.
Luật sư Mậu cười khẩy.
- Chỉ sợ không một ông Luật sư nào dám nhận giúp cậu chứ.
Bồi Trung giận dữ.
- Thôi về, Hoa!
- Khoan, đứng lại!
Tiếng ra lệnh của Vi. Nàng bước tới chận ngay trước mặt lối đi của Bồi Hoa và Bồi Trung.
- Hôm nay quý vị đến đây, lại đến đúng lúc vào ngày đính hôn của tôi với anh Trần. Lúc xưa có thể vì tư cách tôi chưa có thể hầu chuyện với mấy người, nhưng hôm nay tôi đã là người trong gia đình này rồi thì mấy người cũng nên nghe tôi nói một chút.
Vũ Vi nhìn thẳng vào mắt hai ông anh chồng. Bồi Trung và Bồi Hoa có vẻ khó chịu, nhưng không làm sao khác hơn là đứng chịu trận.
- Từ lúc tôi đặt chân vào Vườn mưa gió này, từ khi tôi nhận đi sản của ông bố mấy người, tôi đã chịu không biết bao nhiêu sự nhục mạ, nói xấu của mấy người. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi phải nói thẳng cho mấy người biết. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề làm một điều gì để xấu hổ với lương tâm tôi cả. Tôi lấy anh Trần với một tâm hồn thanh thản và trinh khiết. Tôi không có gì phải dấu diếm, không một thủ đoạn hèn hạ. Tôi như thế đó. Còn mấy người? Mấy người có dám đối điện với lương tâm mấy người không? Đến đây chỉ để tranh gia tài. Hừ! Anh Bồi Trung, anh có một công ty kiến trúc lớn, còn anh Bồi Hoa thì cũng đã có một hãng plastic đâu phải nhỏ. Mấy người đều là triệu phú cả rồi, đều có tiền như nước, thế mà còn tham chi mấy món di sản này nữa chứ? Tại sao mấy người không nghĩ, hồi xưa mấy người đã lấy tiền ở đâu để lập mấy cái hãng đó? Cha xử sự hậu hĩ như vậy với các người thế mà mấy người vẫn không biết. Còn anh Trần, chỉ có một cái hãng sắp sụp đổ thôi mấy người cũng đến tranh giành. Hôm nay tôi xác định một lần nữa, Vườn mưa gió này là của tôi, từ rày sắp lên nếu mấy người đến đây viếng thăm với tư cách anh của anh Trần thì tôi sẽ lấy tình thân mà tiếp và sẵn sàng quên hết chuyện cũ, bằng ngược lại đến đây làm ồn, tôi sẽ nhờ đến cảnh sát ngay, đừng trách. Bây giờ qúy vị cứ tự tiện.
Gian phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng. Bồi Trung, Bồi Hoa ngơ ngác trước thái độ cứng rắn đột ngột của Vi, họ không ngờ cô y tá lại ngày nào chẳng xem ra gì lại dám lớn lối với họ, Ông Luật sư Mậu cũng ngạc nhiên không kém. Một lúc thật lâu, mới nghe Bồi Trung dục Bồi Hoa.
- Thôi ta đi!
Khi tiếng xe nổ dòn bên ngoài cổng. Gian phòng mới ồn ào trở lại. Lập Đức, Lập Quần tò mò hỏi han, ông quản lý phải giải thích. Riêng Nhược Trần, chàng có vẻ xúc động mạnh bước tới lay vai Vi.
- Vi, em hay quá!
Luật sư Mậu đứng lên nâng cao ly.
- Cô Vi, bây giờ thì tôi mới biết tại sao ông Nghị lại phục cô như vậy. Cạn ly mừng cô đây.
Và Luật sư Mậu cạn ly thật. Vũ Vi được mọi người trầm trồ khiến đôi má nàng hồng thêm. Rượu lại được mang ra và mọi người tiếp tục cuộc vui. Gian phòng ấm và không còn bóng tối buồn phiền nữa.