Hoa Luôn Chờ Đợi Gió

Chương 4: Hồ Hiện

Lê Thanh Ngân mở cửa phòng học, khung cảnh bên ngoài toàn là một màu đỏ, hành lang đáng lẽ ở phía trước biến đâu mất, chỉ còn lại một vực thẳm không đáy. Tất cả đều bị đảo ngược, hay nói đúng hơn là Phòng học số 02 đang bay ngược trên không. Cô bước chân ra ngoài, cả cơ thể liền rơi ngược xuống, phần đầu chốc xuống dưới. Cô đưa tay với lấy một mảnh vỡ của mái ngói gần đó, đu một vòng rồi đáp nhẹ lên khúc hành lang vỡ nát, hành lang hơi nghiêng nhưng cũng không khó để giữ thăng bằng, bây giờ Lê Thanh Ngân mới có thể nhìn hết không gian màu đỏ này.

Ngôi trường lớn như bị ai đó đem chia ra từng mảng nhỏ, mỗi mảng tầm một đến ba phòng học, hành lang thì bị chặt thành từng khúc. Tất cả đều trôi lơ lửng thành một hình xoắn ốc đến tít trên cao như một cái thang, mà Lê Thanh Ngân đang đứng ở nơi thấp nhất của chiếc thang khổng lồ này.

Cô ngẩng đầu, đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng đỏ chói mắt đang rọi xuống từ trên bầu trời, cả bầu trời cũng nhuộm một màu đỏ u ám, mà nơi thu hút ánh mắt của cô chính là nơi phát ra ánh sáng đỏ khó chịu kia, ở đó có một con mắt lớn. Đúng vậy, một con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm xuống không gian bị bóp méo bên dưới, ánh sáng từ nó như trải thêm một tấm màng đỏ bao trùm lên những bức tường vốn có màu vàng nhạt của trường học.

"Gừ.."

Đám Quỷ 1 Sừng như đánh hơi được con mồi, tất cả đều thò đầu ra, nối tiếp nhau nhảy xuống chỗ Lê Thanh Ngân.

Nhìn cảnh tượng mưa Quỷ đang rơi xuống đầu, Lê Thanh Ngân không khỏi chửi thề một câu, cô rút kiếm ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu: "Nhược Thủy: Vô Hạn Trảm!"

Lê Thanh Ngân mở đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, nhiệt độ xung quanh hạ xuống cực nhanh, trên lưỡi kiếm gỗ nhìn như chẳng sắc bén gì nhiều thêm một lớp nước trong suốt. Cô siết lấy cán kiếm, vung kiếm, con Quỷ gần nhất bị chém ngọt thành hai mảnh, tan biến trong không khí.

Tiếp đó là màn múa kiếm cực dẻo đến từ Lê Thanh Ngân, một kiếm vung lên là một con Quỷ ra đi. Lê Thanh Ngân xiên xuyên đầu một con Quỷ đang bay tới, đột nhiên xuất hiện thêm một con sau lưng. Cô nhanh chân xoay người né đi móng vuốt sắt đâm tới, tiện thể khuyến mãi thêm một chém bay đầu con Quỷ.

Cùng lúc đó, Hồ Hiện nhận được cuộc gọi của sư phụ xong liền phi ra khỏi phòng học, may thay anh ta dừng lại trước khi bị quán tính đẩy rơi xuống hố đen bên dưới, anh đưa tay đẩy gọng kính, không khỏi đổ mồ hôi. Nhưng cũng vì thế mà toàn bộ cảnh tượng vi diệu bên dưới đều lọt vào tầm mắt anh.

Sư phụ anh là một Trợ Lí Thợ Săn, anh cũng đang theo học để được làm việc trong Hội như thầy. Hồ Hiện cũng biết rằng trong nửa tiếng này sẽ không có một Thợ Săn nào của Hội trở về kịp, sư phụ anh bảo rằng hãy cố gắng giữ an toàn cho học sinh ở trường hết sức có thể vì nơi đây không còn Thợ Săn nào.

Hồ Hiện dụi dụi đôi mắt sau gọng kính, nhìn xuống dưới một lần nữa. Bây giờ anh chắc chắn không nhìn lầm được, có người đang chiến đấu bên dưới, hơn nữa người đó còn rất mạnh, người một mình cân cả đoàn Quỷ như vậy thật sự không có nhiều, cho dù đó chỉ là lũ Quỷ cấp thấp thì cũng đã rất khó khăn rồi, có thể đó là Thợ Săn cấp A.

Anh không giấu được vui mừng đang nhộn nhạo trong lòng, mới phút trước anh đã vô vọng nghĩ rằng một mình anh sẽ không thể đối phó được lũ Quỷ, bây giờ thì hay rồi, may mà người của Hội tới rồi.

Lê Thanh Ngân vẫn đang miệt mài chém gϊếŧ, không biết rằng có một người đang nhìn cô như nhìn cứu tinh. Cô giải quyết đoàn Quỷ cũng nhanh gọn lẹ, chưa đầy năm phút đã xiên chết con cuối cùng. Nhìn cái xác Quỷ biến thành tro tàn trong không khí, Lê Thanh Ngân rũ mắt tra kiếm vào vỏ. Lúc này cô mới thấy có một người đang đứng ở trên nhìn mình.

Người kia thấy cô nhìn lên liền cười cười vẫy tay chào, chẳng biết anh ta móc đâu ra một sợi dây thừng ném xuống, đã thể còn ném rất chuẩn, rơi ngay dưới chân Lê Thanh Ngân. Cô nhìn lên đầu dây bên kia, khoảng cách giữa cô và anh ta không xa, tầm mười mét, vị trí cũng chéo nhau nên sợi dây tạo thành một đoạn đường chéo xuống. Cô hiểu ý liền tìm đại một chỗ khá chắc buộc dây vào, rồi bước chân lên sợi dây, chạy một mạch lên trên kia.

Lê Thanh Ngân phi như bay, nhảy lên trước mắt Hồ Hiện. Hồ Hiện đang cười tươi rói đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Lúc đầu vì xa quá anh không thấy rõ, khi nãy vì cô chạy quá nhanh nên cũng không để ý nhiều, bây giờ người đứng trước mặt nhìn mình anh mới rõ vị 'Thợ Săn cấp A' này bé hơn anh, trẻ hơn anh, trên bảng tên ghi rõ mồn một dòng chữ "Lớp 10A2".

Lê Thanh Ngân thấy người anh đã cứng như tượng đá bèn lên tiếng trước: "Xin chào?"

Hồ Hiện bây giờ mới giật mình, anh gãi gãi đầu ngại ngùng nói: "A ha, chào, anh là Hồ Hiện, lớp 12A5."

Lê Thanh Ngân nghe vậy gật đầu: "Lê Thanh Ngân lớp 10A2 ạ, cảm ơn anh vì sợi dây."

"A, không có gì.." Hồ Hiện định hỏi gì đó, lời tới miệng lại bị nuốt xuống, anh cố gượng cười như bình thường nhưng không làm nổi. Đọc‎ tr𝓊yện‎ hay,‎ tr𝓊y‎ cập‎ ngay‎ #‎ T𝑹𝓊MT𝑹‎ 𝑈YEN.𝐯n‎ #

Lê Thanh Ngân nghiêng đầu khó hiểu nhìn nụ cười méo mó của Hồ Hiện, bộ trên mặt cô dính gì hay sao. Cô đưa tay lên sờ mặt cũng không thấy có gì lạ, chỉ cảm thấy tay vẫn còn lạnh.

Chưa kịp suy nghĩ gì, một đám Quỷ 1 Sừng nữa lại xuất hiện, lần này còn đông gấp đôi lần trước. Lê Thanh Ngân và Hồ Hiện quay đầu nhìn nhau.

Lê Thanh Ngân: "Đệ tử của Thợ Săn."

Hồ Hiện tiếp lời: "Đệ tử của Trợ Lí Thợ Săn."

Cả hai hiểu ý nhau liền nhanh chóng bắt tay, cùng đồng thanh: "Hợp tác vui vẻ!"

Lê Thanh Ngân bước lên phía trước, rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến, Hồ Hiện ở phía sau quỳ một gối xuống sàn, soạn đống bùa chú trong túi của anh ra. Xấp bùa chú vàng được vẽ bằng mực đỏ, những kí tự có vài phần giống với bùa chú phòng ngự của trường, bởi chúng được viết bằng cùng một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ của Quỷ.

Lê Thanh Ngân không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được áp bức từ những lá bùa: "Bùa tốt đấy."

"Quá khen, số này là sư phụ cho anh phòng thân, bây giờ chỉ còn chừng này thôi." Hồ Hiện trả lời.

Anh kẹp hai lá bùa trên tay, ném về phía trước: "Lôi Phù, khai!"

"Đùng!" Một tiếng, hai tia sét sáng chói đánh thẳng vào đầu lũ Quỷ, khiến chúng bay màu gần hết. Lê Thanh Ngân thấy vậy hết hồn, vội ngăn anh lấy lá bùa tiếp theo.

"Khoan khoan khoan! Đừng có làm lãng phí bùa chú vào đám lâu la này chứ!" Bùa chú hiện tại rất hiếm thấy, đây là lần đầu tiên cô thấy được nhiều bùa chú ở cùng một chỗ thế này. Lê Thanh Ngân biết rõ độ quý hiếm của bùa chú, không khỏi cảm thấy xót xa.

Thế nhưng Hồ Hiện tỉnh bơ móc từ trong túi thêm một xấp giấy vàng nữa, mặc dù chúng chưa được vẽ, nhưng đống giấy này cũng bằng một mớ tiền rồi.

"Không sao, anh còn nhiều lắm, đám này cứ để anh xử cho." Lê Thanh Ngân cảm thấy da đầu tê rần, khóe miệng giật giật. Thôi được rồi, xem như cô vớ được một tên nhà giàu, giàu bùa.

Thế là đám lâu la bị Hồ Hiện xử trong một nốt nhạc, Lê Thanh Ngân thấy anh xài một lần năm sáu lá bùa mà đứt ruột giùm.

Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó, ngay lúc Hồ Hiện sắp kiệt sức vì dùng bùa quá nhiều thì một tên Ngạ Quỷ xuất hiện. Nó to hơn mấy con Quỷ 1 Sừng rất nhiều, gương mặt nhăn nhún dữ tợn, hai hàm răng be bét máu.

"Sao lại có Ngạ Quỷ ở đây?" Hồ Hiện giật mình trước sự xuất hiện của một con Quỷ nằm trong top 300 con Quỷ mạnh nhất hiện tại, anh bây giờ sức đứng vững còn hơi khó, xem ra lúc nãy đã quá tay rồi.

Lê Thanh Ngân đứng bên cạnh thản nhiên đáp: "Nếu con Quỷ mà Hội săn đủ trí thông minh để nuôi một đám Quỷ 1 Sừng, sao nó không thể nuôi thêm một con Ngạ Quỷ chứ?"

Hồ Hiện nghe vậy thì giơ tay xin hàng, gương mặt trắng bệt nhìn Lê Thanh Ngân.

Lê Thanh Ngân: Cái tội chơi lớn, giờ thì hay rồi, kiệt sức luôn.

"Gào!"

Nó hống một tiếng rõ to, cái miệng ngoác ra đủ để nhét cả hai người Lê Thanh Ngân vào trong. Lê Thanh Ngân nhíu mày bịt mũi: "Mồm hôi thế, cứ như bãi phân trâu ở quê ấy!"

Hồ Hiện ngồi bên cạnh thờ dài: Đã giờ nào rồi mà còn bình phẩm mùi hôi của Quỷ ta thế?

"Anh giai đánh nổi không?" Lê Thanh Ngân một lần nữa rút kiếm ra, đứng chắn trước mặt Hồ Hiện.

Hồ Hiện đáp: "Xin lỗi, giờ anh chỉ có thể phụ giúp em thôi."

"Kê anh!"

Lê Thanh Ngân cũng không ngờ là ở đây lại có cả Ngạ Quỷ, nhưng mà may ra nãy giờ nhờ có ai đó thích thể hiện nên cô giữ được khá nhiều sức, xử em này vẫn không thành vấn đề.