Sổ Tay Hướng Dẫn Ăn Siêu Anh Hùng Của Âm Dương Sư

Chương 28

Tới tận lúc Jason tắt máy liên lạc, Nightwing vẫn còn bận suy ngẫm ‘con heo’ trong câu trả lời của đối phương.

Nightwing đã truyền tin tức liên quan đến Freddy cho Raven, tưởng đây sẽ là một trận đánh ác liệt khó giải quyết… Kết quả lòi ra một con heo là sao?

Thành phố Gotham lại có thêm một anh hùng dùng động vật làm danh hiệu hả?

Thật ra còn có rất nhiều tên động vật đáng yêu hơn, vị siêu anh hùng này… vì sao không suy xét tới các con vật khác một chút?

― Nếu ở một tuần trước, Jason nhất định vô cùng lý giải biểu hiện mê mang và kinh ngạc hiện tại của Dick.

Nhưng giờ thì ―

A.Chỉ là một con heo biến dị có thể ăn giấc mơ mà thôi, chẳng qua chỉ có thế thôi. Cũng không có gì quá ly kỳ.

Hồi nãy anh còn sờ được đỉnh đuôi của cô bé Mutant kia.

Ôm cảm giác ưu việt vi diệu này, Jason lại đối chiếu một lần nữa: Lấy cái vuốt sắt anh mang từ trong mơ ra, so sánh với vết thương trí mạng trên thi thể, cuối cùng xác định đây đúng thật là hung khí.

Kẻ thù có phép thuật luôn khiến người ta đau đầu.

Cùng là kẻ có thể không chế giấc mơ, Batman còn có thể tìm được chân thân của Doctor Destiny ở thế giới thực để đánh bại. Nhưng cái tên toàn bug Freddy này lại hoàn toàn không cần thật thể vẫn có thể tùy ý gϊếŧ người ―

‘Hơn nữa, không cần thật thể vẫn có thể làm đồ ăn cho thú cưng’. Jason không cảm xúc tổng kết định nghĩa chính xác cho Freddy, ‘Là một tên ác quỷ đa di năng.’

… Nếu Freddy có thể nghe được câu đánh giá này, hắn nhất định sẽ vô · cùng · cảm · động.

Cảm động tới lệ nóng doanh tròng, cảm động tới cứng họng cạn lời, chỉ có thể ngất để giảm kích động trong lòng.

Nhưng mà rất đáng tiếc, Freddy tạm thời không có cơ hội nghe được.

Hắn đã bị Yumekui lôi ra khỏi giấc mơ, sau đó lại bị Daria khống chế ngay trước mặt. ― Dùng Onikiri khống chế.

Hệ thống cung cấp cho Daria rất nhiều thông tin về những việc ác Freddy từng gây ra, bé Âm Dương Sư lúc đầu còn rất tò mò, cẩn thận lật xem từng trang một.

Bởi vì so với yêu quỷ ở kinh đô Heian, Freddy thuộc về ‘sinh viên trao đổi từ nước ngoài’, có thể cung cấp phong cách hoàn toàn khác biệt cho các Thức Thần nhà Daria.

“... Cách thức dọa người của ông cũng quá trắng ra với nhàm chán.” Daria nhìn Freddy bằng ánh mắt khó tin, “Ông làm quỷ như thế sao?”

Chaplin giới quỷ bị hút cạn không còn một giọt, đã sớm đánh mất tác phong hài hước ngày thường, bây giờ hắn chỉ muốn nhét mình vào trong giáo đường, treo lên trên giá chữ thập cho tinh lọc hoàn toàn, cách xa nữ phù thủy tai họa này càng xa càng tốt.

Freddy nằm trên đất trông thảm như cái ô bị gió thổi bay, hắn không phục giãy giụa dưới mưa hai lần, “Chẳng lẽ mi còn có cách làm hay hơn sao?”

Thân là Quỷ Vương khủng bố, hoành hành nhiều năm vẫn sừng sững không ngã, Freddy rất tin tưởng kỹ thuật dọa người của mình. Hắn đúng thật bị con bé phù thủy này khắc chế từng mm, nhưng đó là do thuộc tính bị áp chế mà thôi! Nếu tranh tài trong việc đe dọa người khác, Freddy không tin có nhân loại nào am hiểu hơn mình.

“Đương nhiên.” Nhắc tới đề tài này, Daria nhướng mày đầy tự tin.

Chiến lược truy đuổi của Freddy chỉ mang tính kinh sợ tạm thời, jump scare, lại không chứa nhiều nội dung kinh dị.

Phim kinh dị chân chính trong lòng Daria nên thế nào?

Là Rashomon ngàn năm trước bồi hồi quanh quẩn quanh đây, người qua đường vô tình gặp được một cô gái xinh đẹp mặc đồ trắng mảnh mai, tinh tế, bị mê hoặc tới tim đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô, nhưng tới khi tưởng đây sẽ là bước đầu cho một cuộc tình lãng mạn thì đối phương lại nở nụ cười e thẹn, móc dao ra biến trở về nguyên hình, dùng hành động thực tế nói cho nhân loại biết cái gì gọi là ‘đại thần trong làng giả gái’;

Là trên đường phố thời Heian, người qua thường bắt gặp cô gái nhỏ xinh, yếu đuối, dáng người yểu điệu mang theo ngọn nến mong manh qua lại gần đó trong đêm đen, đang tính đi qua làm quen, đối phương lại trở tay móc cây búa ra, cười hì hì đuổi theo…

Đương nhiên tuyển thủ được chọn cũng không nhất định phải là Ibaraki Douji và Ushi no Kokumairi, nếu đổi thành Hannya, Tamamo no Mae, Hone Onna hay là Jorougumo đều hoàn toàn có thể làm được hết.

… Dù sao mấy vị này sau khi lộ gương mặt thật đều là những nhân vật cực kỳ tàn nhẫn, dư sức khiến người ta mắc chứng PTSD vĩnh viễn sâu trong nội tâm.

Daria có giọng nói rất truyền cảm, dùng nó kể chuyện ma ― tuyệt cú mèo.

Thống xui nghe tới ngây người: “…”

Freddy nghe tới ngây người: “…”

Thất sách. Thảo nào hồi nãy ở trong mơ, nữ phù thủy này lôi ra được lắm đạo cụ cho phim kinh dị như vậy! Lúc đầu hắn còn tưởng đó là sở thích sưu tầm đồ của phù thủy.

Mẹ nó, hóa ra là đạo cụ cho phim kinh dị thật đấy à?!

Vì sao Thượng Đế còn chưa tới quản lý cô ta? Tiện thể cứu hắn ra luôn? Hắn đã vô cùng thành tâm cầu nguyện rồi đó!

“Vì sao nghe mi có vẻ thành thạo thế…” Rốt cuộc một nữ phù thủy như mi có quá khứ phong phú cỡ nào vậy?!

Daria nghe chuyện kinh dị của Aoandon làm chuyện ru ngủ: Ha, phim kinh dị, chẳng qua chỉ có thế thôi.

Sau khi hoàn thành buổi tọa đàm một chọi một, phổ cập kiến thức phim ma, Daria mãn nguyện xoa xoa cái bụng mềm mụp của Yumekui, “Đã kết thúc thời gian nghỉ ngơi kèm phổ cập kiến thức, đến giờ ông làm việc rồi.”

Freddy:… Mi gọi đó là thời gian nghỉ ngơi? Ta sắp bị chuyện kể của mi dọa khóc, mi có biết không?! Hơn nữa…

“Không phải ta đã cung cấp bữa khuya cho con heo này cả đêm rồi sao?!”

Daria: “? Tôi đang chỉ công việc đứng đắn. Không phải việc chơi đùa vui vẻ với Yumekui, ông là quỷ thì cũng phải chuyên nghiệp lên!” Kỹ thuật dọa người kém thì thôi, dù sao đó cũng tại vấn đề năng lực, cần cù bù thông minh là được, nhưng sao ông còn có thể nghiệp dư tới mức này?

Freddy ngó sang Yumekui - kẻ suýt nữa hút khô mình, nhắm mắt cắn răng. Hiện tại hắn rất muốn viết thư gửi cho Thượng Đế, tố cáo con bé phù thủy này không chỉ đe dọa mà còn ngược đãi quỷ. Bắt quỷ làm 996 công việc, rốt cuộc cô ta có còn chút nhân tính nào không?

Có điều, ngẩng đầu lên nhìn Onikiri chỉ trước mắt, Freddy vẫn phải đau khổ gật đầu, chấp nhận tăng ca, dẫn theo Yumekui, một lần nữa đi vào giấc mơ.

--

Kỳ thật bệnh viện tâm thần Arkham cũng không bất cận nhân tình như trong tưởng tượng của người bên ngoài, nơi này vẫn có chút dịu dàng.

Biểu hiện cụ thể là: Có một vài người quen lâu năm chuyên ra vào Arkham được chuẩn bị một phòng cố định, giành riêng cho họ ở trong viện.

― Tỉ mỉ chu đáo cỡ nào.

Mà ở nơi tràn ngập tình thương này, Killer Croc nằm trong phòng của mình, tiếp tục suy nghĩ vì sao mình lại thua một con bé chưa bao giờ nghe danh.

Nên biết cho dù có phải đối mặt với Batman và Robin, Killer Croc còn có thể đánh lâu dài, thua trận nhưng thắng được mặt, căn bản không có chuyện thua bất ngờ, thua không kịp phòng bị như vậy.

Sau đó, Killer Croc phát hiện ― mẹ nó, lần thảm bại này thật sự không liên quan gì đến hắn!

Hoàn toàn do năng lực của cái tên Hannibal phiên bản nữ kia quá quá đáng!

Một tay chơi băng, một tay chơi lửa, còn có thể cướp cò trên băng, trong lửa ném băng ― nước sôi lửa bỏng, vừa ướp lạnh vừa nướng BBQ, đừng chê hắn có thế mà chịu không nổi, nếu đổi thành Mr. Freeze cũng tuyệt đối không đỡ nổi!

Killer Croc căm giận tính toán, chờ sau khi rời khỏi Arkham, mình nên chế tạo một kiện trang bị như thế nào mới có thể khắc chế được nữ Hannibal này.

Đầu tiên phải kháng được lửa cực nóng, sau đó phải kháng được băng và nhiệt độ thấp.

“...” Killer Croc đè giọng xuống chửi tục. Hắn cảm thấy bộ giáp của Iron Man cũng chưa chắc gì có thể tạo ra được chế độ bảo vệ tới mức đó, có phải hắn nên chế tạo ra một cái tàu sân bay mới tương đối an toàn không?

Con người nếu mệt cả xác lẫn hồn thì hay nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Killer Croc mơ mơ màng màng thả lỏng người, bị nhốt vào Arkham vẫn có chỗ tốt, dù sao con bé Hannibal kia có lẽ sẽ không ra tay với Arkham. Hắn sẽ không có nguy cơ bị nướng ở nơi này. ― Giống như Doctor Octopus đã từng nghĩ.

Killer Croc nhắm mắt lại.

Killer Croc thấy một con heo mũi dài.

Cùng với một người đàn ông đứng sau con heo đấy. ― Người đàn ông này khắp người chằng chịt vết bỏng.

Mẹ nó mơ kiểu gì đây?!

Heo thì thôi, dù sao hắn cũng đang đói thật.

Nhưng người đàn ông này là có ý gì? Là đang dự báo chờ đến khi mình bị con bé kia nướng sẽ có bộ dạng y chang người này sao?!

Thế này là sao, chẳng lẽ trước khi cái tên Hannibal phiên bản nữ kia nấu ăn, còn phải cho nguyên liệu nấu xem hình ảnh thành phẩm hả? Thế cũng quá tàn nhẫn rồi đi?

Killer Croc bừng tỉnh.

Hắn thấy trần nhà tù quen thuộc, nghe tiếng tim đập sắp nổ tung của mình, buột miệng thốt ra một tràng “lời lịch sự, ưu nhã, thơm tho”.

Hắn gian nan điều chỉnh nhịp tim, “Mơ toàn là giả, mơ toàn là giả.” Sau khi tự thôi miên và bị thể xác mệt mỏi không chịu nổi thúc giục, hắn lại ngủ thϊếp đi.

Killer Croc nhắm mắt lại.

… Lại là con heo kia. Lại là hàng mẫu món ăn đó.

Killer Croc lại bừng tỉnh, nhìn trần nhà lẩm bẩm, “… Thật ra tao cũng không thích ăn thịt heo tới mức đó.” Không thể đổi sang thứ khác sao?!

Yumekui: ?

“Hơn nữa, tao cũng không quá muốn biết hình ảnh thành phẩm món ăn trông như thế nào đâu.”

Freddy: ?? Hắn chỉ nghe theo yêu cầu của nữ phù thủy kia, lại đây coi xem người này có bị bỏ đói, bị gầy đi không thôi, vì sao người này tỉnh nhanh như vậy? Có phải người này cố ý gây khó xử, bắt hắn tiếp tục tăng ca không?!

… Nghe nói đêm đó, Killer Croc ở Arkham thức trắng đêm, thậm chí còn suýt nữa đấm vỡ ván giường.

Mãi đến ngày hôm sau, bảo vệ phụ trách ghi chép hoạt động bình thường ở Arkham, sau khi tuần tra tới phòng của Killer Croc, anh run rẩy gõ xuống bàn phím một đoạn như sau: “Thời tiết tốt, trải qua nghiệm chứng ― Killer Croc cũng sẽ bị thâm mắt, bệnh ngoài da cũng không ngăn cản quá trình hình thành quầng thâm mắt.”

Batman cùng ngày hôm đó đọc được đoạn ghi chép này: ??

--

Sau khi biết được từ trong miệng Freddy xác định cân nặng của Killer Croc không có biến hóa rõ ràng, tâm trạng của khách nhờ tạo giấc mơ Daria rất không tồi.

Cách các phù thủy phương Tây đánh bại loại ma quỷ như Freddy hơn phân nửa là phong ấn, nhưng đối với Âm Dương Sư, cách thức của cô ― muôn màu muôn vẻ hơn nhiều.

Trước mắt Daria nhét hắn vào ba lô hệ thống.

Hệ thống cũng đúng lúc này thông báo, sau khi kết thúc hai nhiệm vụ đột phát là Killer Croc và Freddy, Daria lại kiếm được 3000 điểm.

Nhìn thanh tiến độ từng bước tới gần giải thưởng lớn cuối cùng trên bảng giao diện hệ thống, sắc mặt của Daria càng thêm hòa nhã.

“... Tôi đã xác nhận nhiều lần, tốc độ thời gian trôi ở thế giới gốc của ký chủ khác với ở thế giới này, cho nên ký chủ không cần quá lo mình rời đi lâu quá.”

Daria nhún vai, “Hy vọng là thế.”

Trong nhà cô, số Thức Thần có tính tình tốt không có nhiều đâu…

Hệ thống có thói quen mỗi đêm tổng kết lại giai đoạn chiến đấu, giờ đang ghi chép lại những gì đã xảy ra vào hôm nay trong bộ nhớ, “Hồi nãy lúc ở trong mơ, ký chủ đã để lộ màu tóc của mình ngay trước mặt Red Hood.”

Mặc dù nó biết Daria vội quá nên mới không kịp che giấu, nhưng vẫn thấy lo lắng, “Tóc màu lam tự nhiên rất hiếm thấy ở hiện đại ―” Hơn nữa Daria rõ ràng là một cô bé người châu Á, quá dễ dàng lộ thân phận.

“Chắc tại huyết mạch Yêu tộc ảnh hưởng.” Daria lại không cảm thấy màu tóc và màu mắt của mình có gì đặc biệt, “Ví như Shuten Douji có tóc đỏ, Kuzunoha có mắt trắng, bề ngoài của yêu và bán yêu khác với nhân loại bình thường.”

Daria bị cuốn vào đường hầm không gian, hệ thống mới trói buộc với cô, cho nên về cuộc đời của cô, nó chỉ biết từ những gì bản thân cô tự thuật.

Có vài vấn đề Daria không đề cập tới, hệ thống cũng không dám chủ động hỏi, giờ thấy Daria không bài xích nhắc tới chuyện này, nó mới lựa thời cơ giải đáp tò mò, “Cha mẹ của ký chủ ―”

“Cha ta là hồ yêu, mẹ là con gái trưởng của gia tộc.”

AI cao cấp bỗng nhiên bị lag trong nháy mắt, “Hả?!”

Câu trả lời này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hệ thống. Do thân phận ký chủ đặc biệt nên ngày trước nó cũng lén đi góp nhặt rất nhiều tài liệu liên quan, nhưng những câu chuyện người và yêu yêu nhau nó đọc hồi trước ―

Có ít nhất 80% đều là nữ yêu yêu phải nhân loại.

Giả thiết nam hồ yêu… vừa kinh người mà hình như còn có chút hấp dẫn.

Phản ứng quá kích của hệ thống chọc Daria bật cười, cô nhéo bụng Yumekui, ngáp một cái, “Chứng minh ngươi vẫn đọc tác phẩm văn học chưa đủ nhiều.”

Ở thời Heian, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả đại thần giả gái mà chúng tôi còn có nữa kia!

Mặc dù Daria không ăn được cá sấu nướng trong lần dạo Gotham này, nhưng cô cũng thu hoạch vô cùng phong phú.

Thậm chí tới ngày hôm sau, khi Peter theo giờ hẹn tới gõ cửa, trên mặt Daria còn treo tươi cười.

“Buổi sáng tốt lành! Mình có mang theo bữa sáng tới đây! Hôm nay không phải món thịt gà cuốn!” Peter kích động xách túi giấy trong tay mình lên, bên trong chứa một cái hộp cơm màu tím nhạt, “Dì May đã đổi sang món mới! Hôm nay dì nấu món chazuke!”

Sáng nay lúc dì May nấu nướng, phòng bếp không xuất hiện khói đặc như luyện đan lần trước, Peter có cảm giác… Lần này chắc dì vẫn có xác suất thành công.

Dì cũng đâu đến mức lần nào cũng thắng áp đảo Loki đâu nhỉ??

“...” Nụ cười trên mặt Daria cứng lại, cô cẩn thận cầm lấy cái túi, lôi minh phù chú mới nghiên cứu ra nhìn chằm chằm vào cái hộp, “Mình rất biết ơn, hôm nay cậu vẫn còn muốn đi bảo tàng nghệ thuật hả? Mình tưởng mấy tác phẩm triển lãm xem hôm qua đã đủ cho cậu làm bài tập rồi.”

Peter: “… Ừ.”

Chẳng qua tiếp tục đi không phải vì bài tập mà là vì bồi dưỡng quan niệm thẩm mĩ cho cậu…

Kỳ thật Peter đã làm xong bài tập từ lâu rồi, giờ cậu chỉ thực lòng hy vọng Daria đừng tiếp tục vẽ ra mấy bức tranh khiến Picasso cũng phải mở quan tài ra tôn chúng lên làm thần tác.

Thống xui nhìn thấu chân tướng: Tôi cũng hy vọng như thế.

Kỳ thật Daria cũng rất vui lòng bồi Peter tới bảo tàng nghệ thuật, không chỉ vì Peter là Thức Thần dự bị số một trong lòng cô, mà còn vì ―

Nhà ăn trong bảo tàng nghệ thuật bán đồ ăn rất rất ngon.

Cực kỳ ― cực kỳ ― ngon. Ngon tới mức có thể trở thành nhà hàng nổi tiếng đáng để check-in trên mạng!

Theo sau Daria, vào giây phút bước vào nhà ăn, thấy tươi cười trên mặt cô, Peter nhịn không được hoài nghi: Hôm nay tụi mình ra ngoài chơi là vì giúp Daria đề cao mắt thẩm mỹ, hay là Daria bao mình ăn?

… Dù sao thẩm mỹ của Daria không nhất định có thể được đề cao nhanh chóng, nhưng cô chắc chắn có thể no bụng.

Lúc gọi món, Peter xem qua di động, “Chú Stark nhờ mình hỏi cậu, hôm qua sau khi về nhà, cậu không có ăn thứ gì kỳ quái đấy chứ?”

“Đâu có đâu.” Daria kiên định trả lời.

“Cuộc sống hằng ngày của mình không phải lúc nào cũng chỉ xoay quanh ăn uống.” Daria lật thực đơn, nhẹ nhàng trả lời, “Thi thoảng mình cũng sẽ đi làm quen với một vài người bạn mới mẻ.”

Hôm qua cô một hơi quen được hai người bạn mới mẻ đó! Là Killer Croc với Freddy!

Một người chưa nướng được và một kẻ đã nướng quá trớn.

Peter một lời khó nói hết, “… Không biết vì sao, nghe thấy cậu dùng từ ‘fresh’ để hình dung bạn bè, mình cứ thấy quái quái.”

Rõ ràng cái từ này đúng thật có thể dùng để hình dung bạn mới.

Nhưng nó cũng dùng để hình dung đồ nấu được ―

Bình tĩnh, Peter Parker, bình tĩnh! Đừng nghĩ nhiều! Phải tin tưởng Daria!

Tốc độ gọi món của Daria cực kỳ nhanh ― cơ bản cô thấy món nào thuận mắt liền thuận tay chọn nó.

Lưu loát dứt khoát tới mức Peter thậm chí hoài nghi cô đã thuộc làu làu thực đơn, sau đó nói thẳng với phục vụ, “Chào anh/cô, cho tôi thêm một quyển nữa.”

Peter nghèo khó sờ tới túi tiền của mình, lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là ‘chúng ta không giống nhau’. Bởi vì lo Daria sống một mình còn đam mê ăn uống, kinh tế eo hẹp nên trước khi ra ngoài, cậu còn tự mang theo tiền tiêu vặt mình tích góp ―

Daria thật sự không thiếu tiền, hệ thống cho phép cô có thể đổi điểm thành tiền lưu hành ở hiện thực, tỉ lệ là 1:100, tức là: chỉ tính đêm hôm qua, tiền của Daria đã tới 300.000 đô la Mỹ.

Huống chi cô còn có buff Ebisu… Khi nào cần thiết, cô chỉ cần mua một tờ vé số, sau đó chờ trúng giải nhất.

Cho nên Peter không nghĩ sai, bọn họ không giống nhau.

Daria và Peter tới rất sớm, khách trong nhà ăn cũng không nhiều, ngoài rải rác mấy học sinh, thiếu niên ― họ nhất định giống Peter, tới để tìm kiếm tài liệu làm bài tập ― còn có hai người đàn ông khoảng trên dưới 30 đang ngồi gần đấy.

Hai người kia đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, tiếng rất nhỏ, hoàn toàn không có khả năng quấy rầy người khác.

― Trừ phi trong số khách hàng ở đây có bé Âm Dương Sư với năm giác quan nhạy bén và Spider Man cũng nhạy không kém.

“Được rồi, Sherlock, không cần nghiêm túc quá mức thế đâu.” Người đàn ông hơi lùn đang an ủi bạn đồng hành, “Chúng ta thật sự chỉ vô tình mơ cùng một giấc mơ mà thôi.”

“Chúng ta chỉ đồng thời cùng mơ thấy một bệnh nhân bị bỏng và một con… heo mũi dài? Một cơn ác mộng mà thôi, có khi tại chưa quen khí hậu ở đây nên mới mơ giấc mơ đó.”

“...??” Hệ thống vừa nghe tới đây liền thấy thôi xong rồi, số liệu rộng lớn sánh ngang nước biển hỗn loạn như sông Hudson lúc Umibouzu đánh cá.

Thống xui là người chứng kiến toàn bộ hành trình ngày hôm qua, nó biết rõ giấc mơ trong lời hai người kia là sao…

Nhất định là Yumekui trong lúc đuổi theo Freddy đã xông vào giấc mơ của hai người này.

Người bình thường sẽ cảm thấy đây là mơ, tỉnh lại liền quên hết ― ví như anh chàng vừa nói chuyện kia cùng với Peter đã sớm quên mình cũng có mơ giấc mơ đó.

Nhưng dường như một người đàn ông khác không nghĩ như vậy, “Sigmund Freud khi đưa ra lý thuyết phân tích giấc mơ đã nói: ‘Tất cả nội dung có trong mơ đều bắt nguồn từ tư liệu sống nhân loại cảm nhận được thông qua bên ngoài và bên trong.’”

Người đàn ông đặt con dao trong tay xuống, nói tiếp, “Nói cách khác, mọi thông tin tạo thành nội dung trong mơ không phải tự dưng sinh ra trong đầu con người, chúng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm của nhân loại.”

Anh hất cằm, nhìn Watson ở đối diện, “Cho nên anh cảm thấy chúng ta có chung linh cảm từ lần trải nghiệm nào thế?”

“Hơn nữa còn đồng thời vận dụng cái linh cảm chung này tới cảnh trong mơ?”

… Được rồi, luôn có vài thiên tài, đến cả mơ cũng không bỏ qua.

“Ờm…” Watson nhớ lại con heo mũi dài mình thấy trong mơ, hỏi thử, “Heo Peppa?”

“Trước khi tới Mỹ, tôi hay bồi Rosa xem phim hoạt hình đó, kỳ thật nó cũng khá hay, con bé thích lắm.”

Watson cảm thấy suy đoán của mình rất có lý, “Tôi nghĩ có lẽ trong lúc hai bố con tôi xem, anh cũng vô tình thấy được.”

“Cho nên đêm qua cả hai chúng ta mới có thể có giấc mơ kỳ quái đó.” Bác sĩ tổng kết chắc nịch.

“...” Dưới ánh mắt chăm chú của Sherlock, Watson nhún vai, “Được rồi, bỏ qua nó đi, coi nó là giấc mộng bình thường thôi, gần đây chuyện còn chưa đủ nhiều sao?”

Sherlock Holmes, một trong những thám tử vĩ đại nhất đương đại; bác sĩ John Watson, trợ thủ của anh.

Đương nhiên bọn họ tới Mỹ không phải để nghỉ phép, mà vì một vài vụ án không thể để người ngoài biết.

Thật ra cho dù có vụ án liên quan đến đa quốc gia, Sherlock cũng rất ít khi ra nước ngoài, dù sao cấp bậc giám sát và độ nguy hiểm của anh đều không thấp, hơn nữa, ngay ở cung điện Buckingham mà anh cũng dám cởi truồng quấn mỗi cái khăn trải giường, nếu để anh ra nước ngoài, không biết là đi hợp tác hay đi kết thù nữa.

Chỉ có số rất ít, rất rất ít tình huống ― ví như hiện tại, Mycroft · có chức vụ trong Chính phủ nước Anh · bình thường · là một viên chức nhỏ · tương đương nửa Đế Quốc Anh mới chịu thả em trai mình ra nước ngoài.

― Và để tránh cho tình huống kết thù này phát sinh, Mycroft còn đóng gói luôn cả Watson theo.

… Mặc dù chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được khả năng đấy, nhưng ít nhất cũng để lại cho người ta thái độ tích cực ‘chúng tôi thật sự đã hết sức rồi, nhưng ai biểu thiên tài luôn tùy hứng?’.

“Chuyện này sẽ không ảnh hưởng tôi làm chuyện khác.” Sherlock ngẩng mặt lên nhìn chung quanh một vòng, quan sát hết mọi vị khách ở đây.

“Không, khoan đã, anh lại muốn bắt đầu rồi sao?” Trong nháy mắt, Watson tự dưng có ảo giác hai người họ đã trở về nhà hàng ở Baskerville kia.

Sau đó Watson và Daria cùng Peter bị bắt ngồi nghe, nghe rành mạch trình độ phân tích kinh người của anh thám tử: Bao gồm chỉ cần lông chó và vết cào trên giày liền đoán được giống thú cưng trong nhà người ta, thông qua bọt cạo râu còn dính sau tai liền đoán ra người ta sống độc thân lâu năm, v.v… ―

Peter nghe xong, trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cậu còn hoài nghi anh ta rốt cuộc đang suy luận hay là đang đoán mệnh.

“Còn có cô bé kia.” Mắt Sherlock dừng ở trên người Daria, “Mỗi lần phục vụ đi ngang qua, cô ấy đều ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tức là cổ đang rất sốt ruột, muốn ăn món mình gọi, đang ở trong trạng thái vô cùng đói khát.”

“Phần cô gọi là phần gọi dài nhất của cái nhà ăn này, cho nên cô ấy không phải đói do kiêng ăn để duy trì dáng người, từ khả năng tiêu pha có thể thấy trình độ kinh tế của cô cũng không ảnh hưởng tới độ ấm no, tóm lại cô ấy chỉ đơn thuần ― thấy đói.”

Nghe đến đó, John · giỏi giao lưu với phụ nữ · Watson khó tin lặng lẽ nhìn thoáng qua Peter, đè thấp giọng hỏi: “Tức là cậu ta dẫn cô bé này đi chơi mà lại không cho cô bé đó ăn no?”

Cậu bé này không khỏi quá quá đáng rồi đi?!

Nếu sau này Rosa chơi với một người bạn như vậy, anh nhất định sẽ xách súng đi tâm tự với đối phương.

Sherlock lại cẩn thận quan sát kỹ Peter vài giây, tầm mắt như cái thước đo tinh vi chi tiết đo đạc cậu bé.

“Từ cánh tay cậu ta lộ ra ngoài, đường cong cơ bắp cân xứng nhưng không khoa trương, cậu ta nhất định thường xuyên duy trì huấn luyện cường độ cao. Nhưng không phải huấn luyện theo hoạt động xã đoàn, thanh thiếu niên tham gia xã đoàn trường kỳ ắt không thể thiếu tính khoe khoang, nhưng trên người cậu ta không có thứ đó.”

“Cậu ta với cô bé đi cùng có quan hệ rất tốt, thậm chí có ăn ý vượt xa người thường. Nhưng cậu ta không phải kiểu nam sinh rất được hoan nghênh trong trường, về lý thường, cậu ta rất khó làm quen được hoa khôi của trường, huống chi có cơ hội hẹn cô ta ra ngoài chơi, cho nên cậu ta nhất định quen đối phương ở ngoài vườn trường.”

Spider-sense khiến nhịp tim của Peter nháy mắt vọt lên thành hình chữ J, cậu vốn làm bộ không nghe thấy gì, giờ bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn về phía Sherlock, nở nụ cười gượng gạo.

Cứu tôi với, nếu đối phương phân tích tiếp, cậu nghi đối phương thật sự sẽ phân tích ra thân phận bí mật của cậu mất.

Bốn đôi mắt nhìn nhau, hình ảnh nhất thời phá lệ xấu hổ.

Watson: “Ờm… Cô cậu đều nghe thấy?”

Peter còn chưa nhận ra hai người, nhưng sau trận trinh thám thần kỳ vừa rồi, cậu vẫn căng thẳng ngồi thẳng mình lại, “Chỉ sợ là thế.”

Xảy ra tình huống xấu hổ như vậy, Watson ngượng ngùng qua xin lỗi hai người, giải thích bọn họ không có ác ý, chỉ tại chuyến đi căng thẳng quá nên tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi.

Peter:… Mà · thôi?

“... Chi bằng để tôi mời cô cậu ăn chút gì đi.” John Watson treo tươi cười cứng đờ, mở thực đơn ra, “Rất xin lỗi vì đã quấy rầy hai người hẹn hò.”

Peter thở phào nhẹ nhõm một hơi:… Ít ra chú này trông có vẻ là người tốt, hiền lành.

“Để tôi coi xem.” Watson - người Anh chính gốc - xem thực đơn rồi đề nghị, “Stargazy Pie thế nào?”

Peter: “…” Không, tôi sai rồi. Thất kính, hóa ra chú này còn đáng sợ hơn.

Trong lúc Peter muốn nói lại thôi, vắt óc nghĩ xem nên từ chối thế nào thì cậu nghe thấy Daria tò mò hỏi, “Stargazy Pie?”

Cô bé bị cái tên kỳ quái này hấp dẫn sự chú ý, hứng thú bừng bừng hỏi tiếp: “Có ăn ngon không?”

Peter:… Dừng!! Daria, cậu đừng gọi món này được không, coi như nể mặt Umibouzu đi?!

=== HẾT CHƯƠNG 28 ===