Doctor Octopus: Cho dù ta có bị băm chân, có bị biến thành bạch tuộc nướng, ta cũng phải dùng cổ họng vị cay rát này hét lên ―
“Mi nói dối!!”
Mi dám nói mình không ăn người ư?! Mi có dám thề với đám xúc tua cơ học của ta không!
Giọng điệu thảm thiết, xót xa vô cùng, ai nghe cũng phải giạng thẳng chân đau lòng.
Cá khóc chỉ có nước biết, Doctor Octopus khóc… Chắc chỉ có mấy chân bạch tuộc aka xúc tua cơ học bị Daria chặt biết.
Daria quay đầu qua an ủi hắn bằng mắt, còn đảm bảo với đối phương: “Đừng lo, hôm nay tôi sẽ không ăn ông. Vì có nguyên liệu tươi ngon hơn đang chờ tôi.”
Oa, có con cá to bằng Côn nè! Một nồi hầm không xuể, còn may cô đã dùng Hiyoribo nướng ăn. Hôm nay có đồ tươi ngon như vậy, đương nhiên cô chướng mắt Doctor Octopus ăn vào chỉ thấy rụng răng.
Câu an ủi ngây thơ, chân thành tha thiết, thẳng thắn thành khẩn của Daria vô cùng hữu hiệu, ít nhất hiện giờ Doctor Ocpotus trông có vẻ đang thở hồng hộc, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ lại lần nữa yêu cầu ngửi muối và cấp cứu.
Vị siêu cấp thiên tài được đánh giá trí lực là 6 này…
# Hôm nay vẫn là đồ nấu ở trong lòng Daria.
# Hơn nữa còn bị chính miệng Daria đánh giá là nguyên liệu dởm.
Hết cách, ai biểu hắn, thân thuộc phe khoa học kỹ thuật, cứ một hai phải đối nghịch với dân chơi tu tiên như Daria chứ… Kết quả đương nhiên là K.O trăm phần trăm, giống như đang ở hiện trường đánh nhau bằng vật lộn, tự dưng thả một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Hogwarts xuống tham gia.
Ai dám xông tới liền thua.
An ủi Doctor Octopus xong, Daria lại nhìn sang Tony bằng ánh mắt trông mong, hai mắt sáng rực như hồng trà ngâm trái cây sôi sùng sục, “Giờ cháu có thể ăn được chưa? Cháu đã chuẩn bị xong gia vị để nướng Côn của cháu, tôm của cháu và cả rắn của cháu nữa! Tay nghề của cháu rất tốt, có thể chia cho chú một chén lớn!”
“...”
Tony:… Giỏi quá, ba loại nguyên liệu cháu kể đều không có cái nào ăn được cả!
May là quản gia AI kịp thời thông báo nhắc nhở, Tony lập tức tươi cười, “Ý kiến hay, nhưng đám đầu bếp chú gọi khi nãy đã nấu xong tôm hùm rồi, chi bằng cháu nếm thử mấy món đó trước đã?”
Côn cần mình nấu vs tôm hùng đã nấu sẵn… Daria do dự hai giây, nhanh như gió chọn vế sau.
Xuyên qua cửa sổ tàu bay, Daria lưu luyến nhìn thoáng qua đống đồ nấu rơi rớt tan tác, nhấn mạnh: “Vậy chú nhất định phải giữ lại chúng cho cháu! Cháu đã chuẩn bị xong thì là và lá húng quế rồi!”
“... Ừ.” ― S.H.I.E.L.D mau đi xử lý sạch sẽ đám kia đi!!
Sự chấp nhất và nhiệt tình của Daria dành cho đồ ăn khiến Wong - siêu cấp tham ăn - phải trợn mắt há hốc mồm, ông há mồm to tới nỗi có thể nhét hết cả thùng kem, “Tôi có cảm giác hình như mình thua rồi.”
Sao lại thế này? Nếu so phương diện ‘ăn’, vốn dĩ không có ai có thể vượt qua ông - người có ưu thế chủng tộc - mới đúng chứ? Cái gì cũng ăn được, cái gì cũng biết nấu, chẳng lẽ không phải là thiên phú của ông sao?!
Hơn nữa, nếu phân tích từ cân nặng, cô bé này trông đâu thể ăn nhiều bằng ông!
Béo là sự tôn trọng của mỗi tín đồ tham ăn dành cho đồ ăn!
Strange không thể nào hiểu nỗi ‘lòng tự trọng của đồ tham ăn’ trong lòng Wong, anh để ý tới phép thuật của Daria hơn, “Mặt trời cháu triệu hồi sẽ giữ được bao lâu?”
“Không lâu lắm đâu.” Daria thử phân ra chút yêu lực kiểm tra, “Chắc khoảng mấy phút nữa là biến mất.”
Hiyoribo thông qua búp bê cầu nắng hấp thụ niềm tin của nhân loại, dựa vào tín ngưỡng của con người mới có thể phát huy năng lực.
Nhưng người Mỹ… Bọn họ không tin búp bê cầu nắng!!
Cho nên khi nãy lúc dùng năng lực của Hiyoribo, Daria chỉ có thể dựa vào năng lực thuần túy của Thức Thần và yêu lực của chính bản thân bé Âm Dương Sư.
Có thể căng lâu được vậy đã rất lợi hại rồi.
― Nếu Daria thử dùng năng lượng mặt trời hoặc phóng viên dự báo thời tiết làm tín vật triệu hồi thay búp bê cầu nắng, có khi thời gian có hiệu lực liên tục có thể kéo dài hơn chút nữa.
Nghe được câu trả lời, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mặc dù ở trên chiến trường, dùng mặt trời đối phó quân địch đúng thật sảng khoái; nhưng nếu đặt trong sinh hoạt đời thường… Hai mặt trời cùng tồn tại gần như có thể hủy diệt cơ chế vận hành bình thường của Trái Đất.
Phù Thủy Tối Thượng nhìn thật kỹ Daria, gật đầu.
Biểu hiện trông rất ưu nhã, bình tĩnh như một quý ông lịch lãm, nhưng thật ra tâm trạng của Stephen đang giống hệt một con mèo đang kêu bậy cào loạn vì tự dưng bị xách cổ lên.
Doctor Strange có thể cảm nhận điểm lạ thường trong không gian, cũng nhờ vậy có thể phân biệt ra ai là người từ không gian khác tới ― ví như Daria đang đứng trước mặt anh.
Anh cũng có thể cảm nhận được, Daria không phải chủ động xông vào thế giới này; ngược lại, thế giới này vì muốn cứu vãn hay chỉnh sửa chuyện trọng đại nào đó nên đã chủ động ‘hấp thụ’ Daria.
Phù Thủy Tối Thượng ban đầu tưởng Daria sẽ là ‘đứa bé được chọn’, ‘nhân vật chủ chốt’ v.v…
… Mãi đến khi một mặt trời được ném lên, Stephen bỗng nhiên hiểu ra: Không, cô bé tuyệt đối không phải con cưng của trời được cài app hack, bản thân cô chính là app hack!
Ngay cả Odin cũng chưa chắc gì có phép thuật tay không tạo mặt trời đâu!
Đây là ‘thay trời hành đạo’ phiên bản hiện thực.
… Hiện tại Doctor Strange đã không kiềm được suy đoán Daria có phải là thần nữ ở thực thể nào đó không.
Không chỉ dân chuyên ngành Doctor Strange bị sốc, các siêu anh hùng khác cũng thế.
Vốn dĩ bọn họ đều là tay già đời quen đối mặt với ‘người ngoài hành tinh tấn công’, có hình ảnh kinh khủng kỳ ba nào chưa thấy qua?
… Mẹ nó, lần này đúng thật chưa từng thấy qua.
Ai có thể nghĩ tới có người có thể dùng mặt trời đánh nhau?1
Một loạt thao tác như thần của Daria đã khiến động Dơi phải lập thêm folder mới trong số folder không giới hạn, ngoài ra S.H.I.E.L.D cũng phải tăng thêm hồ sơ bí mật.
Đương nhiên, về vụ này, người kích động nhất vẫn là Superman.
Ngoại trừ những kẻ xâm lược suýt chút nữa bị nướng thành hải sản, Superman là người cảm nhận được năng lực của Daria một cách trực quan nhất.
Đối với Superman lấy mặt trời làm nguồn năng lượng mà nói, mặt trời Daria gọi tới quả thật giống cục sạc và máy gia tốc cho anh.
― Dựa trên hình dung vừa rồi của Stephen, bản thân Daria là app hack, vậy thì vô cùng rõ ràng, Superman chính là người may mắn có được cái app hack kia!
Double mặt trời, double hạnh phúc!
Bản thân Superman đã là siêu anh hùng mạnh tới người thường khó thể tưởng tượng, nhưng khi sức mạnh trong người anh đột nhiên gấp đôi ―
Kế hoạch ban đầu của Superman là sơ tán quần chúng dưới đất, quét sạch khu vực nguy hiểm, sau đó bay nhanh tới hỗ trợ chiến trường trên không.
Nhưng chờ đến khi Daria kích hoạt kỹ năng của Hiyoribo…
Flash với Quicksilver đang ở trên mặt đất hộ tống người dân rời đi, tiện thể so xem ai chạy nhanh hơn, kết quả chỉ có thể hít bụi nhìn Superman chạy như điên, hai người tỏ vẻ: Mẹ nó, được buff kìa.
… Làm gì có ai không động lòng với máy gia tốc plug-in này chứ?!
Dù sao Superman vuốt cơ bắp khổng lồ của mình… À lộn, là ngực, nghiêm túc tổng kết ra một câu: “Đúng thật không có ai.”
Daria còn chưa biết mình vô tình buff bẩn cho Superman, làm vị anh hùng hệ chó lông vàng to cao nào đó hưng phấn muốn trói định, giờ cô còn đang bận cắn tôm hùm do quản gia AI điều khiển giáp mang tới, vừa nghe Loki điên cuồng chửi tục.
Loki, nhà vô địch giới cà khịa, nghĩ thế nào cũng không ngờ được mình lại thua Daria thảm hại tới vậy.
Chiến tranh mà hắn lên kế hoạch đã bắt đầu chưa?
― Kết thúc rồi.
Dùng mấy meme vô cùng tục trên Internet để mô tả, đó là ―
# Tà Thần, thế lực vũ trụ ngài hợp tác đã tấn công Trái Đất!
# Đám kiến kia đã nhận thua chưa?
# Chưa, nhưng đồng đội của ngài đã bị nướng BBQ rồi.
Thảm thì thảm thật, nhưng mà…
“Bộ dạng thất bại của rắn trông thật đáng thương, nhưng rắn ăn ngon thật. Hít hà.” Daria nghiêm túc tổng kết.
Không thể không khen, bé Âm Dương Sư thật sự có thiên phú chọc người ta tức muốn nổ phổi.
Thor đã chạy tới Trái Đất, có anh ở, còn có nhóm đặc vụ cấp bậc Black Widow, Thần Lừa Lọc cuối cùng cũng chịu khai ra kế hoạch thật sự của hắn.
“... Hắn đã định vị địa điểm đổ bộ của Galactus và quân địch kế tiếp ở trên sông Hudson.”
“Nai con Bambi ở Trái Đất bị đánh rút ra kinh nghiệm rồi sao?” Nghe Natasha tiết lộ tin tức, Tony châm chọc, “Hắn cũng thật biết chọn chỗ.”
Khu vực trên mặt nước có hạn chế quá lớn, các siêu anh hùng biết bay như Iron, Thor và Doctor Strange thì không sao; nhưng Hawkeye và Captain America… Họ đúng thật có thể đứng trên tàu bay của S.H.I.E.L.D tác chiến, nhưng hình thể tàu bay quá lớn, chú định sẽ thành đối tượng được ưu tiên tấn công.
Nếu là kẻ thù khác, còn có cách ép chúng lên bờ.
Nhưng lần này là Galactus… Phải ngăn cản được hắn, thứ hắn muốn ăn không phải con người.
Tony xoay người lại nhìn về phía Daria, đang định hỏi cô bé ‘kế hoạch đút ăn’ tỉ mỉ chi tiết hơn thì nghe được đối phương mở miệng nói ―
“Nếu là hải chiến thì cháu có thể giúp!”
Natasha đang chuẩn bị nhờ Justice League liên lạc với Aquaman: “…”
Rốt cuộc cháu còn có bao nhiêu kinh hỉ mà cô không biết.jpg
“Cháu có thể triệu hồi mỹ ngư nhân.” Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Daria khua tay múa chân, “Nó rất hợp tác chiến trong biển!”
Tony nhướng mày, “Xác suất thành công là bao nhiêu?”
“Ừm ―” Daria trầm tư một lát, “Cháu có thể gọi nó tới ngay bây giờ, sau đó chúng ta lại tính tới bước tiếp theo.”
Daria mở giao diện hệ thống ra xem, sau khi kết thúc trận chiến vừa rồi, điểm đã tăng vọt tới 10.000, thậm chí thanh tiến độ của nhiệm vụ cũng được đẩy về phía trước mấy lần.
Hiện tại không phải thời kỳ chiến đấu nên Daria có thể tùy ý đổi Thức Thần Hiyoribo thành Umibouzu.
Con người luôn tràn ngập tò mò và có trí tưởng tượng bay cao bay xa đối với sinh vật họ không biết.
Bởi vì trong nhà có trẻ con nên Hawkeye thường xuyên đọc truyện cổ tích trước khi ngủ, anh hào hứng xoa cằm, hỏi dồn dập: “Nàng tiên cá cháu gọi tóc có dài không? Da có trắng không? Là kiểu nàng tiên cá dùng nĩa chải đầu hả?”
“Là kiểu Siren hay Loreley? Mà hai kiểu nàng tiên cá này đều rất đẹp, chắc cũng không có khác biệt quá lớn.”
Tony là người đầu tiên tìm hiểu xong hết thông tin, anh duỗi người, chỉnh lại cho đúng: “Trong truyền thuyết phương Đông, tiên cá rất hiền lành, nước mắt rơi xuống sẽ hóa thành trân châu; không giống Siren sẽ ca hát cho anh nghe.” Trong giọng nói tràn ngập niềm tự hào ‘chỉ là chút lòng thành thôi, mọi người không cần khen tôi đâu’.
Sinh viên nghệ thuật Steve nhìn Tony bằng ánh mắt kinh ngạc, “Anh hiểu biết truyền thuyết phương Đông từ khi nào vậy?”
“Ba tiếng trước.” Lúc anh ở cao ốc gọi tôm hùm cho Daria.
“Tính cách dịu ngoan à…” Hawkeye như có suy tư.
Tuần trước anh vừa mới kể truyện Nàng Tiên Cá cho con gái, cô bé sau khi biết được kết cục đã khóc rất lâu.
Có lẽ qua hôm nay, anh có thể kể truyện ?
Nàng Tiên Cá, Thần Mặt Trời và Hawkeye vĩ đại cùng nhau cứu vớt thế giới… Một đề tài hay!
Peter, người duy nhất biết chân tướng:… Muốn nói lại thôi.
‘Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó ngăn cản trí tưởng tượng tốt đẹp của họ, nhưng tôi phải nói gì đây!!’
Trong lúc Hawkeye và những người khác âm thầm chờ mong, Peter nóng lòng, Daria đã đọc điều xong.
[Hệ thống thông báo: Triệu hồi thành công, Thức Thần Umibouzu.]
“...”
Hawkeye vuốt bao đựng tên, “… Tôi thề, nếu có kẻ dám kể truyện Nàng Tiên Cá cho con gái tôi nghe, tôi nhất định sẽ rút mũi tên bắn thẳng vào hắn.”
=== HẾT CHƯƠNG 15 ===