Loki rất mạnh.
― Đây là một câu khẳng định không thể nghi ngờ.
Đầu tiên trình độ phản diện của hắn cực cao: Thực lực mạnh, cực hạn thấp, cái gì cũng có thể làm được, cái gì cũng dám làm, một giây trước tâm sự với bạn nhưng giây sau có thể xách dao thọc thận; còn tự mang kỹ năng miệng pháo, giỏi hùng biện như gắn súng trên lưỡi, bất kỳ lúc nào cũng có thể pằng pằng, thật sự là tinh anh trong giới xúi giục người khác.
Cho nên mỗi lần Loki tới Trái Đất “check-in” tiện thể gây chuyện, S.H.I.E.L.D phải bật “chế độ đề phòng tối cao” đối phó hắn.
Trong các cách đối phó có bao gồm gọi dân chuyên cùng ngành Doctor Strange.
Thân là Phù Thủy Tối Thượng, lực chú ý của Stephen đương nhiên sẽ không chỉ có mỗi thành phố New York, nhưng S.H.I.E.L.D luôn có biện pháp liên lạc với anh.
Có điều khi Stephen chạy tới hiện trường, cảnh anh thấy không phải là Loki hô lớn “kneel”, cũng không phải Loki đầu đội mũ giáp có sừng, tay cầm dao thọc người, mà là ― Daria trái dắt rắn, phải bắt cá.
… Không sai, trái dắt Loki, phải bắt Doctor Octopus.
Hai tên siêu ác nhân có lý lịch phá rối đủ để viết thành hai quyển sách trong lịch sử giới “siêu phản diện”, bị trói lại ngay tại chỗ, sống không còn gì luyến tiếc. ― Trong đó có một tên bị chính xúc tu cơ học của mình đóng gói.
Trong nháy mắt, Doctor Strange kỳ tích liên kết não với Loki, trong đầu họ cùng lúc tự dưng nổi lên suy nghĩ hốt hoảng: “Có phải mình tới nhầm Trái Đất rồi không?”
Ánh mắt kinh ngạc của Stephen cũng không mịt mờ, dù sao Loki đã bị ánh mắt của vị pháp sư hạng hai này đâm tới phải hừ lạnh một tiếng.
… Thật lòng mà nói, Loki cảm thấy mình thật sự rất oan.
Nếu có một người, chốc lát biến thành pháp sư cận chiến, xách cây đao dài thườn thượt tới trước mặt bạn chém soàn soạt, một hồi lại hóa thành dân nguyền rủa tầm xa, gõ đinh rầm rầm rầm, lúc chơi đao lúc thì chơi búa, máu dày đánh mãi không rớt sánh ngang với Hulk, thân còn tự mang buff có ích, không thể khống chế, không trúng bùa chú ―
Ai gặp phải kẻ địch thế này đều phát điên hết.
Tự làm vυ' em, tự mang buff miễn dịch giải khống chế, xa công cận chiến đều chơi được hết ― Chơi game mà gặp thứ gian lận này đều phải bị xóa acc, OK?!
Hơn nữa, điều làm Loki phẫn nộ là, lần này từ đầu đến đuôi, hắn không thể phát huy kỹ năng lưỡi bạc, miệng pháo! Mặc kệ hắn nói gì, con bé kia đều “ừ ừ ừ, ngài nói đúng nhưng tôi chỉ muốn ăn ngài”.
Thần Lừa Lọc am hiểu thủ đoạn châm ngòi và tẩy não, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với trường hợp này.
Phương Đông có câu thành ngữ gì mô tả trường hợp này nhỉ? Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Nghe đúng thật có đạo lý.
Dù sao có đầu bếp tham ăn nào sẽ để tâm tới nguyên liệu nấu nói gì với mình đâu… Trừ phi Loki ngâm nga ngay tại chỗ, không thì dù lưỡi hắn lợi hại thế nào, Daria cũng sẽ không nghe.
Nghĩ đến đây, ngay cả chính Loki cũng nhịn không được nghiến răng hỏi: “Người Trái Đất các ngươi đột nhiên đột biến hết rồi sao?”
Các ngươi có thể làm chuyện người nên làm tý được không?! Các ngươi cảm thấy đây là chuyện người có thể làm được à?!
# Đánh giá phong cách chiến đấu trong lúc săn nguyên liệu của Daria như thế nào à?
# Trình độ điêu luyện tới mức Tà Thần thấy cũng muốn chửi.
Được Daria (ép buộc) giúp đỡ, bùa chú trên người Tony được giải trừ, sau khi khôi phục lại bộ dạng bình thường, Iron Man nhiệt tình đề nghị, “Hay là mi thử báo cảnh sát xem có ai có thể tới giúp mi không?”
Giọng điệu hiếu khách và tích cực ― nhưng lại chẳng có ý tốt, giống như mấy viên thuốc bọc đường.
“...” Trong nháy mắt, Loki thật sự suy nghĩ tới tính khả thi của phương pháp này.
Daria vốn đang đắm chìm trong cơn sốc “tôm hùm của mình sao đột nhiên biến thành một cục sắt cứng to đùng, thế này còn ăn ngon được sao, ăn thế nào đây?”, nghe thấy đoạn đối thoại trên, cô vội vàng mở miệng an ủi Loki: “Cứ yên tâm! Có phải ngài đã nghe Doctor Octopus kể một vài tin đồn xấu về tôi không? Ngài chớ tin ông ta! Con người tôi rất biết đạo lý!”
“Ngài thậm chí có thể tự chọn cách nấu! Hấp, kho hay hầm đều được… Tôi biết làm hết!” Trần đời có mấy đầu bếp biết tôn trọng ý kiến của đồ nấu giống cô chứ! Cô săn sóc tỉ mỉ như vậy! Có thể gọi là tia sáng trong giới nấu nướng!
Giọng của Daria còn chưa thuần thục nên sinh ra tiếng rít mềm mụp, tiếng rất nhẹ, nhưng mỗi âm tiết như gắn kèm dao găm, đâm mạnh vào lòng Loki, chọc hắn suýt chút nữa tim ngừng đập ngay tại chỗ, “Đừng sợ, tay nghề nấu nướng của tôi rất tốt! Hơn nữa, sau khi ăn xong, tôi sẽ viết một bài bình luận 3000 chữ về cảm tưởng và hương vị giao cho ngài! Đây nhất định sẽ là bữa tiệc sung sướиɠ chưa từng có từ trước tới nay! Ngài cũng có thể hưởng thụ tất cả!”
…. Cảm ơn, nghe rất hay, nhưng không cần thiết.
Daria nói rất nhẹ nhàng, Loki nghiến răng nghiến lợi nghe cho xong.
Nhưng Tà Thần đã bị cây búa nhỏ của Ushi no Kokumairi đập tới mắc chứng PTSD nhìn cây đao sắc lạnh đẫm mùi máu trong tay đối phương, cuối cùng vẫn nhịn xuống không mắng chửi người ta.
Kỳ thật cục diện hiện tại vốn không có liên quan mấy tới thực lực mạnh yếu của Loki. Chỉ tại tác dụng của Ushi no Kokumairi thật sự quá bug.
Nếu hai bên đấu với nhau bằng phép thuật hắc ám hệ nguyền rủa thật, giữa Daria và Tà Thần tuyệt đối sẽ có sự cách biệt văn hóa kéo dài tới mấy cây số, hai người mà đấu với nhau nhất định sẽ thành một màn trình diễn pháo hoa và phép thuật hoành tráng. Máu chó và muối thô bay tứ tung, phù chú và mithril nhảy cùng nhau.
Nhưng Ushi no Kokumairi không giống các loại nguyền rủa khác phải cần công cụ rườm rà và trình tự phức tạp. Cô ta chỉ cần: Người rơm để chỉ định mục tiêu, sau đó gõ. ― Thế là xong.
Cây búa được làm bằng cỏ (chỉ một loại người rơm) nhưng gõ được Hoàng Đế, gõ được cả Quỷ Vương.
Thức Thần từng là người nhưng vì chấp niệm hóa thành yêu, hơn phân nửa đều khó đối phó, Ushi no Kokumairi tuyệt đối là một nhân vật xuất sắc trong hơn phân nửa đấy.
Đừng nói đối thủ là Loki - đồ nấu, lương thực dự trữ kiêm hạt giống tuyển thủ, cho dù có là các loại Quỷ Vương nổi tiếng không ăn được như Shuten, Otakemaru thì vẫn có thể đập như chơi.
Làn sóng này được gọi là sự khác biệt giữa pháp thuật phương Đông và phương Tây, cũng được gọi là phần mềm gian lận nhập khẩu.
“... Bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy,” Doctor Octopus đè giọng xuống thật thấp, sợ sẽ bị Daria cắt đi hầm canh, “Không ăn được là ưu điểm của tôi.”
Ít nhất hắn không cần chỉ định cách nấu xúc tu cơ học của mình.
Loại đãi ngộ này vẫn để lại cho Loki hưởng thụ đi.
Doctor Strange: “… Cho nên đây là phong cách của người mới trong liên minh các anh?” Lấy dạ dày làm tâm, muốn ăn làm bán kính, săn thú bừa bãi? Hannibal hóa?
“Chẳng lẽ các anh không cho con bé ăn sao?” Nhìn đi, cô bé này đã đói tới nỗi muốn ăn Loki rồi!
Thật khiến người ta giận sôi mà! Anh nghèo rớt mồng tơi mà vẫn bằng lòng chia tiền ra mua kem cho Wong!
Nhưng xem nhà giàu số một New York - thành viên trung tâm của The Avengers - đã làm cái gì đi! Ngay cả một cô bé mà bọn họ cũng không cho ăn no!
“Ừ, nó đói tới mức này.” Tony quăng ánh mắt khinh bỉ vào Stephen, “Chắc ít nhất đã có 3 phút chưa ăn cơm.”
Được rồi, nếu không phải hai tiếng trước, Tony tận mắt thấy Daria ăn trưa ở nhà, chắc anh cũng tin cô bé này bị ngược đãi.
Tony nhịn không được giống Stephen, cùng dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn Daria, khăn quàng cổ màu trắng dày che kín ánh sáng, chặn hết chút ánh nắng mùa đông ấm áp không có bao nhiêu ra bên ngoài, để lại một cái bóng mơ hồ trên mặt cô.
Tony biết gương mặt đằng sau khăn quàng cổ và cái mặt nạ kia xinh đẹp không góc chết, nhưng trông giống một bé con, nho nhỏ, mềm mại như bánh mì cuộn…
… Ai ngờ được vừa nãy đánh nhau, cô xách cây búa sắt lên như muốn đập mông Loki thành đồng peso, đánh người ta dữ dội như Hulk đâu chứ.
Thần Vực có Valkyrie, The Avengers cũng có Black Widow. Loki và Tony đều không phải kiểu người kỳ thị giới tính, cảm thấy phụ nữ nên yếu đuối…
Nhưng lý do này cũng không đủ để giải thích cho họ hiểu, vì sao đường đường là một phù thủy nhưng Daria lại xách cây đao dài 40 mét đánh người :)
“Tôi cứ luôn cho rằng pháp sư đều giống anh ta.” Tony tràn đầy hiếu kỳ chỉ vào Stephen kể, “Am hiểu mấy món ảo thuật vớ vẩn như vẽ hình tròn với biến ra bướm.”
Daria tự hỏi hai giây, nghiêm túc trả lời: “Nếu chú muốn xem vòng tròn và con bướm, kỳ thật cũng không phải không được…”
Kochosei là loài yêu quái thường thấy, không khó rút; còn hình tròn ― bé Âm Dương Sư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Hangan hàng năm cầm bút phán sinh mệnh thích hợp thể hiện kỹ năng này nhất.
Cũng không biết sau khi Hangan tới có dọa đến mấy nhân loại này không.
Hay là cho Hangan ký tên tặng họ trước? Còn chưa có người sống nào được thấy chữ ký của Hangan đâu, loại đồ vật hiếm thấy này chắc có thể làm quà trong mắt nhân loại nhỉ?
“...” Trực giác nói với Tony câu này có nguy hiểm, nhưng vẫn không ngăn cản được ham muốn tìm tòi nghiên cứu của anh, “Vậy chú vô cùng chờ mong.”
Mặc dù ai cũng đoán ra Loki tới Trái Đất nhất định có mục đích nào đó, nhưng cuộc sống hiện thực không phải , không có chuyện sau khi đoán trúng được kết quả và hung thủ, Loki sẽ phát điên kể lại quá trình phạm tội trên nền nhạc bgm.
Cho nên muốn Loki và Doctor Octopus khai ra kế hoạch của chúng thì vẫn cần S.H.I.E.L.D ra mặt cạy miệng.
Có điều khó giải quyết ở chỗ: S.H.I.E.L.D sẽ không dễ dàng cho phép một siêu năng lực gia mới xuất đạo có một tháng, thân phận còn không rõ ràng như Daria tự do ra vào.
Giật thức ăn trên miệng hổ còn có thể sống, nhưng nếu muốn đoạt đồ ăn trong miệng hổ ― hơn phân nửa vô ích.
Cuối cùng vẫn là Tony ôm nồi, đề nghị dẫn Daria về cao ốc, miễn cưỡng thuyết phục đối phương cho phép Loki rời khỏi tầm mắt.
“Yên tâm đi.” Tâm trạng của Tony rất phức tạp, không biết nên cười hay nên cười lớn nữa, “Bọn họ sẽ không nấu Loki sau lưng cháu đâu.”
Hồi Daria còn sống ở thế giới nhân loại, cô đã từng nghe qua quy củ “Âm Dương Sư sau khi bắt được Thức Thần phải tới Âm Dương Liêu đăng ký”, cho nên cô chỉ hỏi: “Cháu cũng phải đi theo chú hả?”
Nhiệm vụ tổ đội hệ thống phát còn chưa hoàn thành, Daria cũng không ngại đi theo đối phương, nhưng… Cô chưa từng gần gũi với nhân loại nào cả.
“Đương nhiên, bây giờ cháu là anh hùng của các chú.” Tony nở nụ cười rất chuẩn Stark thuyết phục, “Có muốn tổ chức một buổi lễ ăn mừng hoành tráng không?”
― Vô nghĩa, trên mặt cháu hiện rõ “cháu muốn lặng lẽ hầm rắn, sau đó khoe với mọi người”, chú dám cho cháu ở lại chờ một mình sao!
Cháu có thể lẻn vào S.H.I.E.L.D bắt đầu nướng BBQ ngay tại chỗ!
Huống chi Tony đã sớm để ý tới Daria ― giống như anh đã từng để ý tới Spider Man.
Đáng tiếc cô bé làm rất tốt phương pháp bảo mật, không chỉ che mặt kín mít, thậm chí phân tích giọng nói cũng không ra kết quả, mỗi lần hành động đều có thể tránh né phạm vi camera theo dõi hoạt động, biến mất không thấy tăm hơi. ― Bởi vì thẻ dịch chuyển thật sự quá tiện lợi nên Daria đã sớm quyết định, trước khi rút được Kamaitachi, cô cứ rút trước mười mấy thẻ làm dự trữ.
Hồi Spider Man mới có được năng lực, phần lớn thời gian hoạt động ở quận Queens, đây cũng là thói quen của rất nhiều siêu anh hùng vừa mới “ra mắt”. Tương tự với lý thuyết vòng tròn đồng tâm trong Tội Phạm Học, cho dù có cố ý muốn che giấu thân phận ra tay, nhưng người vẫn sẽ theo bản năng lựa chọn phạm vi địa điểm gần nơi cư trú của mình nhất.
Nhưng địa điểm Daria lui tới vô cùng ngẫu nhiên, không có bất kỳ quy luật gì. ― Bây giờ Tony rất hoài nghi: Có khi cô bé này hoàn toàn đi theo chỗ nào có đồ ăn, nơi nào có quán ăn cũng nên. Nơi này có thể là @ nạn nhân Doctor Octopus và những kẻ khác.
Tác phong này thật sự giống cảnh vệ nặc danh đã thành thục, nếu không phải Tony rớt vào bữa tối vào thẳng nhà cô, có lẽ thân phận của Daria còn có thể giấu được lâu hơn nữa.
“Cháu là anh hùng?” Hai mắt Daria bỗng nhiên sáng ngời, “Thế chú có thể cho cháu gặm một miếng bày tỏ lòng biết ơn không?”
“... Khụ.” Stephen ho nhẹ một tiếng che giấu ý cười, làm như không có việc gì dời mắt đi.
“... Không được.”
Vì sao cháu chấp niệm muốn ăn chú như vậy?!
Nhận được câu trả lời này, mặt Daria nháy mắt trở nên ảm đạm, cô cố gắng tranh thủ cơ hội cho mình, “Cháu chỉ cắn một miếng thôi, nếm thử thôi mà! Thật đó!”
Vốn dĩ bé Âm Dương Sư còn tưởng sau khi Losber Man biến lớn, cô sẽ được ăn một con hải sản plus vô cùng lớn ― có thể sánh với loại plus cỡ Shinkiro ― kết quả đối phương trông cứng như cái chân bạch tuộc của Doctor Octopus, kiểu ăn vào là gãy răng.
Đã thế còn không cho ăn.
Còn không cho ăn!!
“... Không được.” Tony cảm thấy mình đang tàn nhẫn hủy diệt ước mơ chân thành của một cô gái, “Nhưng chú quen được rất nhiều đầu bếp giỏi am hiểu nấu tôm hùm, chú có thể gọi họ tới cao ốc.”
“Cho nên giờ cháu bằng lòng đi theo chú chưa?” Thấy mắt Daria có sự dao động, nhà giàu số một New York bổ sung, “Hãy ngẫm lại tôm hùm hấp phô mai, tôm hùm hấp ―
Daria nháy mắt đổi chủ ý, “Được, cháu đi theo chú.”
“... Không biết vì sao mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng tôi cứ cảm thấy mình thua.”
Vậy tức là ở trong lòng cô, Tony Stark còn không hấp dẫn và có sức quyến rũ bằng tôm hùm lớn à??
Giống như câu ví von đặc biệt dở tệ kia: Người ta quan tâm anh có bay cao hay không, chứ chẳng có ai quan tâm anh bay có mệt hay không.
Mà Daria không giống thế.
Daria chỉ quan tâm anh có ăn được hay không thôi, à, còn có thêm ăn ngon hay không nữa.
“Vì sao cháu cứ cho rằng…” Tony cố gắng nở nụ cười thương mại, “Các chú ― ví như chú với Doctor Octopus nhất định có thể ăn được thế?”
“Không phải còn có rất nhiều món ngon bình thường hơn sao?”
Daria khó thể lý giải vấn đề này, cô thắc mắc hỏi lại: “… Đồ cháu ăn không bình thường ạ?”
Gaki vốn dĩ là loài yêu quái không kén ăn, có thể coi Bách Quỷ Dạ Hành thành kho đồ nấu của mình, coi của phương Đông thành sách nấu ăn ―
Hơn nữa cô đã rất khắc chế ở thế giới này rồi mà? Cô cũng chỉ thử ăn bạch tuộc, dùng quái vật lửa nướng BBQ, chăn nuôi tôm hùm, bắt rắn ngay tại chỗ thôi mà? Đó đều là nguyên liệu nấu ăn bình thường trong thực đơn của cô!
Cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ăn nhện! Cũng không tính đi ăn tóc giống Kamigui! Cô ― đã khắc chế cỡ nào a!
Tony:… Coi như chú thua đi.
Giờ chú sẽ mua hai tiệm bánh ngọt, không tin không sửa được thói quen ăn uống quái đản của cháu.
Stephen nhẹ nhàng quan sát Daria, Phù Thủy Tối Thượng có thể cảm nhận được sức mạnh khủng bố xa lạ đang chảy trên người cô bé, thậm chí còn có thể nhận ra ― dấu vết mà ngay cả chính Daria cũng không biết.
Cô bé này được ý chí thế giới yêu cầu và lựa chọn.
… Cho nên vì sao một nhân vật quan trọng như vậy lại bị bỏ đói tới mức này? Phù Thủy Tối Thượng không nhịn được hỏi: “Anh thật sự quen biết đầu bếp nấu tôm hùm hả?”
“Tôi không quen, nhưng bọn họ nhất định quen tôi.” Tony aka Iron Man hiên ngang trả lời, “Và họ nhất định cũng quen tiền của tôi.”
Strange:… OK, fine, tôi nghèo trách tôi sao?
Nhưng nhân vật đến cao ốc trước cả đầu bếp lại là Spider Man ôm cặp sách đu tới.
“! Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Peter thông qua tin nhắn của Tony biết được mọi chuyện, vừa vào đã kích động kiểm tra Daria từ trên xuống dưới, muốn chạm nhưng lại không dám, “Có phải Loki rất khó đối phó không? Hắn có làm cậu bị thương không? Nghe nói hắn am hiểu khống chế lý trí, hắn không ra tay với cậu đấy chứ?”
“Loki, ngài ấy…” Dưới ánh nhìn chăm chú lo lắng của Peter, Daria suy nghĩ một hồi rồi tổng kết, “Chắc là ăn rất ngon.”
“...??”
Peter trầm mặc một lát mới lắp bắp phun ra một câu: “… Xem... Xem ra cậu thật sự đã rất dụng tâm nhấm nháp, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu.”
Chắc là thế… Nhỉ?
Daria dù có thích ăn đến đâu, chắc cũng sẽ không xuống tay với Loki… Đâu?
Peter nhìn Daria còn chưa tháo mặt nạ xuống, lòng dao động kịch liệt.
Siêu anh hùng trẻ tuổi trong lúc vô tình đã tìm ra được một chân lý: Vĩnh viễn đừng coi thường sức ăn của Daria.
--
“Tôi biết người giàu rất hạnh phúc.” Nhìn đầu bếp cỡ Michelin và những con tôm hùm Ise được Tony gọi tới ― nghe nói chọn loại tôm hùm này là để chiếu cố tới khẩu vị người châu Á của Daria ― hệ thống mơ hồ thốt lên, “Nhưng tôi không ngờ nhà giàu lại có thể hạnh phúc tới vậy…”
Bị hung hăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ một phen, hệ thống không kiềm được kích động xúi giục: “Ký chủ, cô rút thẻ đi! Có khi chúng ta có thể rút được Tesso, sau đó một đêm thành người giàu đó!”
“Đúng lúc ký chủ đã lên được level 3, có thể mở hai hộp phần thưởng ―”
Sau nhiều lần bị vận mệnh ẩu đả, hệ thống đã thân thiết hiểu được ký chủ nhà mình may tới cỡ nào.
“Cô nhất định có thể rút ra được thẻ ngon!”
Kết quả đúng thật không làm hệ thống thất vọng.
Mặc dù không rút được Tesso, nhưng hai Thức Thần trong hai hộp phần thưởng là Kaguyahime và Hiyoribo, cả hai đều là Thức Thần có thực lực rất manh và rất có tiếng tăm.
Kaguyahime là vị Thần đến từ Nguyệt Cung, hào quang vạn trượng, sinh ra từ cây tre, Bồng Lai Ngọc Chi, Hỏa Thử Cừu và Long Thủ Chi Ngọc đều là truyền thuyết đặc trưng của nàng.
Còn Hiyoribo là yêu quái chỉ xuất hiện khi trời có nắng, là nguyên mẫu của búp bê cầu nắng, theo truyền thuyết nó có thể mang tới mặt trời.
“Mặc dù đều là Thức Thần hệ phụ trợ,” hệ thống nghi ngờ hỏi, “Nhưng thực lực đều rất mạnh. Vì sao ký chủ không vui?”
“... Một người có thể triệu hồi mặt trăng, người kia triệu hồi mặt trời. Có phải ta nên rút thêm lần nữa, rút ra Chúa tể của các vì sao, sau đó nhận thầu hết luôn các hành tinh trên thế giới này?”
Cô cần nhiều mặt trăng và mặt trời như vậy để làm gì? Ăn được à?
…. Đúng thật ăn được.
Hiệu suất của đặc vụ S.H.I.E.L.D luôn cực cao, Black Widow và những người khác rất nhanh đã thẩm vấn ra được kế hoạch của Loki.
Hắn hợp tác với Galactus, trợ giúp đối phương nuốt chửng Trái Đất. Và Galactus đã tới gần Trái Đất rồi.
Một tin tức nguy hiểm, nghiêm trọng như tận thế này vốn không nên nói cho “tay mơ”, thân phận mập mờ như Daria.
Nhưng Doctor Strange xuất phát từ suy tính nào đó chỉ có anh mới biết, kiên trì báo cho bé Âm Dương Sư.
“Tức là hắn đói quá nên mới liên tục xâm lược cách hành tinh khác?” Giả thiết này sao nghe giống debuff Gaki trên người cô thế nhỉ, “Vậy cho hắn ăn no không phải xong việc rồi sao?”
Tony cười bất đắc dĩ, trong mắt cất giấu lo lắng, “Sao có chuyện dễ dàng như vậy được, đồ ăn Galactus cần là cả hành tinh. Không giống cháu, chọn đại kẻ địch nào đó, hầm ăn là no.”
“Chẳng lẽ cháu định nấu một bữa tối đút no hắn hả?”
Daria nhìn Thức Thần mình vừa mới rút được, “… Cháu cảm thấy cháu có thể thật.”
“... A?”
=== HẾT CHƯƠNG 12 ===