Sổ Tay Hướng Dẫn Ăn Siêu Anh Hùng Của Âm Dương Sư

Chương 10

Daria không phục nhìn Doctor Octopus, “Ông đừng nói như thể tôi là đồ tể!”

“Cả đời tôi luôn theo chủ nghĩa peace & love, OK?!”

Lúc Daria không xách đao hay cần câu thì đúng phúc hậu và vô hại thật. Cục len tròn màu trắng trên đỉnh mũ ở sau đầu, thêm cái khăn quàng cổ sẫm màu bọc cô như cục lông xù xù. Giống như mỗi một cô bé bình thường sẽ vui vẻ khi thấy kẹo, ngay cả lời ai oán ấm ức cũng đáng tin mười phần.

Ai sẽ cho rằng một cô bé mềm mại như thế này gắn liền với hai chữ “đồ tể”?

Cô so với Doctor Octopus đối diện quả thật y như người đẹp và quái thú.

Doctor Octopus chỉ có thể tỏ vẻ ― ha hả.

“Tự tin lên đi, mi không phải giống đồ tể, mi chính là đồ tể!”

Lần đầu tiên gặp Daria, hắn cũng tưởng đối phương là fan cuồng nhiệt muốn cos siêu anh hùng tới tặng đầu người, kết quả ngay sau đó đã bị đối phương băm chân, chỉ có thể lấy sức chạy như chưa từng chạy bao giờ chật vật chuồn về căn cứ.

Hắn là một nhà khoa học nặng tới 240 pound đó! Ngày thường đi đường còn phải nhờ tới xúc tu cơ học đi bộ thay hai chân!!

Nhà khoa học bình thường không phải núp sau màn uống rượu vang đỏ, gõ bàn phím, bày mưu lập kế sao, sao đến lượt hắn thì lại bị con bé này ép tới chuyển nghề thành vận động viên chạy Marathon!

Vận động viên chạy Marathon Doctor Octopus rụt cánh tay bằng máy, nhìn chằm chằm Daria mặt đầy vô tội bằng ánh mắt cảnh giác, “Mục đích hôm nay mi tới đây là gì?”

Daria kéo kéo khăn quàng cổ về phía trước, quan sát kỹ lưỡng Doctor Octopus, trong mắt lộ ra hứng thú và kích động nồng hậu, biểu cảm này ở trong mắt Doctor Octopus hệt như đầu bếp vào siêu thị chọn đồ nấu.

“Chỉ là lâu rồi không gặp nên qua chào hỏi một tiếng thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ.” Daria đương nhiên không thể nói là vì nhiệm vụ, thế nên cô nhiệt tình hiếu khách đáp, “Thấy ông lại có chân bạch tuộc mới, tôi muốn ăn… À không, muốn xem một tý.”

Ánh mắt tiếc nuối của Daria lướt qua xúc tu cơ học của Doctor Octopus, trong giọng còn có chút tiếc hận, “Sao ông cứ chấp nhất cái chân bạch tuộc vừa không thể ăn còn khiến người ta rụng răng này thế ―”

Mặc dù nó nằm trong thực đơn của cô, nhưng mà cũng… Quá khó nuốt.

Đối với Daria bình đẳng với tất cả chúng sinh, thế giới này được chia làm hai loại, ăn được và không ăn được.

Trong đó “không ăn được” được chia thành: Có thể làm Thức Thần và không thể làm Thức Thần.

Ăn được cũng chia làm hai loại: Ăn ngon và ăn dở.

Hiển nhiên, Doctor Octopus thuộc về kiểu ăn cực kỳ dở.

“...” Doctor Octopus nhất thời không biết mình nên cảm ơn hay nên ngẫm lại mình khó ăn.

Ta nói rồi mà!! Mi chính là đồ tể Jack the Ripper!! Thậm chí không cần nấu, trực tiếp ăn sống ta!

Nhà khoa học chạy Marathon lập tức lựa chọn lui về sau hai bước, gác lại ý tưởng phá trường Trung học Midtown, mở miệng gọi Loki, “Đây là phù thủy hệ nước lần trước tụi tôi có nhắc tới.”

Co được dãn được là truyền thống tốt đẹp bắt buộc phải có của mỗi vai phản diện.

“Là một nhân vật vô cùng khó giải quyết.” Doctor Octopus cố ý nói khích Loki.

Nếu con bé phù thủy này cho rằng nó còn có thể tiếp tục nhẹ nhàng đối phó mình, vậy quá ngây thơ rồi!

Hiện tại pháp sư số một Cửu Giới đang đứng về phe hắn! Doctor Octopus tìm được an ủi, nắm chắc thắng lợi, giương mắt nhìn lướt qua Daria.

“Phù thủy, hệ nước.” Loki từ nãy giờ im lặng chậm rì rì mở miệng, giọng nói lạnh băng như đá va chạm với nước, Tà Thần cầm quyền trượng đánh giá Daria, “Ngươi?”

Dòng máu bán yêu không chỉ khiến Daria rơi vào tình cảnh xấu hổ tận mười mấy năm mà còn cho cô thiên phú mạnh mẽ sinh ra đã có.

Huyết mạch có một nửa đến từ yêu quỷ mang tới cho Daria sức mạnh yêu ma nồng hậu, đây là chỗ bất phàm chỉ có trong huyết thống, giống như nhóm con trai truyền thừa của Odin. Người thường không nhìn ra, nhưng thân là Tà Thần, Loki nháy mắt đã cảm nhận được chỗ khác lạ không giống người thường từ Daria.

Hơn nữa ― hắn vô cùng hứng thú với nó.

“Xong rồi.” Nghe hiểu giọng điệu của Loki, Tony lặng lẽ núp trong túi theo Daria ra ngoài bắt đầu lo lắng.

Dưới mọi nỗ lực, Tony cuối cùng cũng thông qua di động của Daria liên lạc được với quản gia AI nhà mình. Đáng lý ra giờ anh nên ở yên trong nhà cô bé chờ chiến giáp hoặc các đồng đội tới viện trợ ― vốn nên là thế.

Nhưng khi Daria viện cớ thẳng thừng “Cháu đi lấy cơm hộp” rồi vội vàng ra ngoài, Tony lại có cảm thấy có gì đó không đúng.

Tony không cho rằng “trực giác” là giác quan thứ sáu hão huyền, “trực giác” là phán đoán và phản ứng của con người sau khi tích góp được kinh nghiệm và lý luận phong phú. Nó là linh cảm và cũng là cảnh giác. Dù ở trong giới khoa học hay trên chiến trường, một giây phản ứng này luôn cực kỳ quý giá.

― Nói tóm lại, Tony vì “trực giác” đó mà đuổi theo Daria.

… Sau đó anh phát hiện, cô bé nhặt được mình hóa ra lại là bé cảnh vệ che mặt gần đây hay hoạt động ở New York.

Bất ngờ này thật lớn.

Lúc trước, Tony đã suy xét nên tiếp xúc và cảm ơn Daria như thế nào, giờ đột nhiên…

… Tony cảm thấy mình càng không thể bại lộ thân phận thật sự ở trước mắt Daria.

Bằng không sự tình sẽ theo cốt truyện vớ vẩn nhàm chán mất.

Anh vẫn biết sĩ diện.

“Lấy cơm hộp, ha?” Tony nhô đầu ra nhìn Loki và Doctor Octopus phía đối diện, lòng thầm khịa, “Cớ này đúng là hay.”

Cô bé này đúng thật không biết nói dối.

― Đương nhiên, thực tế Daria cũng không nói dối, đối với cô mà nói, hai người đối diện này thật sự có thể coi là cơm hộp.

Loki là siêu ác nhân dùng năng lực bản thân trực tiếp thúc đẩy The Avengers thành lập, Tony quá hiểu hắn.

Cho nên vừa nghe tiếng của hắn, Tony lập tức nhận ra: Đây là giọng điệu muốn quậy rồi đây.

Hiện giờ bọn họ đang ở rất gần trường Trung học Midtown, có một đám học sinh chưa thành niên vô cùng phù hợp làm con tin… Cô bé này chắc là tay mới, sức chiến đấu và kinh nghiệm đều không phong phú…

“Bé con!” Tony nhanh chóng gọi Daria về, “Đừng để ý tới hắn, mau rời khỏi đây, hắn không phải là mục tiêu cháu có thể dễ dàng giải quyết.”

“Để hắn cho chú giải quyết!” Mặc dù người vẫn còn trúng bùa của Loki, Tony vẫn quyết định bám trụ hai tên này, chờ đến khi các thành viên khác của liên minh tới, hoặc chờ Peter phát hiện ra nguy hiểm, trốn học tới hỗ trợ.

“Chú quen anh ta?” Daria không nhúc nhích, ngược lại tò mò hỏi anh.

“... Ừ, hắn chính là nai con Bambi ― À không, ý chú là, Tà Thần Loki.” Tony cố ý nhắc tới tên thật của Loki để dọa Daria, muốn dọa cô bé lui, “Cháu có biết mấy năm trước ―”

Tony không chú ý tới, theo lời giới thiệu của anh, hai mắt Daria càng lúc càng sáng ngời.

“Tà Thần… Loki…” Bé Âm Dương Sư kích động lặp lại tên này, giọng run run trong sung sướиɠ.

Ta ― Trời ạ.

Dưới mặt nạ, Daria kích động tới độ đỏ mặt. Bé Âm Dương Sư liếc qua Loki, Doctor Octopus rồi Tony, cảm thấy hiện tại mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

“Là Tà Thần đó!!” Bé Âm Dương Sư lặng lẽ thét chói tai với hệ thống, “Tà Thần đấy!”

Đợt này kiếm lời lớn!

“Là ngươi à.” Loki cũng chú ý tới Tony, hắn cười kiêu ngạo, “Sau khi đồ chơi nhỏ của ngươi biến thành vỏ sò, ngươi có cảm giác gì?”

“Xin lỗi quấy rầy, cho cháu hỏi một câu.” Daria cắt ngang hai người giằng co, “Vị Tà Thần này… Cũng là rắn hả?”

Tony kinh ngạc hỏi lại: “Thor đúng thật có kể tên đó thường xuyên biến thành rắn, nhưng sao cháu biết?”

Sao biết được?

Đương nhiên bởi vì bé Âm Dương Sư có quen một vị Tà Thần khác.

Tà Thần, Yamata no Orochi.

Đầu nó như rồng, người to như núi, bụng chứa rêu phong. Là một vị thần mạnh mẽ được vô số người quỳ lạy tôn thờ.

Có rắn, có tôm hùm, có nhện, Daria cảm thấy chỉ số thiện cảm của mình dành cho New York sắp tới level max!

Mặc dù thành phố Gotham đúng thật rất đáng hâm mộ, nhưng giờ nhìn lại, thành phố New York cũng không kém cạnh!

Nghĩ tới đây, Daria mở ba lô hệ thống, rút Onikiri ra.

Tà Thần có nghĩa là gì?

Là giống Lobster Man, qua lại giữa hai giới hạn ăn ngon và có thể làm Thức Thần.

Lệ khí điên cuồng từ thanh Onikiri lập tức đóng băng xung quanh.

Vừa thấy thanh tachi này, Doctor Octopus bị nó dọa tới mắc PTSD nhanh chóng hồn rời khỏi xác, suýt chút nữa tự thắt xúc tu cơ học thành nơ con bướm.

Còn mặt Loki hơi trầm xuống.

Onikiri là loại đao gì? Nó là thanh tachi của Minamoto no Yorimitsu thuộc tộc Minamoto, danh sát bốn phương với truyền thuyết lướt gió chém đứt cánh tay của Ibaraki Douji.

Nhưng nó cũng không đơn giản chỉ có vậy.

Yêu sinh ra từ người, sau nhiều năm được cúng bái, chém gϊếŧ máu me vô số, Onikiri đã sớm không còn là vũ khí được đúc từ sắt thép, mà đã thành lệ quỷ sinh ra từ máu và yêu quái. Nó là hung danh, là sát khí thành hình.

Onikiri vừa ra khỏi vỏ, mũi đao bén nhọn dính đầy máu tanh tự vụt lên một đường theo lưỡi đao, như ác quỷ dữ tợn theo hầu Daria nhìn chăm chú vào tất cả kẻ địch. Là lính không có linh hồn sống, chỉ có hơi thở và vỏ bọc chết chóc.

Ở trong mắt người thường, có lẽ chỉ cảm thấy tự dưng có gì đó đang uy hϊếp mình, nhưng đối với Loki, pháp sư số một Cửu Giới mà nói ―

“? Ta đến nhầm nơi rồi à? Trên Trái Đất còn có món đồ này?”

Loki nhiều lần tới Trái Đất, gần như đã thăm dò xong ở đây sẽ có ai có thể thành mối nguy hại cho mình. Nhưng hơi thở trong người Daria và Onikiri ― vô cùng xa lạ.

Pháp sư số một Cửu Giới không phải chỉ là hư danh, Loki lớn lên ở Asgard, có được lượng kiến thức vô cùng phong phú. Từ kinh nghiệm nhiều lần lăn lộn chu toàn qua lại giữa các thế lực của hắn có thể nhìn ra, Loki cực kỳ hiểu biết các thế lực không gian và vũ trụ, hơn nữa luôn có thể kết minh, biến họ thành trợ lực cho mình.

Nhưng Daria… Không thuộc về bất kỳ lực lượng nào hắn biết.

Ví dụ thế này đi: Nó giống như thế giới Lego tự dưng lòi ra một anh lính có kích thước bằng người thật, trong tiết Độc Dược có mùi khét, nó không hợp nhau, kỳ kỳ quái quái, chả biết là cái gì!

Lực lượng vô cùng xa lạ khiến Loki theo phản xạ cảm thấy không ổn, nhưng hắn vẫn cố nén lại, tươi cười lịch sự, “Có vẻ ngươi có chuyện muốn nói với ta?”

Thần Dối Trá cực kỳ tin tưởng vào cái lưỡi bạc của mình, hắn không cho rằng Daria sẽ bằng lòng đối địch với hắn.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Daria kích động gật gù, “Tôi muốn hỏi, đều là Tà Thần, Yamata no Orochi có chín đầu tám đuôi, vậy ngài có mấy cái đuôi?”

“... Hả?”

Thật ra Daria không quen chấp hành nhiệm vụ vào ban ngày.

Đây cũng là thói quen của không ít cảnh vệ che mặt, bởi vì ban ngày không có bóng tối che đậy, còn nhiều người, khả năng ẩn nấp không bằng ban đêm, bất lợi cho việc che giấu tung tích. ― Bây giờ Daria có thể thấy rất nhiều di động cách đây không xa đang hướng về phía mình.

Hơn nữa có mấy Âm Dương Sư sẽ chọn ra ngoài vào ban ngày đâu…

Ngẫm lại Bách Quỷ Dạ Hành thời Heian đi, cũng chỉ có vào đêm khuya! Ngẫm lại quỷ hồn Rashomon đi, cũng chỉ hoạt động ban đêm!

Không thì vì sao nhiều Âm Dương Sư như Daria mới tý tuổi đầu đã trọc, phải ngày ngày cúng Kamigui hy vọng giữ được tóc… Còn không phải do thức đêm, hy sinh vì nghề nghiệp sao.

Nhưng chỉ hơi không quen thôi, nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Bé Âm Dương Sư đang say mê vui vẻ thuyết phục “cơm hộp số một” của mình.

“Tôi không tham ăn!” Daria thề son sắt nói đạo lý với Loki, “Cho tôi một cái đuôi thôi cũng được!”

Nhanh tay xách một cây đao, chém kẻ địch ngon nhất, đồng thời lôi kẻ địch vào bếp chế biến thành món ngon số một.

Hoàn mỹ.

cao cấp hơn nhiều so với các cách phòng thủ kẻ địch chỉ bằng đánh nhưng không chôn! Daria phổ độ chúng sinh vĩnh viễn bằng lòng trợ giúp phe địch tìm được quê hương đích thực của mình.

Thấy sắc mặt âm u và khóe miệng co giật của Loki, Daria lại đảm bảo lần nữa, “Một cái đủ rồi!”

Ta không kén ăn! Siêu ngoan! Rất dễ nuôi!

Tony bị Daria lấy lý do “chỗ này an toàn” đóng gói đặt sang một bên, còn bố trí luôn kết giới: “… Tôi hiểu rồi.”

Hóa ra con bé tới lấy cơm hộp thật!

Hơn nữa còn là tiệc buffet. Tự mình chém, tự mình nấu.

Còn Doctor Octopus bị Daria lấy lý do “ông quá lớn, chỉ biết vướng bận” đóng gói ở một bên ― gói bằng chính xúc tu của hắn : “… Ta nói rồi mà, mi chính là đồ tể!”

=== HẾT CHƯƠNG 10 ===