Sổ Tay Hướng Dẫn Ăn Siêu Anh Hùng Của Âm Dương Sư

Chương 4

Peter không ngờ sẽ gặp lại Daria nhanh đến vậy.

Giống như Peter cũng không ngờ tới mỗi lần thấy Daria, đối phương đều đang giao tiếp với hải sản….

Lần trước Doctor Octopus là nguyên liệu nấu ăn Daria chọn cho bữa tối, giờ nàng, nàng… Nàng tiên cá - Trời ạ, cậu thật sự không có cách nào bình tĩnh thốt ra cái tên này - lại là cái gì?!

Peter nhìn khuôn mặt đầy tự hào của thiếu nữ tóc lam, lại nhìn sang người… cá mắt to… Cảm thấy tam quan xưa này gặp trận động đất lớn chưa từng có.

“Thế nào?” Daria kiêu ngạo vỗ vỗ Umibouzu bên cạnh, giọng điệu tràn đầy tự hào, “Có phải Umibouzu rất rất đẹp không, đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn của mỹ ngư nhân không?”

Trên mặt cô vẫn đeo cái mặt nạ hồ ly màu bạc in ấn hoa văn cổ xưa kia, dưới sự phụ trợ của tai hồ, hai cặp mắt đỏ như quả mọng đóng hộp sáng rực, “Mình chưa có đọc truyện cổ tích cậu vừa nhắc, nhưng mình cảm thấy Umibouzu chắc không khác mấy với nhân vật chính trong truyện cổ tích đó!”

Bịt mắt từ tính của Spider Man co rụt lại, chứng minh cậu đang hoảng sợ, “không không không, hoàn toàn không giống nhau!!”

Nàng Tiên Cá là truyện cổ tích về tình yêu, không phải truyện kinh dị nhi đồng có thể làm em bé không dám khóc đêm!!

Andersen mà thấy hình tượng mô tả này chắc phải khóc thét lên mất!!

Kỳ thật bình tĩnh xem xét, Umibouzu, Thức Thần Daria vừa mới triệu hồi, là trăm phần trăm ngư nhân thuần chủng đích thực.

Nhưng nó - hoàn · toàn · không · giống hình tượng người cá con người tưởng tượng.

Umibouzu là một loài yêu quái sống trong biển, còn có các tên gọi khác như Uminyudo, Umihoshi v.v… Thường xuất hiện lúc trời mưa to, theo lời truyền miệng của các ngư dân, chỉ cần thuyền đánh cá gặp phải Umibouzu tức sắp sửa có tai nạn trên biển.

- Mấy cái đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là, Umibouzu là yêu quái đầu cá mình người.

Đầu cá. Mình người.

Đặc biệt đầu cá đúng kiểu tiêu chuẩn, thường thấy trong các thùng rác nhà bếp hoặc trên món ăn đáng sợ nào đó; cơ thể hình người đặc biệt nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn qua có vẻ yếu đuối, mong manh - nhìn tiếp lên trên là cái đầu cá.

Đầu · cá.

Ai có thể ngờ nhà huấn luyện Pokemon phiên bản giới hạn phương Đông này gọi ngư nhân tức là ngư · nhân thật đâu!!!

- Peter Parker cảm thấy tuổi thơ của mình đã bị đập nát thành những mảnh vụn theo gió đi xa.

Bây giờ cậu thầm thấy may rằng dân thường đều đã được sơ tán rời khỏi hiện trường, không có người ngoài thấy cảnh này, bằng không tin có một người đàn ông đầu cá sẽ xuất hiện trên các trang nhất tờ báo ngày mai.

Daria chờ mãi không thấy Peter ào ào khen Thức Thần nhà mình liền thắc mắc hỏi, “Sao thế? Chẳng lẽ con người -”

Cô bé bán yêu vội sửa miệng, “Chẳng lẽ thẩm mỹ của mọi người đã bắt bẻ đến vậy rồi sao?”

Daria càng hỏi càng không phục, cô đẩy Umibouzu tới trước mặt Spider Man, nghiêm túc nhấn mạnh: “Cậu nhìn kỹ đi, chẳng lẽ ngài ấy khó coi sao?”

Vẻ mặt của Daria cực kỳ nghiêm trang, như thể đang phát đi thông cáo báo chí về một dịp quan trọng. Nhưng cách phát âm có chút âm rít rất nhỏ, kéo khí thế của cô xuống, giống như một cái bánh bao bơ đang tự bảo vệ khẩu vị của mình.

“Người đẹp có cái gì, Umibouzu đều có cái đó! Cậu xem đi! Đôi môi vô cùng mịn màng, đôi mắt sáng ngời thần thái - cậu nhìn hai con mắt to đấy đi! Có ‘―――’ siêu lớn! Máy ảnh chuyên chụp chân dung còn không thể làm được hiệu ứng đặc biệt này đâu! Còn nữa, mặt nhỏ bằng bàn tay này nữa!” Daria vươn tay, kích động hoa chân múa tay trên mặt Umibouzu, “Umibouzu quả thật là Leonardo của đại dương!”

Spider Man: “….”

Aquaman có biết cậu nói câu này không?

Leonardo bị cue có biết không?? Chú ấy chơi súng bắn nước trên bờ biển vì muốn phản đối chăng?

Hơn nữa, vì sao lý do của cô đầy đủ và nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như thế mà Peter không bắt nổi một chút sơ hở có thể phản bác?!

Peter Parker aka Spider Man, hàng xóm thân thiện của quận Queens New York.

Giờ này khắc này, cậu gặp phải một vấn đề nghiêm túc: Đàn em siêu anh hùng của cậu · Âm Dương Sư · nhà huấn luyện Pokemon · tay chém bạch tuộc · Michelin ẩn hình đồ tham ăn, có phải mắt thẩm mỹ hơi khác người thường không…?

Nếu không phải vì trăm mét quanh đây còn có quái vật đang chờ xử lý, cậu thật sự muốn thảo luận chi tiết vấn đề này với Daria…

“Tốt Peter, bình tĩnh lại, mi làm được, làm được mà!” Spider Man âm thầm cổ vũ bản thân, “Mi còn phải làm gương tốt ưu tú cho siêu anh hùng nữa!”

Kỳ thật Peter chưa bao giờ kỳ thị người khác chỉ vì vẻ bề ngoài, Spider Man có một trái tim tốt bụng, công bằng với tất cả mọi người. Cho nên cậu mới có thể trở thành hàng xóm thân thiện của quận Queens, hai cánh tay này không chỉ có thể nhận lấy đòn tấn công của người ngoài hành tinh mà còn đỡ một bà cụ qua đường.

… Chẳng qua cú sốc hôm nay Umibouzu đem lại cho cậu thật sự quá lớn.

Vị mỹ ngư nhân này - khiến Peter nhớ tới một món ăn nổi tiếng ở nước Anh:

Stargazy Pie.

Stargazy Pie là món ăn thế này: Mỗi một con cá ướp muối bên trong bánh đều có suy nghĩ riêng mình, quật cường cố chấp giơ đầu lên, không cam lòng phát ra ý chí ai oán…

Còn được biết là:

Ô nhiễm tinh thần.

Có người đàn ông nào hồi nhỏ chưa từng rớt vài giọt nước mắt vì nàng tiên cá trong truyện cổ tích.

… Sau đó nàng tiên cá biến thành cá ướp muối ngay tại chỗ.

Ai gặp cũng phải lòi mắt.

Daria không thể hiểu nổi suy nghĩ của Peter, ở trong mắt của cô, Thức Thần nhà mình đương nhiên ngàn tốt vạn tốt, mỗi một nhãi con đều mọc ra phong thái đặc sắc riêng! Cho dù hiện tại, Umibouzu bên cạnh cô chỉ là mô hình hệ thống, không phải cái vị ở kinh đô Heian, nhưng nó vẫn đẹp như ngày nào!

Ngược lại với Daria, hệ thống lại đang bị tự kỷ. ― Lúc nãy, vì cố chứng minh mình chỉ nhất thời thất thủ nên mới rút ra Gaki debuff, tuyệt đối không phải do quá đen, hệ thống đã nài nỉ Daria, cho nó rút thẻ thay ký chủ một lần nữa.

Kết quả… như bây giờ đây.

Spider Man lặng lẽ dời mắt, không xem Daria còn đang cố gắng “đa cấp Umibouzu”.

“... Mình cho rằng giờ chúng ta nên chuyên tâm nghĩ cách đối phó con quái vật đối diện này đi thì hơn.”

“Nó rất kỳ quái.”

Con quái vật khổng lồ được hình thành do nước chảy ngưng tụ này cao tới năm tầng, không chỉ hình thể khổng lồ, nó còn rất kỳ quái. Sau khi con quái vật xuất hiện, giác quan nhện của Peter luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhưng cái cảm giác căng thẳng này lại khác với mấy lần trước ―

Giác quan nhện không giống ngày thường nhắc nhở Peter nơi bắt nguồn nguy hiểm ở đâu, nó chỉ điên cuồng kêu gào nguy hiểm đang đến gần.

Có lẽ bởi vì… Mối nguy trải dài khắp mọi ngóc ngách trên sông Hudson.

Nghe thấy Peter nói sang chuyện khác, Daria đành phải tạm thời gác kế hoạch thuyết phục đa cấp của mình lại, “Được rồi, vậy giải quyết thứ phiền phức này trước vậy.”

― Có điều Daria đã quyết định: Chờ đến khi Spider Man thật sự biến thành Thức Thần của mình, cô nhất định phải khiến con nhện con này hiểu rõ cái gì gọi là nét đẹp của yêu quái! Nhân loại bây giờ có mắt thẩm mỹ kỳ quái thật, ngay cả Umibouzu - Leonardo phiên bản đáy biển - mà cũng không được hoan nghênh, thật khó tin.

Suy nghĩ của bé Âm Dương Sư cũng tương tự với Peter, chẳng qua cô trực tiếp hơn, “Con quái vật nước này có vấn đề.”

Daria hơi hơi cong ngón tay, Umibouzu hiểu ý lặng lẽ nhảy xuống nước, rõ ràng là một yêu quái có thể hô mưa gọi gió trong biển, giờ phút này lại biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Hình như nghe thấy hai người trên bờ nói chuyện, con quái vật nước khổng lồ đang bồi hồi giữa sông đột nhiên rống lên một tiếng, đánh về phía bờ.

Một con quái vật khổng lồ như thế, cho dù im lặng bất động cũng đã khiến người ta khó thở rồi, giờ tấn công càng khủng bố như tận thế tới.

“Chậc chậc chậc, thì ra ở trước mặt quái vật khổng lồ,” Mysterio điều khiển thủy quái khởi xướng tấn công cười đắc ý, hắn xòe ngón út, khua chân múa tay so sánh chệnh lệch lớn nhỏ giữa Spider Man, Daria và thủy quái, “Siêu anh hùng có vẻ nhỏ bé như vậy.”

Hắn đóng mặt nạ bảo vệ lại, sương trắng bên trong bao phủ tấm kính, che khuất khóe miệng kiêu ngạo của gã đàn ông, “Thật là một sân khấu đáng thưởng thức.”

Mysterio đột nhiên đổi giọng, lo lắng kêu lớn với nhóm Daria, “Mau rời khỏi đó, quá nguy hiểm!”

Spider Man phun tơ nhện xung quanh người khổng lồ nước, nhưng cứ khi sắp sửa tới gần, tơ nhện lại bị thủy quái giơ cột nước đáng sợ đập mạnh xuống đất.

“Chật vật như chim non chết đuối.” Mysterio hừ lạnh một tiếng. “Quả nhiên bắt đầu xuống tay từ Spider Man là đúng.”

Một siêu anh hùng ngây ngô, lỗ mãng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, còn không có hỗ trợ sung túc, quả thực trời định sẽ thành đá kê chân cho hắn, ngay cả bộ giáp đỏ xen lam của Spider Man, theo lý thường cũng nên trở thành cái màn cho sân khấu long trọng này. ― Đương nhiên, nếu trên màn sân khấu có thể có chút màu máu đỏ tươi thì càng hoàn mỹ.

Sau khi Spider Man bị đánh bại, một chùm sáng màu xanh lục thần bí xâm nhập vào chiến trường. Một người bí ẩn xa lạ xuất hiện ngay sát người khổng lồ nước.

Trong hơi nước mịt mù, không một ai có thể thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần nghe tiếng gào rống và tiếng bước chân hụt của con thủy quái là có thể nhìn ra, người xa lạ kia đã đánh thủy quái trọng thương.

“Oa ―” Spider Man theo phản xạ kéo Daria ra sau bảo vệ, ngăn cản dòng nước bắn tung tóe, “Gần đây New York thật sự có nhiều siêu anh hùng mới thật…”

Người đàn ông trang bị đầy đủ vững vàng đáp xuống đất, mở mũ bảo hiểm ra, quan tâm hỏi nhóm Daria, “Hai cô cậu không sao chứ?”

Mysterio âm thầm đánh giá năm sao cho màn biểu diễn này của mình.

Thần bí, khó lường, siêu mạnh xông đến cứu trợ √

Không tiếc dùng thân mạo hiểm cũng phải bảo vệ người khác √

Trước khi tới đã đặc biệt trang điểm cho khuôn mặt √

Ngay cả độ cong của áo choàng sau lưng cũng cong ngầu vừa phải!

Một cảnh mở màn chiếm trọn 10 điểm hoàn mỹ!

Spider Man muốn trở thành tấm gương tốt cho Daria, theo phản xạ gánh vác quyền lên tiếng, “Cảm ơn, tụi cháu không sao. Nó còn chưa kịp tấn công.”

“...” Cho dù ý của Spider Man là muốn an ủi, nhưng vẫn khiến biểu cảm trên mặt Mysterio chợt cứng đờ.

Trên thực tế, thủy quái làm gì có chuyện không kịp tấn công? Là do thiết bị của Mysterio còn chưa hoàn thiện, cho nên không dám tấn công trực tiếp, sợ bị lộ kế hoạch mà thôi.

Là cựu thiết kế hiệu ứng phim đặc biệt, Mysterio thuộc làu làu các kỹ xảo: Nếu để con quái vật đơn độc tung đòn tấn công hủy diệt, vậy nhóm Spider Man chỉ dồn hết sự chú ý vào thủy quái; nhưng một khi nhân vật chính như hắn xuất hiện, vậy nhân vật làm nền và con quái vật nước đảm nhiệm vai ác sẽ không còn quá quan trọng nữa.

Cho dù thiết bị xuất hiện vấn đề, có chút bug thì cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.

Ban đầu Mysterio tính đợi thăng cấp tất cả thiết bị rồi mới ra tay, nhưng hiện giờ thời cơ quá tốt ― mấy tên tinh thông khoa học hay tinh thông phép thuật đáng ghét kia đều trùng hợp không có mặt ― hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Không sai, vốn chẳng có quái vật nước nào cả, cái con trong sông Hudson kia chẳng qua hàng giả do Mysterio phóng chiếu thông qua chất độc thần kinh, máy bay không người lái và đạo cụ hiệu ứng đặc biệt mà thôi.

Tự chế tạo nguy cơ, sau đó tự sản tự tiêu giải quyết nó, cuối cùng đạt được danh hiệu anh hùng cho bản thân. ― Mysterio vô cùng tin tưởng kế hoạch của mình.

“Mặc dù không quá hoàn mỹ,” Mysterio khinh miệt liếc qua Daria và Spider Man, “nhưng đối phó hai nhóc con này quá nhẹ nhàng.”

Spider Man mới thăng cấp bộ giáp thì sao, biết mỗi phun tơ thì làm được gì? Cho dù nó có phun một tấn tơ nhện thì cũng không trói được ảo giác do máy bay không người lái tạo ra.

Còn đứa kia ―

Lúc Mysterio vừa thấy Daria, hắn suýt nữa cười ra tiếng.

Chỉ là một cô bé trông có vẻ còn chưa đến tuổi thành niên? Người vừa nhỏ bé vừa mỏng manh, chỉ cần hỏa lực của một cái máy bay không người lái là có thể giải quyết được, vậy mà dọa tên Bạch Tuộc kia sợ tới nỗi phải ngửi muối cấp cứu, đến giờ còn chui lủi trong căn cứ không dám ra ngoài?

“Xem ra mình cần phải suy xét lại quan hệ hợp tác với hắn.” Mysterio không cho là đúng nghĩ.

Quá nhẹ nhàng, quá đơn giản, thậm chí làm Mysterio thấy hơi nhàm chán.

Một cô bé ngốc chỉ biết xách đao chém người, lần này thậm chí còn không thèm mang đao; một Spider Man không phun được tơ nhện thì chẳng thể tạo ra thương tổn gì, hai đứa đó tính ra tay bằng cái gì?

Bằng giọt nước mắt bất lực, yếu đuối sao?

Mysterio khép mặt nạ bảo vệ xuống, che đi tươi cười ác độc sắp không nhịn được nữa, “Được rồi, bọn nhỏ, may là hai đứa không bị thương. Yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết con quái vật này.”

Theo tiếng nói thành khẩn, Mysterion bay tới giữa sông.

Cho nên hắn cũng vì thế bỏ lỡ câu tổng kết của Daria: “Thủy quái rất khó đối phó à?”

Chất độc thần kinh phối hợp với máy bay không người lái và hiệu ứng đặc biệt đúng thật có thể đánh người hoa cả mắt, không có cách nào chống trả.

Nhưng ―

Âm Dương Sư vốn là nghề nghiệp giao tiếp với quỷ thần ngũ hành.

Lấy ngũ hành làm trận pháp, chấn yêu ma quỷ quái làm Thức Thần, âm dương ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ ― đều là lĩnh vực chuyên môn của Daria.

Huống hồ bây giờ cô còn có Umibouzu.

Daria tinh thông thuật Âm Dương kết hợp với Umibouzu hàng năm đánh cả thiên hạ dưới biển, gặp phải tình huống hiện tại, quả thực chỉ cần một đòn là K.O kẻ địch.

Bé Âm Dương Sư giơ giơ tay, tia sáng vàng ấm chuyển động trên đầu ngón tay, Umibouzu ẩn núp dưới nước hô lên đáp lại, một sóng nước cực lớn nháy mắt dâng lên, như gió lốc bao lấy con quái vật nước còn đang gào rống.

“Phải dùng phép thuật đánh bại phép thuật.”

“Phải dùng nước đánh bại nước.”

― Danh ngôn của Daria Wozijisuode.

Vừa mới xông vào chiến trường, tính xuất một chiêu ngầu lòi khí phách kết thúc màn biểu diễn thì lại bị Umibouzu đột nhiên xối một cột nước xuống đầu, Mysterio: ??

Mysterio vuốt nước xuống ― nói đúng ra là vuốt cái mặt nạ bảo vệ hình bể cá của hắn, cố gắng khống chế lại cục diện, “Cẩn thận! Nó không dễ đối phó như vậy đâu, đừng bất cẩn!”

Tuy rằng không biết con bé kia đã dùng cách gì, còn may, chỉ là một cột nước be bé thôi, căn bản sẽ không gây thương tổn thực chất gì cho thủy quái sinh ra từ kỹ xảo đặc biệt ―

“À, đơn giản thôi, làm thêm lần nữa.”

Daria đang chỉnh lại mặt nạ hồ ly, bình thản trả lời.

Sau đó, quả nhiên ― thêm một lần nữa.

Chỉ là lần này, sóng nước bay vυ't lên tận trời, nháy mắt càn quét hết tất cả.

Trực tiếp đánh rớt mấy cái máy bay không người lái phụ trách chiếu hình chiếu cùng đám máy móc công nghệ cao của Mysterio, đống trang thiết bị Mysterio mất một số tiền lớn mới chuẩn bị xong giờ rơi tí tách xuống sông như mồi câu cá.

“...”

Kế hoạch của Mysterio là lợi dụng máy bay không người lái chế tạo quái vật đe dọa, đánh bại hai người kia, chờ đến khi sân khấu ổn thỏa rồi, hắn sẽ ra mặt cứu vớt mọi người.

Một nhân vật thần bí cứu siêu anh hùng ― nhất định sẽ thành tin tức siêu hot. Mysterio thậm chí đã ảo tưởng đến đoạn mình nhận được những tiếng hoan hô reo hò.

… Nhưng hiện thực không phải quái vật tấn công hai nhóc con đáng chết này!!

Hắn thấy con bé tóc lam kia mới là quái vật thật sự!!

Mysterio giờ chỉ muốn chạy về căn cứ xách cổ tên Bạch Tuộc nào đó hỏi, “Không phải ông nói con bé đó là thích khách cận chiến xách đao chém người sao??”

Người ở trên bờ cũng có chút hoảng hốt, “… Là Umibouzu làm hả?” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, giọng của Spider Man càng thêm mơ hồ.

“Giờ mình cảm thấy truyện cổ tích của Andersen toàn viết bậy bạ.”

“Nếu tộc tiên cá đều giỏi đánh nhau như vị này thì làm gì có chuyện nàng tiên cá hóa thành bọt biển.”

Có mà đánh hết mọi người thành bọt biển thì có!!

Thì ra truyện cổ tích cậu đọc hồi nhỏ là thế này sao?!

=== HẾT CHƯƠNG 4 ===