“... Vậy ra đây là thành phố đáng sống, có chỉ số an toàn cực cao, được đặc biệt chọn cho ta theo lời ngươi nói?”
Trơ mắt nhìn bữa tối của mình bị đánh bay bởi một trận khủng bố bất ngờ, Daria không thể nhịn được nữa, chất vấn hệ thống, “Người hiện đại các ngươi có phải định nghĩa sai hai từ an toàn rồi không?!”
Cô mới tới thế giới này có một tuần thôi! Mới một tuần thôi mà đi đâu cũng gặp khủng bố!!
Bách Quỷ Dạ Hành còn không thường xuyên đến vậy đâu!
“... Dựa theo số liệu phân tích và tính toán,” hệ thống giải thích cứng nhắc, “New York đúng thật là thành phố phù hợp cho cô đặt chân nhất, ở đây an toàn khá cao hơn nữa có sung túc mục tiêu nhiệm vụ.”
“Dân phong không cổ, so ra kém thời Heian của ta, dân cư thời đó chất phác, an toàn hơn nơi này nhiều.” Daria theo đám đông chạy trốn vào phòng bếp phía sau nhà hàng, trong đầu vẫn căm phẫn phàn nàn, “Ở thời đại của ta, cùng lắm chỉ có Tamamo no Mae bạo loạn kinh đô, hoặc Otakemaru cướp bóc mà thôi, thời đó rất hòa bình.
“... Chỉ?” Hệ thống chợt dừng rồi hỏi tiếp, “… Hòa bình?”
Kinh đô thời Heian có Bách Quỷ Dạ Hành, chẳng lẽ không phải chỉ cần một đêm là đủ xoát hết công trạng của đám phản diện ở New York trong một năm sao?!
Daria cũng không phải dân thuộc thành phố New York “dân phong không cổ” này, cô là Âm Dương Sư bán yêu đến từ thời Heian, một tuần trước mới xuyên qua thành phố này.
Không biết tại vì khoảng cách thời gian và không gian quá xa, tín hiệu không tốt; hay tại vì các yêu quái ở kinh đô Heian không qua được hải quan mà thuật triệu hồi của Âm Dương Sư ở đây đều bị vô hiệu, nửa cái Thức Thần cũng không có được, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có cái hệ thống ràng buộc với cô sau khi xuyên không.
Ngay cả cái tên Daria này cũng là cô dùng hệ thống quay ra. - Âm Dương Sư báo tên mình tương đương giao phó mạng sống của mình ra bên ngoài, cho nên dùng tên giả đã là thói quen nghề nghiệp.
Hệ thống của Daria tương tự với nghề nghiệp của cô, đều thuộc hệ Âm Dương Sư. Bên trong hệ thống có nhiều loại Thức Thần, Daria cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới đạt được điểm khen thưởng, sau đó mới dùng điểm khen thưởng để vẽ bùa hoặc mở đền thờ đổi Thức Thần, ngoài ra có thể nhận được kỹ năng, vũ khí, thậm chí cả thể chất tương ứng với Thức Thần cô rút ra được. - Giải thưởng cuối cùng là được về kinh đô Heian.
Nghe có vẻ đây đúng là một cái hệ thống tốt bụng đáng tin cậy, nhưng một tuần trước, lúc vừa mới đáp xuống đây, Daria tuyệt đối không thể ngờ “địa điểm an toàn, đáng sống” đối phương công bố lại… náo nhiệt như vậy.
Daria tới nhà hàng này chỉ để giải quyết bữa tối của mình thôi, nhưng sau khi một chiếc ô tô đập nát cửa sổ, bay thẳng vào nhà hàng, tình huống chạy như điên tới hướng hỗn loạn. Bên ngoài loạn cào cào, hình như có nhân vật hung ác, đáng sợ nào đó đang bồi hồi gần đấy.
Tiếng kẽo kẹt chậm chạp của máy móc cùng tiếng cười điên cuồng bén nhọn xen lẫn tiếng khóc than chui thẳng vào màng tai, hại Daria - có năm giác quan nhạy bén - nhịn không được nhăn mày.
“Em có sao không?” Cô phục vụ núp cạnh Daria quan tâm an ủi, “Đừng lo lắng, sẽ mau chóng kết thúc thôi.”
“Nhà hàng này rất gần với cao ốc Avengers, mặc dù thường xuyên xảy ra sự cố… Nhưng các siêu anh hùng cũng tới rất nhanh.”
… Ngữ điệu lộ ra chua xót kỳ lạ “hết cách rồi, bị nhiều rồi em sẽ quen thôi”.
Dù sao suốt mấy năm nay, Trái Đất gần như đã thành thánh địa check-in của đám người ngoài hành tinh mỗi khi đi du lịch, cầu Cổng Vàng bình quân bị đánh bom hai lần một năm - bọn họ đã quen, dù chỉ là người thường, thật đó.
Giọng điệu này khiến mày Daria nhảy lên, cô nghĩ thầm, quả nhiên New York là thành phố dân phong không cổ, nguy hiểm cực độ, ngay cả người thường mà cũng đã quen phong ba bão táp -
Mặc dù trong lòng châm chọc, nhưng Daria vẫn khách khí cảm ơn ý tốt của cô phục vụ xa lạ, nhân tiện còn giải thích, “Thật ra em không lo, chỉ thấy… quá đói mà thôi.”
“... Phốc.”
Dưới tình hình nguy cấp thế này mà lại kêu đói, hơn nữa còn dùng giọng nghiêm túc trang trọng như vậy - làm xung quanh đồng loạt cười khẽ, giảm bớt không khí căng thẳng trước đó.
Trong nhà hàng toàn người Âu Mỹ, dung mạo của cô bé người châu Á vốn dĩ đã nổi bật, huống chi đôi mắt đỏ vì dòng máu bán yêu chảy trong người Daria cực kỳ hiếm gặp, cộng thêm khuôn mặt quá mức xinh đẹp như nhân vật chính khiến cô dù đang hỗn loạn vẫn là tiêu điểm trong đám đông. Nếu không phải cô trông có vẻ còn nhỏ, e là ngay từ giây phút bước vào nhà hàng đã nhận vô số người tán tỉnh làm quen cuồn cuộn không ngừng.
“Ok, ok.” Cô phục vụ nén cười, như đang dỗ bạn nhỏ cậy mạnh, “Giờ này mà còn nghĩ đến ăn, chị tin em đói thật rồi.”
“Tuyệt đối không phải vì sợ hãi.”
Nhưng vẻ mặt rõ ràng không chịu tin. Ngay cả người xung quanh cũng mang biểu cảm thỏa hiệp “phải phải phải, coi như em nói thật đi”.
“...” Nhưng Takamagahara tại thượng, Daria đói thật.
Buộc một Âm Dương Sư thời Heian tới hiện đại, khó tránh khỏi khí hậu không phục như Higanbana bị trồng trong bồn hoa, Tengu bị nuôi trong l*иg chim. Cho dù hệ thống đã cung cấp gói plug-in dịch ngôn ngữ, dlc phổ cập kiến thức khoa học hiện đại và mod lịch sử, nhưng Daria vẫn gặp không ít khó khăn ở thế giới xa lạ này.
Đói khát là kẻ thù số một của cô.
Hệ thống ràng buộc với Daria ngay lúc cô bị cuốn vào lốc xoáy xuyên không, để bảo vệ ký chủ, hệ thống tự chủ trương rút thẻ bài thay cô, sử dụng Thức Thần đầu tiên cho tay mới, tránh lúc xuyên không có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.
Phương án khẩn cấp này nghe rất hoàn mỹ, đáng tiếc Thức Thần hệ thống rút được… khá là ba chấm.
[Gaki], ngạ quỷ thống khổ, chịu đủ đói khát trong truyền thuyết. Nghe danh đáng sợ thật đó, nhưng trên thực tế, vị Thức Thần này… Ngoại trừ trông cậy nó đói quá nuốt chửng toàn bộ kẻ địch, nó chẳng có mấy khả năng phòng thân, ngược lại còn khiến Daria dính debuff đói khát liên miên không dứt, khó thể chịu đựng.
Thậm chí trước khi Daria thăng cấp, thoát khỏi giai đoạn bảo vệ tay mới, vị Thức Thần Gaki này còn phải bám lên người cô bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu…
Đây là lý do vì sao Daria lại xuất hiện ở nhà hàng này.
Vì đói!!!
Mùi bánh mì và cà phê thơm ngọt ở cửa sau nhà hàng bao chặt lấy Daria, bé Âm Dương Sư gần đây đau khổ vì đói mới vừa hạnh phúc cầm dao nĩa lên, còn chưa há mồm, bữa tối của cô đã bị cái xe chẳng biết từ đâu ra đột ngột đánh nghiêng nguyên cả bàn xuống sàn.
Cô ngay cả một miếng còn chưa được gặm!!
Daria ấn dạ dày co rút đau đớn, kêu gào đói khát, lại một lần nữa tuyệt vọng với cái thành phố dân phong không cổ này.
Nhìn debuff đói khát Gaki lưu lại trên người Daria, hệ thống chột dạ đưa ra phương án giải cứu: “Thật ra giờ là cơ hội kiếm điểm tốt… Ra ngoài tổ đội đánh boss…”
Trên giao diện hệ thống bán trong suốt có các loại nhiệm vụ gồm “đánh bại kẻ thù mục tiêu của hệ thống”, “hợp tác với anh hùng mục tiêu”, “icon thắp sáng chữa trị” v.v…
Trong suốt tuần qua, Daria bận làm quen với hoàn cảnh mới, chỉ tích góp được mấy trăm điểm thông qua “điểm danh hàng ngày”, hơn nửa số điểm đó cô dùng để đổi thành tiền thật, giải quyết debuff đói khát của mình…
Nhưng mà hiện giờ Daria không muốn nhớ lại kết cục cuối cùng của bữa tối mình dùng “máu và mồ hôi” mới đổi được.
Trong lúc tức giận bất bình mà hệ thống cứ lải nhải, Daria mở giao diện rút thẻ của hệ thống, giơ tay bắt đầu vẽ bùa.
“... Khoan đã!!” Cái giọng máy móc của hệ thống suýt nữa đứt quãng, “Ký chủ, cô có lẽ không hiểu tình hình hiện tại, bây giờ tích phân của cô không còn nhiều, chỉ đủ để đổi một lần rút Thức Thần, lỡ cô bất hạnh trói phải Thức Thần còn nguy hiểm hơn cả Gaki -”
Ví như lỡ lần này Daria rút được Thực Thần “Kamigui”, câu chuyện sẽ trở nên xuất sắc hơn nữa, [Kamigui] kết hợp với [Gaki] có sẵn, e là toàn bộ dân New York sẽ bị truyền thuyết “ác ma ăn tóc” tẩy não mất.
“Không.” Daria để lại dấu hiệu Kikyo cô từng để lặp đi lặp lại trăm ngàn lần trên giao diện, “Là ngươi không hiểu cái gì gọi là may mắn tột cùng.”
Hệ thống tiếc hận nhìn 100 điểm bị phí vô ích, đau lòng cãi lại: “Cái gọi may mắn chỉ là một kiểu marketing trò chơi để dụ chuột bạch nạp tiền mà thôi. Trong thế giới hiện thực làm gì có vận khí siêu siêu tốt, đáng lẽ ra tôi không nên phổ cập mấy từ ngữ mạng cho cô… Đậu má -”
Âm thanh máy móc lạnh băng mắc kẹt trong luồng dữ liệu, hệ thống trơ mắt nhìn giao diện bỗng dưng run rẩy kịch liệt, hoa văn cát cánh trên giao diện tan như khói theo tiếng niệm chú của Daria, kéo dài thành một chiếc lông vũ bập bùng rực lửa, cuối cùng ngưng tụ lại thành một thanh đao máu me gϊếŧ chóc.
- Tachi Onikiri, báu vật của tộc Minamoto.
Rồng gầm làm thơ, xác quỷ làm bóng, hộp phong sấm sét, vỏ giấu tà ác.
- Sss, màu vàng truyền thuyết, siêu hiếm, hệ thống vạn năm xui xẻo chưa bao giờ dám hy vọng xa vời rằng mình có ngày rút được thẻ thuộc cấp này. Dọa thống tới nỗi toàn bộ số liệu run lẩy bẩy.
Căn cứ vào định luật vai chính, siêu phàm trong thế giới này được chia thành: người nghèo dựa vào đột biến ra mắt, người giàu kiểu nhân sinh người thắng dựa vào khoa học kỹ thuật cùng với… trời sinh đã may mắn như Daria.
Onikiri là lưỡi đao sắc bén của tộc Minamoto nổi tiếng lẫy lừng thời Heian, là thanh đao chém hết ác quỷ khắp thiên hạ, theo truyền thuyết, Onikiri chuyên gia chém vào mặt, là dân cuồng vả mặt đúng nghĩa đen. Chiến tích được lưu truyền rộng rãi nhất là vị này đã từng một đao chém đứt cánh tay của đại yêu quái Ibaraki Douji.
Thiên hạ có vô số thanh đao nổi tiếng, nhưng thanh Onikiri là thanh nhân tài kiệt xuất, xếp hạng số một trên bảng xếp hạng đao yêu. Đó là một thanh tachi cực sát cực hung, nghe nói điên lên là có thể sắc bén chém hết cả nhà. Có thanh đao tiếng xấu lẫy lừng này bên người, đúng lúc giải quyết nỗi lo không có vũ khí và Thức Thần của Daria ở thế giới xa lạ.
“Tóm lại, cái thành phố nguy hiểm, dân phong không cổ như New York rất cần kiểu kiếm thánh vật lý này.” Daria tổng kết chắc như đinh đóng cột.
“Chúc mừng ký chủ nhận được trang bị mới Onikiri -” Tiếng máy móc cũng không che giấu được sự hoảng hốt ngơ ngác của hệ thống lúc này, “… Khoan đã, cô sử dụng hệ thống là tôi thật, chứ không phải app gian lận bắt chước vận may gì đó đúng không??”
Excuse me? May tột đỉnh thật sự tồn tại ư?
Hệ thống nhớ lại tuần trước mình rút phải Gaki cho Daria, cùng với đống thẻ Thức Thần có debuff bị Daria né tránh hoàn hảo, chỉ cảm thấy thống xui và người may không tương thông nổi.
Bổ sung thêm một ít kiến thức nho nhỏ không quan trọng: Mê tín không vãn xui, nạp tiền không đổi được mệnh, nhưng may mắn có thể áp đảo được tất cả.
Nhà hàng cũng không phải là nơi thích hợp để luyện đao, “Đao luôn cần thử.” Bé Âm Dương Sư nheo mắt, hai mắt đỏ hệt hai quả mọng nấu chung với đường chưng cất thành vang đỏ, lấp lánh giảo hoạt và chờ mong.
Vận may của Daria quả nhiên tuyệt tốt, cô vừa dứt lời, bên ngoài nhà hàng đã vang lên một tràng tiếng hoan hô siêu to, “Spider Man tới rồi! Chúng ta an toàn rồi!”
Đồng thời còn có tiếng hệ thống thông báo:
[Nhờ ký chủ trợ giúp siêu anh hùng Spider Man đánh bại siêu ác nhân Doctor Octopus, hệ thống sẽ căn cứ vào mức độ hoàn thành tặng điểm.]
Tóm gọn là: Ngài có đơn đặt hàng mới, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận.
Đúng lúc thử đao.
Tuần trước, hệ thống có cung cấp thông tin, bổ túc cho Daria, trong đó có cụm từ “siêu anh hùng”, nhưng do quyền hạn hệ thống bị hạn chế cùng với vấn đề thời gian, bé Âm Dương Sư không học được kỹ, thậm chí trong số siêu anh hùng có những ai, cô cũng không biết.
Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc đến tên “Spider Man” và “Doctor Octopus”.
Daria chợt ngừng, liếʍ môi lặp lại, “… Spider Man, Doctor Octopus?”
Lợi dụng mọi người hoan hô làʍ t̠ìиɦ hình hỗn loạn, Daria lặng lẽ chuồn ra nhà hàng, dừng lại gần hai mục tiêu.
Trước mắt là cuộc chiến siêu anh hùng đúng khuôn mẫu tiêu chuẩn: Spider Man trong bộ giáp đỏ và lam ngồi xổm trên nóc nhà, la lớn cái gì đó; còn Doctor Octopus núp trong bóng tối, khó thể nhìn rõ, Daria chỉ lờ mờ thấy được dưới phần eo của hắn có mấy cái chân bạch tuộc đang lay qua lắc lại.
Chân · bạch · tuộc.
Từ dấu chấm câu cùng đôi mắt càng ngày càng sáng rực của Daria, có thể nhìn ra, hiện tại cô kích động tới mức nào.
“Ta nhớ - hệ thống cũng có thể đổi nhu yếu phẩm hàng ngày như các loại gia vị đúng không?”
“Đúng.” Hệ thống trả lời theo phản xạ, “Chờ đã, ký chủ, cô muốn làm gì?”
Làm gì ấy hả?
Bạch tuộc đáng yêu như thế, đương nhiên phải chém xuống, lăn bột mì, bào cá ngừ, chấm tương salad rồi!
Trong đầu Daria hiện lên “108 cách nấu bạch tuộc”, trong đó bao gồm takoyaki cùng các món ngon không giới hạn được nấu theo kiểu teppanyaki, dưới dạ dày, debuff Gaki vui mừng khôn xiết thét chói tai.
Daria lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thực sự.
Kiểu hạnh phúc khi thấy bữa tối.
Ở kinh đô Heian, cô cũng từng gặp một loại Thức Thần hình con bạch tuộc, đó là yêu quái bạch tuộc rất lớn tên là Kraken, nó có tám cái chân to mọng, nếu không phải đã sinh ra trí tuệ và tu luyện thành yêu, kiểu bạch tuộc thế này nhất định có hương vị thơm ngon, ngọt lành -
Daria bị Gaki quấn thân theo bản năng nuốt nước miếng hai lần, cố dời chú ý lên Spider Man.
- Từ mùi có thể phân biệt ra, đây là con lai giữa người và nhện.
Daria nhớ tới Jorougumo và Tsuchigumo, tam quan vỡ vụn: “Gan nhân loại quả thật rất lớn.”
… Đến nỗi dám yêu đương vượt giống loài luôn…
Thật ghê gớm…
Mặc dù khϊếp sợ, nhưng Daria lập tức nhận ra: Spider Man, đứa con lai giữa người và nhện này đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu của cô về Thức Thần.
Có lẽ do thời đại thay đổi, tín ngưỡng bị xói mòn, sau khi tới thế giới xa lạ, Daria chưa gặp lại thần hay yêu nào cả. Cho dù cô muốn sử dụng Thức Thần mình biết cũng không được.
Mà đúng lúc này! Con lai Spider Man xuất hiện!
Đây là số phận an bài!
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Spider Man của Daria gần như có thể gọi là từ ái, “không sao, tuy rằng bé nhện này trông khá nhỏ yếu, còn chưa tu luyện ra được tám chân, nhưng cậu ta là Thức Thần đầu tiên mình gặp, mình nhất định sẽ bồi dưỡng cậu ta thật tốt!”
Một người là hạt giống tốt để làm Thức Thần dự bị; người kia là bạch tuộc, một con bạch tuộc siêu mập, ú a ú í, một thứ lương thực dự trữ tuyệt vời!!
Chuyến này ra cửa lời lớn, không lỗ tý nào.
Cô thậm chí hết giận vì vụ mất bữa tối.
Daria, với đôi mắt rực lửa, không hề do dự xách Onikiri xông vào cục diện đối lập bế tắc của hai người kia.
- Hiện tại còn năm phút trước khi Daria phát hiện Doctor Octopus không hề có chân bạch tuộc, chỉ có một đống xúc tu cơ học điện tử không thể ăn được.
Bây giờ còn mười phút trước khi Daria trong trạng thái Gaki phát điên.
=== HẾT CHƯƠNG 1 ===