Sau tiết học buổi chiều cuối cùng, lần đầu tiên Vân Xu không cần phải lề mà lề mề, trước khi tan học cô đã dọn sách vở thu vào trong ngăn kéo, chuông tan học vừa vang lên, giáo viên vừa đi, Vân Xu lập tức chạy thẳng ra ngoài đầu tiên.
Lớp Hỏa Tiễn không cùng tầng, Vân Xu dựa theo con đường trong trí nhớ nhanh chóng đi tới cửa lớp Cố Diễm, lúc này lớp bọn họ còn chưa tan học, Vân Xu thoáng nhìn thấy vẫn có giáo viên, mà giáo viên cũng vừa vặn nhìn cô một cái.
Vân Xu ngồi xổm xuống theo bản năng.
Ngồi xổm được một lát, học sinh các lớp khác đã lần lượt tan học đi về hết, giáo viên trong lớp này mới cầm sách giáo khoa đi ra.
Giáo viên vừa đi, Vân Xu đứng lên một lần nữa, chân có chút tê mỏi, lảo đảo một bước.
Trong phòng học, Lăng Văn Huyên hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Vân Xu cao gầy lại mảnh khảnh phản chiếu trong đôi mắt.
Vân Xu sẽ tới nơi này, ngoại trừ là vì cậu ta ra thì không cần phải nghĩ tới gì khác.
Lăng Văn Huyên chỉ nhìn vài lần rồi thu hồi tầm mắt, nhàn nhã thu dọn mặt bàn, trong đầu do dự có cần thiết phải đi ra ngoài gặp mặt Vân Xu một lần hay không.
Lúc Cố Diễm học trong lớp vẫn cố gắng chống đỡ, giáo viên vừa đi, cậu giống như bị rút hồn nằm sấp trên bàn.
Cậu ép buộc lực chú ý của mình lên người giáo viên, cho nên lúc giáo viên nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cũng nhìn thoáng qua thì nhìn thấy Vân Xu, còn thấy cô ngồi xổm xuống nhích từng bước.
Sau khi giáo viên đi, cậu mới nằm sấp trên bàn, tay gối đầu, vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhìn thấy dáng vẻ Vân Xu lúc đứng dậy vì hai chân tê mỏi mà hơi lảo đảo chập choạng.
Cậu ấy vẫn ngồi xổm ở đó và không đi à.
Cậu ấy muốn gì? Trong đầu Cố Diễm hiện lên tên Lăng Văn Huyên. Chắc cậu ấy đến tìm Lăng Vân Huyên rồi.
Mới đầu Cố Diễm không biết vì sao Vân Xu người chả có quan hệ gì với cậu lại cứ nhắm vào cậu, nhưng sau đó cậu vô tình phát hiện ra chân tướng: Vân Xu thầm mến Lăng Văn Huyên, không thể chấp nhận Lăng Văn Huyên bị cậu đè đầu.
Cố Diễm nhíu nhíu mày, vùi đầu vào cánh tay, không tiếp tục nhìn nữa. Vân Xu vừa mới tìm được vị trí của Cố Diễm thì phát hiện Cố Diễm nằm sấp trên bàn giống như đang ngủ rồi. Cô do dự một chút, vẫn to gan, mang theo ánh mắt nghi hoặc của một đám người trong lớp đi tới trước bàn Cố Diễm, tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai cái.
Cố Diễm nghe thấy tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sau đó cậu nhìn thấy ánh mắt Vân Xu mang theo lo lắng, trong lúc nhất thời có hơi hoảng hốt.
Vân Xu nhìn sắc mặt cậu thì biết ngay Cố Diễm chắc chắn chưa đi gặp bác sĩ, cô nói: “Cậu bị bệnh, phải đi khám bác sĩ.”
Đầu óc Cố Diễm bây giờ đã quá mức chậm chạp, cậu lẳng lặng nhìn Vân Xu, thần sắc trong đôi mắt phượng ảm đạm, cách lớp mắt kính cũng có thể nhìn ra ánh mắt cậu đờ đẫn.
Không phải là sốt đến ngu người rồi chứ?
Vân Xu càng thêm lo lắng, cô nói với Cố Diễm: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện được không?”
Cố Diễm vẫn lẳng lặng nhìn cô, không trả lời có đồng ý hay không.
Cậu như vậy, Vân Xu cũng không hỏi ý kiến của cậu nữa, mà là tự mình động tay kéo Cố Diễm lên.
Đầu tiên Cố Diễm giãy dụa theo bản năng một chút, nhưng sức lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể theo sức đỡ của Vân Xu đổ về phía trên người cô, được Vân Xu đỡ đi ra ngoài.
Đi vài bước Cố Diễm mới nhận ra, dừng lại, không chịu đi, cậu khàn giọng nói: “Buông tôi ra.”
“Tôi mà buông cậu ra cậu sẽ ngã xuống đất.” Vân Xu nhìn cậu mặt đối mặt, giọng điệu nghiêm túc khuyên nhủ: “Tôi biết cậu căm ghét tôi, bây giờ tôi đang muốn giúp cậu, cậu không được tùy hứng, ngày kia là thi giữa kì rồi, chẳng lẽ cậu muốn làm hỏng cả kỳ thi à?”
Kỳ thi giữa kỳ đối với người bình thường mà nói cũng chỉ là một chuyện bình thường, nhưng đối với Cố Diễm mà nói, mỗi một kỳ thi đều sẽ liên quan đến học bổng của cậu, kỳ thi giữa kỳ lại càng cực kì quan trọng.
Cố Diễm không trả lời, Vân Xu lại cảm nhận được sự thỏa hiệp của cậu, trên mặt có thêm chút ý cười, phải tranh thủ rèn sắt khi còn nóng đỡ Cố Diễm tiếp tục đi ra ngoài.
Vân Nguyệt đang đắn đo có nên chào hỏi Vân Xu hay không thì nhìn thấy một màn này, cô ta cực kì ngạc nhiên mở trừng hai mắt. Vân Xu và Cố Diễm?
Cố Diễm làm người cực kì khiêm tốn, thứ duy nhất tôn vinh được cậu chính là thứ hạng mỗi lần thi của cậu.
Bởi vì cậu quá khiêm tốn và "hướng nội", cho nên tất cả mọi người đều mặc định cậu là mọt sách, tuy rằng thi vị trí thứ nhất, nhưng độ nổi tiếng và uy tín của cậu so với Lăng Văn Huyên đứng thứ hai chênh lệch rất xa, ở trong lớp vẫn là một người vô hình không được người khác chú ý.
Cố Diễm và Vân Xu rõ ràng hoàn toàn là người của hai thế giới. Bọn họ gần gũi với nhau như vậy từ khi nào?
Tầm mắt Lăng Văn Huyên chú ý tới động tĩnh bên kia nhanh chóng xẹt qua một chút xấu hổ cứng ngắc, sau đó lại rơi vào trầm tư.
Vân Xu đột nhiên tiếp cận Cố Diễm là có ý gì vậy?
Bởi vì không có cách tiếp cận cậu ta, cho nên dựa vào cách tiếp cận Cố Diễm để khiến cậu ta chú ý sao?
Tuy rằng cậu ta cũng không muốn thừa nhận mọt sách như Cố Diễm ưu tú hơn so với mình, thế nhưng Cố Diễm thật sự là người duy nhất có thể vững vàng áp đảo cậu ta trên bảng xếp hạng thành tích.
Vân Xu tìm tới Cố Diễm buông tha cho cậu ta, tựa như là vì muốn khơi dậy lòng hiếu thắng của cậu ta vậy.
Lăng Văn Huyên phải thừa nhận Vân Xu đánh vào điểm này rất thông minh, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bị kích động như vậy.
Cậu ta lắc đầu, Vân Xu với Vân Nguyệt tuy rằng là hai chị em, thế nhưng tính tình lại khác nhau như trời với đất. Một người nghiêm túc ham học, dịu dàng đáng yêu, một người trong đầu chứa một đống phế liệu vô dụng, tầm nhìn thiển cận.
Mấy nữ sinh từng tìm Vân Xu trước kia thì âm thầm nuốt nước miếng, vẻ mặt như thấy quỷ.
Sống lâu mới thấy, Vân Xu thật sự là vừa mắt với Cố Diễm à?
Vân Xu đưa Cố Diễm đến phòng y tế, bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Cố Diễm trước, lúc phát hiện đã sốt đến ba mươi chín độ năm, cô ấy trách cứ nói: “Đã sốt đến mức này rồi, sao không tới sớm hơn một chút?” Nếu sốt lên trên bốn mươi, phải đưa Cố Diễm ra bệnh viện lớn bên ngoài.
Vân Xu nghe vậy lo lắng hỏi: “Bây giờ cậu ấy thế nào rồi ạ? Nó có nghiêm trọng không? Mất bao lâu thì khỏe lên được ạ?”
Cô nói thêm: “Ngày kia chúng em sẽ có kỳ thi giữa kỳ.”
Bác sĩ vừa chuẩn bị dụng cụ, vừa nói với Vân Xu: “Tình trạng này của em ấy ít nhất ba ngày trở lên mới có thể cải thiện. Bây giờ tiêm truyền dịch cho em ấy ta trước tiên đã, sau đó em dùng rượu cồn lau người cho em ấy để tiến hành phương pháp hạ nhiệt độ bên trong.”
Bác sĩ thấy là Vân Xu đỡ Cố Diễm tới, thoạt nhìn rất thân mật nên cho rằng hai người là một cặp, lúc Cố Diễm sốt nặng nhất, bác sĩ cũng nói vấn đề cần chú ý và bệnh tình cho Vân Xu nghe.
Vân Xu cũng không cảm thấy phiền phức, nghiêm túc ghi nhớ lời bác sĩ nói, sau đó dựa theo lời bác sĩ lau cơ thể cho Cố Diễm.
Trên tay Cố Diễm đang châm cứu, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, cậu ho cũng không nặng, chỉ là nhìn qua thì vô cùng uể oải, bây giờ nhìn giống như đang ngủ vậy.
Vân Xu tháo kính xuống cho Cố Diễm, vén mái tóc dày của cậu ra. Không còn lớp che chắn nặng nề, tướng mạo vốn có của Cố Diễm bị nhìn không sót một chút nào. Vân Xu nhìn thấy trong lòng nhảy dựng lên, cô vốn có thể phát giác được bề ngoài Cố Diễm đẹp, nhưng giờ phút này vẫn không nhịn được cảm thán một phen.
Nên nói không hổ danh là nam chính à? Bây giờ nhìn sắc mặt bị bệnh của cậu, Vân Xu vẫn cảm thấy cậu là nam sinh đẹp trai nhất mà cô nhìn thấy từ trước đến nay.
Vân Xu chỉ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục công việc lau chùi của mình. Trán và chân tay được lau sạch, tiếp theo là ngực lưng và vùng dưới nách. Những chỗ này, cần phải cởϊ qυầи áo của Cố Diễm.
Vân Xu ở trong lòng tự an ủi mình, đây là đang chữa bệnh, không phải lén ăn đậu hũ, cũng không cần phải ngại.
Trước công việc cứu người, những chi tiết nhỏ như vậy không cần quá để ý!
Sau khi Vân Xu thuyết phục chính mình, chậm rãi, chậm rãi đặt tay lên áo khoác Cố Diễm, kéo khóa kéo đồng phục học sinh của cậu xuống, sau đó bắt đầu cởi nút áo sơ mi bên trong cậu.
Lúc cởi được một nửa, Vân Xu theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại bất thình lình chống lại ánh mắt Cố Diễm, đôi mắt phượng mang theo uy nghiêm cùng thản nhiên, lại khiến cô hoảng sợ, tay dùng sức, kéo cúc áo xuống.
Vân Xu: …
Cố Diễm: “…”