Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Từ Hôn Của Nam Chính

Chương 8: Không Có Thành Ý

Tay Châu Dã bị một cánh tay khác bẻ ra, sức lực của cánh tay kia mạnh ngoài dự đoán, Châu Dã không thể không thuận thế mà buông ra.

Ngay sau đó, Vân Xu nhảy ra khỏi người cậu ta, trốn ở phía sau lưng của một nam sinh khác, chỉ dương mắt trừng cậu ta.

Không biết vì sao mà Châu Dã cảm thấy hơi mất hứng, cậu ta thu hồi ý cười trên mặt, nhìn về phía nam sinh đột nhiên xuất hiện hỏi: "Cậu là ai?"

Cố Diễm có chút do dự, cậu biết Châu Dã, cậu cảm thấy ngay cả Vân Xu là đã đủ phiền phức rồi nhưng đứng trước mặt Châu Dã thì cũng không tính là gì. Chọc phải Châu Dã mới thực sự là không có ngày yên ổn ở trường trung học số ba.

Từ tận đáy lòng, cậu không muốn chọc tới phiền toái này.

Chỉ là Châu Dã động tay động chân cưỡng bức một nữ sinh trước mặt cậu, mà nữ sinh còn đang xin cậu giúp đỡ nên cậu cũng không có cách nào nhắm mắt làm ngơ được.

Khi Cố Diễm đang chuẩn bị trả lời Châu Dã thì Vân Xu đã nói trước: "Cậu ấy là bạn trai của tôi, cậu không được chiếm tiện nghi của tôi."

Vân Xu biết Cố Diễm là nam chính của thế giới này, được coi là thiên mệnh chi tử, ngay cả người từng là học bá xưng vương của trường trung học số ba này về sau cũng chỉ là đàn em của nam chính, cho nên Vân Xu cảm thấy rất an toàn khi trốn ở sau lưng Cố Diễm.

Vì vậy lúc này cô mới trần trụi biểu hiện sự ghét bỏ của mình ra ngoài.

Cũng không cần biết vì sao vừa rồi Châu Dã lại ôm cô, nhưng ôm chính là ôm, sau đó lại còn không buông tay, nhất định là coi thường cô, muốn chiếm tiện nghi của cô. Đừng coi thường cô tuổi còn nhỏ, còn lại quanh năm ở trong bệnh viện mà bảo cô không rành cách đối nhân xử thế, cô cũng biết được loại hành vi này là không đúng.

Nếu như nam sinh tùy tiện động tay động chân với nữ sinh thì đó là lưu manh!

Châu Dã từ biểu tình của Vân Xu nhận ra được ý tứ này, cậu ta có hơi xấu hổ, nhưng trong giây lát đã che giấu đi chút xấu hổ này, cười nói: "Cô gái nhỏ này sao lại nghĩ nhiều như vậy, ôm một tí là chiếm tiện nghi của cậu à?"

Nói xong một hơi lại nói tiếp: "Chiếm thì chiếm thôi, cậu cũng chiếm tiện nghi của tôi, coi như chúng ta huề nhau."

Lần đầu tiên Vân Xu thấy có người như Châu Dã, không chỉ tùy ý làm bậy mà da mặt còn vô cùng dày.

Vân Xu lôi kéo góc áo của Cố Diễm nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi, đừng để ý tới cậu ta."

"Chờ một chút." Châu Dã cẩn thận đánh giá Cố Diễm, nhướng mày: "Cậu ta thật sự là bạn trai của cậu à? Sao tôi lại cảm thấy không đúng lắm nhỉ?"

Vân Xu lớn lên rất xinh đẹp, trên người còn có một loại khí chất được nuông chiều và nuôi dưỡng cẩn thận, mà Cố Diễm, ngoại trừ vóc dáng cao, những thứ khác cũng không có gì đặc biệt. Mái tóc dài che đi đôi mắt, trên mũi còn đeo một cái kính đen gọng to, nước da hơi đen, nhìn vừa quê mùa vừa u ám, hoàn toàn không phải là kiểu người cùng một thế giới với Vân Xu.

"Tôi thích, cậu quản không được." Vân Xu nghĩ tới vừa rồi Châu Dã nói muốn đăng chuyện của cô lên diễn đàn để người ta mổ xẻ, nên cũng bất chấp cái khác, thừa dịp Châu Dã chưa phản ứng lại đã kéo Cố Diễm nhấc chân bỏ chạy.

Châu Dã: …

Từ nhỏ đã bị xưng là người chê chó ghét, lần đầu tiên Châu đại thiếu gia cảm thấy khó chịu vì bị ghét bỏ, có điều cậu ta rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Vân Xu ghét bỏ cậu ta là do ánh mắt cô không tốt, nếu không sao lại đi thích một tên điểu ti* như vậy chứ?

(*) Điểu ti (tiếng lóng): chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, đặc biệt dát gái, hay xấu hổ, thường nói hoặc hành động kì quặc, buồn cười.

Vân Xu đưa tài liệu trợ giảng trong tay cho Cố Diễm: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhiều lần như vậy, đây là cảm ơn."

Cố Diễm không nhận: "Không cần khách khí."

Vân Xu thấy cậu không nhận thì đẩy vào ngực cậu, làm Cố Diễm không thể không bắt lấy. Cô cười nói: "Khi tôi nhờ cậu giúp đỡ cũng không có khách khí vậy nên cậu cũng đừng khách khí. Cái này gọi là có qua có lại, nếu cậu không nhận thì lần sau tôi sẽ không thể không biết xấu hổ mà gọi cậu nữa."

Cố Diễm rất muốn nhắc nhở Vân Xu rằng bọn họ không thân, thậm chí còn có thù cũ.

Mấy lần cậu giúp Vân Xu đều là ngoài ý muốn, nếu như có lựa chọn thì cậu cũng không muốn quản chuyện của Vân Xu.

Vân Xu hậu tri hậu giác nhận ra được sự lạnh lùng của Cố Diễm, lại lần nữa nhớ tới mối thù cũ của cô và Cố Diễm, có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Cô chỉ nhớ rõ Cố Diễm là người tốt, mỗi lần cô gặp nguy hiểm đều giúp đỡ cô mà lại quên mất "cô" đã từng khi dễ Cố Diễm.

Giống như cô sẽ không quên Lăng Văn Huyên và Châu Dã đã làm tổn thương cô, Cố Diễm cũng nhất định sẽ không quên những thương tổn mà cô đã gây ra cho cậu.

Cố Diễm sẽ nguyện ý tiện tay giúp đỡ một nữ sinh đang chịu ủy khuất, đó là sự thiện lương của cậu nhưng cậu nhất định sẽ không làm bạn với cô.

Cố Diễm nhìn Vân Xu trong giây lát đã uể oải, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà cậu cảm thấy bây giờ Vân Xu có vẻ rất khổ sở, trong tầm mắt không thấy rõ chắc là đã ngấn đầy nước mắt.

Trong trí nhớ của Cố Diễm, trước kia Vân Xu là một người vừa kiêu ngạo vừa phiền phức. Dường như từ sau lần gặp trên sân thượng kia , Vân Xu trước mặt cậu như đã thay đổi thành người khác, từ một con tinh tinh cái biến thành một con thỏ mắt đỏ, luôn có một bộ dáng đáng thương mặc người hung hăng chà đạp.

Cậu không biết là do nhận thức của mình xuất hiện vấn đề hay do Vân Xu đã xảy ra chuyện lớn gì.

Từ một người hay bắt nạt người khác lại trở thành một người yếu đuối bị bắt nạt, đây quả là một việc làm người ta vô cùng sung sướиɠ.

Cố Diễm nhìn Vân Xu lùn hơn cậu một cái đầu, trước khi cô rớt nước mắt thì đã lấy cuốn sách trợ giảng trong tay cô đi.

Cậu thấp giọng nói với Vân Xu: "Đây không phải có qua có lại mà là đã thanh toán xong."

"Về sau cậu đừng lại để người tới quấy rầy tôi, ân oán của chúng ta coi như xong."

Vân Xu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt cô quả nhiên đỏ lên một vòng, lông mi ẩm ướt: “Cố Diễm?”

Cố Diễm vừa mới nói là ân oán coi như xong?

Nhưng người bắt nạt Cố Diễm là Vân Xu, nhận ân tình của Cố Diễm cũng là Vân Xu. Thế này làm sao có thể thanh toán xong được đây?

Cố Diễm lại như không hề phát hiện mình dùng sai từ, cậu nhàn nhạt gật gật đầu với Vân Xu, sau đó xoay người rời đi.

Lần này Vân Xu không để Cố Diễm cứ rời đi như vậy nữa, chân Cố Diễm quá dài, mới một lát đã đi xa, cô chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.

"Ý cậu là gì thế?" Vân Xu đi theo bên người cậu, nghiêng đầu hỏi: "Cậu không trách tôi về những việc tôi làm trước đây sao?"

Cố Diễm dừng bước chân, nghiêm túc nói: "Ý của tôi là từ nay về sau chúng ta không cần quấy rầy nhau nữa, có thể chứ bạn học Vân?"

Vân Xu dừng một chút, miễn cưỡng gật gật đầu: "Được."

"Cảm ơn." Cố Diễm nói xong, lại lần nữa nhanh chân rời đi.

Bóng dáng của cậu khác hoàn toàn với chính diện, lưng cậu thẳng tắp giống như gốc cây bạch dương quật cường đứng trước gió, mơ hồ có thể nhìn thấy sự cương nghị của cậu bên trong bộ quần áo khiêm tốn đó.

Cậu rất đẹp, tâm địa cũng rất tốt.

Vân Xu đứng tại chỗ, trong lòng có chút mất mát.

Cô và Cố Diễm không thể trở thành bạn bè.

Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, ngoại trừ ngày đầu tiên Vân Xu đi ra ngoài thì mấy ngày sau đó đều ở trong nhà an an phận phận mà làm bài tập về nhà.

Bạch Vi và Vân Nguyệt đã quen với việc bị Vân Xu giày vò, mấy ngày này đều luôn ở trong trạng thái hoảng hốt.

Vào ngày nghỉ cuối cùng, Vân Nguyệt lấy hết can đảm gõ cửa nhà Vân Xu.

Vân Xu tới mở cửa, thấy là Vân Nguyệt thì có chút kinh ngạc. Ngày thường Vân Nguyệt luôn tận lực trốn tránh cô, dường như sẽ không nhàn rỗi tới trước mặt cô.

Cô hỏi: “Chuyện gì thế?”

Vân Nguyệt nói: "Chị muốn đến bữa tiệc sinh nhật của Lăng Văn Huyên không?"

Vân Nguyệt còn rất thông minh, cô ta biết Vân Xu là người rất sĩ diện và cao ngạo nên đã đổi "nghĩ" thành "muốn". Như thế sẽ có vẻ như quyền chủ động đang nằm trên tay Vân Xu.

Vân Xu nghe vậy lắc đầu từ chối không chút do dự: "Tôi không đi."

Vân Nguyệt nói thêm: "Đây là cậu ấy chủ động bảo em đến hỏi chị, cậu ấy hi vọng chị có thể tham gia."

Vân Xu có chút ngoài ý muốn: "Cậu ta mời tôi làm gì?"

Chân trước vừa mới gọi người tới đánh cô, chân sau đã mời cô đi ăn sinh nhật của cậu ta? Cậu ta cũng không sợ cô đến bữa tiệc của cậu ta phá hoại khiến cậu ta không thể yên ổn qua ngày sinh nhật này à.

"Cậu ấy muốn nói lời xin lỗi với chị." Vân Nguyệt giải thích nói: "Lúc trước là hiểu lầm, thật ra cậu ấy chỉ bảo Châu Dã đưa em đi chứ chưa từng yêu cầu Châu Dã đánh người."

Vân Xu nghe vậy sắc mặt vẫn bình tĩnh, đối với lời của Vân Nguyệt, nói chính xác hơn là lời của Lăng Văn Huyên, một chữ cô cũng không tin.

Lăng Văn Huyên có thể làm bạn với Châu Dã, chỉ việc này đã nói lên tâm tư của cậu ta không giống với vẻ bề ngoài phong quang thiền nguyệt, ôn hòa tốt tính. Cậu ta cũng không phải không biết Châu Dã có tính tình chó má gì, nhưng lại kêu Châu Dã mà không phải người khác.

Lăng Văn Huyên là thật sự cố ý, cố ý phải cho cô một bài học.

Vốn Vân Xu si tình với Lăng Văn Huyên như thế nhưng chỉ sợ là Lăng Văn Huyên không để ý chút nào. Bây giờ lại chủ động nói lời xin lỗi cũng chỉ có thể là vì Vân Nguyệt, cậu ta sợ Vân Xu giận chó đánh mèo trách cứ Vân Nguyệt cho nên dùng cách này để Vân Xu an phận một chút.

Sau này, cậu ta sẽ còn dùng loại biện pháp tương tự khiến cho Vân Xu không chỉ không thể nhằm vào Vân Nguyệt mà thậm chí còn phải đi lấy lòng Vân Nguyệt.

Vân Xu đoán như vậy cũng không phải đoán mò mà là căn cứ vào kết cục của nguyên chủ sau này để phỏng đoán.

Có điều nếu là Vân Xu chân chính nghe được những lời này của Vân Nguyệt, chỉ sợ hồn cũng mất, lấy đâu ra đầu óc nghĩ nhiều như vậy.

Vân Xu đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm của Vân Nguyệt, nâng mặt Vân Nguyệt lên, để đôi mắt hai người đối diện nhau. Sự mềm mại trong giọng nói của cô đều biến mất: "Vân Nguyệt, cô là người của nhà họ Vân chúng ta, không nên hướng toàn bộ khuỷu tay về phía Lăng Văn Huyên, nếu không tôi sẽ tức giận."

Suy nghĩ của cô không giống với nguyên chủ, cho rằng Bạch Vi và Vân Nguyệt không phải là vấn đề gì lớn cho nên sẽ không đi đối phó bọn họ, nhưng nếu Vân Nguyệt thật sự ở bên Lăng Văn Huyên, còn có ý đồ hại cô mà nói…

Cô sẽ không tức giận lung tung giống nguyên chủ, lấy chuyện nhỏ làm cho bọn họ mất mặt để bọn họ khó chịu, cô sẽ trực tiếp đuổi bọn họ đi.

Nếu bọn họ không phải người của nhà họ Vân vậy thì bọn họ muốn làm gì cũng được, không có quan hệ gì với cô.

Vân Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt lạnh như băng của Vân Xu, không chỉ lạnh mà còn mang theo một sự sắc bén tàn nhẫn. Rõ ràng là một vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại còn cao ngạo hơn lúc vênh váo hung hăng.

Vân Nguyệt không dám nhúc nhích, lúc này đây cô ta cảm thấy Vân Xu vô cùng đáng sợ. Cô ta dùng giọng cực nhỏ để biện giải cho mình: "Em không có, em không biết vì sao chị lại nói như vậy…"

Vân Nguyệt thật sự không biết vì sao Vân Xu lại tức giận như thế, Vân Xu nói cô ta hướng khuỷu tay về phía Lăng Văn Huyên… Cô ta chỉ tới truyền lời mà thôi. Cô ta cho rằng Vân Xu nghe được tin này sẽ rất vui vẻ, không nghĩ tới Vân Xu sẽ có phản ứng này.

Vân Xu buông lỏng tay ra nói: "Cô nhớ lời tôi nói là tốt rồi, không cần liên hợp với Lăng Văn Huyên tính kế tôi."

Vân Nguyệt dùng sức lắc đầu: "Em sẽ không…"

Vân Xu gật đầu nói: "Chờ lát nữa cô giúp tôi nói với Lăng Văn Huyên một câu."

Vân Nguyệt trở lại phòng, suy nghĩ một hồi lâu cũng không hiểu được tâm tư của Vân Xu. Nhớ lại những lời Vân Xu nói, cô ta lấy di động ra gọi lại cho Lăng Văn Huyên.

Tiếng nói nhẹ nhàng hợp lòng người của Lăng Văn Huyên từ microphone truyền tới: "Vân Nguyệt?"

Vân Nguyệt nói: "Vân Xu chị ấy không đồng ý, còn có…"

Vân Nguyệt do dự một chút, vẫn là nghe theo lời Vân Xu, nói thật câu nói kia cho Lăng Văn Huyên.

"Loại chuyện như nhận lỗi này cũng giống như xin lỗi, phải có thành ý, nếu không chỉ làm người càng thêm chán ghét."

Chỉ là một cái thiệp mời sinh nhật mà thôi, Vân Xu cảm thấy không hiếm lạ, không có thành ý.

Lăng Văn Huyên ở đầu bên kia điện thoại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Đây là lần thứ hai Vân Xu phá vỡ nhận thức của cậu ta, không phải nói cô rất thích cậu ta sao?