Đối Tượng Hẹn Hò Qua Mạng Là Oan Gia Của Tôi

Chương 2

Nhiễm An bị bắt quả tang đang nhìn lén cũng không lộ vẻ lúng túng, cô hắng giọng rồi bình tĩnh đi ra khỏi khúc cua, giơ cánh tay lên vẫy với cậu rồi nói: “Này.”

Sau khi chào hỏi xong, cô liền đi về hướng cậu, đi tới chỗ người đàn ông xăm kín cánh tay bị cậu đạp lên, ngồi xuống rồi lục lọi trên người gã đàn ông đó.

Nữ sinh không những không sợ hãi mà còn đi tới làm hành động kỳ lạ khiến Từ Sơ Dã nhíu mày lại: "Cậu đang tìm gì vậy?”

“Ví tiền” - Nhiễm An nói đúng sự thật: “Anh ta đυ.ng hư máy ảnh của tôi, tôi cần tiền bồi thường.”

Cô vừa mới nói xong, người đàn ông xăm kín cánh tay chồng chất vết thương đang nằm trên đất nghe thấy vậy lập tức không quan tâm tới vết thương trên người mình nữa mà nhịn đau giãy dụa.

Nhiễm An bị ảnh hưởng bởi sự giãy dụa của anh ta nên không thể rút ví tiền trong túi của anh ta ra được, bèn nói với Từ Sơ Dã: “Làm ơn giẫm chặt một chút, cám ơn.”

“Ồ.”

Cũng không biết là bởi vì câu cám ơn hay là vì bị ảnh hưởng bởi giọng điệu vô cùng tự nhiên của cô mà Từ Sơ Dã vô thức làm theo, giẫm chặt người đàn ông xăm kín tay hơn rồi dùng cây gậy gỗ trong tay đè vào cằm anh ta, hung ác cảnh cáo: “Thành thật chút!”

Sau khi làm xong, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng liền lập tức quay đầu bất mãn nhìn Nhiễm An, nhướn mày lên cao rồi nói: "Cậu là ai? Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu?”

Đúng lúc này, Nhiễm An đã lấy được ví tiền, rút mấy tờ một trăm tệ ra rồi nhét ví lại vào túi quần của người đàn ông xăm kín tay. Sau đó cô mới từ từ đứng dậy, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Được rồi, đi thôi.”

“…”

Khóe mắt Từ Sơ Dã khẽ giật vài cái, đây là sai bảo đến nghiện rồi phải không?

Thấy cậu còn đứng yên tại chỗ, Nhiễm An hỏi: “Không đi à?”

Vốn dĩ Từ Sơ Dã cũng đã định rời đi, nhưng mà tự mình rời đi cùng với bị người khác sai khiến hoàn toàn không giống nhau. Từ nhỏ Từ thiếu gia đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, suốt mười tám năm trời chưa từng có ai dám sai khiến cậu.

Từ thiếu gia nhíu mày, khuôn mặt tràn đầy xấu xa, nói: "Cậu kêu tôi đi thì tôi phải đi chắc, cậu nghĩ cậu là ai?”.

“Tôi chính là công dân chính nghĩa, vô tình gặp đánh nhau thì sẽ chủ động báo cảnh sát.” Nhiễm An có lòng tốt nhắc nhở: “Cảnh sát sẽ tới ngay lập tức, cậu thật sự sẽ không đi sao?”

“… …”

Nhiễm An không hiểu tại sao, rõ ràng là cô có lòng tốt nhắc nhở nhưng người ta lại có vẻ tức giận hơn.

Cô cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều vậy và định rời đi sau khi lấy được tiền bồi thường máy ảnh. Bỗng nhiên người anh trai xăm kín cánh tay đưa tay ra bắt lấy cổ chân cô, dùng hết sức lực cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được đi, trả tiền lại cho tao!”

“Tiền nào của anh, đây là tiền anh bồi thường cho tôi.” Nhiễm An lắc lắc cái máy ảnh bị rớt hư trước mặt anh ta: “Anh chỉ mất có mấy trăm tệ, còn X nhà tôi mất đi nửa cái mạng lận đó!

“…”

Mí mắt Từ Sơ Dã nảy lên một chút, hình như cậu mới nghe được một cái tên quen thuộc.

Không ngờ anh trai xăm kín tay kia lại là một người coi tiền hơn mạng, đã bị đánh tới như vậy rồi mà còn khàn giọng kêu: “Ăn cướp…”

Nhiễm An không còn gì để nói, lắc chân thật mạnh, không những không thoát được mà còn bị anh ta ra sức ôm lấy bắp chân, kéo một cái làm cô loạng choạng như muốn ngã xuống đất.

Nghe tiếng còi xe cảnh sát truyền tới qua mấy con phố càng ngày càng gần, anh trai xăm kín tay càng ra sức kêu: “Bớ người ta… Có ăn cướp”.

Nhiễm An cũng càng lúc càng gấp, mặc dù chuyện bồi thường này cô là người có lý, nhưng cô cũng không muốn làm ầm tới chỗ cảnh sát như vậy, huống hồ ở đây còn là hiện trường của một trận ẩu đả cơ chứ. Nhìn thấy Từ Sơ Dã đang đứng bên cạnh xem kịch, Nhiễm An vội vàng vẫy tay với cậu: “Anh em, giúp một tay đi.”

Từ thiếu gia không phải là người nghe theo người khác sai khiến, cậu khoanh tay dùng giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác nói: "Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cậu?”

Nói xong, cậu liền muốn nhấc chân rời đi, nhấc chân, nhấc… Chân không cử động được. Cậu xoay người, cúi đầu nhìn thì thấy bắp đùi mình bị Nhiễm An ôm lấy!

Mặt Từ Sơ Dã tối sầm lại, dùng sức giãy ra: “Buông tay!”

Nhiễm An càng ôm chặt hơn: “Cậu làm cho anh ta thả thì tôi cũng thả!”

Anh trai xăm kín tay: “Tao không thả đấy! Cứu mạng… ăn cướp…!”

Từ Sơ Dã: “…”

Cảnh sát nhận được tin báo chạy tới hoàn toàn không thể ngờ được là mình vội vội vàng vàng chạy tới lại không thấy cảnh đánh nhau máu me tàn bạo mà là một khung cảnh kỳ lạ không biết nên diễn tả thể nào: Một người đàn ông nằm trên mặt đất giữ chặt lấy mắt cá chân của cô gái. Cô gái lại ôm thật chặt bắp đùi của chàng trai. Chàng trai thì dùng một tư thế cúi người kỳ lạ mà khó khăn kéo cánh tay của người đàn ông. Ba người nối lại thành một vòng tròn. Đây là cái khung cảnh quỷ dị gì thế trời?

Từ Sơ Dã cũng không ngờ tới, một người dù có bị thương nặng đến đâu sau khi đánh nhau thì cũng phải vuốt tóc tiêu sái rời đi như hắn sẽ lại có một ngày chật vật tới như vậy.

Nhiễm An cũng không nghĩ tới, ngày đầu tiên cô tới thành phố S mà mình trông chờ bấy lâu, nơi đầu tiên cô tới không phải là nhà mới, cũng không phải là trường trung học Kiêu Dương, mà là Cục! Cảnh! Sát! Con mẹ nó chứ!

Trong sở cảnh sát.

Anh trai xăm kín tay cùng với một đám đàn em đứng xếp hàng ở bên tường, ôm đầu không dám lộn xộn.

Nhiễm An và Từ Sơ Dã ngồi trên ghế cúi đầu, đối diện là một cảnh sát đang không ngừng giáo dục bọn họ.

“Bây giờ đang là xã hội pháp trị, chú trọng pháp luật, gặp phải thành phần bất lương ngoài vòng pháp luật thì nên báo cảnh sát. Mặc dù cảnh sát cũng không nhất định sẽ tới kịp lúc nhưng hai đứa cũng không thể làm xằng bậy được. Nếu như bị thương thì làm sao bây giờ?”

Anh trai xăm kín tay có khuôn mặt hung dữ cố gắng ra vẻ ủy khuất tố cáo: “Mấy người chúng tôi mới là người bị thương mà chú cảnh sát!”

Cảnh sát liếc mắt nhìn bọn họ, quả thực mấy người bọn họ đều bị thương, lại chuyển mắt sang nhìn hai người Từ Sơ Dã, ừm, đều không bị thương. Anh cảnh sát gõ bàn, tiếp tục phê bình giáo dục hai học sinh: “Lần này coi như hai đứa may mắn, gặp phải người xấu không biết đánh nhau. Nhưng nếu như bọn họ mang theo đao bên người thì phải làm sao, đến lúc đó hai đứa sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

Anh trai – người xấu không biết đánh nhau – xăm kín tay: “…”

Không mang theo thì ức hϊếp người ta như vậy! Aaaaaaaaaaaa!

Phải nói với tình huống này, cũng may là Nhiễm An có tài ăn nói, lúc cảnh sát xuất hiện, cô nhanh trí giành quyền chủ động trước, nói với cảnh sát là cô bị mấy tên đó ức hϊếp, là Từ Sơ Dã đã giúp cô. Mặc dù trong lúc đó anh trai xăm kín tay đã không ít lần xen vào tranh luận là không phải như vậy, nhưng khi bị cảnh sát hỏi anh ta là đã xảy ra chuyện gì thì anh ta lại không thể nào nói rõ được. Bởi vì chuyện anh ta dẫn người đi đánh nhau là sự thật, chuyện anh ta đυ.ng người ta làm hư máy ảnh không bồi thường mà bỏ đi cũng là sự thật. Nếu đã như vậy, anh ta còn nói cái rắm á, còn nếu không nói thì anh ta sẽ phải chịu oan ức, aaaaaaaa!

Cảnh sát giáo dục tư tưởng cho Nhiễm An và Từ Sơ Dã, nói rồi lại nói, một hồi sau lại thành phải gọi phụ huynh tới. Vẻ mặt Nhiễm An lập tức cứng đờ, cô có phụ huynh cái rắm á, phụ huynh nhà cô không biết bây giờ đang ân ân ái ái cùng ông chồng nhỏ của mình ở nơi quái quỷ nào rồi. A không đúng, cô còn một người phụ huynh nữa. Em trai của bố dượng mới của cô, chú nhỏ kế, Cố… Cố gì ta?

Nhiễm An không nhớ nổi tên của chú nhỏ Cố và cũng không muốn lần đầu tiên gặp mặt người ta lại là ở trong đồn cảnh sát. Nhân lúc cảnh sát đang bị người bên cạnh gọi đi lấy gì đó, cô nhanh chóng nghiêng đầu thấp giọng nói với người bên cạnh: “Người anh em, nhéo tôi một cái đi, nhanh lên.”

“Cái gì?”

“Nhéo tôi nhanh lên, nếu không tôi không khóc được!”

“…”

Từ Sơ Dã khoanh tay lạnh lùng nhìn cô: “Có phải cậu cảm thấy tôi rất dễ sai hay không?”

Nhiễm An chỉ cảm thấy nóng lòng không nói nên lời, bây giờ không phải là lúc cần giúp đỡ nhau sao, còn phân ra tôi cô gì nữa! Cô nghiêng người sang, chuẩn bị sẵn sàng để tranh luận với cậu về tầm quan trọng của việc ra đường phải dựa vào bạn bè nhưng lại bất cẩn mà đá phải chân bàn. Ngay lập tức, cơn đau làm nước mắt sinh lý cô trào ra.

Trên mặt Nhiễm An hiện ra vẻ vui mừng, cô lập tức òa lên khóc nức nở, xòe bàn tay năm ngón muốn ngăn chặn lại, khóc tới khàn cả giọng: “Hu hu hu chú cảnh sát, không được!”

Cảnh sát vừa xoay người lập tức bị cô khóc lóc dữ dội làm cho giật mình: “…”

Nhiễm An khóc lóc kể lể: “Chú cảnh sát, chú không biết hoàn cảnh gia đình của cháu đâu. Bố cháu mất sớm, mẹ cháu vừa mới tái hôn xong thì không còn quan tâm cháu nữa. Hôm nay cháu vừa mới chuyển tới thành phố S ở với ông nội, sức khỏe của ông cháu không tốt lắm, còn bị bệnh tim nữa. Nếu như ông biết bây giờ cháu đang ở sở cảnh sát chắc sẽ bị dọa sợ tới mức phát bệnh mất thì phải làm sao?”

Cô vừa òa khóc vừa sụt sịt vừa nói rồi lại lôi ra vé máy bay tới thành phố S ngày hôm nay cho cảnh sát xem, chứng minh chuyện hôm nay cô mới tới thành phố S lần đầu là sự thật, không có nói dối.

Nói chuyện nửa thật nửa giả như thế này có thể làm cho người ta tin tưởng, hơn nữa cô khóc thực sự rất thảm thiết, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của cảnh sát rốt cuộc cũng thay thế bởi sự đồng tình.

Hóa ra là một đứa trẻ đáng thương!

Ngay cả anh trai xăm kín tay đang đứng ở góc tường cũng rơm rớm nước mắt, hu hu hu, cô em gái này cũng thật là đáng thương quá đi? Vừa đáng thương vừa hiểu chuyện làm cho anh ta muốn trả thêm hai trăm tệ tiền bồi thường cho cô.

Còn Từ Sơ Dã đang ngồi bên cạnh quan sát hết mọi chuyện thì lạnh lùng nhìn, trong lòng không có chút xíu dao động nào, thậm chí còn có xúc động muốn nhéo cô một cái.

Nhiễm An khóc tới khóc lui nửa tiếng đồng hồ, được cảnh sát an ủi nửa tiếng, cuối cùng cùng có thể thuyết phục được cảnh sát không cần gọi phụ huynh tới mà có thể về nhà luôn. Trước khi rời đi, cô nghe thấy cảnh sát nói Từ Sơ Dã gọi điện thông báo cho phụ huynh tới, Nhiễm An tinh thần sảng khoái hất tóc rồi vẫy tay với câu, động tác y chang lúc mới nhìn thấy cậu trong con hẻm nhỏ, chẳng qua là vẻ mặt và giọng điệu bây giờ lại mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác: “Tạm biệt nha, người anh em.”

“…”

Nhiễm An không vui được bao lâu thì phát hiện nếu cô muốn ngồi xe buýt đi từ sở cảnh sát đến nhà mới thì phải chuyển vài chuyến lận. Kể từ lúc ngồi xe taxi khi còn bé thì trong lòng cô có ám ảnh với chuyện đi taxi, có thể không ngồi thì sẽ không ngồi.

Nhiễm An đứng ở cửa sở cảnh sát, xoắn xuýt giữa việc đi xe taxi hay xe buýt, cuối cùng lại chịu thua trước sự nhát gan của bản thân nên cô quyết định – đi xe buýt. Cô ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, ngay lúc cô đang bước tới trạm xe buýt thì thấy một người bước ra từ sở cảnh sát.

“Ôi chao?” - Bước chân Nhiễm An dừng lại, nhìn về phía người vừa mới đi ra: “Sao cậu lại ra đây rồi?”

Người đi ra là Từ Sơ Dã, Nhiễm An cực kỳ khó hiểu, lập tức đi tới tò mò hỏi: “Cậu cũng không cần gọi người lớn tới sao?”

Cô giống như là đã quên mất chuyện vừa nãy mình còn đang cười trên nỗi đau của người ta. Cô cũng không biết chuyện ra khỏi sở cảnh sát vì đánh nhau đối với người ta chỉ đơn giản là gọi một cuộc điện thoại là được.

Từ Sơ Dã liếc xéo cô một cái, hiển nhiên là không muốn để ý tới cô, đút tay vào túi rồi lập tức rồi đi.

Nhiễm An tặc lưỡi một tiếng rồi làm mặt quỷ sau lưng cậu.

Sau khi cô lên chuyến xe buýt thứ nhất, lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn qua mạng X.

[Lại Lại: X X, người thành phố S các cậu thật là lạnh lùng quá nha.]

Người kia lập tức nhắn lại.

[X: Cậu tới thành phố S?]

… Hỏng bét!

Hình như bị lộ mất rồi.