Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Chương 33: Không Nhớ Nổi Tên Chương

“Được, ta đồng ý!” Nghe u Dương nói vậy, Tiêu Phong không chút do dự mà đồng ý.

“Sảng khoái như vậy sao?” u Dương nghi ngờ nhìn Tiêu Phong.

Nhưng Tiêu Phong lại thản nhiên cười lớn: “Nếu như ngươi nói mình là đệ tử nội môn của Thanh Vân tông trước ta đã sớm đồng ý rồi. Không nằm trong mười người đứng đầu ngoại môn là không có cơ hội tiếp xúc với nội môn Thanh Vân tông, nếu đã có người tới cửa thu nhận ta, vì sao ta lại không đồng ý chứ?”

Nhìn Tiêu Phong ở trước mặt thức thời như vậy, u Dương không nhịn được hỏi: “Ngươi không sợ ta gạt ngươi sao?”

Tiêu Phong cười ha ha: “Sư huynh, đây là chỗ nào hả? Là ngoại môn Thanh Vân tông đó! Ai dám giả danh nghĩa của Thanh Vân tông để lừa gạt ở đây chứ?”

Đúng là hắn đã quên chuyện này, nhưng vẫn nhìn Tiêu Phong nói: “Ta không có tư cách thu nhận ngươi làm đồ đệ, còn phải chờ sư phụ trở về mới có thể quyết định mọi chuyện, trước hết ngươi có thể ở lại Tiểu Sơn phong, khi sư phụ trở về sẽ quyết định có thu nhận ngươi làm đồ đệ hay không?”

Tiêu Phong khẽ gật đầu, chắp tay với u Dương nói: “Tiêu Phong được thu nhận mà hổ thẹn, nhưng Tiêu Phong vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại muốn giúp ta?”

Dù sao trên thế giới này cũng không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, chỉ có trao đổi lợi ích thôi.

u Dương nhìn Tiêu Phong đang bối rối mà bình thản nói: “Ngươi cứ coi như ta nhất thời thích thú, muốn xem ngươi có thể đi được bao xa.”

“Đã như vậy thì Tiêu Phong cảm ơn sư huynh!” Tiêu Phong cung kính cúi chào, nói với u Dương.

Khi Tiêu Phong vừa dứt lời, trong đầu u Dương lập tức vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở:

“Phát hiện ký chủ có quan hệ nhân quả cùng với một vị Thiên Mệnh chi Tử, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại (4/5), ban thưởng: giá trị chân khí +10.000.000, lợi nhuận lần treo máy này +20.000.”

“A? Lần treo máy này thưởng nhiều như vậy sao? Nhưng treo cả ba bốn ngày mà chỉ có hai vạn là sao?” u Dương hơi kinh ngạc.

Nếu không phải hệ thống đột nhiên vang lên, suýt chút nữa hắn cũng đã quên mình còn có hệ thống.

Sự tồn tại của hệ thống treo máy này thực sự quá thấp, ngoại trừ lợi nhuận từ việc treo máy thỉnh thoảng đến, thời gian còn lại đều là giả chết.

Hơn nữa, độ dài của thời gian treo máy cũng không cố định, có khi hai ba lần một ngày, có khi mười ngày nửa tháng không có một lần, điểm thưởng mỗi lần treo máy cũng không giống nhau.

Nhưng so với hơn chín trăm triệu giá trị chân khí hắn vốn có, hắn cũng không quá để ý đến điểm thưởng treo máy.

Điều khiến u Dương hơi chú ý chính là tiến độ của nhiệm vụ!

Nhìn thấy hệ thống đột nhiên hiện lên tiến độ nhiệm vụ, cuối cùng u Dương cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Mỏi cả lưỡi cuối cùng cũng hoàn thành được ⅘ nhiệm vụ.

Đánh giá về Thiên Mệnh chi Tử của hệ thống vô cùng khắc nghiệt, ngay cả người mang dòng máu của Cửu Vĩ Thiên Hồ như Hồ Đồ Đồ cũng không kích hoạt được tiến độ nhiệm vụ.

Phần còn lại của tiến trình nhiệm vụ đều được ba nghịch tử ở trên núi đóng góp.

Lãnh Thanh Tùng được hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, Trần Trường Sinh là do hắn tự tìm ra, còn Bạch Phi Vũ thì bị hắn lừa về trong lúc hắn đi theo sư phụ đến thành của người phàm.

Nói cũng lạ, thế giới này có nhiều Thiên Mệnh chi Tử như vậy sao?

Nếu như Tổ Uyên và Trần Trường Sinh không có thù hận sinh tử, u Dương đã lên kế hoạch đào chân tường của Động Hư tử rồi.

Ma tộc Thánh tử rất chảnh sao?

Trong ba tên nghịch tử ở trên núi, có nhân vật nào là người dễ trêu?

Đến khi đến tay mình, không phải còn mặc sức mình nhào nặn?

Cuối cùng chỉ còn lại một người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là hắn có thể tự mình kích hoạt hệ thống!

u Dương nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ mà thở dài một hơi.

Mặc dù Thanh Vân tông là một trong chín đại thánh địa, nhưng có thể gọi là Thiên Mệnh chi Tử thì hắn cũng chỉ mới nhìn thấy Tổ Uyên.

Dù sao thì chuyện ba tên nghịch tử ở trên núi có thể bái nhập Thanh Vân tông ít nhiều gì cũng liên quan đến hắn.

Bởi vậy có thể thấy Thiên Mệnh chi Tử khan hiếm đến mức nào!

Cũng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể tìm được người cuối cùng kia.

Tiêu Phong nhìn u Dương đột nhiên thất thần thì không dám nói lời nào.

Vị sư huynh này thật kỳ lạ, chỉ mới nói với mình mấy câu mà đã thất thần rồi.

Nhưng tu vi đáng sợ trên người sư huynh vẫn khiến hắn sinh lòng khao khát.

Nếu một ngày nào đó hắn có thể đạt đến trình độ như u Dương, chuyện báo thù của hắn chắc chắn sẽ hoàn thành!

Sau khi ngây người một lúc, u Dương mới áy náy mỉm cười nói với Tiêu Phong: “Bây giờ ngươi đã là đệ tử kí danh của Tiểu Sơn phong, ta muốn nói ngươi biết một vài quy tắc của Tiểu Sơn phong.”

Tiêu Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn u Dương.

Sắc mặt u Dương nghiêm trọng nói: “Trừ ngươi ra, trên Tiểu Sơn phong còn ba người khác, cũng là sư huynh của ngươi, và một vị tiểu sư tỷ nhỏ hơn ngươi, nhớ kỹ, ở Tiểu Sơn phong, quy tắc của ta chính là quy tắc! Quan trọng nhất chính là tránh xa ba tên nghịch tử kia ra! Đừng chuyện gì cũng học theo bọn chúng!”

“???” Tiêu Phong nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của u Dương, trong lòng không hiểu gì nhưng vẫn mở miệng đồng ý.

Sau khi dặn dò mọi việc xong, u Dương chuẩn bị đưa Tiêu Phong quay trở lại Tiểu Sơn phong?

Tiêu Phong do dự một lát rồi mở miệng nói: “Sư huynh, không biết huynh có thể cho ta mượn một thứ được không?”

“?” u Dương nhìn Tiêu Phong vẫn chưa nhập môn mà đã mở miệng mượn đồ của mình, ý gì đây? Không phải là chưa vào sơn môn mà đã bắt đầu sinh lòng phản nghịch rồi?

Tiêu Phong vội vàng mở miệng nói: “Ta ở ngoại môn đã mấy năm, có kết giao với mấy người bạn, cũng được bọn họ giúp đỡ, sư huynh cho ta mượn một ít linh thạch coi như để ta làm quà tiễn biệt.”

Nghe Tiêu Phong nói xong, u Dương mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Với tính tình không muốn mắc nợ người khác bất cứ điều gì của Tiêu Phong, ơn nhỏ tích nhiều báo đáp to.

Cho nên hắn mới xin mượn trước một ít linh thạch để báo đáp các đồng môn đã giúp đỡ hắn mấy năm nay.

Dọa mình nhảy một cái chỉ vì chuyện này sao?

u Dương cởi túi trữ vật ở bên hông xuống, lục lọi một lúc trong túi trữ vật rồi đổ ra một cái hộp lớn, nói: “Đây là một trăm viên linh thạch thượng phẩm, ngươi cầm lấy mà sử dụng!”

Tiêu Phong mở hộp ra, nhìn linh thạch ở bên trong lập tức giật mình, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy, hơn nữa chất lượng còn tốt như vậy, gần như có thể so sánh với linh thạch cực phẩm!

“Không cần nhiều đến như vậy đâu sư huynh, mười viên là đủ rồi!” Tiêu Phong vội vàng xua tay nói.

u Dương lại không chút để ý nói: “Đây coi là cái gì? Cùng lắm nếu dùng hết thì ta dẫn ngươi đến quảng trường Thanh Vân Phong đào!”

“???!” Ở ngoại môn năm năm đương nhiên Tiêu Phong phải quen thuộc Thanh Vân tông, nuốt nước bọt, hình như vừa rồi hắn đã nghe được một chuyện khó lường từ trong miệng của vị sư huynh này.

Tiêu Phong chắp tay với u Dương rồi kéo chiếc hộp rời khỏi phòng.

Dù sao sau này hắn cũng phải ở bên cạnh u Dương, sau này sẽ có cơ hội báo đáp, Tiêu Phong không lo không trả được số linh thạch này.

“Tiểu sư đệ, ngươi muốn đi sao?” Thiếu niên từng nhắc Tiêu Phong đi đăng ký thấy Tiêu Phong mang vẻ thất vọng mà hỏi.

“Triệu sư huynh, cảm ơn huynh đã chiếu cố ta những năm qua, sư huynh trên Tiểu Sơn phong đã bằng lòng để ta vào nội môn tu hành, toàn bộ những linh thạch này đều là chút tâm ý của ta.” Tiêu Phong chắp tay nói với thiếu niên kia.

Thiếu niên cảm thấy mình giống như bị sỉ nhục, trong mắt lập tức mờ mịt sương mù, lớn tiếng nói: “Ta đối xử tốt với ngươi cũng không phải vì hi vọng ngươi có thể cho ta những thứ này!”

Tiêu Phong khẽ gật đầu nói: “Triệu sư huynh, ta biết hai người chúng ta là huynh đệ, những thứ này chỉ là một ít tâm ý của ta. Tiêu Phong ta thề, sau này Triệu sư huynh gặp nạn, ta sống chết gì cũng ra tay giúp đỡ.”

Thiếu niên giận dữ xua tay với Tiêu Phong mà nói: “Ngươi đi đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

Tiêu Phong cười khổ, đương nhiên hắn biết tính tình của vị sư huynh này, bình thường hắn ta có chút yếu đuối uỷ mị, nhưng sau một thời gian sẽ ổn thôi.

Tiêu Phong nhìn người thiếu niên ở trước mặt thật sâu, trầm giọng nói: “Núi xanh còn đó, Triệu sư huynh, ta đi đây! Sau này nhớ cẩn thận!”

Thiếu niên cúi đầu đợi Tiêu Phong đi xa, nhìn bóng dáng Tiêu Phong khuất dần mà nước mắt trong hốc mắt chảy dài.

Thiếu niên lại nhìn chiếc hộp trước mặt, giọng nói trở nên trong trẻo du dương như chim vàng anh, thấp giọng nói:

“Tiêu ca ca, ngươi đúng là một kẻ bại hoại!”