Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Chương 19: Thu Dọn Cục Diện Rối Rắm

“Ngày ta còn là đại sư huynh của các ngươi, trời không thể sập xuống!”

Dùng giọng điệu bình thản ngang ngược mà tuyên bố, tự nhiên có lực uy hϊếp rất cao.

Lúc đi khỏi phòng của Trần Trường Sinh, trong lòng u Dương cũng không khỏi reo hò tự khen mình hay.

Giả vờ phách lối trước mặt đám lão sư đệ này thật sự đúng là quá sung sướиɠ, thoải mái giống như uống Coca Cola lạnh năm 1982!

u Dương đóng cửa phòng của Trần Trường Sinh lại, đưa mắt nhìn về phía sân nhà.

Dưới gốc cây đại thụ cành lá xum xuê, một con Tàng Hồ mặt hình vuông đang ngồi bên bàn đá, tay bưng chén trà ngồi ngắm trăng.

“Đúng là rất nhàn rỗi và tao nhã nha! Ngươi không sợ những sư đệ kia của ta phát hiện ngươi là yêu sao?” u Dương đi tới đối diện hồ ly mặt hình vuông, tự rót cho mình một chén trà nói.

Hồ Ngôn bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, chân sau xụi lơ không tự chủ bắt chéo lại, khéo léo che giấu cặp chuông của mình, sau đó mới ung dung nói: “Ta đã che giấu hơi thở của mình rồi, cho dù những tiểu tử này có thiên phú đáng sợ nhưng với ta vẫn còn chưa đáng để vào mắt, nhưng nói đi nói lại thì tiền bối cũng là một sư huynh tốt.”

“Đừng cứ gọi tiền bối tiền bối, thật ra ta cũng không lớn như vậy.” u Dương vừa nói vừa uống sạch một hơi chén trà trong tay, trong miệng tràn ngập hương trà, thậm chí trong miệng còn đọng lại một chút nguyên khí của trời đất.

“Trà ngon!” Ánh mắt của u Dương sáng lên, vươn tay định lấy một bình khác!

Hồ Ngôn vội vàng giành lấy ấm trà từ trong tay của u Dương, hơi đau lòng nói: “Đây là lá trà từ cây linh trà mười ngàn năm, có ai uống trà như ngươi?”

u Dương bĩu môi, con hồ ly này vừa xấu vừa keo kiệt, tức giận nói: “Rốt cuộc ngươi muốn ở chỗ này bao lâu?”

u Dương cũng không tin một con yêu thú kỳ Độ Kiếp sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh canh giữ Hồ Đồ Đồ và cam lòng làm một con thú cưng.

Hồ Ngôn cẩn thận cất ấm trà đi, lại cầm tách trà trong tay của mình lên, nhìn mặt trăng mà nói: “Lúc đầu ta chỉ tò mò không biết rốt cuộc tộc nhân có huyết mạch Cửu Vĩ đến Thanh Vân tông để làm gì, nhưng bây giờ ta càng muốn biết nàng ấy thật sự có thể đột phá đến Cửu Vĩ Thiên Hồ hay không.”

“Thật sự nhàm chán như vậy?” u Dương nghi ngờ hỏi.

“Không nhàm chán đâu, sau kỳ Độ Kiếp, sinh mạng của tu sĩ rất dài, hơn nữa lại không có khả năng tiến thêm một bước, sống tiếp tháng năm dài đằng đẵng như vậy thì cũng nên tự tìm chuyện vui cho bản thân mình.” Hồ Ngôn nhún vai nói.

“Ta cũng không cảm giác được kỳ Độ Kiếp lợi hại đến cỡ nào, cũng không phải ta chưa từng đánh qua.” u Dương nhìn sắc mặt đầy vẻ cưỡng ép của Hồ Ngôn, nhỏ giọng kháng nghị ở trong lòng.

Đôi mắt hồ ly của Hồ Ngôn nhìn u Dương, dường như có thể nhìn ra u Dương đang suy nghĩ cái gì, cười khẽ nói: “Ngươi thật sự cho rằng kỳ Độ Kiếp chỉ đơn giản là cảnh giới cao sao? Tiểu tử, ta thừa nhận chân khí của ngươi cực kỳ lớn, ngay cả ta cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng nếu muốn gϊếŧ ngươi thì ta vẫn có thể làm được!”

u Dương nghe vậy cũng không tức giận, mà ngược lại còn nghiêm túc gật nhẹ đầu, loại chuyện này u Dương biết rất rõ trong lòng. Mặc kệ là đám tiềm tu sau núi, hay là chưởng môn và sư phụ, hầu hết đều là đùa giỡn hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn thú vị.

Đám lão già đã sống mấy ngàn năm này, tu luyện đến đỉnh cao của thế giới này rồi thì sao mà không có tài năng, u Dương thật sự không tin Hồ Ngôn bây giờ có thể bị một cây Khổn Tiên Thằng chế ngự dễ dàng như vậy được.

“Vậy ngài dự định sẽ trông coi Đồ Đồ cho đến khi nàng ấy đột phá lên cảnh giới Cửu Vĩ Thiên Hồ sao?” u Dương tò mò hỏi.

Hồ Ngôn lắc đầu nói: “Hồ tộc ở Thanh Khâu từ Thất Vĩ đột phá đến Bát Vĩ cũng đã muôn đời khó thấy, muốn đột phá đến Cửu Vĩ thì lại càng khó hơn. Mỗi hồ ly đều có vận pháp của riêng mình. Con đường của ta không nhất thiết sẽ phù hợp với nàng ấy.”

“Nhưng ta có thể bảo vệ nàng ấy cho đến khi nàng ấy có năng lực nhất định để tự bảo vệ mình rồi ta mới rời đi.” Hồ Ngôn nói, nhưng sau đó hắn lại cười: “Nói là bảo vệ nàng ấy, nhưng có ngươi và những sư đệ kia của ngươi, ta cảm thấy nàng ấy có thể đi bất kỳ đâu trong thế giới này, có lẽ đơn giản là ta chỉ muốn ở lại bên cạnh nàng thôi.”

“?” Sao lão già này nói chuyện như đông một búa tây một búa thế? u Dương bị lời của Hồ Ngôn xoay chuyển đến chóng mặt.

Hồ Ngôn nhảy khỏi ghế, ánh trăng chiếu lên bộ lông màu nâu của hắn, tinh hoa của ánh trăng bốc hơi được hắn từ từ hít vào trong người.

“Ta rất hài lòng với cái tên nàng ấy đặt cho ta, bởi vì hiện tại ta được gọi là soái ca!” Hồ Ngôn cười ha ha, hóa thành một cơn gió bay thẳng trở lại gian phòng Hồ Đồ Đồ.

Tính tình của con hồ ly này thật đúng là quái gở mà!

u Dương nhìn lên mặt trăng, mặt trăng ở thế giới này lớn đến mức hắn cảm giác đưa tay là có thể chạm vào.

Có thể là thế giới này không bị ô nhiễm ánh sáng nên nhìn rất nguyên sơ.

Đột nhiên u Dương híp mắt lại, một chiếc thuyền gỗ từ mặt trăng bay tới.

Thuyền gỗ không gió mà bay, trên thuyền gỗ có hai người trẻ tuổi đang đứng, một người cầm mái chèo đong đưa, một người tay cầm giấy bút đứng ở mũi thuyền.

Khi thuyền gỗ bay đến gần hơn, u Dương nhìn thấy trên thuyền gỗ có khắc một chữ “Hình”, lập tức hiểu ra là người nào đến.

Là tu sĩ Hình phong của Thanh Vân tông!

Các tu sĩ trên Hình phong chủ quản tông pháp của Thanh Vân tông, bọn họ có quyền điều tra bất cứ người nào và bất cứ điều gì trái với tông pháp của Thanh Vân tông, ngay cả chưởng môn cũng phải tuân theo, không có ngoại lệ.

Tu sĩ trên Hình phong ít nhất cũng bắt đầu từ Kết Đan, sắc mặt ngày nào cũng âm trầm, trong đôi mắt luôn mang vẻ dò xét để nhìn đời.

Vì vậy, tu sĩ Hình phong bị những người ở các phong khác cắn răng nghiến lợi gọi là chó săn!

Thuyền gỗ bay tới gần, người trẻ tuổi cầm giấy bút chắp tay với u Dương nói: “ u Dương sư huynh còn chưa ngủ?”

u Dương vươn tay chào lại, biết rõ mà còn hỏi: “Mấy ngày nay ta hơi mất ngủ, cơn gió nào đã thổi hai Vô Thường các ngươi tới đây?”

Hai người trước mặt một trắng một đen, tên của bọn họ cũng vô cùng kỳ lạ, một người tên là Bạch Vô Thường, còn người kia tên là Hắc Vô Thường.

Vì vậy, hai người bọn họ còn được gọi là Thẩm ma quỷ Hình phong!

u Dương dùng chân cũng biết chắc chắn là do vụ lùm xùm sáng hôm nay Trần Trường Sinh gây ra, sau khi phát hiện ra điểm kỳ lạ thì Hình phong mới đặc biệt cử người đến đây.

Bạch Vô Thường cười nói: “Vào xế chiều hôm nay, phong chủ nói có người ở trên Tiểu Sơn phong lập lời thề Thiên đạo, cho nên mới phái hai người chúng ta đến hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.”

Nói xong, thuyền gỗ đã chuẩn bị đến Tiểu Sơn Phong ở trong sân.

Một cỗ chân khí nhẹ nhàng chặn thuyền gỗ lại, vẻ mặt u Dương tươi cười mở miệng nói: “Hôm nay ta rảnh rỗi không có việc gì nên mới lập lời thề Thiên đạo, rằng nếu như trong vòng mười năm không thể đột phá Trúc Cơ kỳ thì ta sẽ không làm người nữa.”

“Sư huynh, ta rất khó giải thích lý do của ngươi với Phong chủ!” Bạch Vô Thường xạm mặt nói.

Mở to mắt nói lời bịa đặt cũng không thể nói bậy như vậy chứ?

Nào có người nào rảnh rỗi không có chuyện gì đi lập lời thề Thiên đạo để nguyền rủa chính mình đâu?

u Dương lắc đầu nói: “Bạch sư đệ, chuyện này là do ngươi không biết, chuyện này không chỉ có toàn bộ Tiểu Sơn Phong này biết mà chưởng môn cũng biết.”

“Chưởng môn cũng biết sao?” Bạch Vô Thường quay đầu liếc nhìn Hắc Vô Thường, nghi ngờ nhìn u Dương, chẳng lẽ u Dương thật sự lại lập lời thề nhảm nhí này với Thiên đạo sao?

Khi nào thì sự tán đồng của Thiên đạo lại trở nên không đáng giá như vậy?

Ngay lúc Bạch Vô Thường còn định hỏi lại, u Dương đã giơ tay ném ra một quyển sách, nói: “Làm thế nào cũng không thể để cho hai vị huynh đệ đến vô ích, đây là thủ pháp thẩm vấn mà ta nghiên cứu được gần đây, coi như đưa cho hai vị sư đệ!”

Bạch Vô Thường cầm lấy sách, trên sách viết một dòng chữ xiêu vẹo:

“Thập đại cực hình của Thanh Vân tông”

Bạch Vô Thường mở sách ra xem qua, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng ở phía sau lưng, trong nháy mắt lại mừng rỡ như điên.

Có quyển sách này, ta xem những kẻ mạnh miệng đó còn dám cứng đầu hay không!

Bạch Vô Thường như nhặt được bảo bối cất cuốn sách đi, chắp tay với u Dương nói: “Nếu chưởng môn đã biết chuyện này, vậy thì hai người chúng ta sẽ thành thật bẩm báo. Có thời gian thì u Dương sư huynh vẫn nên đến Hình phong nhiều hơn. Phong chủ nói ngài là chuyên gia thẩm vấn mười ngàn năm mới gặp được!”

u Dương cười chắp tay nói: “Được rồi, nhất định, hôm nào ta rảnh sẽ dạo quanh Hình phong, nhân tiện sẽ cải tiến một vài công cụ cho các ngươi.”

Khách sáo vài câu với u Dương xong, hai người lái thuyền gỗ lần nữa biến mất ở trong mặt trăng.

Chỉ còn lại u Dương đứng dưới ánh trăng mông lung, nhíu mày thật chặt, hắn nghĩ đến những lời Trần Trường Sinh nói, không khỏi khẽ thở dài nói:

“Hạo kiếp sao?”