u Dương đứng đối diện với thiếu niên, cũng có thể nhìn thấy một bảng thuộc tính.
Tính danh: Bạch Phi Vũ (Kiếm Tiên thượng cổ chuyển thế)
Tu vi: Trúc Cơ tầng năm
Căn cốt: 9
Mị lực: 10+1
May mắn: 1
Tư chất kiếm đạo: 10+1
Kỹ năng chuyên môn: Vạn vật đều là kiếm
Đánh giá: Tiểu sư đệ tuổi còn trẻ đã có phong phạm tuyệt đại Kiếm Tiên siêu soái!!
Mỗi lần nhìn thấy bảng thuộc tính của Bạch Phi Vũ, u Dương liền không nhịn được mà cảm thán.
Vị sư đệ này có lai lịch thật lớn nha!
Vừa nhìn liền biết, vị sư đệ này chính là nhân vật thiên mệnh!
Nhưng may mắn có 1 điểm thì không phải khí vận chi tử rồi!
Bạch Phi Vũ vừa xuất hiện khiến hai mắt Hồ Đồ Đồ bên cạnh u Dương tỏa sáng.
Thiếu niên này có khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng mỉm cười, giống như một làn gió mát.
Một bộ bạch bào, chân đạp giày mây, bên hông treo Thanh Phong kiếm.
Dáng người thẳng tắp, gió nhẹ lướt qua khiến tà áo bồng bềnh, trông như trích tiên!
"Quá soái!" Hồ Đồ Đồ mở to mắt nhìn, nhìn người tới mà cảm giác trái tim năm tuổi của mình bắt đầu đập bụp bụp.
Thật quá soái mà, so với đại sư huynh bên cạnh thì người trước mắt mới là sư huynh trong lòng ta nha!
Mặt Hồ Đồ Đồ ửng hồng, khóe miệng không tự chủ mà chảy một chút nước bọt.
Nhưng thiếu niên không nhìn về phía nàng, ngược lại là cười mỉm nhìn u Dương.
Mặc dù là cười, nhưng u Dương lại cảm giác có vô số chuôi phi đao từ trong cặp mắt hắn bắn ra muốn găm vào mình.
"Khục, Tiểu Bạch, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là tiểu sư muội mà sư phụ mang về, tên Hồ Đồ Đồ, tiểu sư muội, đây tứ sư huynh của ngươi, Bạch Phi Vũ."
u Dương giới thiệu hai người với nhau.
"Sư. . . . . Sư huynh? Thật là sư huynh của ta! Đồ Đồ ta thích nhất là có sư huynh!" Hồ Đồ Đồ bị vị sư huynh đột nhiên xuất hiện này làm vui mừng đến mức đứng chết trân tại chỗ, nói lắp bắp.
Vừa nghĩ tới sau này mình sẽ cùng lão công soái như vậy. . . . không phải, là sư huynh, sớm chiều ở chung, Hồ Đồ Đồ cảm giác mình giống như được vô số hạnh phúc bao lấy.
"Hắc hắc hắc. . . ." Nghĩ đến cuộc sống sau này cùng Phi Vũ sư huynh, trên gương mặt năm tuổi của Hồ Đồ Đồ xuất hiện nụ cười của a di ba mươi tuổi.
Nghe u Dương giới thiệu, Bạch Phi Vũ đưa ánh nhìn Hồ Đồ Đồ.
Ánh mắt Bạch Phi Vũ ngưng tụ, nhíu mày. Hồ Đồ Đồ không thể che giấu gì trước đôi mắt của hắn, Bạch Phi Vũ có chút bất mãn mở miệng nói: "Sư phụ làm chuyện gì đây, vậy mà thu một con hồ. . . Ô ô ô. ."
u Dương nhào tới che kín miệng Bạch Phi Vũ, Bạch Phi Vũ vừa định thi triển kiếm quyết để phi kiếm bên hông phi ra chém rụng móng vuốt của cẩu tặc trước mắt.
u Dương lại giơ tay nhấn vào chuôi kiếm của Bạch Phi Vũ, nhỏ giọng nói bên tai Bạch Phi Vũ: "Sư phụ bàn giao, không muốn nói tới thân phận của nàng, còn nữa, nàng tên Hồ Đồ Đồ, sư phụ tên Hồ Vân."
Hai mắt Bạch Phi Vũ lập tức trừng to, khϊếp sợ nhìn chằm chằm u Dương, đều mang họ Hồ?
Chẳng lẽ con hồ ly này là con riêng của sư phụ?
Sư phụ vậy mà bắt sống một con hồ yêu giúp mình tu hành?
Tu tiên giả bây giờ đều bạo như vậy sao?
Hay là mình già thật rồi?
Bạch Phi Vũ đưa tay vuốt ve móng vuốt của u Dương, vẻ mặt phức tạp nhìn Hồ Đồ Đồ, mở miệng nói ra: "Đã vào sơn môn thì chăm chỉ tu hành, về sau cách Đại sư huynh xa một chút, hắn có bệnh."
Giọng điệu của hắn như ông cụ non.
Thân là Linh hồ, Hồ Đồ Đồ cảm giác được cảm xúc của Bạch Phi Vũ biến hóa, hình như ánh mắt đầu tiên mà sư huynh soái ca này dùng nhìn mình có vẻ không thiện cảm.
Mình là một tiểu nữ hài xinh đẹp, vậy mà không thích?
Hồ Đồ Đồ ngu ngơ cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Chẳng lẽ vị sư huynh trước mắt giống với các thúc thúc ở Thanh Khâu Sơn sao?
Nhớ tới các thúc thúc soái khí ở Thanh Khâu Sơn luôn luôn kết đôi kết đội cười đùa, luôn nhắm mắt làm ngơ các a di xinh đẹp.
Soái ca chỉ thích soái ca sao?
"Người ta vẫn còn là một đứa bé, nghiêm túc như vậy làm gì?" u Dương giơ tay nhéo nhéo má Bạch Phi Vũ, muốn kéo ra một nụ cười.
Tay Bạch Phi Vũ như thiểm điện bắt lấy tay u Dương, đè u Dương dựa sát vào vách đá.
"Đau quá đau quá! Nghịch tử nhà ngươi! Ta chính là đại sư huynh của ngươi!" u Dương vừa đau đớn kêu vừa tức hổn hển hô lớn.
Hồ Đồ Đồ nhìn hai vị sư huynh đang đùa giỡn mà cảm thấy thông suốt, khó trách đối phương lạnh nhạt với mình.
Thì ra là sợ tiểu nữ hài thiên sinh lệ chất như mình cướp mất đại sư huynh sao?
Người ở sơn môn này thật sự kỳ quái nha!
Bạch Phi Vũ và u Dương đùa giỡn một hồi, sau khi u Dương cầu xin tha thứ thì Bạch Phi Vũ mới buông hắn ra.
u Dương xoa xoa vai của mình, nhe răng trợn mắt nói: "Ngươi không ở trên núi tu luyện xuống đây làm gì? Chẳng lẽ cố ý tới đón chúng ta?"
Bạch Phi Vũ lắc đầu nói:
"Hôm nay là chưởng môn giảng bài, ta muốn đi nghe giảng, chưởng môn rất bất mãn với tần suất tham dự của Tiểu Sơn phong chúng ta, nói là chúng ta không nghe hắn giảng, không tôn trọng hắn, nếu lần tông môn thi đấu tháng sau mà Tiểu Sơn phong lại từ chối tham gia, hắn sẽ xóa tên chúng ta và cả sư phụ, lần này hắn giảng bài điểm danh muốn ta đi, nếu như ta không đi, chưởng môn sư bá sẽ tức giận!"
"Lão bất tử kia mỗi ngày gật gù đắc ý đạo khả đạo phi thường đạo, giảng bài có thể giảng cho người ngủ gục, đi làm gì? Xoá tên sao? Để hắn xóa, lần trước hắn vụиɠ ŧяộʍ đến Ngọc Nữ Phong bị đánh ra, đã có người dùng Tiên ảnh thạch ghi chép toàn bộ quá trình, đồng thời phát cho ta, chậc chậc, ta kể cho ngươi, dấu giày trên mặt hắn cực kỳ rõ nha!" u Dương không quan tâm, mở miệng nói.
Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, đại sư huynh này từ nhỏ đã có khả năng xã giao rất trâu bò, Thanh Vân tông bảy mươi hai phong, khắp nơi đều có hồ bằng cẩu hữu của hắn.
Đã bắt được đuôi của chưởng môn rồi thì cũng không có gì phải sợ.
Thời gian gần đây mình tiến đến giai đoạn mấu chốt, rèn luyện kiếm tâm, cũng không muốn lãng phí thời gian, chuyển thế nhiều năm như vậy rồi.
Mình một mực rèn luyện kiếm tâm mà kiếp trước không đạt được mức hoàn mỹ, hiện tại là thời kỳ quan trọng nhất.
Nhìn đại sư huynh đang thở hổn hển trước mắt, tâm hồn Bạch Phi Vũ lại bay xa.
Lòng Bạch Phi Vũ cất giấu một bí mật mà không ai biết cả, đó chính là kiếp trước hắn đã từng là một vị Kiếm Tiên!
Sau khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Bạch Phi Vũ liền gia nhập một trong chín đại môn phái, Thanh Vân tông.
Người tu hành ngoại trừ tự thiên phú bản thân và công pháp, trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, khi thực lực còn chưa đủ cường đại thì tiến vào một đại môn phái sẽ giúp tốc độ tu hành tăng nhanh hơn.
Năm năm trước hắn gia nhập Thanh Vân tông, rồi có cảm giác mình bị đại sư huynh trước mắt mang đi chệch đường.
Tâm cảnh vốn không gợn sóng, không sợ hãi mỗi ngày bị con hàng này chọc nổi điên.
Nhưng kiếp trước là Kiếm Tiên luôn luôn tu hành, đời này Bạch Phi Vũ có thể thả lỏng, cảm nhận niềm vui thời niên thiếu lần nữa.
Bạch Phi Vũ lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: "Vậy ta đi về trước!"
"Chờ một chút!" u Dương vừa còn tức thở hổn hển trong nháy mắt thay đổi gương mặt, gọi Bạch Phi Vũ.
"Ngươi còn có việc?" Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi.
u Dương có chút lấy lòng nói: "Nghe nói gần đây Ngự Kiếm thuật của sư đệ lại tiến thêm một bước? Có thể để cho vi huynh mở mang tầm mắt không?"
Bạch Phi Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn u Dương:
"Mở mang tầm mắt? Không phải là muốn để ta mang theo các ngươi sao? A? Ta quên, hiện tại sư huynh vẫn còn ở Luyện Khí kỳ, không thể ngự kiếm."
Mặt u Dương đỏ lên, ngại ngùng nói ra: "Chỉ là ta không muốn thăng cấp, đồng môn cũng tiện cho đi nhờ nha?"
Nói xong, u Dương gật gù đắc ý nói.
Vụt!
Thanh Phong kiếm bên hông Bạch Phi Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra, nâng Bạch Phi Vũ bay lên chỉ thẳng về phía u Dương.
u Dương đang nghiền ngẫm giương mắt nhìn, lập tức giật mình, nghịch tử này muốn thí huynh hả! u Dương vội vàng nhảy sang bên cạnh tránh khỏi Bạch Phi Vũ đang ngự kiếm vọt tới.
Bạch Phi Vũ bắt lấy tay Hồ Đồ Đồ, phi kiếm bay lên cao hơn, Hồ Đồ Đồ rít lên một tiếng.
Thanh Phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, Bạch Phi Vũ đã mang theo Hồ Đồ Đồ bay về phía đỉnh núi, chỉ để lại một câu quanh quẩn:
"Nếu sư huynh không trở về trước hoàng hôn thì không chừa cơm!"