Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa

Chương 10: Anh Lại Muốn Uống Nước Trên Người Tôi Sao?

Đường Nguyện ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Hứa Tứ, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt.

Phát giác Đường Nguyện đang nhìn mình, l*иg ngực Hứa Tứ trở nên khô nóng, anh phải nuốt một ngụm nước bọt mới đè nén được sự nóng nảy trong cơ thể.

“Em tới tìm tôi có chuyện gì không?”

Có chuyện gì không?

Đường Nguyện cúi đầu nhìn thoáng qua hòm thuốc, lặng lẽ chuyển ra sau lưng mình.

“Không có gì, hẹn người khác ăn cơm nên tiện đường tới thăm anh thôi.”

Hứa Tứ khẽ nhướng mày, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đường Nguyện, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Được rồi, tôi đi trước đây."

“Bác sĩ Đường, tôi tiễn cô nhé.”

Trương Phàm nhiệt tình đưa Đường Nguyện ra khỏi cục cảnh sát, cũng được như ý nguyện thêm Wechat của Đường Nguyện.

Nhìn ảnh đại diện hoạt hình mèo đen kia, Trương Phàm vui vẻ ra mặt.

Hứa Tứ đi ngang qua liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Đội trưởng Hứa!” Trương Phàm cất vội điện thoại di động, đối diện với vẻ mặt âm trầm của Hứa Tứ mà da đầu tê dại.

Gần đây tâm trạng sếp không được tốt sao? Sao cứ bày ra bộ mặt thối khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh hãi thế.

“Thích Đường Nguyện sao?”

“Này? Đội, đội trưởng Hứa,”

Trương Phàm dở khóc dở cười.

Mặc dù anh ta là một người đàn ông trưởng thành, nhưng nếu tâm ý của mình bị công khai cho mọi người biết thì vẫn sẽ có chút thẹn thùng.

“Không thích thì thêm Wechat của cô ấy làm gì?”

Hứa Tứ bày ra tư thế thẩm vấn phạm nhân.

“Đội trưởng Hứa, tôi có thể theo đuổi bác sĩ Đường không?"

Hứa Tứ mím chặt môi, không trả lời câu hỏi của Trương Phàm mà xoay người đi vào phòng trà nước hút thuốc.

Trương Phàm không hiểu, cho nên đây rốt cuộc là được hay không đây?

Buổi tối, Hứa Tứ dẫn theo đồng nghiệp đi ăn cơm, lúc ăn xong thời gian vẫn còn sớm, có người đề nghị đi KTV để thả lỏng.

Hứa Tứ cũng không phải là người thích các hoạt động giải trí, ngày thường đội viên cũng có gọi anh đi cắm trại dã ngoại, nhưng anh chưa bao giờ tham dự.

Nhưng hôm nay đặc biệt, Hứa Tứ cũng không muốn làm mất hứng của mọi người, bèn đi với mọi người tới ngồi một lúc, nhưng trong KTV anh lại đυ.ng Đường Nguyện và Tần Hằng.

Phía sau bọn họ còn có mấy thanh niên nam nữ của đội cảnh sát giao thông.

Hôm nay là sinh nhật Tần Hằng, buổi chiều cậu ấy đột nhiên dẫn theo bạn bè tới bệnh viện đón Đường Nguyện tan tầm.

Đường Nguyện nghĩ bụng mình với Tần Hằng cũng được xem là nửa bạn bè, nên cũng không tiện từ chối lời mời.

Chỉ là hai nhóm người chạm mặt, lại đều là người quen nên đương nhiên phải chào hỏi nhau vài câu.

"Bác sĩ Đường, chúng tôi đang ở phòng 03, lát nữa cô lại đây chơi nhé.”

Trương Phàm đã thay sang thường phục, còn là một chàng trai trẻ tuổi điển trai.

Hứa Tứ đứng bên cạnh không nói gì, Đường Nguyện cũng chỉ có thể thuận miệng đáp ứng qua loa.

“Đường Nguyện, chúng ta đi thôi."

Tần Hằng sau khi thuê phòng xong thì bước tới bên cạnh Đường Nguyện.

Vóc dáng cậu ấy vốn đã cao ráo, hai người sóng vai lại nhìn vô cùng đẹp mắt.

Trương Phàm tự đáy lòng thở dài: "Đội trưởng Hứa, tôi thấy tôi không có hy vọng rồi.”

Bố của Tần Hằng là nhân vật nào, bọn họ ai mà không biết?

Tướng mạo gia thế lại không thiếu, anh ta lấy cái gì so với người ta đây?



Trong phòng bao ồn ào, Hứa Tứ lại không đυ.ng một giọt rượu, cũng không ai dám ồn ào kêu anh ca hát, anh chỉ yên lặng ngồi trong góc, cổ họng có chút ngứa ngáy.

Hôm nay hình như chứng nghiện thuốc lá của anh lại nặng hơn.

“Tôi đi hút điếu thuốc.”

Anh nhấc chân đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Trong hành lang sáng sủa, Hứa Tứ cần tàn thuốc, vẻ mặt nhàn nhạt nhả khói trắng.

“Yo, cảnh sát Hứa.”

Tiếng chế nhạo quen thuộc vang lên bên tai anh.

Đường Nguyện đã uống chút rượu, sắc mặt đã hơi phiếm hồng.

Cô vốn là một người cởi mở lạc quan, vừa vào phòng đã nhanh chóng hòa nhập với đám bạn của Tần Hằng.

Vừa rồi ở trong phòng đám người chơi xúc xắc, cô thua liên tiếp vài ván, sau khi bị phạt mấy chén rượu thì đầu óc có chút choáng váng.

Nhưng cô gái đối thủ của cô lại hằng hải bừng bừng, giống như quyết tâm muốn chuốc say cô vậy.

Đường Nguyện tự biết tửu lượng của mình không tốt, xúc xắc cũng chơi không lại người ta, dứt khoát tìm cớ chuồn ra ngoài tỉnh rượu.

“Đừng uống nhiều quá.”

“Anh quản được tôi à?”

Cô bỗng nhiên hờn dỗi, giống như làm nũng.

Hứa Tứ nhìn lướt qua Đường Nguyện đã lộ ra vẻ say khướt, môi mỏng khẽ nhếch lên: "Không quản được."

Đường Nguyện hừ nhẹ một tiếng, tùy ý vén mái tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, để lộ vanh tai hồng hào nhỏ nhắn.

“Mấy ngày nay anh không phát sốt nữa chứ?"

“Không có.”

Hứa Tứ thoáng khựng lại.

Trong ấn tượng mơ hồ, anh nhớ rõ ngày đó Đường Nguyện đến chăm sóc mình, còn cẩn thận thay thuốc cho anh, về phần cô rời đi lúc nào, Hứa Tứ không biết.

Chỉ là ở giữa có một số mộng ảo kiều diễm, anh đặt Đường Nguyện trên giường rồi lên hôn môi cô và thân thể cô.

Không phải anh chưa từng mộng, nhưng chân thật như vậy thì ngược lại là lần đầu tiên mơ thấy.

“Lúc đó tôi trực tiếp ngất đi sao?"

Đối diện với đôi mắt của Đường Nguyện, tim Hứa Tứ đập hụt một nhịp.

“Đường Nguyện, tôi không làm chuyện gì khác người với em chứ?"

“Anh không nhớ gì cả sao?"

Câu hỏi ngược lại của cô khiến Hứa Tứ có chút không xác định.

“Tôi đã làm gì em?"

“Anh muốn biết à?"

Anh có chút chần chừ mới gật đầu.

“Được, tôi sẽ đưa anh trở lại những gì anh đã làm với tôi ngày hôm đó.”

Đường Nguyện kéo Hứa Tứ vào nhà vệ sinh nam, vào căn phòng trống cuối cùng.

“Đường Nguyện, đây là nhà vệ sinh nam.

Không gian có hạn, hai người đứng rất gần nhau, anh còn ngửi thấy mùi rượu trên người Đường Nguyện.

Hứa Tứ thở hắt một hơi, cổ họng ngứa ngáy khiến anh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

"Hứa Tứ, anh lại khát nước sao, anh lại muốn liếʍ tôi, lại muốn uống nước trên người tôi?”

Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng đỏ.

Cũng không biết là say hay là thẹn thùng mà thần thái rất khác với thường ngày.

“Đường Nguyện, em nói cái gì?”

Hứa Tứ sững sờ tại chỗ, cứng người không dám nhúc nhích.

"Ngày đó anh mυ'ŧ ngực của tôi làm tôi đau điếng, anh quên cả rồi sao?”

Cô cau mày, dáng vẻ hờn dỗi lại u oán.

“Đường Nguyện, em say rồi, để tôi đưa em về nhà.”

Anh đưa tay ra, vừa đυ.ng tới cánh tay Đường Nguyện thì lại bị đối phương đẩy ra.

“Tôi không hề say, tôi nhớ rất rõ ràng, anh cưỡng hôn tôi, giống như thế này.”

Hai tay cô ôm lấy cổ Hứa Tứ, đôi môi đỏ mọng không chút do dự nghênh đón môi anh.

“Đường Nguyện!”

Hứa Tứ thấp giọng gọi tên cô, thân thể cứng đờ đến đáng sợ.

“Anh còn mυ'ŧ lưỡi tôi nữa.”

Cô lầm bầm, sau đó với cái lưỡi nhỏ ướt sũng vào trong khoang miệng Hứa Tứ, đầu lưỡi muốn móc lấy đầu lưỡi anh, nhưng kỹ thuật thật sự rất gà mờ.

“Hứa Tứ, tôi không mυ'ŧ được, không mυ'ŧ được đầu lưỡi của anh.”

Đường Nguyện dán vào môi Hứa Tứ nức nở như khóc, giọng nói mềm mại quyến rũ.

Thân thể Hứa Tứ run rẩy mãnh liệt, toàn thân nóng bỏng như lửa đốt.

“Hứa Tứ, anh thè đầu lưỡi ra cho tôi mυ'ŧ một chút được không?”

Gương mặt tràn đầy xuân sắc của cô ngẩng đầu nhìn Hứa Tứ, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu khuôn mặt anh.

“Đường Nguyện, đừng làm rộn, em thật sự say rồi.”

“Hôm đó anh đã mυ'ŧ lưỡi tôi, tại sao không cho tôi mυ'ŧ lưỡi anh?”

Hứa Tứ thở dốc hai tiếng nặng nề, cổ gắng kìm nén đến mức trán nổi gân xanh.

Từng hình ảnh kiều diễm ướŧ áŧ ngày đó lại lướt qua tâm trí anh.

Đó không phải là mơ!

Anh thật sự đã đặt Đường Nguyện dưới thân!

"Hứa Tứ, cho tôi mυ'ŧ một chút đi mà.”