Xuyên Qua Mạt Thế Làm Ruộng

Chương 13: Tiểu Bạch Hổ

Một lớn một nhỏ bước bào một cửa hàng, nhìn có vẻ quán này đã bán từ rất lâu đời rồi thì phải, vừa bước vào Trần Dư đã cảm thấy có chút hương vị cổ xưa. Ông chủ ở đây là một ông cụ tầm hơn 60 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh, đôi mắt sáng ngời.

Ông nhìn hai người vừa vào cửa liền gật gật đầu mở miệng chào hỏi

“ Vị đạo hữu này đến đây là muốn mua gì đây?”

Trần Dư khá ngạc nhiên vì lão có thể nhìn ra được mình là người tu chân, hẳn đây cũng là một người trong giới, vậy có phải thế giới này ngoài cậu ra cũng có rất nhiều gia tộc khác cũng tu chân hay không.

Trần Dư nghĩ vậy liền muốn dò hỏi ít thông tin từ ông chủ, cũng nhìn ra được nghi vấn của cậu, ông lão cũng kiên nhẫn phổ cập kiến thức cho cậu.

Qua đó Trần Dư biết được đúng như cậu nghĩ, thế giới này còn rất nhiều người tu chân, nhưng vì xã hội phát triển, linh khí không còn, người tu đạo khó khăn, bây giờ chủ yếu là có vài gia tộc lâu đời còn duy trì tu đạo nhưng chỉ để cường thân kiện thể trừ tà vặt vãnh như ông chủ tiệm này. Một số tu giả có thiên phú hơn thì cũng ẩn danh không màng thế sự, nên chuyện cậu không biết được là rất bình thường.

Nghe đến đây, Trần Dư cảm thấy việc này rất tốt cho cậu, sau này bí mất có lộ ra cậu cũng không bị xem là khác người.

Trần Dư trò chuyện với ông chủ tiệm rồi mua một số lượng lớn giấy vàng cùng chu sa, kèm theo một chiếc bút lông loại tốt nhất ở tiệm. Đồng thời đặt ông thêm số lượng giấy vàng nữa tuần sau sẽ ghé lấy.

Xong mọi việc Trần Dư dắt tay Đậu Đậu đi vòng quanh chợ, đi ngang một con hẻm nhỏ đột nhiên Đậu Đậu dừng lại. Trần Dư thấy vậy liền hỏi:

“ Làm sao vậy?”

“ Tiểu Bạch Hổ.” Đậu Đậu chỉ tay về một chú mèo còn gầy nhom cạnh thùng rác trong hẻm nhỏ, lông trên người bết rít dính vào nhau, ngay cả màu lông là màu gì cũng chưa có thể nhìn ra mà Đâu Đậu bảo là bạch hổ.

Trần Dư nghe vậy có chút buồn cười, nhưng thấy chú mèo con yếu ớt đáng thương đứng run rẩy nhìn bọn họ, cậu bèn đi đến từ trong không gian lấy ra một chiếc khăn quấn quanh chú mèo nhỏ, sau đó bảo vào không gian.

Vậy là cậu cùng Đậu Đậu đành quay về để xem xét cho mèo con, không còn thời gian dạo phố nữa.

Hôm nay Đậu Đậu có chút khác lạ nói đúng hơn là sau khi gặp được mèo nhỏ, bình thường rất dính người nhưng bây giờ vừa về nhà liền lôi kéo Trần Dư vào phòng rồi hai người tiến vào không gian.

Khi vừa vào liền thấy mèo con đang cảnh giác nhìn hai người họ, đôi mắt to tròn màu hổ phách rất đáng yêu. Trần Dư bèn ôm nó đi tắm sạch sẽ, thật bất ngờ khi bộ lông của nó lại là màu trắng giống Đậu Đậu nói.

Trần Dư quay qua Đậu Đậu hỏi ;

“ Sao con biết nó là màu trắng, nó là hổ thật à?” Hỏi xong cậu lại thấy ngớ ngẩn, rõ ràng là một con mèo yếu ớt nga.

Đậu Đậu gật đầu nói :

“ Hiện tại nó là mèo, nhưng bên trong nó mang huyết mạch của bạch hổ, con có thể cảm ứng được.”

“Thật lợi lại!” Trần Dư tán thưởng

Đậu Đậu rất đắc ý : “ Còn phải nói sao, bây giờ ba mới biết con lợi hại à, hứ!

Trần Dư nhìn gương mặt đắc ý của nhóc mà chỉ thật bắc đắc dĩ, cậu nhớ mình cũng đâu có như vậy.

Trần Dư lại tiếp tục chăm sóc mèo nhỏ, tìm ít sữa bò hâm nóng rồi thêm vài giọt linh tuyền trong không gian, nói về linh tuyền thì cậu cũng có một cái dòng suối nhỏ cạnh nhà trúc nhưng không thần kỳ như tiểu thuyết hay miêu tả nào tác dụng tẩy tủy thanh lọc gì đó mà linh tuyền của cậu do linh khí trong không gian bồi dưỡng thời gian dài nên ngoài tác dụng giải khát thì cao nhất là giảm mệt mỏi mà thôi.

Tuy đối với người bình mà nói là như vậy nhưng cậu cũng không dám cho mèo uống trực tiếp vì sự cơ thể nhỏ bé này không chịu nổi, lỡ đâu chưa kịp thành bạch hổ uy mãnh đã đi đời luôn rồi thì sao đây.

Khi uống sữa xong, mèo con liền lâm vào ngủ say. Chắc do cơ thể nhỏ bé bắt đầu hấp thu linh tuyền rồi, cậu cũng dắt Đậu Đậu đến trong nhà trúc tu luyện.

Đến gần tối cuối cùng Trần Dư cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy mèo nhỏ đang nằm cạnh cậu, thấy cậu nhìn , nó liền lấy lòng kêu Meo~ vài tiếng rồi dụi vào người cậu.

Đậu Đậu cũng tỉnh dậy sau đó, yêu thích mèo con không buông.

“ Ba đặt tên cho tiểu bạch hổ đi ạ”

“ Vậy cứ kêu Tiểu Bạch đi” Thật sự Trần Dư rất lười phải suy nghĩ để đặt tên a.. Cứ tìm kêu thấy thuận miệng liền kêu thôi.

“ Tiểu Bạch a~ Ba ba thật là lười nha!” Đậu Đậu vừa gọi vừa ôm mèo nhỏ vào lòng vuốt ve, Tiểu Bạch cũng rất là hưởng thụ.

*

*