Xuyên Qua Mạt Thế Làm Ruộng

Chương 5: Chuẩn Bị Trước Mạt Thế 1

“ Ai dui... Nay Dư Dư nhà chúng ta ngoan vậy, giờ này mà còn ở nhà à? Chẵn lẽ sắp tận thế rồi?”

Chị Trần Dư là Trần Xuyên trêu ghẹo hỏi, Trần Xuyên là một cô gái mạnh mẽ và khá nóng nảy, nhưng lại rất yêu thương em trai, là người bao che khuyết điểm. Nên nguyên chủ lúc trước có làm gì thì Trần Xuyên vẫn luôn đi theo sau che chở không nữa điểm oán trách.

Cha mẹ Trần nghe Trần Xuyên nói vậy thì cười vui vẻ, rốt cuộc hôm nay cậu cũng ngoan được một ngày. Nhìn cả nhà đối với mình như vậy, Trần Dư có xúc động khó tả. Có thể là tình cảm của nguyên chủ còn lưu lại cũng có thể là do cậu ở thế trước vốn luôn sống tẻ nhạt cô đơn nên khi có một gia đình ấm áp như vậy cậu cảm thấy mới lạ mà cảm động.

“ Dạ, sắp tận thế rồi.” Trần Dư nghiêm túc nói.

Mọi người thì tưởng cậu nói giỡn chỉ có cười trừ, cha Trần lên tiếng mắng:

“ Nói xàm quá, mau vào trong ăn cơm đi.”

“Con nói thiệt, con đang nói rất nghiêm túc.”

Trần Dư cũng không dự định giấu người nhà, cậu cảm nhận được tình cảm của họ là thật lòng, nên cũng sẽ quyết tâm trân trọng và bảo vệ họ. Cậu phải nói cho mọi người biết để chuẩn bị từ tinh thần, thể chất, vật tư...Một thứ đều không thể thiếu, phải sẵn sàng để đối mặt khó khăn phí.

Cậu từng đọc rất nhiều tiểu thuyết mạt thế, biết nó khủng khϊếp đến cỡ nào, thế giới tàn khốc ra sao. Nên thời gian 6 tháng tới không phải quá dài để mọi người có thể thả lỏng.

Cha Trần thấy ánh mắt cậu kiên định, không giống như nói giỡn. Ông cũng biết tính nết con trai nhà mình, thường ngày làm việc gì cũng không ra hồn nhưng nếu nói chuyện nghiêm túc thì không bao giờ gạt người, ngược lại rất đáng tin cậy.

“ Cả nhà vào ăn cơm trước rồi nói sau.” Ông gật đầu với Trần Dư rồi bảo mọi người vào trong.

Sau buổi tối, tất cả tập trung ngồi ở phòng khách. Vì biệt thự Trần gia thường sẽ cho người làm giúp việc đến chiều rồi để mọi người ra về mà không được ở lại, chỉ có vợ chồng chú Phúc quản gia là được ở lại, dù sao họ đã làm việc ở đây vài chục năm có thể xem như là một thành viên của gia đình. Nên lúc này ngồi ở phòng khách nói chuyện cũng xem là khá bảo mật.

Trần Dư sắp xếp từ ngữ để giải thích rõ chuyện mạt thế sắp đến cho mọi người:

“ Con có một người bạn học, gia đình cậu ấy là người của chính phủ. Nên biết được một số cơ mật quốc gia, mà cậu ấy là bạn thân của con vì vậy đã lén nói cho con biết một chuyện rất quan trọng.”

Trần Dư quan sát sắt mặt mọi người một lần rồi tiếp tục nói:

“ Theo thông tin biết được, khoản 6 tháng nữa trái đất sẽ xuất hiện dị tượng và sẽ có nhiều biến đổi, nhưng không biết trước những biến đổi cụ thể là gì, chỉ có thể biết là rất bất lợi đối với con người, còn có thể gọi nó là TẬN THẾ”

Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ “tận thế” để mọi người hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó. Cả nhà rơi vào trầm mặt hồi lâu rốt cuộc bùng nổ, Trần Xuyên là người phá vỡ im lặng đầu tiên nói :

“ Vậy có phải giống với mấy bộ phim mạt thế không? Chúng ta sẽ không được tắm mỗi ngày nữa phải không, vậy rất khó chịu đi~”

Trần Dư: “...” Điều chúng ta quan tâm lúc này là không được tắm mỗi ngày sao?

Mẹ Trần : “Chúng ta có nên đào một căn hầm trú ẩn không? Phải chuẩn bị nhiều thức ăn nữa, thêm vài môn giải trí nữa để đỡ nhàm chán”

Trần Dư : “...” Mẹ nghĩ mình đang đi nghĩ dưỡng sao còn đòi giải trí nữa.

Dì Liên : “ Tôi nghĩ nên chuẩn một chút sợi len vừa có thể giải trí vừa có thể làm áo giữ ấm , ở dưới hầm chắc sẽ lạnh.”

Trần Dư : “...” Thiệt là cạn lời luôn.

Cha Trần rốt cuộc cũng lên tiếng :

“ Đừng giỡn nữa, mọi người nghiêm túc bàn bạc xem như thế nào đi.”

Mọi người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, Trần Xuyên lấy laptop có sẵn lúc đi lm về còn để ở phòng khách ra, bắt đầu làm một thư ký chuyên nghiệp.

Trần Dư đưa ra dự tính của bản thân :

“ Con nghĩ chúng ta nên thu thập vật tư càng nhiều càng tốt đặc biệt lương khô có thể để lâu, quần áo, đặc biệt là muối. Sau đó là tìm được nơi ở ít người, môi trường thoáng mát vậy chúng ta sẽ dễ khống chế được tình huống, thành phố đông người rất nguy hiểm.” Cậu không có nói thật ra lòng người cũng rất nguy hiểm.

“ Con thấy mọi người nên tìm huấn luyện về để rèn luyện cơ thể đi, mạt thế xảy ra không có thể lực là không được”

Cả nhà đều gật đầu đồng ý, Cha Trần nói tiếp:

“ Tiểu Xuyên ngày mai con đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp công ty đi, nói là muốn lập một trung tâm thương mại, rồi cùng Tiểu Dư thu thập vật tư. Mẹ tụi nhỏ, bà tìm huấn luyện viên thể lực và dạy võ về đây”

“ Chú Phúc theo tôi đi đến một nơi, chúng ta cũng nên trang bị một chút vũ khí phòng thân” Chú Phúc nghe vậy liền gật đầu đồng ý.

Cha Trần nói tiếp:

“ Ở tỉnh T ta còn có một biệt thự nhỏ, ở đó là nông thôn phong cảnh khá tốt. Núi sông có đủ, lượng người thưa thớt nhưng không vắng vẻ. Có người hỗ trợ lẫn nhau cũng được. Dì Liên chị sắp xếp ít hôm về bên đó trước, dọn dẹp rồi tìm người trùng tu lại một chút bên đó đi, tôi sẽ kêu Tiểu Dư về đó hỗ trợ chị sau.”

Dì Liên : “ Vâng, ông chủ”

Cuối cùng cha Trần chốt lại :

“ Mọi người có thể gọi cho họ hàng thân thích dự trữ vật tư và có chuẩn bị, nhưng hạn chế nói nhiều về chuyện mạt thế, dù sao cũng là thông tin bảo mật của chính phủ, chúng ta không nên truyền ra để tránh gặp rắc rối.”