Vong Tiên! Duyên Khởi

Chương 8: Ngỡ Như Nàng Thích Hắn !

Nguyệt Lão vuốt chòm râu cảm thán một câu :

"" Thảo nào Xích Thằng lại tự kết , lão còn tưởng do mấy tiểu đồng tử này ham chơi lười làm kết nhầm ! haiz hóa ra là vì nhân quả của cái tiểu tổ tông kia gây ra ""

Ti mệnh cười khổ vỗ vỗ vai Nguyệt Lão nói :

""Chuyện này ngài có định báo lên Tây Vương Mẫu nương nương ? ""

Nguyệt Lão bèn thuận tay kéo Ti Mệnh sang một góc thì thầm thương thảo :"" Nếu đã là nhân quả báo lên trên cũng không giải quyết được gì ! chi bằng ta với ngài cứ giữ bí mật này ! ""

Ti Mệnh nói :""Ta chính là có ý này mới đến tìm Nguyệt Lão , cứ để nó thuận theo tự nhiên , chúng ta mà chen vào mệnh cách của nàng e rằng nhân quả của nàng sẽ thay đổi ""

Nguyệt Lão gật gật đầu tán thành , lại quay ra nói với mấy tiểu đồng bên cạnh "" Chuyện này không được phép nói ra cho đến khi Thập Nhị công chúa quay về từ nhân gian ! ""

Một đồng tử khó hiểu gãi đầu nói : "" Nhưng mà con rõ ràng nhìn thấy Thập Nhị công chúa vẫn đang tọa ở bảo điện chăm chỉ tu luyện mà ! ""

Nguyệt Lão xoa đầu cười rộ lên hiền lành nói : "" ha ha ha Thập Nhị công chúa là dùng thiền định để cảm nhận trải nghiệm hồn phách của mình dưới dương gian ,cho lên hiện giờ trên bảo tọa kia không hẳn là Thập Nhị Công chúa ""

""Thì ra là vậy , đa tạ Nguyệt Lão đã chỉ dạy ! "" tiểu đồng kính cẩn cúi lạy ông .

....

Trần gian

Bên này ta và Tiểu Hỷ to tiếng qua lại , dẫn đến sự chú ý của người hầu . Đông tỷ thấy vậy bước đến .

Tiểu Hỷ nhìn thấy Đông Tỷ vội lôi kéo nàng ;""Muội sẽ rời đi ,tỷ đi cùng ta chứ ?""

Nhưng lời còn chưa kịp nói đã có tiếng ""Bốpp "" vang lên , một bên mặt Tiểu Hỷ bỏng rát ngỡ ngàng nhìn Đông tỷ .

"" Muốn đi thì tự mà đi "" câu từ nhả ra chậm rãi mà lạnh lẽo

""Chết đến nơi rồi còn tỏ vẻ cao thượng , ta xem ngươi nuôi nổi cô ta được bao lâu , lúc đó xem ngươi có hối hận hay không ! "" Tiểu Hỷ một bên ôm má một bên cười cợt lăng mạ Đông tỷ , vì đã tát nàng ta , từ chối nàng ta .

Ta nghe xong chết lặng , tay ta xiết chặt bấu vào trong da thịt .

Nàng mỉa mai ta , hạ thấp thể diện của ta , chà đạp lên lòng tự tôn , sự yêu quý của ta dành cho nàng , ta không hiểu , ta đối với nàng không hề tệ ,sao nàng lại lỡ đối xử với ta như vậy .

Quả thực chịu không nổi ,ta quay người dời đi , ta không khóc ,dặn lòng không khóc .

Từ vụ việc ngày hôm đó bản thân ta cũng học được vài bài học để đời , lại hy vọng sau này không gặp lại những người như vậy nữa .

Đông tỷ nói :

""Nàng ta vốn dĩ là vậy ,chỉ là diễn quá sâu , người đơn thuần tất nhiên nhìn không thấu ! ""

""Số trang sức vàng bạc người đưa cho nàng ta đi bán đều bị ăn bớt một nửa , may thay ta phát hiện ra ,lấy lại được không ít ""

""Vốn tưởng rằng trót lọt lấy tiền rời trạch viện , ai mà ngờ tiền bị ta lấy lại , bây giờ người không có một xu dính túi rời viện ,đáng đời ! ""

Người ta nói quả nhiên không có sai a ! "" cháy nhà mới ra mặt chuột "" . Vọng gia lụi bại mới nhìn rõ đâu là người thật tâm đâu là giả nhân giả nghĩa .Tất cả người hầu trong nhà đều rời đi hết ,chỉ còn đúng một mình Đông tỷ .

....

Sau hơn một tháng trời cuối cùng cũng có ngày và đêm , người dân mừng rỡ mở lễ hội tạ ơn trời đất ,đèn đuốc ngập trời , không khí sôi động náo nhiệt chưa từng có .

"" Tối nay muội có đi lễ hội cùng Dạ đại nhân không ? "" Đông tỷ vừa giặt y phục vừa hỏi ta

Ta bên này vừa múc nước vừa thở hổn hển ậm ừ nói : "" Muội ... muội không đi đâu ! ""

""Muốn đi thì cứ việc đi , lão thái thái có ta lo liệu "" Đông tỷ bày ra dáng vẻ hệt như trưởng bối lo cho vãn bối vậy

Nàng lau đi bàn tay ướŧ áŧ lên tà áo , móc từ trong túi ra một chiếc trâm bằng vải hoa , thủ nghệ tinh tế trông vô cùng đẹp . Đây là chiếc trâm vải do nàng làm từ vải thừa làm thành đưa cho ta .

Ta có phần xúc động ôm trầm nàng thật lâu , giống như đứa trẻ lâu ngày mới nhận được tình thương .Nàng cười nhẹ vỗ vai an ủi ta .

""Thích người ta thì phải nói ra ! giữ kín trong lòng rồi đóng chặt đinh lại thì người ta làm sao mà biết được ""

""Nhưng mà ... "" ta muốn nói nhiều lắm lại không thể nói nổi

""Ta thấy Dạ đại nhân cũng có ý với muội , nếu không cũng chả quan tâm muội được như vậy !""

""Tỷ nghĩ cũng xa quá rồi ,hắn chỉ là thương hại Vọng gia mà thôi ! "" ta thở dài phản bác

""Mấy hôm lúc muội phát bệnh là hắn chăm sóc muội từ tối đến sáng đấy , lại cách hôm qua thăm muội một lần đều như cơm bữa, nếu nói không có ý gì thì ta thật sự không tin "" Nàng là người ngoài nhìn sự việc có phần rõ ràng hơn .

Lại nghĩ đến hôm ấy hắn một thân y phục ướt đẫm cõng nha đầu Minh Lan trên lưng , máu từ thái dương chảy xuống , vết thương có vẻ rất đau nhưng hắn không hề quan tâm , Đôi mắt kia chỉ nhìn mỗi nha đầu Minh Lan , Lúc ta đi lấy y phục thay cho nha đầu chẳng may bắt gặp hắn lén lút chạm vào mặt nha đầu kia .Hành động này vô cùng mờ ám

Ta đứng ngây người nghe Đông tỷ nói , trong đầu có vô vàn suy nghĩ rồi lại cười nhạt cho qua , ta bây giờ lấy gì mà thích hắn vẫn là nghĩ cách kiếm được ít đồng bạc lẻ sống cho qua ngày đoạn tháng còn thiết thực hơn việc đuổi theo ái tình .

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động mạnh ,bước đến là lão bà bà giọng điệu chanh chua , không gõ cửa trực tiếp đạp cửa đi vào ,tay phe phẩy quạt , khuôn mặt giảo hoạt có phần dữ tợn mở tờ tranh trong tay ra nhìn một hồi rồi chỉ vào mặt ta nói :""Ngươi chính là Vọng nhị tiểu thư ? "" lão bà béo ú chỉ thẳng vào mặt ta

Đông tỷ chạy đến chắn ngang người ta nhìn mặt lão bà bà : "" bà là ai ? sao lại dám tự tiện xông vào trạch viện nhà người khác , tin hay không ta gọi người đi báo quan ""

""Ây ,yo dữ dằn quá , câu này ngươi để lại mà dùng đi ! nhìn cho kỹ "" lão bà cười chế giễu rồi ném ra một tờ giấy bắt chúng ta xem .

Trên là một khế ước bán nhà , Ta và Đông tỷ xem xong đều ngẩn người có chút không tin hỏi lại :

""Là Dạ đại nhân bán lại trạch viện cho bà ? sao có thể ! "" ta không tin

""Ha ha ha , không phải Dạ đại nhân mà là Dạ đại phu nhân , nói sao nhỉ ,bà ấy nói các ngươi là lũ hút máu kẻ ăn bám con trai bà ta , quả nhiên là lũ ăn bám thật ha ha ha ""

Đông tỷ tức đến đỏ mặt : "" Ngươi nói ai là kẻ ăn bám hả ""

"" Nói các người đó , ta cho hạn ba ngày nếu không dọn ra ,đến lúc đó đừng có mà trách ta ! "" Bà ta chừng mắt cảnh cáo , rồi bụi quần áo bước đi

""À Dạ đại phu nhân dặn ta nói lại với ngươi là đừng cố bám víu không buông Dạ đại nhân nữa ,Hắn đã có vị hôn thê rồi ,đồ hồ ly tinh nhà ngươi cũng đừng nghĩ tới việc chia rẽ uyên ương ""giọng nói đay nghiệt ấy như vả vào mặt ta không chút lưu tình .

Ta quỳ sụp trên nền đất , "" hết thật rồi !bây giờ đến nhà cũng không có mà ở ,lại còn bị người ta sỉ nhục là đồ ăn bám, đồ hút máu ,đồ hồ ly tinh nữa""

Hóa ra hắn đã có hôn thê rồi , vậy còn đối xử với ta tốt như vậy làm gì ?

Đông tỷ mắt đỏ hoe nhìn ta nói ;"" Cuộc sống mà không phải lúc nào cũng bằng phẳng , muội phải tập quen dần với nó !quen rồi muội sẽ thấy nó chẳng là gì ""

....

Tối hôm đó ta đóng cửa sớm ,Dạ Thần Châu gọi ta rất lâu , ta bước tới bên cửa nói vọng ra bên ngoài

""Minh Lan e rằng không đi được ! hẹn Dạ đại nhân khi khác vậy ! ""

Đầu bên kia đáp lại nhẹ nhàng thêm phần hụt hẫng : "" Muội không khỏe à ?""

""hay là....... không muốn đi ...cùng ta ! ""

Ta lạnh nhạt đáp "" Ừm ""

Giọng hắn run run ,gấp gáp hỏi lại : ""Là không muốn đi cùng ? ""

""Ừm ""

Trái tim hắn hụt mất một nhịp , hóa ra chỉ là hắn đa tình , vậy mà hắn cứ ngỡ ... ngỡ như nàng thích hắn !