Thanh Mai Có Biết Không

Chương 7: Ảnh Chụp Thanh Xuân Tươi Đẹp

Đảo mắt đã tới ngày thi đấu chính thức.

Hai giờ chiều, người xem lục tục vào bàn, ngoại trừ lãnh đạo trường và thầy cô các lớp, trường học còn đưa thư mời cho người lớn của học sinh.

Người xem nhiệt tình đem tiếng vỗ tay lớn nhất cho lớp đầu tiên lên sân khấu.

Thứ tự lên sân khấu được quyết định bằng việc rút thăm, lớp 17 dựa vào thứ tự lên sân khấu, trùng khớp với lớp sau.

Trải qua hai tuần huấn luyện, trong lòng mỗi học sinh lớp 17 đều tin tưởng lớp mình nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ hợp xướng lần này.

Hứa Lộ Hoa đổi âu phục diễn xuất xong đi vào hậu trường, tiến hành một lần diễn tập cuối cùng.

“Đợi lát nữa nữ sinh ở trên đài thống nhất bước đi hình chữ T, cùng bạn học bên trái và phải duy trì khoảng cách thích hợp, mắt nhìn thẳng phía trước, tươi cười hào phóng khéo léo, ánh mắt không được ngó lung tung.” Hứa Lộ Hoa trang điểm nhẹ nhìn người có vẻ rất có tinh thần tuổi trẻ, hơn nữa bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn không lớn mấy tuổi so với cô gái ở đây, giống như thường lui tới, cô một lần lại một lần vô cùng kiên nhẫn dặn dò các bạn học khi hợp xướng nên chú ý chi tiết nhỏ, cuối cùng làm tư thế cổ vũ cố lên, “Cô tin tưởng bạn học lớp 17 là giỏi nhất.”

Dương Dư Hà ở một bên, hòa ái mà nhìn toàn thể học sinh lớp 17: “Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta hoạt động tập thể, cô hy vọng mỗi người các bạn toàn lực ứng phó, đại biểu lớp thắng lấy vinh dự.”

Giọng nói không lớn, nhưng một câu ngắn gọn này đã làm bốc cháy lên ý chí chiến đấu của mọi người ở đây. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười tự tin.

“Cô lặp lại lần cuối cùng, lúc hát ngàn vạn lần đừng nhìn lén bạn đệm nhạc. Nhất định nhất định nhớ kỹ.”

Tập luyện kết thúc, liền có vài vị nữ sinh trắng trợn táo bạo chạy đến trước mặt Chu Gia Diên “Thổ lộ”, khen hắn hôm nay đẹp trai muốn lên trời. Hành vi lớn mật của cô gái bị Hứa Lộ Hoa nhìn ở trong mắt, vì thế cố ý câu cuối cùng kia nửa là trêu ghẹo nửa là thông báo.

“Không còn cách nào, cô Hứa. Ai kêu lớp trưởng chúng ta loá mắt như vậy.” Có nữ sinh cười hì hì nói tiếp.

“Có điều cô yên tâm đi, sau khi chúng em lên đài bảo đảm không nhìn cậu ấy. Cho nên bây giờ cho chúng em nhìn thêm vài lần đi.”

Hứa Lộ Hoa mang theo ánh mắt xem kỹ nhìn qua: “Có đẹp trai như vậy sao?” Nói xong lại phủ định bản thân: “Cũng đúng, con trai mình, có thể không đẹp trai sao?”

Theo tầm mắt cô, Chu Gia Diên đưa lưng về phía đám người, nhàn nhàn dựa ở ven tường, trong tay cầm cuốn cầm phổ sau lưng.

Hứa Lộ Hoa là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối, để lần thi đấu hợp xướng này vẽ lên ký hiệu viên mãn, sau khi cô và Dương Dư Hà thương lượng, quyết định để Chu Gia Diên mặc chính trang tham dự làm nhạc đệm, cứ như vậy càng lãng mạn, triển lãm độc nhất vô nhị của lớp 17.

Chu Gia Diên thân mặc tây trang màu đen ngồi trước dương cầm toàn thân tâm đàn tấu khúc, tóc định hình, bày ngũ quan ưu việt tinh xảo ra cho mọi người thưởng thức.

Tư thế đánh đàn của hắn rất lớn khí, ngón tay với khớp xương rõ ràng thông thuận như nước chảy mây trôi, cả người đều đắm chìm bên trong âm nhạc, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn bên cạnh, lập tức làm nữ sinh xung quanh thất thần, đưa tới một mảnh kinh ngạc cảm thán.

Phương Tri Nịnh bị nữ sinh si mê vây bên cạnh, âm thầm suy nghĩ: Nhìn rất là mặt người dạ thú, trước kia sao không phát hiện nhỉ?

Trình Kiêu Kiêu tìm được Phương Tri Nịnh, kéo cô đến toilet, móc ra một cây son môi: “Trường hợp quan trọng như vậy cũng không thể để mặt mộc, nào, son cho cậu màu đỏ lá phong làm tăng tinh thần.”

“Có bị phát hiện không?”

“Cậu quá ngây thơ rồi,” Trình Kiêu Kiêu chế trụ đầu Phương Tri Nịnh nhắm thẳng ngửa ra sau, “Cậu không phát hiện đám Diêu Thiền đều trộm trang điểm sao?”

“Khó trách, hôm nay nữ sinh lớp chúng ta đều thật xinh đẹp.”

“Cậu đó, có chút tâm nhãn đi…… Nhấp môi một chút.”

Phương Tri Nịnh gặp hiện trường tập luyện của lớp khác ở hậu đài, nói như thế nào nhỉ, nghìn bài một điệu không có gì đặc sắc. Không một lớp nào giống lớp các cô như vậy, có chỉ huy chuyên nghiệp, cũng có huấn luyện thêm đội ngũ hợp xướng, còn có một người đệm nhạc đẹp trai có thể mê đảo muôn vàn thiếu nữ.

“Thật ra, để Chu Gia Diên đứng phía trước đội ngũ, nở một nụ cười quyến rũ với những thầy cô giám khảo đó, giải nhất vững vàng.” Phương Tri Nịnh kéo tay Trình Kiêu Kiêu từ toilet ra, vừa đi vừa tán gẫu.

Nghe xong cô cũng không chút đứng đắn nói đùa, Trình Kiêu Kiêu lộ ra biểu cảm khó có thể tin: “Tri, hai người các cậu thật sự chỉ là bạn bè?”

“Ai? Tớ và Chu Gia Diên sao? Đúng vậy, chẳng lẽ tớ còn thích cậu ta à?”

Trình Kiêu Kiêu giống như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn: “Trời, vì sao tớ muốn chân tình ship couple hai người các cậu? Tớ thảm quá!”

Từ toilet đến hậu trường đại lễ đường sẽ trải qua một cái hành lang rất dài, hành lang cuối dựa cửa sổ góc tường, một nữ sinh ngồi xổm nơi đó.

Trình Kiêu Kiêu còn đang khóc lóc kể lể: “Cậu biết không? Ngày đầu tiên khai giảng sau khi tớ biết quan hệ của cậu và Chu Gia Diên đã vẫn luôn có thể cảm nhận được giữa hai người các cậu có một cảm tình vô hình kích động, hiện tại xem ra là tớ lừa mình dối người.”

Ship couple ship đến nông nỗi này như Trình Kiêu Kiêu cũng là hiếm thấy, có thể là chịu ảnh hưởng của phim thần tượng, cô vẫn luôn mạc danh tự tin có thể nhìn thấy Phương Tri Nịnh và Chu Gia Diên từ đồng phục đến váy cưới. Cho dù sau khi nghe thấy Phương Tri Nịnh phủ định cô vẫn tin tưởng như cũ.

“Đừng nghĩ quá nhiều.” Phương Tri Nịnh giơ tay sờ đầu bạn tốt an ủi.

Đi ngang qua góc tường, Phương Tri Nịnh tò mò nhìn thoáng qua nữ sinh ngồi xổm tại chỗ, cả khuôn mặt cô ấy vùi vào cánh tay, một bàn tay giống như còn dùng sức đè lại khối phía bên phải bụng kia.

Nhưng cô không dừng lại, lập tức đi vào hậu trường.

Phía trước còn có hai lớp sẽ đến lớp 17, Dương Dư Hà đi vào thính phòng, Hứa Lộ Hoa có việc ra ngoài một lát.

Chu Gia Diên tập hợp học sinh toàn lớp, hắn muốn thiết kế đội hình lát nữa lên sân khấu.

Dựa theo đội ngũ từng tập luyện, Phương Tri Nịnh đi đến vị trí của mình.

“Ngô Thiến Văn đi đâu vậy?”

Đếm hai lần, nhân số vẫn không đúng, thiếu một nữ sinh.

Có lẽ là do thời tiết nóng bức, Chu Gia Diên cởϊ áσ khoác tây trang, thừa một áo sơmi, cổ tay áo mở hai vòng, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn. Hắn híp mắt lại nhìn quét toàn trường: “Có ai biết cậu ấy đi đâu không?”

“Vừa rồi còn thấy cậu ấy ở đây mà.”

“Tớ thấy dáng vẻ cậu ấy không quá thoải mái, chắc là ra ngoài rồi.”

“Cái gì, thời khắc mấu chốt rớt dây xích, phiền chết.”

Trong đám người truyền ra tiếng nói khe khẽ, trong đó có không ít oán giận.

Trong đầu Phương Tri Nịnh chợt lóe nữ sinh ngồi xổm góc tường kia, cô ấy mặc chính là áo lớp các cô.

Không kịp tự hỏi, Phương Tri Nịnh cất bước chạy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy nữ sinh góc tường: “Cậu không sao chứ?”

Nữ sinh chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch rất khó coi, thái dương có hãn ngân xẹt qua.

“Làm sao vậy?” Chu Gia Diên tới.

“Lớp trưởng…… Bụng tớ đột nhiên đau quá.”

Diêu Thiền cũng chạy ra tới, ngữ khí bình tĩnh: “Lớp một đã lên đài, chúng ta nên chuẩn bị.”

Ngay sau đó Lưu Thư Phong cũng theo ra: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bụng cậu ấy không thoải mái, tôi đưa cậu ấy đi phòng y tế.” Nói, Chu Gia Diên ngồi xổm xuống, “Có thể đi không? Hoặc tôi cõng cậu?”

Nữ sinh gắt gao đè bụng lại, gian nan đứng lên: “Chắc là…… Tớ có thể đi.”

Đều đau đến nói năng lộn xộn. Chu Gia Diên dẫn theo cánh tay cô ấy, làm bộ gác lên vai mình: “Thôi, để tôi, đi lên.”

“Chờ một chút, cậu không thể đi.” Lưu Thư Phong ngăn cản hành động hắn, “Cậu đi rồi, các bạn học còn lại làm sao bây giờ? Tớ đưa cậu ấy đi phòng y tế.”

Nói hết lời, người đã tới trên lưng Lưu Thư Phong.

“Nếu tớ không trở lại…… Thì không trở lại đi.” Thời khắc nguy cấp, Lưu Thư Phong vẫn là dáng vẻ cợt nhả kia.

Lập đội ngũ thiếu hai thành viên, điều này có nghĩa là phải có người thay thế bổ sung.

Chu Gia Diên giơ tay xem đồng hồ: “Không còn kịp rồi.” Dù là chạy, phòng y tế đến đại lễ đường một đi một về cũng phải chạy hơn mười phút, mà thời gian hợp xướng mới bốn năm phút.

Thời khắc mấu chốt, có hai nữ sinh tự nguyện đứng ra: “Lớp trưởng, hai người bọn tớ trở về đội ngũ bổ khuyết vị trí của Lưu Thư Phong và Ngô Thiến Văn.”

Trầm mặc hồi lâu Diêu Thiền mặt không biểu cảm nhìn hai người liếc mắt một cái, rốt cuộc mở miệng: “Chỉ có thể như vậy, hai người các cậu nhanh vào đội ngũ.”

Hứa Lộ Hoa trở về, thoạt nhìn tâm trạng không tồi.

Chờ lớp Một xuống sân khấu sau đó sẽ đến phiên lớp Phương Tri Nịnh.

Dựa theo thiết kế bước đi lên đài, khúc nhạc dạo vang lên, đi theo chỉ huy, nam sinh trước mở miệng: “Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời, có nghe rõ không……” Nhạc đệm trầm thấp hợp với giọng nam chậm rãi chảy trong lòng người xem.

Người xem dưới đài không còn chỗ ngồi, Phương Tri Nịnh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, duy nhất nhớ rõ chỉ có ca từ từng luyện tập vô số lần, ca từ viết thật sự xuất sắc, làm người ta đặt mình trong bầu trời đêm điểm đầy ngôi sao, hưởng thụ quá trình trích tinh tốt đẹp.

Ở trên sân khấu thời gian hơi túng lướt qua, giai điệu cuối cùng dừng lại, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi.

Theo sau Chu Gia Diên đi đến trung tâm sân khấu, cùng Diêu Thiền lĩnh xướng đứng song song chung một chỗ, toàn thể khom lưng với thính phòng.

Thời gian biểu diễn của lớp 17 kết thúc, ngắn ngủn vài phút có lẽ không tính là gì, nhưng nó lại chân thật mang đến cảm động cho học sinh lớp 17 trên sân khấu. Phần cảm động này có thể khiến cho bọn họ tạm thời buông những gì bất mãn và oán hận với bạn học bên cạnh, đồng tâm hiệp lực chỉ để biểu diễn một bài hát thật tốt.

Sau này ngày tháng ở chung còn dài, bọn họ có lẽ còn sẽ có tranh chấp, có oán giận, nhưng giờ phút này bọn họ chính là một chỉnh thể, hơn nữa chưa kịp trình diện hai bạn học, bọn họ là lớp 17 đoàn kết.

Sau khi xuống sân khấu, hậu trường một mảnh nhẹ nhàng, nữ sinh tốp năm tốp ba vây ở một chỗ lớn tiếng trò chuyện, trên mặt mỗi người đều thả lỏng không giống khi bắt đầu.

Phương Tri Nịnh và Trình Kiêu Kiêu thương lượng lát nữa cùng đi quầy bán quà vặt mua kem.

Hứa Lộ Hoa lại đây gọi Phương Tri Nịnh lại, nói có kinh hỉ mang cho cô, để cô đi ra ngoài ký nhận.

“Cái gì thế?” Phương Tri Nịnh cười đến không khép miệng được.

Hứa Lộ Hoa ôm lấy bả vai cô mang cô đến cây đa lớn ngoài đại lễ đường, ngừng tại chỗ đôi tay che khuất đôi mắt cô: “Lập tức tới liền, đừng nhìn lén nhé.”

“Năm, bốn, ba, hai, một!”

Hứa Lộ Hoa mở tay ra, Phương Tri Nịnh chậm rãi mở mắt, một bó hoa hướng dương nở rộ xuất hiện trước mắt cô.

Ngước mắt vừa thấy, Phương Tri Nịnh kinh hỉ không thôi, ôm cha mẹ: “Ba mẹ! Con rất nhớ hai người!”

“Ba mẹ cũng rất nhớ con.”

Lâm Hồng nhìn chăm chú con gái, mãn nhãn dịu dàng: “Hợp xướng rất êm tai.”

Nữ cường nhân trong sân nói một không hai trong việc làm ăn, đối mặt với con gái đáng yêu cũng sẽ rút đi vẻ ngoài cường ngạnh, biến thành người mẹ dịu dàng.

Phương Thanh Viễn lấy Polaroid của con gái ra từ phía sau: “Thật vất vả tham gia thi đấu với bạn học, không chừa chút kỷ niệm sao được? Đi chụp ảnh với bạn bè đi, buổi tối chúng ta mời một nhà chú Chu đi ăn cơm.”

“Cảm ơn ba.” Phương Tri Nịnh nhận camera, ôm hoa chạy về hậu trường đại lễ đường.

Lúc này hậu trường vô cùng náo nhiệt, nữ sinh lấy điện thoại ra sôi nổi tự chụp cùng bạn bè, gan lớn chạy đến trước mặt Chu Gia Diên mời hắn chụp ảnh cùng nhau, đều không ngoại lệ bị cự tuyệt: “Chân nhân tại đây, cự tuyệt chụp ảnh.”

Lưu Thư Phong sớm đã trở về từ phòng y tế, Ngô Thiến Văn là viêm dạ dày cấp tính phát tác, đã đưa đi bệnh viện, Dương Dư Hà cũng với người lớn đi bệnh viện trước.

Nữ sinh nhát gan giơ di động giả tìm góc độ, kỳ thật đang trộm chụp bóng dáng và sườn mặt của Chu Gia Diên. Chiêu này bị Lưu Thư Phong nhìn thấu, hắn ngăn trở màn ảnh điện thoại: “Ai, đừng chụp. Một bức ảnh chụp một trăm tệ.”

“Lưu Mật Ong, cậu tránh ra.”

“Không cho thì không cho.”

Phương Tri Nịnh cầm camera người đầu tiên đi tìm chính là Trình Kiêu Kiêu: “Kiêu kiêu, chúng ta tới chụp ảnh.”

“Này! Ai đưa hoa cho cậu, cho tớ ôm một cái.”

“Đây.” Phương Tri Nịnh đưa hoa vào tay Trình Kiêu Kiêu, giơ camera tìm góc độ, “A Kiều, cười một cái.”

Trình Kiêu Kiêu ngoài miệng nói “Cậu phiền quá, chụp lén tớ”, thân thể lại rất thành thật dọn xong tư thế, làm ra vẻ tươi cười.

Hai người mã bất đình đề tìm góc độ chụp thật nhiều tấm ảnh chụp chung, chờ ảnh chụp tẩy ra sau đó lấy một nửa cất vào trong túi.

“Tớ mang về kẹp vào cuốn hồi ức cấp ba kia của tớ.”

Trình Kiêu Kiêu trong xương cốt là một thiếu nữ văn nghệ, thích nhất thu thập ảnh chụp cũ, cuốn hồi ức trong nhà tất cả đều là ký lục các loại ảnh chụp trường học cao trung tới nay. Những cái đó và ảnh chụp chung với Phương Tri Nịnh, cô chắc chắn sẽ cất chứa thật cẩn thận.

Tạ Thừa Châu lại tới tìm Chu Gia Diên, hai người dựa vào bên cửa sổ hành lang nói chuyện phiếm. Nhìn chung cả năm cấp, chỉ có lớp 17 vì lần thi đấu hợp xướng này chuẩn bị đầy đủ nhất. Người lớp khác tất cả đều mặc đồng phục dài rộng dự thi, quy củ đứng ở trên đài xướng xong khúc mục chỉ định.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Châu ghét từ quy củ này.

Vì sao lớp bọn họ không thể quan tâm hơn trong cuộc thi hợp xướng? Giống như lớp 17 mặc áo lớp, có nhạc đệm, có chỉ huy chuyên nghiệp.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Tạ Thừa Châu càng nghĩ càng giận.

“Đừng nóng giận, danh hiệu thứ nhất là lớp chúng tôi, cậu tức giận cũng vô dụng.” Chu Gia Diên tay cầm thành quyền, đánh nhẹ trên vai Tạ Thừa Châu.

Phương Tri Nịnh ghét bỏ bối cảnh trong nhà quá đơn điệu, đề nghị đi chụp ảnh bên ngoài.

Hai người cãi nhau ầm ĩ đi qua bên người Chu Gia Diên, camera trong tay Phương Tri Nịnh bị Chu Gia Diên cầm lấy: “Chụp ảnh à, chụp một tấm cho tôi.”

Phương Tri Nịnh thích hồng nhạt, đồ cô có cơ hồ đều là hồng nhạt. Polaroid trên tay Chu Gia Diên cũng là hồng nhạt, thứ đồ nhỏ phấn phấn nộn nộn bị một đôi tay thon dài giơ lên cao, tương phản rất lớn.

Có lẽ là ánh mặt trời ngoài cửa sổ đánh vào trên khuôn mặt tuấn tú của Chu Gia Diên, mê hoặc lòng Phương Tri Nịnh. Cô hơi sửng sốt, kéo vạt áo sơmi của Chu Gia Diên đi ra ngoài: “Được.”

Dưới cây đa cao lớn kia, Phương Tri Nịnh trong ngực ôm hoa hướng dương, đứng bên cạnh Chu Gia Diên, thân cao một mét sáu hai vừa đến bả vai hắn.

“Tri, lớp trưởng, gần chút nữa.” Trình Kiêu Kiêu đấm kính, ước gì có thể tự mình ấn hai người ở cùng nhau.

Phương Tri Nịnh thật cẩn thận đẩy Chu Gia Diên dịch bên kia, Chu Gia Diên tay cắm túi, cười biếng nhác. Cành lá che phủ, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rơi trên khuôn mặt thuần trĩ bọn họ, mang chút khí phách thành thục của thiếu niên.

Lúc này ánh mặt trời vừa lúc, ảnh chụp dừng hình ảnh, chụp được dáng vẻ thanh xuân tốt đẹp nhất của hai thiếu niên thiếu nữ.