Thanh Mai Có Biết Không

Chương 17

Chu Gia Diên không nói lời nào đánh giá người nam sinh trước mắt, chiều cao tương đối với hắn, khuôn mặt lạnh, đôi mắt đen nhánh nhìn không ra cảm xúc.

“Cảm ơn anh giúp đỡ, chuyện tiếp theo để tôi.”

Hắn duỗi tay, đem Phương Tri Nịnh kéo về bên người mình.

“Nếu bận cô đến đến đón cô, tôi đi trước đây.” Trần Liệt lạnh như băng nói.

Trình Kiêu Kiêu đặt hai tay lên trước ngực, nghe được Trần Liệt phải đi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt uể oải chợt lóe lên.

Phương Tri Nịnh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, thừa dịp người còn chưa đi, vươn tay bắt lấy cánh tay hắn: “Có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh hay không? Sau khi chân tôi khỏi muốn mời anh ăn cơm.”

“Không cần.”

“Không được.” Phương Tri Nịnh dùng sức nắm chặt tay giữ hắn lại: “Không cho không được đi.”

Cẩn thận nghe, lời nói còn mang theo ý hờn dỗi.

“Chỉ là một phương thức liên hệ, anh cho cô ấy không phải là được rồi sao.” Chu Gia Diên cười ra tiếng, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạo.

Lớn như vậy, Trần Liệt lần đầu tiên gặp người muốn xin phương thức liên hệ như thế.

Hắn đứng ở dưới đèn đường, đưa lưng về phía Phương Tri Nịnh đọc số điện thoại. Ánh đèn mờ nhạt làm bóng hình của hắn mảnh khảnh kéo dài.

Phương Tri Nịnh ý bảo Trình Kiêu Kiêu nhanh chóng ghi nhớ phương thức liên hệ của hắn, chờ hắn đọc xong mười một con số, Trình Kiêu Kiêu cũng lưu lại được dãy số.

“Đúng rồi, anh tên là gì?” Phương Tri Nịnh giúp được bạn tốt lấy được số điện thoại, vô cùng vui sướиɠ.

“Trần Liệt.”

“Được, anh đi đi.” Giọng nói sảng khoái so với lúc trước như hai người khác nhau.

“Vui không?”

Không có người ngoài ở đây, lúc này Chu Gia Diên mới bắt đầu châm chọc mỉa mai Phương Tri Nịnh.

“Không vui, chân đau.”

Sau khi tan học, Chu Gia Diên nhìn thấy Phương Tri Nịnh trên giao thông công cộng quốc lộ 506, hơi suy nghĩ đã biết cô đi đến đường Bình Phong ăn nướng BBQ.

Sau khi về nhà vẫn không nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, ba Phương mẹ Phương vẫn còn tăng ca. Sắc trời dần tối, Chu Gia Diên lấy cớ đến tiệm nướng ăn khuya ra khỏi cửa.

Người thật đúng là ở chỗ này.

“Tôi không đi bệnh viện, trật bình thường mà thôi, về nhà băng bó uống thuốc mấy ngày là được rồi.”

“Không đi cũng phải đi, không cần thương lượng.”

Chu Gia Diên gọi xe ở bên đường, lập tức chạy đến bệnh viện gần đó. Gọi một bác sĩ đến kiểm tra sau đó nói không bị thương đến xương cốt không quá đáng ngại, chỉ cần uống thuốc rồi ngồi xe về nhà.

Đến trước cửa bệnh viện, Phương Tri Nịnh đã để Trình Kiêu Kiêu về nhà trước.

Làm kiểm tra xong, Phương Tri Nịnh đem kết quả gửi cho Trình Kiêu Kiêu, bảo cô ấy không cần tự trách, chỉ là một vết thương nhỏ, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi.

Xe chạy đến cửa tiểu khu, Chu Gia Diên xuống xe trước, vòng sang bên kia đỡ Phương Tri Nịnh xuống xe.

Sau khi xuống xe, Phương Tri Nịnh làm trò trước mặt Chu Gia Diên, ngồi xổm xuống: “Ai nha, chân tôi đau quá, không đứng lên nổi.”

“Phương đại tiểu thư, cậu muốn làm sao?”

Chu Gia Diên bị kỹ thuật diễn xuất dở tệ của cô cười nhạo.

“Cậu có thể giúp tôi không?” Phương Tri Nịnh giang hai tay ra, chớp chớp hai mắt linh động.

“Cậu cảm thấy thế nào?”

“Tôi cảm thấy vô cùng có thể.” Phương Tri Nịnh lộ ra một nụ cười: “Nhanh lên nhanh lên, tôi còn phải về nhà chơi cùng Bánh Trôi.”

Bánh Trôi chính là con chó nhỏ Phương Tri Nịnh mang từ nông thôn trở về, trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của Hứa Lộ Hoa, Bánh Trôi đã biến thành một con chó nhỏ hoạt bát tinh lực dồi dào, mỗi ngày ở nhà đều xoay quanh bánh gạo. Giống như lúc này bánh gạo sẽ rất bình tĩnh mà nằm rạp trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Bánh Trôi biểu diễn.