Hiệu suất làm việc của Trần Dao rất nhanh. "Giám đốc, đã đưa người đến" . Lần này hắn chọn người rất kỹ, là tiểu thịt tươi đang hot của Hoa Hạ tên Kỳ Thư. Bề ngoài nhìn vào cảm giác rất mong manh, dáng người hơi gầy, đặc biệt theo yêu cầu của giám đốc, chắc chắn sẽ bảo toàn được tháng lương của mình. Trước khi vào hắn dặn dò Kỳ Thư thật kỹ, lên cao được hay không còn phải xem thủ đoạn của hắn.
"Vào đi" Trình Diệp đứng xoay lưng nhìn về phía cửa sổ , từ trên cao nhìn xuống rất có cảm giác áp bức, hắn thích chính là cảm giác này, nhì thấu được tất cả mọi thứ . Nhìn thanh niên đứng đối diện hắn, thầm kinh ngạc, không nghĩ đến Trần Dao tìm người đến bốn phần giống Trình Dương, có điều gương mặt nhất là đôi mắt nhìn không có hồn như em trai hắn lại mang theo ý tứ lấy lòng rất rõ dù thanh niên có cố giấu đi nhưng hắn vẫn thấy được, a tỏ vẻ ngây thơ sao, dù sao hắn cũng không quan tâm lắm, càng như thế không phải càng thêm tình thú sao? .Môi ỏng nhếch lên khiến Trình Diệp càng tăng thêm vẻ thành thục ổn trọng, vào mắt Kỳ Thư đúng là chí mạng, người trước mặt mình là người năm giữ Trình gia, là chủ nhân tập đoàn Trình thị, nếu leo được lên người hắn có phải mình sẽ bước vô giới hào môn dễ dàng hay không. khi người đại diện nhận được điện thoại , hắn cũng có mặt ở đó, hắn làm mọi cách để bản thân được đưa đến trước mặt nam nhân này, chưa kể nhan sắc này của Trình Diệp thật đúng là bản thân hắn không lỗ a, Kỳ Thư tỏ vẻ rụt rè nhìn vào nam nhân, "cởi đồ, lại gần đây ".
Nghe tiếng Trình Diệp thốt lên làm hắn giật mình, động tác tay càng thêm hưng phấn nhưng như kiêng kỵ gì đó, "giám đốc, ngài có cần tôi giúp không nha ?"
Trình Diệp nhíu mày "câm miệng", giọng nói không mềm như Trình Dương, lúc thanh niên lại gần mình hắn có một chút phản cảm, đè xoay người thanh niên nằm sấp xuống giường, chỉ cần không nhìn thấy mặt và tên này đừng mở miệng, trong đầu hắn liền tưởng tượng người dưới thân là em trai hắn, hạ thân không tự giác nóng lên, hắn đen mặt, Trình Dương đúng là tài giỏi a, câu hắn tới như vậy, đã vậy mới bao lớn còn đi hẹn hò, trong lòng tức giận nên động tác càng thô bạo, nghe tiếng than đau của Kỳ Thư, hắn trầm giọng: "ngậm miệng "
" Ký chủ chú ý, độ hảo cảm của nam chính Trình Diệp đối với cậu là 35%".
" Ký chủ chú ý, độ hảo cảm của nam chính Trình Diệp đối với cậu là 30%".
" Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của nam chính Trình Diệp đối với cậu là 38%, thỉnh ký chủ cố gắng ".
Nghe tiếng thông báo của 006, Cố Dương giật mình, nam chính đúng là thất thường mà, Cố Dương bĩu môi xinh , sao thanh hảo cảm lạ giảm a, cậu không vui chút nào. "006, Trình Diệp hắn đang ở đâu nha?".
"Ký chủ chú ý, nam chính Trình Diệp đã gặp mặt thụ chính".
"006, cái gì thụ chính a, là ai nha ? ".
"Ký chủ, thụ chính thế giới này là Kỳ Thư, là tiểu thịt tươi đang hot, thiết lập của thụ chính tính cách mềm mại thiện lương, sau khi gặp mặt nam chính theo tình tiết cậu chuyện, nam chính lái xe đυ.ng phải hắn nhưng khi bước xuống xe vì nghĩ thụ chính ăn vạ nên bá đạo nói cho thụ chính tiền với điều kiện thụ chính biến khuất mắt hắn, thụ chính nghe xong liền nổi giận mắng nam chính , nam chính thầm nghĩ chưa có ai dám mắng hắn như vậy, sau một thời gian biết được thụ chính thiện lương quật cường không khỏi thương tiếc nên xảy ra tình tiết tôi chạy anh đuổi , mà nguyên chủ chính là hòn đá cản đường hai người đến với nhau, nam chính vì muốn lấy cổ phần trong tay cậu nên ngoài mặt ôn nhu thân thiện, thực chất chán ghét xa lánh cậu, nhưng cậu đυ.ng đến Kỳ Thư, giới hạn của hắn vậy nên cưỡng ép nguyên chủ giao nhượng cổ phần sau đó đuổi cậu ra ngoài mặc kệ cậu từ sinh tự diệt, nguyên chủ được nuôi dưỡng trong nhà kính đã lâu, sao có thể chịu được cảnh đầu đường xó chợ, vì vậy 1 tháng sau nguyên chủ bị bệnh mà chết, kết cục là happy ending cho nhân vật chính ".
Một câu thôi thật thảm nha, Cố Dương nói " vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu a, 006, cậu thật xấu, sao đến bây giờ mới cho tui biết cốt truyện biến đổi như thế này nha ?" Cố Dương rất giận, nhưng bé ngoan tự nhận thấy nói người khác xấu là rất nặng, nói xong còn không tự giác hạ giọng xuống, giọng thiếu niên như cào nhẹ vào lòng người khác. nhưng cậu thấy như vậy rất nặng nha, trong lòng buồn bực mãi không thôi.
" Ký chủ, tôi vừa cập nhật hệ thống nên có chút xảy ra sai sót, cậu tha lỗi cho tôi được không, việc cần làm bây giờ là tách hai người họ ra a "- 006 dỗ cậu, nó cũng đang rất rầu vì thanh hảo cảm giảm đi, chưa kể ký chủ nhà mình mềm như vậy, có khi nào lừa bán mà không biết không .
" được rồi, vậy bây giờ tui phải làm sao nha. " Cậu không biết bước tiếp theo nên làm gì, không khỏi mờ mịt hỏi một câu .
"Ký chủ, cậu gọi điện cho nam chính, hỏi hắn ở đâu, lí do gì tùy cậu chỉ cần hắn có mặt ở nhà " 006 dụ dỗ nói.
"Nhưng mà , nhưng mà tui kêu hắn về làm gì nha " 006 vừa dỗ vừa dọa cậu một lúc lâu, vì tiến độ hoàn thành cốt truyện cuối cùng thấy cậu gật đầu, nó thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng không khí nóng rực hẳn lên, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, người dưới thân giật mình" giám đốc, điện thoại của ngài" Trình Diệp cau mày khó chịu, Kỳ Thư mở miệng đánh tan ảo tưởng của hắn về Trình Dương, thực tế người dưới thân hắn không phải là em trai hắn, hắn buông người ra, bước đến đầu giường, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng, nếu không...
Khi hắn nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, hắn nhướng mày mang theo vẻ chột dạ sờ mũi, nghĩ nghĩ bốc máy " có chuyện gì " giọng hắn trầm thấp , nghe vào tai Cố Dương làm cậu bủn rũn theo.
"Anh hai, anh về chưa ạ?"Cố Dương mềm mại nói , cậu bây giờ phải đưa nam chính về nhà a.
"Nhớ anh?" vừa nói hắn vừa đi vào phòng tắm,không liếc nhìn thanh niên nằm trên giường một lần, "không ạ, em , em chờ anh hai về ăn cơm ạ " cậu nói dối nữa rồi, Cố Dương buồn quá, từ khi đến thế giới này cậu nói dối nhiều hơn, không còn là bé ngoan nữa.
Trình Diệp nghe giọng thiếu niên trong điện thoại, tay dưới hạ thân không tự giác nhanh hơn, " còn chưa ăn ?" trong đầu nhớ lại hình ảnh tối qua, hơi thở hắn càng thêm nặng.
"a em đợi anh hai, em muốn ăn chung với anh" cậu nghe thấy giọng nam chính rất lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm.
" lại nói thêm mấy câu cho anh nghe"hắn sắp tới, giọng em trai nhà hắn sao lại ngoan như vậy đây, nếu khóc có phải sẽ hay hơn không? tưởng tượng đến cảnh cậu khóc, cổ họng phát ra tiếng trầm thấp . "anh hai?" cùng lúc giọng Cố Dương vang lên, hắn bắn ra, sau một hồi thở dốc, Trình Diệp rửa tay đưa tay vuốt ngược mái tóc lên " anh lập tức về, đói thì ăn trước không cần đợi "
Nghe giọng thiếu niên đáp dạ xong cúp máy, ánh mắt hắn ám ám nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, trong miệng thấp giọng nỉ non tên Dương Dương .