Vu Lan cách cô khoảng cách chừng năm bước, lạnh lùng hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở đây?
Triệu Chi Liên vui vẻ trả lời rằng cô ấy tới tìm Trân , Trân không có ở nhà và bọn trẻ đã đưa cô ấy đến đây .
Ánh tà dương của mặt trời lặn nhuộm bầu trời phía trên gác xép thành một mái vòm đỏ như máu.
Đã lâu không gặp, đường nét trên gương mặt của Vu Lan dường như sắc nét thâm trầm hơn, dưới bầu trời đỏ au, cậu ta trông giống như một vị thần Hy Lạp cổ đại với dung mạo tuyệt mỹ.
Vu Lan hoàn toàn không có ý định mời Triệu Chi Liên vào nhà.
Cậu càng không muốn cô vào, cô lại càng muốn vào. Sau khi Triệu Chi Liên liên tục nhấn mạnh " Tôi khát nước" , Vu Lan mới mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một luồng khí nóng ập vào mặt, dưới vẻ mặt " biết chắc sẽ như thế này " của Vu Lan, cô miễn cưỡng hạ cái nhíu mày xuống, cắn răng kiên trì bước vào cửa.
Đóng cửa lại, kéo ghế tản nhiệt xuống, bật quạt điện rồi đưa cốc nước đầy cho Triệu Chi Liên. Một loạt động tác được làm một cách đúng mực.
Chậm rãi uống nước, Triệu Chi Liên quan sát bài trí trong nhà, nơi này cũng giống như nơi Kiều Chi Trân ở, tóm lại là kiểu tồn tại khiến người ta có cảm giác " nơi ma quỷ này người vẫn có thể ở được " , giường, máy tính để bàn và cửa sổ gọn gàng và sạch sẽ.
Sau khi uống nước, Triệu Chi Liên đi thẳng vào vấn đề: Cậu có còn theo ước định trước đó, luôn giữ lòng biết ơn với tôi không?
Rõ ràng, đối với Vu Lan, đây là một chủ đề quá trẻ con để mang ra thảo luận.
“ Tôi nhất định phải biết! ” cô cho Vu Lan một cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
" Câu hỏi này rất quan trọng với cô sao? "
Câu hỏi này có quan trọng với cô không?
Triệu Chi Liên nghĩ đi nghĩ lại, cảm xúc đột nhiên tụt dốc.
Uể oải, nôn nóng cùng nóng bức.
Chầm chậm đến bên chiếc quạt bàn, hạ lưng xuống, kéo kéo cổ áo, cho gió lùa vào quần áo, ừm, thế này mát hơn chút.
Chiếc quạt bàn đã cũ kỹ trầm trọng, cứ quay vài vòng lại kêu lạch cạch.
Giữa những tiếng lạch cạch, trái tim như mềm ra
“ Không quan trọng. ” lắc đầu, Triệu Chí Liên thấp giọng nói: “ Liệu cậu bé đó đó có còn giữ lòng biết ơn với tôi hay không , không quan trọng, so với việc để tôi có thể tận hưởng trọn vẹn quá trình được làm bất cứ điều gì mình muốn, cho dù có ngắn ngủi. "
Hình bóng in trên tường bắt đầu di chuyển, trong nháy mắt, bao phủ chặt chẽ lên cái bóng của cô.
Thẳng lưng lên, quay đầu lại.
Ách ...
Trong tiềm thức cơ thể muốn tìm một nơi để trốn, giọng điệu lắp bắp: " Cậu ... cậu muốn làm gì?
" Triệu Chi Liên. "
Giống như bị điện giật, " Hả ? "
" Cô không cần phải sợ một đứa trẻ chứ? " đôi mắt như chứa giông bão đang dán chặt vào cô.
Nghe nói rằng mấy đứa con trai khi bước vào tuổi dậy thì ghét bị gọi là " trẻ con " , Triệu Chi Liên sau đó đã chợt nhận ra.
Giờ khắc này, Vu Lan có lợi thế tuyệt đối về cả chiều cao lẫn khí thế.
Cô đã từng không biết mệt mỏi mà sửa sai với người kia rằng, " Đừng xem con là một đứa trẻ. "
(Để ủng hộ công sức của dịch giả các bạn vui lòng đọc truyện Truất Quyền Trai Đẹp duy nhất tại s1apihd.com nhé)
Mỉm cười, Triệu Chi Liên đột nhiên muốn nói điều gì đó.
Giữa tiếng quạt điện kêu lách cách từng hồi, hoàng hôn kết thúc, sắc trời đã nhá nhem tối.
Đây cũng là khoảng thời gian mà Triệu Chí Liên vô cùng ghét, đèn phòng khách bật sáng, hành lang và hoa viên sáng trưng, đồ ăn trên bàn nhìn đã thèm chảy nước miếng, nhưng cô lại luôn chỉ có một mình.