Do dự một lúc, Vu Lan cúi xuống nhặt chiếc túi lên.
Chiếc túi được trở lại trong tay Triệu Chi Liên.
Còn chưa xong, cô vểnh mặt lên một cách trịch thượng: “ Vu Lan, nghe tôi nói cho rõ, thời điểm này đáng lẽ tôi đang nên mặc bộ đồ ngủ trị giá hàng chục nghìn đô la của mình , nằm trên chiếc chiếc giường đệm Simmons cùng kiểu với đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ mà ngủ một giấc để dưỡng nhan, nhưng chỉ vì cuộc điện thoại của cậu, ngày mai nhất định tôi sẽ có một đôi mắt gấu trúc, tất cả là lỗi của cậu, cậu chưa biết phải không? Mỗi ngày tôi cần ngủ đủ tám tiếng, không thể bỏ sót một phút, một khi ngủ không đủ tám tiếng, tính khí của tôi sẽ trở nên rất xấu, nếu ngày mai trong nhà lại có một người hầu bị sa thải, trách nhiệm này cũng không phải của tôi. "
Khi nói những lời này, Triệu Chi Liên vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vu Lan
Được đó, rất tốt, rất ngoan, ít nhất là ở việc biết quản lý biểu cảm trên mặt , cô nhướn mày nhìn Vu Lan, mặc kệ cậu có không muốn thế nào đi chăng nữa, người phụ nữ trước mặt cậu chính là một sự tồn tại như vậy đấy.
Vu Lan vẫn duy trì tư thế đứng trước đó.
Tư thế rất có thành ý.
Cảm thấy đã hài lòng, cô uể oải bỏ lại một câu: " Đừng tiễn, tài xế của tôi đang đợi ở bãi đậu xe. "
Quay người lại, Triệu Chi Liên đi về phía bãi đậu xe
Đêm khuya, trong thành phố một bộ phận ánh đèn như đã bước vào thời kỳ ngủ đông, mảng tối đen sẫm của bầu trời chiếm ưu thế áp đảo, những vì sao sáng như những viên kim cương nằm rải rác trên tấm vải nhung đen.
Không tự chủ bước chậm lại, chắp tay sau lưng, ngẩng mặt lên, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Ít nhất vào thời điểm này, Triệu Chi Liên cảm thấy rằng cô cũng giống như những cô gái cùng tuổi khác trên thế giới này, cô thật cẩn thận muốn lưu giữ những cảm xúc không thường xuyên có được này, bắt đầu khám phá về tình bạn và sự tốt bụng.
(Để ủng hộ công sức của dịch giả các bạn vui lòng đọc truyện Truất Quyền Trai Đẹp duy nhất tại s1apihd.com nhé)
Sau đêm nay, trong một khoảng thời gian rất dài , cô gái Triệu Chí Liên đột nhiên xuất hiện với thân phận “bạn của chị” kia vẫn luôn duy trì một hình ảnh như vậy trong tâm trí Vu Lan: hai tay chắp sau lưng, mũi chân nhón cao tưởng chừng như đôi chân đang được đặt trên nóc nhà thế giới, nhưng người ngoài lại vô cùng dễ dàng nhìn thấu rằng, cô gái ấy chưa từng bước ra khỏi ngôi nhà kính ấm áp đó.
Sự xuất hiện của Triệu Chi Liên khác với từng dòng người lướt ngang qua anh trong quá khứ và khác so với định nghĩa của sự tồn tại của một người trong anh.
Lần đầu tiên, Vu Lan bắt đầu chú ý đến sự khác biệt trong trang phục giữa nam và nữ.
Ví dụ như ... chiếc váy màu xanh nhạt trên cơ thể Triệu Chi Liên đó thực sự rất bắt mắt, sự bắt mắt này đã có ý thức hoặc vô thức thu hút sự chú ý của bạn, từ đó sinh ra phiền não nhỏ, đây là làm sao vậy? . Cho dù chiếc váy đã khuất khỏi tầm nhìn của bạn, suy nghĩ của bạn vẫn hướng về nó, sau đó—
" Ozawa, hình như tôi chưa từng nhìn thấy cậu mặc váy? " trong hành lang bệnh viện Vu Lan đã hỏi Reina Ozawa một câu hỏi như vậy
Chiếc váy màu xanh lá mà Triệu Chi Liên mặc đã tạo ra một số liên tưởng và khám phá liên quan, quả đúng là Ozawa không mặc váy nhưng Trân thì có, trường học có rất nhiều nữ sinh mặc váy, ra đường cũng có nhiều cô gái mặc váy nhưng có vẻ như mãi cho đến khi Vu Lan gặp Triệu Chi Liên, anh mới nhận ra sự tồn tại của chiếc váy và nhận ra rằng đó là một trong những đặc điểm phân biệt rõ ràng hơn giữa hai giới.