Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

Chương 18: Luôn Luôn Vô Tình Hay Cố Ý Trêu Chọc Cô

《Cả thế giới chỉ thích mình em》

“Vậy nếu tôi muốn tiềm, cô sẽ cho cơ hội sao?” Hỏi một câu cực kỳ dứt khoát thẳng thắn.

Nhưng mà vấn đề này thật sự không cách nào trả lời được, vì vậy cô chỉ vờ như không nghe thấy.

Ăn xong đồ ăn trong hộp, cô cất lại chiếc hộp rỗng vào túi, rút khăn giấy ướt ra lau tay.

Chẳng biết nào Tần Hoài Sơ đã cầm một quyển sách trên tay, đang nghiêm túc lật xem, đột nhiên an tĩnh không ít. Băng Đàn ăn no nê, ánh mắt bất giác lén lút rơi vào gương mặt anh tuấn của anh.

Anh có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, đuôi mắt ửng hồng tự nhiên, lông mi rất dài, dày đậm đen nhánh, lúc đọc sách tùy ý rũ xuống, theo động tác chớp mắt nhè nhẹ run lên.

Một người đàn ông cao lớn, nhưng bờ mi thì lại vừa dài vừa cong. Bất quá nhìn đẹp mắt ngược lại là thật.

Xuống xíu nữa là sống mũi cao thẳng, màu môi không đậm không nhạt, là hồng nhạt.

Hình dáng môi rất đẹp, khóe miệng gợi lên độ cong vô hình một cách tự nhiên.

Thời điểm Tần Hoài Sơ học trung học chính là anh chàng đẹp trai hiếm có trong trường, nữ sinh âm thầm thích anh không biết nhiều cỡ bao nhiêu.

Bây giờ còn là ông chủ lớn, khí chất tự phụ càng hơn lúc trước, quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Thẩm Băng Đàn còn đang mê man suy nghĩ, chợt nghe Tần Hoài Sơ thản nhiên hỏi một câu: “Ngắm đủ chưa?”

Thẩm Băng Đàn: “?”

“Không lẽ cô muốn nhìn kỹ hơn một chút?” Tần Hoài Sơ chậm rãi quay mặt, tới gần cô: “Thế nào, tôi có đẹp trai không?”

Thẩm Băng Đàn: “...”

Lúc không nói lời nào nhìn thì cũng trầm ổn thành thục, còn rất “già đời”.

Bây giờ mở miệng ra, lại mang theo mười phần du côn, thậm chí xen lẫn chút cà lơ phất phơ.

Thẩm Băng Đàn bình tĩnh quay mặt đi, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, trong miệng lầm bầm: “Dáng dấp thì rõ bình thường, tốt chỗ nào mà tự luyến dữ ghê.”

Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tần Hoài Sơ: “Dáng dấp bình thường mà cô cũng có thể nhìn lâu vậy, nếu tôi đẹp hơn chút nữa, chắc cô không định nhào tới ăn tươi nuốt sống tôi đâu nhỉ?”

“...”

Thẩm Băng Đàn nhớ lại sự hớ hênh vừa rồi, giây lát á khẩu không đáp lại được.

Nuốt nước bọt, cô nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên chợp mắt.

Đêm qua ngủ không ngon, nhất định phải nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt.

Thực ra Thẩm Băng Đàn muốn tránh nói chuyện với Tần Hoài Sơ, nhưng không hiểu sao, cuối cùng đúng là ngủ quên mất. Tỉnh lại thì phát hiện mình đang dựa vào vai Tần Hoài Sơ. Cảm nhận được động tĩnh, khóe mắt Tần Hoài Sơ nhìn sang: “Tỉnh rồi à?”

Thẩm Băng Đàn ban đầu vẫn còn buồn ngủ, nhưng khoảnh khắc đυ.ng phải ánh mắt của anh, cô hoàn toàn tỉnh táo, cấp tốc thẳng lưng lên.

Hôm nay Tần Hoài Sơ mặc một chiếc áo măng tô màu đen, đầu vai anh lúc này lưu lại vệt nước mờ mờ.

Thẩm Băng Đàn theo bản năng sờ khóe miệng mình, hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

“Sao anh không đẩy tôi ra?” Cô nhỏ giọng hỏi. Tần Hoài Sơ tựa hồ không chú ý tới vết nước bọt cô để lại trên vai, không tập trung tựa vào lưng ghế sau, cười giễu nói: “Giữa ông chủ và thư ký chẳng phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Nãy cô tự tay đút tôi ăn, giờ tôi cho cô mượn vai dựa một lát, chuyện rất thường tình. Huống chi tôi cũng chả phải loại người hẹp hòi.”

“...”

Thẩm Băng Đàn quay đầu liếc nhìn phía sau xe.

Phần lớn mọi người đều đang ngủ, người không ngủ thì đeo tai nghe nghịch điện thoại, trong xe yên tĩnh, không ai chú ý bên này. Cô thoáng yên tâm đôi chút. Không biết vì sao, cô cảm thấy từ khi Tần Hoài Sơ trở thành hàng xóm với cô, hai ngày nay thái độ cứ là lạ. Hình như đột ngột khác hơn trước, luôn vô tình hay cố ý trêu chọc cô.

Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.

Chắc không tới mức muốn chơi quy tắc ngầm thật với cô đâu hả?

Anh có đam mê này từ khi nào vậy? Thẩm Băng Đàn rùng mình, thân thể vô thức xích xích qua phía cửa sổ. Cách xa anh ta một chút!

Lúc đến làng du lịch bên bờ biển ở Đồng Thành, đã là buổi chiều. Xe buýt trực tiếp đưa mọi người đến một biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển, Tần Hoài Sơ bảo mọi người vào chọn phòng trước, sắp xếp hành lý, tối nay đi ăn.

Căn biệt thự mà Tần Hoài Sơ bao tổng cộng có bốn tầng, anh ở tầng cao nhất, tầng một đến tầng ba mọi người tự do lựa chọn.

Trong công ty nam nhiều nữ ít, dựa trên nguyên tắc ưu tiên phụ nữ, mọi người nhường tầng ba cho mấy cô gái ở, nơi có tầm nhìn thoáng đãng hơn.

Thẩm Băng Đàn không quen biết những cô gái ở bộ phận khác.

Chia tổ thành hai nhóm, Tiết Văn chủ động kéo cô ở chung phòng.

Buổi tối muốn tổ chức tiệc BBQ ngoài biển nên bây giờ mọi người chỉ đơn giản ăn mấy miếng cầm hơi, sau đó cùng nhau ra biển. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, không có mây mù. Biển cả trong xanh, giẫm trên bãi cát mềm mại hướng nhìn ra xa, ầm ầm sóng dậy, không nhìn thấy điểm dừng.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn nhìn thấy biển. Cho dù không làm gì cả, cứ lẳng lặng mà quan sát như thế, lòng người tựa như trở nên cởi mở và tươi sáng hơn. Tần Hoài Sơ đưa mọi người đi ngồi cano, chạy xe địa hình và chơi bóng chuyền bãi biển.

Toàn bộ bãi biển, đâu đâu cũng có tiếng cười nói rôm rả. Thẩm Băng Đàn hơi không thích giao du, sau khi chơi với mọi người một lúc thì một mình đi đến bãi cát nhặt vỏ sò.

Cô vẫn thích môi trường yên bình thế này hơn. Có khá nhiều vỏ sò, cuối cùng cô cũng nhặt được một chiếc vừa ý, vội chạy ra biển rửa sạch.

Lúc này, cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da màu nâu nhạt, đeo kính râm đứng sau lưng cô. Băng Đàn đứng dậy.

Người đàn ông tháo kính râm, nhã nhặn nho nhã, hào hoa phong nhã, mỉm cười với cô.

Thẩm Băng Đàn có chút không phản ứng kịp, sửng sốt hai giây mới kích động chào hỏi: “Thầy Lục, sao thầy lại ở đây?”

Lục Kế Thần nói: “Hôm nay thầy quay MV ở đây, nhìn trông có vẻ giống em, tới xác nhận một chút. Em đến Đồng Thành lúc nào?”

Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, còn chưa mở miệng, Tần Hoài Sơ ở đằng sau đã gọi cô một tiếng.

Thẩm Băng Đàn quay đầu nhìn sang, anh chóp lấy cái túi đi bước lớn qua đây, thẳng tắp đứng cạnh Thẩm Băng Đàn. Như thể giờ mới nhìn rõ Lục Kế Thần, anh lễ phép lại xa cách chào hỏi: “Chú Lục, thật trùng hợp.”

“Có chút việc ở đây.” Lục Kế Thần đáp lời, nhìn Thẩm Băng Đàn rồi nhìn Tần Hoài Sơ, nhếch môi cười cười, trong đôi mắt nhìn thấy hết thảy hiện lên trêu chọc: “Hoài Sơ, hai người các em thật biết chọn địa điểm, đi nghỉ phép ở đây?”

Thẩm Băng Đàn vừa định nói là teambuilding của công ty thì các đồng nghiệp khác trong công ty cũng đã nhìn thấy Lục Kế Thần. Không ít người là fan hâm mộ của ông ấy, háo hức muốn chạy đến xin chữ ký, ngay lập tức vây quanh Lục Kế Thần. Lục Kế Thần tính tình rất tốt, ký tên chụp ảnh với từng người một, không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

Tần Hoài Sơ đứng bên quan sát, lườm Thẩm Băng Đàn một cái: “Sao không chụp ảnh với thần tượng của mình?”

Thẩm Băng Đàn cúi đầu nghịch nghịch vỏ sò trong tay: “Trước đây tôi xin chữ ký rồi, không quen chụp ảnh với người khác.”

Ánh mắt Tần Hoài Sơ rơi lên vỏ sò trong tay cô.

Vỏ sò đó rất đẹp, toàn thân trắng như ngọc, tháp ốc cao và nhọn, các bộ phận nhô ra trên thân giống như cành cây được chạm khắc từ băng. Hóa ra là một con ốc tiên hoa.

Vận khí không tệ.

“Cô nhặt được ở đâu?” Tần Hoài Sơ hỏi.

Thẩm Băng Đàn chỉ phía trước bên phải: "Ở đằng kia."

Anh đưa tay ra: "Cho tôi xem thử."

Thẩm Băng Đàn đưa qua, đặt vào tay anh, trong lòng có chút đắc ý:

“Đẹp đúng chứ, tôi vất vả lắm mới tìm được một cái.” Nhân viên công tác bên kia gọi Lục Kế Thần, ông ấy nói giọng thật có lỗi với mọi người rồi đến chào hỏi Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn: “Mọi người chơi vui vẻ, thầy còn có việc.”

Tần Hoài Sơ gật đầu: “Chú Lục đi thong thả.”

Trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn màu đỏ cam dần khuất bóng nơi chân trời, Tần Hoài Sơ kêu mọi người mang dụng cụ nướng thịt đến, bắt đầu chuẩn bị nướng BBQ.

Đương lúc mọi người đang bận rộn, Thẩm Băng Đàn nhớ ra vỏ sò của mình, thừa dịp không ai chú ý, đi qua giật ống tay áo của anh. Tần Hoài Sơ cụp mắt nhìn sang.

Thẩm Băng Đàn hỏi: “Vỏ sò của tôi đâu?”

“Cái gì?”

“Là cái vỏ sò rất đẹp đó, nãy anh mượn xem sau đó còn chưa trả lại cho tôi.”

Tần Hoài Sơ xòe tay: “Hình như mất rồi.”

Vẻ mặt anh bình tĩnh, không có nửa điểm áy náy lương tâm, lời nói khó phân biệt thật giả.

Thẩm Băng Đàn hơi tức giận, quay người bước đi.

Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không tiếng động cười cười, lấy vỏ ốc tiên hoa từ trong túi ra. Ngắm nghía một hồi, anh lại đút vào túi, một mình đi bộ đến bãi biển Mọi người đang bận nướng thịt, không ai để ý Tần Hoài Sơ đã đi đâu. Các đồng nghiệp đã bày sẵn vỉ nướng thịt, bên cạnh cũng bày một sân

khấu nhỏ có gắn micro và đèn, trên đó còn có người đang ca hát đùa

giỡn.

Thẩm Băng Đàn cùng xiên thịt nướng với mọi người, Dương Hiên hỏi cô: “Ban nãy tôi thấy Lục Kế Thần nói chuyện với cô, người lợi hại như vậy cô cũng quen sao?”

Thẩm Băng Đàn nhớ đến lần đầu tiên gặp Lục Kế Thần, là khi đến nhà họ Lục cùng Tần Hoài Sơ.

do dự không biết nên nói tiếp ra sao, Phạm Dương đã nói: “Thẩm Băng Đàn trước kia cũng rất lợi hại chứ bộ, cô ấy là vũ công, Lục Kế Thần là nhạc sĩ, hai người họ biết nhau cũng không có gì kỳ quái.”

Dương Hiên ngẫm lại cũng đúng.

Bỗng nhiên anh ta tâm huyết dâng trào nhìn Thẩm Băng Đàn: “Tối nay náo nhiệt như vậy, sân khấu cũng dựng sẵn, trong công ty có mấy vài nghiệp muốn thể hiện tài nghệ, cô múa giỏi như vậy, hay là cho mọi người mở mang tầm mắt đi?”

Đề xuất của Dương Hiên thu hút sự tán thành của nhiều người, Tiết Văn cũng nói: “Ý tưởng này rất hay. Tôi vừa nghe các trưởng bộ phận khác nói mỗi bộ phận của họ đều đã chuẩn bị tiết mục, trước đó cũng không thông báo cho chúng ta trước, bây giờ hình như chỉ có tổ thư ký của chúng ta là chưa có tiết mục. Dù gì cũng là người bên cạnh tổng giám đốc Tần, tối nay đương nhiên không thể thua kém bọn họ phải không nào, Thẩm Băng Đàn, tới đó em đại diện thư ký múa một điệu được chứ hả?”

Phạm Dương nói: “Tình cờ tôi nhìn thấy mấy loại đạo cụ trang phục và váy múa có trong biệt thự, chắc là có thể sử dụng.”

Từ khi lần trước Thẩm Băng Đàn lên hot search, người dù biết hay không biết cô là ai, chỉ cần xem các video khiêu vũ của cô trên mạng đều không tiếc lời khen ngợi.

Bây giờ có cơ hội chứng kiến tận mắt, ai cũng nhao nhao ồn ào. Thẩm Băng Đàn có chút không thích ứng, rối rắm mở miệng: “Lâu rồi em cũng không múa.”

Tiết Văn nói: "Không sao, đây cũng không phải sự kiện nghiêm túc hay quy mô lớn gì cả, đều là người một nhà, giải trí mà thôi, em nhảy sao ũng được. Thế nào?”

Đối với loại chuyện này, Thẩm Băng Đàn cũng không phải đặc biệt bài xích, thấy mọi người đều đồng ý, cuối cùng gật gật đầu: “Được rồi, em thử xem.”

Đang tán gẫu, có người phát hiện thiếu một thành viên: “Này, tổng giám đốc Tần của chúng ta đi đâu rồi, người lặn mất tăm hơi.”

Thẩm Băng Đàn cũng nhìn quanh bốn phía, quả thực không thấy bóng dáng của Tần Hoài Sơ.

Nhưng nghĩ đến việc vỏ sò của mình bị anh làm mất, trong lòng vẫn cảm thấy hơi tức giận.

Tiết Văn nói: “Hành tung của tổng giám đốc Tần từ trước đến nay luôn thất thường, mặc kệ anh ấy đi. chúng ta tự chơi là được rồi.”

Lại kéo Thẩm Băng Đàn lên: “Đi thôi, dẫn em đi xem có váy múa nào thích hợp không.”

Bầu trời ảm đạm đi một chút.

Tần Hoài Sơ cầm đèn pin đi lang thang trên bãi biển, cứ cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó.

Nhiều lần anh cúi xuống nhặt vỏ sò, chiếu đèn xong không hài lòng lắm liền dùng sức ném trở về biển. Thỉnh thoảng có tiếng nhạc từ xa truyền đến, đại khái là nhóm người kia đang chơi, anh không để ý, chỉ chuyên tâm hết mực tìm kiếm vỏ sò. Ông trời không phụ lòng người. Sau vô số lần thất vọng, cuối cùng anh cũng nhặt được một con ốc tiên hoa tương tự.

Đặt chung một chỗ với cái của Thẩm Băng Đàn để so sánh. Của Thẩm Băng Đàn thì toàn thân trắng như tuyết, của anh thì phần nhô ra có chút hồng hào, nhưng nom vẫn rất giống nhau.

Nhìn hai vỏ sò trong tay, rốt cuộc anh mới hài lòng nở nụ cười, nắm ở trong lòng bàn tay.

Đầu gối chân phải hơi đau nhức, có hơi sưng.

Anh nhíu mày xoa xoa đầu gối mấy lần, ngẩng đầu nhìn trời đêm trên cao.

Trời đã đen như mực. Trung thu đến gần, trăng sáng treo trên vòm trời, kèm theo vài ngôi sao thưa thớt xung quanh.

"

Anh liếc nhìn đôi chân sưng tấy và đau nhức của mình, thầm nghĩ: Hôm nay trời đẹp thế mà vẫn muốn mưa. Cầm hai vỏ sò vòng trở về. Đèn đuốc phía trước sáng choang, xung quanh có tiếng nhạc xập xình xen lẫn với tiếng cổ vũ cực kỳ nhiệt tình.

Tần Hoài Sơ xa xa nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng xinh đẹp trên sân khấu.

Bước chân hơi dừng lại, chậm rãi tới gần nơi đó.

Ánh đèn sân khấu chiếu vào người Thẩm Băng Đàn, cô mặc một chiếc váy múa tay áo rộng màu hồng nhạt, mái tóc đen mượt búi cao cao.

Dáng người lả lướt di theo điệu nhạc, mỗi bước chân đều chính xác giẫm theo nhịp trống.

*Châu bộ mạn vũ, nhẹ tựa cánh én, thong thả mềm mại.

(*)Châu bộ mạn vũ (珠步曼舞): nhạc êm dịu múa uyển chuyển.

Tần Hoài Sơ không biết đã bao lâu rồi không thấy cô khiêu vũ. Nhưng vẫn đẹp như trước kia.

Cô đang nhảy múa theo điệu nhạc trên sân khấu, tươi cười ngọt ngào, trong mắt tràn trề sức sống.

Khóe miệng giương lên không mang theo một tia gượng ép mà xuất phát từ tận trái tim.

Cô rất thích khiêu vũ, nói rằng khiêu vũ có thể khiến con người ta quên đi những ưu sầu.

Khi còn phổ thông, trong trường tổ chức các loại hoạt động, chắc chắn sẽ không thể thiếu dáng múa của cô.

Hoài Sơ vẫn luôn biết, Thẩm Băng Đàn đứng trên sân khấu, mới là cô chân thật nhất.

Hào quang chói lọi, linh khí động lòng người, phảng phất như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.

Anh đã từng thấy cô trên sân khấu tại lễ hội cuối năm, rực rỡ lại chói mắt, là bộ dáng xinh đẹp mỹ lệ nhất. Có đôi khi, anh sẽ tà ác muốn giấu phần xinh đẹp này của cô đi, chỉ cho một mình anh nhìn thấy. Nhưng mà có khi anh lại cảm thấy, Thẩm Băng Đàn sinh ra chính là dành cho sân khấu.

Cô xứng đáng đứng trên đỉnh cao nhất, giống như một ngôi sao, được tất cả mọi người yêu thích.

Sau khi điệu múa kết thúc, Thẩm Băng Đàn cúi đầu chào khán giả.

Phía dưới một mảnh yên tĩnh.

Thẳng đến khi có người vỗ tay trước, suy nghĩ của đám người mới bị kéo về, một trận vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tần Hoài Sơ đứng đấy dưới bóng cây, quay đầu nhìn người đàn ông vỗ tay đầu tiên.

Lục Kế Thần và người đại diện Diêu Dĩnh bước tới.

Lục Kế Thần cười cười với Tần Hoài Sơ: “Mới kết thúc công việc, định đến đây chào hỏi mọi người, không ngờ còn có thể nhìn một màn thỏa mãn như vậy. Hoài Sơ, cô bạn gái nhỏ này của cháu rất lợi hại đấy.”

Tần Hoài Sơ mỉm cười tự hào: “Chú Lục quá khen rồi.”

Lục Kế Thần nhìn Thẩm Băng Đàn được các đồng nghiệp vây quanh khi bước xuống sân khấu, cảm khái nói: “Nhưng tại sao con bé lại không múa nữa, không khỏi có điểm đáng tiếc.”

“Bởi vì một vài lý do cá nhân.”

Tần Hoài Sơ không nói thêm nữa, Lục Kế Thần cũng không tiện hỏi. Ông ấy liếc nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn sớm, chú phải ra sân bay, nhóm người trẻ tuổi các cháu chơi vui vẻ nhé.”

“Chú Lục thuận buồm xuôi gió.”

Sau khi rời đi, Lục Kế Thần lại quay đầu liếc nhìn phía sau, không biết nhớ tới điều gì, ánh mắt ảm đạm mấy phần: “Diêu Dĩnh, cậu nói nếu như năm đó đứa nhỏ của tôi có thể sống sót, từ đó cho đến bây giờ, có phải cũng sẽ đa tài đa nghệ, người gặp người thích hay không?”

“Anh Lục…” Diêu Dĩnh mở miệng, muốn an ủi vài câu, lại không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ hỏi: “Đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn không thể buông bỏ được người kia sao?”

Sắc mặt Lục Kế Thần trầm xuống, đáy mắt nhiễm phần lạnh lùng, thậm chí mang theo căm ghét.

Tôi không bỏ xuống được.” Ông ấy nhìn bóng đêm vô tận nơi xa, thanh âm lại nhu hòa, có chút đau lòng: “Là một đứa bé ngoan bị cô ta hủy hoại.”

Không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, Lục Kế Thần nói sang chuyện khác: “Trước đó trên mạng nói Thẩm Băng Đàn là niềm hy vọng của múa cổ điển Trung Quốc, hôm nay xem ra, những người đó không có nói bừa. Bất quá một hạt giống tốt như thế tuổi còn trẻ lại rời khỏi giới múa, thật quá đáng tiếc .”

Diêu Dĩnh nghĩ đến cái gì, nói: “Anh Lục, anh còn nhớ cái buổi hòa nhạc bốn năm trước không, khi ấy anh mới phát hành một bản nhạc cổ phong, vốn dĩ chúng ta định mời Thẩm Băng Đàn làm vũ công phụ họa cho anh trong buổi hòa nhạc.”

Nói đến cái này Lục Kế Thần có chút ấn tượng, ông ấy nhìn Diêu Dĩnh: “Tôi nhớ ý tưởng này của mấy người cuối cùng không giải quyết được gì, Thẩm Băng Đàn không đến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Diêu Dĩnh lắc đầu: “Lúc đó Thẩm Băng Đàn còn là vị thành niên, chưa ký kết hợp đồng với công ty nào nên tôi đã gọi điện cho gia đình cô ấy. Người nghe là mẹ cô ấy, tôi vừa tỏ rõ ý định thì đối phương đã trực tiếp cúp máy, gọi lại liền chẳng có ai bắt.”

——

Thẩm Băng Đàn đang ăn đồ nướng với mọi người thì chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Cô nhìn lướt qua dãy số lạ gọi đến, sắc mặt hơi thay đổi, đứng dậy đi đến một chỗ vắng bắt máy.

Đúng như dự đoán, là Thẩm Thu Lan gọi.

“Đàn Đàn, dự báo thời tiết nói ngày mai thời tiết ở Trường Hoàn có thay đổi, sắp tới sẽ có không khí lạnh, bên đó con ổn chứ, nhớ mặc quần áo kẻo cảm lạnh.”

Thẩm Băng Đàn đã chán ngấy khi phải nghe những lời đạo đức giả này, thanh âm nhàn nhạt: “Bà tìm tôi có việc gì?"

Bên kia dừng một lát, sau đó Thẩm Thu Lan nói: “Là như vầy, lúc trước không phải con đi múa đều để lại số điện thoại của mẹ sao, xế chiều hôm nay có người bên truyền thông gọi tới, ngỏ ý muốn ký hợp đồng với con.”

Thẩm Thu Lan trầm mặc hai giây, ngập ngừng hỏi: “Ở Trường Hoàn con có nhận được cuộc gọi nào giống vậy không? Con trả lời họ thế nào?”

Thẩm Băng Đàn vuốt vuốt mi tâm, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nói với giọng xa cách: “Không có.”

Khoảnh khắc giọng nói rơi xuống, cô cảm thấy Thẩm Thu Lan ở bên kia dường như nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Thu Lan nói: “Vậy là tốt rồi. Nếu ban đầu con đã hứa với bà ngoại sẽ không múa nữa, về sau cũng không cần tiếp xúc với cái nghề đó nữa. Bất kể ai gọi cho con hay nói gì với con, con cứ thẳng thừng từ chối là được.”

Thẩm Băng Đàn im lặng.

Trong điện thoại di động, có hai đứa trẻ đang đùa giỡn bên cạnh Thẩm Thu Lan, Thẩm Thu Lan quát lớn: “Hai đứa đừng đánh nữa, nếu đánh nữa đợi lát nữa ba về, xem xem trừng phạt tụi con thế nào.” Rõ ràng là răn dạy, nhưng lại chứa đầy tình yêu thương vô hạn. Lúc quay đầu nói chuyện với Thẩm Băng Đàn, lại khôi phục sự xa cách và khách khí: “À đúng, mấy ngày trước con lên hot search là xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Băng Đàn vẫn im lặng như cũ.

Thẩm Thu Lan thở dài: “Được rồi, cứ vậy đi, con ngủ sớm một chút.”

Thẩm Băng Đàn siết chặt điện thoại, nhếch mép, nói giọng mỉa mai:

“Cho nên tối nay bà gọi điện cho tôi chỉ để nhắc nhở tôi rằng, chính miệng tôi đã hứa với bà ngoại sẽ không múa tiếp nữa, nhắc tôi không được thất hứa, đúng không?”

“Sao con lại nói thế với mẹ, mẹ chỉ là quan tâm con thôi.”

“Quan tâm?” Thẩm Băng Đàn nghe xong chỉ thấy buồn cười: “Tôi một thân một mình trở về Trường Hoàn bà có quan tâm không, mấy ngày trước nơi ở của tôi bị tiết lộ bà có quan tâm không, tôi bị người trên mạng đem ra nghị luận bà có quan tâm không, hiện giờ có người gọi điện cho bà, bà sợ tôi một lần nữa trở lại sân khấu, bà mới bắt đầu quan tâm tôi sao?”

“Không phải mẹ không quan tâm con, chỉ là em trai em gái con cần chăm sóc…”

“Chúng nó mười mấy hai mươi tuổi cần được bà chăm sóc, còn tôi thì sao, từ khi sinh ra bà có bao giờ chăm sóc tôi tốt được ngày nào không?” Thẩm Băng Đàn đột nhiên mất khống chế cảm xúc, trong mắt hiện lên sương mù: “Tôi không cần bà chăm sóc, càng không cần sự quan tâm của bà, cầu xin bà đừng tùy tiện gọi cho tôi nữa được không? Bà có biết hay không, bởi vì cuộc điện thoại này của bà mà tâm trạng cả ngày hôm nay của tôi coi như đổ sông đổ bể!”

Cô không muốn nghe thêm bất cứ điều gì Thẩm Thu Lan nói, trực tiếp cúp điện thoại.

Trong lòng bực bội không nói nên lời, hai hàng nước mắt không thể khống chế được mà rơi xuống.

Cô đưa tay lên lau đi, mơ hồ cảm thấy có người đằng sau. Cô quay ra sau nhìn.

Nơi này rất tối, không có ánh đèn, dưới ánh trăng mờ ảo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn rắn rỏi.

Là Tần Hoài Sơ.

Anh một mực đứng sau lưng cô, chẳng biết đến vào lúc nào. Tần Hoài Sơ ngồi xuống tảng đá bên cạnh cô: “Cô rất biết tìm chỗ trốn đấy, ở đây tối như vậy, khó trách không tìm được người, cũng không sợ khiến mình lạc đường.”

Thẩm Băng Đàn sờ lên khóe mắt ướŧ áŧ, giọng nói vẫn có chút khàn khàn: “Tôi chỉ đi nghe điện thoại.”

Hoài Sơ nhìn mặt biển xa xa: “Còn muốn nhảy múa sao?” Thẩm Băng Đàn có hơi sững sờ, ánh mắt xa xăm, không trả lời. Tần Hoài Sơ nhặt hòn đá lên tay, dùng sức ném nó về bờ cát phía trước, rất nhanh đã bị sóng cuốn đi.

“Thẩm Băng Đàn.” Anh quay đầu nhìn cô: “Người khác nói gì đều là đánh rắm, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất. Đến cả cô còn không hiểu tại sao bà ngoại không cho cô nhảy múa liền từ bỏ sở thích của mình, ý nghĩa ở đâu đây? Bà ngoại là người tốt nhất trên thế giới đối với cô, nhưng tất cả những gì bà nói chưa hẳn là đúng.”

“Ý nghĩa của tồn tại—” Anh vươn hai ngón trỏ. nâng khóe miệng Thẩm Băng Đàn lên: “Chính là phải cười nhiều lên biết chưa.”

Thẩm Băng Đàn không tự nhiên hất tay anh ra: “Anh làm gì thế!”

Nhìn dáng vẻ cô tràn đầy tức giận, Tần Hoài Sơ từ trong túi lấy ra một vỏ sò: “Trả lại cho cô.”

Thẩm Băng Đàn nhận lấy nhìn xem, ánh sáng xung quanh quá tối để phân biệt.

Chẳng qua, nhìn hình dáng chắc là cái của mình hồi nãy.

“Không phải anh nói mất rồi sao?”

“Lừa cô đấy, không được sao?”

Thấy Thẩm Băng Đàn yêu thích vỏ sò không ngơi tay, Tần Hoài Sơ nói:

“Có người nói, nếu ước một điều ước với vỏ sò tại bờ biển, điều ước sẽ trở thành hiện thực.”

Thẩm Băng Đàn không tin điều này: “Đều là giả.”

“Tôi lại nghĩ là thật, không tin tôi ước một điều cho cô xem.” Tần Hoài Sơ chắp hai tay: “Hy vọng đêm nay trời sẽ mưa.”

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu nhìn trăng sáng và sao đêm, cảm thấy buồn cười, chỉ chỉ lên bầu trời: “Anh chưa từng nghe trời có sao thường sẽ không mưa hả?”

Tần Hoài Sơ nhún vai: “Nhưng bây giờ tôi ước với vỏ sò, không chừng hồi nữa ngôi sao sẽ biến mất.”

Chẳng biết tại sao anh có thể dõng dạc nói ra lời này.

Thẩm Băng Đàn thực sự không muốn hòa vào đám đông, bật nhạc trên điện thoại, phát một bài hát.

Có một cơn gió thổi qua, không khí se lạnh.

Cô quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, nhìn mặt biển vô ngần rộng lớn ở phía xa, ôm vỏ sò trong lòng bàn tay. Chưa kịp nghe xong hai bài hát thì không khí dường như lạnh dần hơn. Chẳng biết lúc nào, gió đem mây đen tới, che khuất cả trăng sao. Ngay sau đó, những hạt mưa lất phất rơi xuống. Trên chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình của cô, từng giọt từng giọt rơi lên.

Thẩm Băng Đàn quả thực không tin được, tại sao trời lại mưa?

Cô kinh ngạc nhìn Tần Hoài Sơ: “Mưa thật rồi!”

“Ừa, trời mưa.” Tần Hoài Sơ chỉ vào vỏ sò trong tay cô: “Điều ước của tôi thành sự thật?”Thẩm Băng Đàn không nghĩ đó là vì điều ước, chỉ là tò mò hỏi: “Nhưng sao anh biết là trời sẽ mưa?”

Tần Hoài Sơ chẳng chút để ý cười một tiếng, ngữ khí kéo dài nói: “Đã nói là vỏ sỏ linh nghiệm, không phải tôi tiên đoán, sao cô cứ không tin.”

“Tôi lại cảm thấy nhiều khả năng là anh đã xem dự báo thời tiết.” Nhưng mà dự đoán cũng quá chuẩn, như thể miệng anh đã phù phép vậy. Tần Hoài Sơ đột nhiên nhìn về phía cô: “Bây giờ đỡ hơn chưa?”

“Ah?”

Tần Hoài Sơ thản nhiên nhếch môi, đôi mắt đào hoa xinh đẹp tràn ngập nhu tình: “Vừa nãy cô nói tâm tình cả ngày đều bị cuộc điện thoại kia phá hỏng, thế còn bây giờ, tâm trạng có phải được tôi cứu vớt trở lại rồi đúng không?”