Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

Chương 5: Cấm Không Được Yêu Đương Trong Công Ty

"Cố ý?"

Đuôi mắt Tần Hoài Sơ khẽ nhếch lên, khớp xương ngón tay rõ ràng nhanh chóng gảy nhẹ mấy lần trên bàn, lặp đi lặp lại, còn cố ý ngẫm nghĩ lời nói của cô.

Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn nhu thuận như học sinh tốt gật đầu: "Vâng, đúng thế."

Tần Hoài Sơ đưa lưng hướng về phía trước ngồi thẳng lên, khẽ híp mắt nhìn cô chăm chú.

Gương mặt trứng ngỗng sạch sẽ trắng nõn, lông mi cong dài trên mí mắt rủ xuống, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng khẽ thở phập phồng, đôi môi nhỏ màu phấn hồng khẽ nhếch lên khi không nói chuyện, trời sinh đã mang theo mấy phần khí chất xa cách lạnh lùng.

Nhìn qua thì thấy cô là một người luôn lạnh lùng lãnh đạm, chẳng phải là kiểu người dễ dàng tiếp cận.

Nhưng trên thực tế, thực chất bên trong cô là một cô gái ngoan ngoãn mười phần , còn rất nghe lời.

Chẳng qua tính tình rất cứng rắn, cũng rất là bướng bỉnh.

Nói chia tay liền thật sự chia tay, mấy năm này tuyệt nhiên không chủ động liên hệ với anh lấy một lần.

Thậm chí còn đổi số điện thoại, đem mọi thứ liên quan đến anh phủi sạch sẽ.

Một lúc sau, ngón trỏ của Tần Hoài Sơ hơi cong hướng về phía cô ngoắc ngoắc: "Tới đây, để cho tôi nhìn xem cô có bao nhiêu dụng tâm."

Thanh âm lành lạnh mà không nhạt, bên trong mấy lời cuối còn mang theo mấy phần lười nhác.

Thẩm Băng Đàn đem trà chiều và điểm tâm đưa qua, đặt lên bàn, lại đem điểm tâm bên trong lấy ra: "Là khẩu vị sầu riêng mà ngài thích."

Tần Hoài Sơ cầm lấy tài liệu trên bàn viết ký tên, thuần thục tại giữa ngón tay xoay bút, cà lơ phất phơ, giống y với thái độ lúc anh còn đi học hững hờ nghe giảng bài.

Thẩm Băng Đàn nhất thời đoán không ra thái độ của Tần Hoài Sơ, nghĩ đến những lời mà Tề đặc trợ đã nói, cô suy tư dứt khoát trực tiếp hỏi: "Tổng giám đốc Tần, tôi đặc biệt chạy tới quan tâm ngài, phần dụng tâm cố ý này, ngài có cảm nhận được không?"

Tần Hoài Sơ đầu tiên là khẽ giật mình, động tác di chuyển bút cũng dừng lại theo, chợt đáy mắt chứa đựng ý cười: "Những lời này không giống như là tự cô có thể nói ra, ai dạy cho cô, hửm?"

Không nghĩ tới chưa gì đã bị lộ tẩy, Thẩm Băng Đàn quýnh lên, lắc đầu liên tục, nói quanh co: "Không có, không có ai dậy cả, là tự tôi nghĩ ra rồi nói."

Tần Hoài Sơ im lặng cười cười, hiển nhiên là không tin.

Thẩm Băng Đàn đột nhiên ở giữa cảm giác mũi mình có chút khó chịu.

Cố nén hai lần nhưng nhịn không được, vội vàng xoay người sang chỗ khác, dùng sức hắt hơi một cái: "Hắt xì —— "

Trong văn phòng yên tĩnh, thanh âm này tới rất đột ngột.

Tần Hoài Sơ nhìn qua, phát hiện tóc ở trên đầu vai cô ướt sũng, nơi bả vai còn vương theo vệt nước.

Sau đó anh lại nghĩ tới lúc ở phía cổng công ty, hai người cô cùng Dương Hiên đi sát nhau, lại còn che chung một cây dù hướng về phía đường đi bộ mà chạy.

Sau đó chỉ cảm thấy có một ngọn lửa vô danh từ l*иg ngực lan tràn ra ngoài, sắc mặt ann cũng theo đó trầm xuống.

"Nơi này là công ty, không phải là chỗ để cho các ngươi rảnh rỗi giải trí ăn uống. Công việc của cô rất rảnh rỗi sao, trời đổ mưa to mà buổi trưa còn muốn đi ra ngoài mua trà chiều, điểm tâm? Ai bảo cô đi mua?"

Trong âm thanh của Tần Hoài Sơ chứa đựng sự tức giận không hề nhẹ, Thẩm Băng Đàn kinh ngạc chớp mắt một cái, không biết tại sao vừa rồi vẫn còn đang tốt, làm sao đột nhiên tính tình lại thay đổi lớn, còn giận dữ như thế rồi.

Trà chiều là do chị Văn kêu cô đi mua, làm sao lúc này cô có thể khai ra cấp trên cơ chứ ?

Thấy cô không nói lời nào, Tần Hoài Sơ cầm ống nghe lên, gọi Tề trợ lý: "Bảo Tiết Văn vào đây!"

Sau khi nhận được điện thoại, Tiết Văn bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

Cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng có chút ngưng trọng, nhìn lại sắc mặt ông chủ đang đen sì, Tiết Văn không khỏi ngừng thở, khẽ giọng mở miệng: "Tổng giám đốc Tần, ngài tìm tôi à?"

Tần Hoài Sơ chỉ vào trà chiều trên bàn làm việc: "Ai bảo mua những thứ này, hả?"

Tiết Văn bị hỏi đến nghẹn họng, thành thật trả lời: "Là tôi kêu tiểu Dương và tiểu Thẩm đi mua, gần đây công việc của mọi người đều mệt mỏi, tôi nghĩ khao mọi người một chút . . ."

"Là do công ty cung cấp điểm tâm cùng đồ uống không thỏa mãn được khẩu vị của các người đúng không? Công việc thì từng chỗ sơ suất như vậy, đến cùng ở đâu ra thời gian rảnh rỗi, còn để cho thực tập sinh mới đến trong trời mưa to làm chân chạy vặt cho tất cả mọi người các ngươi, buổi trưa đi mua trà chiều, hả?"

"Thực tập sinh cũng có công việc của mình, tôi tuyển thực tập sinh đến đây, là để có thể nhanh chóng làm quen nghiệp vụ, giúp mọi người giảm bớt công việc phải gánh vác, không phải để cho đám người các người sai bảo họ như cu li bưng trà dâng nước!"

"Từ hôm nay trở đi, tất cả nhân viên của công ty, cấm chỉ trong giờ làm việc buổi trưa đi ra ngoài mua trà chiều hay điểm tâm các kiểu!"

Tần Hoài Sơ mắng té tát một trận, căn bản không cho người ta chỗ nào để phản bác, cuối cùng Tiết Văn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi, cam đoan sẽ không để loại chuyện như này phát sinh nữa.

Từ trong văn phòng đi ra, Tiết Văn hỏi Thẩm Băng Đàn có chuyện gì xảy ra, chỉ đi đưa cho Tổng giám đốc Tần một phần trà chiều mà thôi, làm sao mà còn để ngài ấy phát hỏa như vậy.

Tiết Văn bị nghe chửi, Thẩm Băng Đàn cũng có chút tự trách, nên thành thật trả lời: "Em cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa rồi em không cẩn thận tại trong văn phòng của ngài ấy hắt hơi một cái, Tổng giám đốc Tần đột nhiên liền nổi giận."

Tiết Văn nghe xong trong lòng có chút hiểu rõ: "Tổng giám đốc Tần của chúng ta có bệnh thích sạch sẽ, em ở trong trong văn phòng ngài ấy chảy nước mũi, trong lòng ngài ấy khẳng định khó chịu, nhưng làm ông chủ, không tiện so đo cùng một thực tập sinh nho nhỏ là em, thế là liên tưởng đến việc buổi trưa em đi xuống mua trà gặp mưa, cho nên tìm chị gây khó dễ."

Nghe thấy Tiết Văn phân tích có lý, Thẩm Băng Đàn cũng không nghĩ ra những nguyên do khác, cuối cùng tán đồng gật đầu: "Hình như là đạo lý này."

Lại áy náy nói: "Là do em liên lụy làm chị bị mắng, còn liên lụy mọi người về sau cũng không thể đi mua trà chiều, thật xin lỗi."

Tiết Văn cười vỗ vai của cô rồi nói: "Vốn là do chị để cho em buổi trưa đi xuống mua trà, mới khiến cho em gặp mưa chảy nước mũi mà, quả thực là có trách nhiệm của chị. Không sao đâu, công ty cung cấp trà chiều hương vị cũng không đến nỗi tệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh đi làm việc đi."

——

Trong văn phòng Tổng giám đốc. Sau khi mắng Tiết Văn xong, lửa giận vô cớ trong lòng Tần Hoài Sơ vẫn như cũ không có tiêu tán đi được bao nhiêu.

Anh đứng dậy đi đến hướng cửa sổ sát đất phía trước, kéo tấm rèm màu khói xám ra, bên ngoài mưa rơi vẫn chưa ngừng, những giọt nước mưa óng ánh sáng long lanh rơi đọng lại bên trên cửa kính.

Tề Đặc đẩy cửa tiến đến, đem một phần văn kiện đưa lên: "Tổng giám đốc Tần, nửa giờ sau phía châu Âu bên kia có một hội nghị qua video, đây là nội dung chủ yếu bên trong hội nghị cần ạ."

Tần Hoài Sơ nhận lấy, tùy ý đọc qua mấy lần: "Biết rồi."

Tề Đặc đang muốn rời đi, Tần Hoài Sơ đột nhiên lên tiếng: "Chờ chút đã."

Anh cầm văn kiện trên tay đặt ở trên bàn làm việc, liếc một chút mưa to bên ngoài, giống như vô ý cọ xát mũi, nói với Tề Đặc: "Gần đây thời tiết chuyển lạnh dễ dàng cảm mạo, cậu bảo phòng ăn nấu nhiều trà gừng một chút rồi đưa qua phát cho các phòng đi, không cần phải nói là tôi kêu nấu."

Tề Đặc không nghĩ tới ông chủ nhà mình còn có một mặt tri kỷ như thế, hơn nữa lại còn làm việc tốt không lưu danh.

Anh ngoài ý muốn chớp mắt một cái, bận bịu đáp ứng: "Vâng."

Phòng ăn bên kia hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh đã đưa trà gừng được chế biến tốt mang đến từng bộ phận các phòng.

Bảo thư ký kêu nhân viên phòng ăn nấu xong trà gừng, nhân viên nấu xong đưa đến tầng 47.

Tề Đặc tới kêu thư ký làm người hỗ trợ phân phát cho mọi người, thấy tất cả mọi người đang bận, Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên vừa tới làm thực tập sinh, nên rất tự giác đi hỗ trợ.

Mới từ văn phòng thư ký đi ra, Thẩm Băng Đàn lại nhịn không được lại hắt hơi một cái.

Dương Hiên lo lắng hỏi: "Buổi chiều hôm nay cô đã hắt hơi liên tục mấy cái rồi, thật sự không cần đi bệnh viện sao?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Tôi không sao, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Tề Đặc đánh giá tình trạng của Thẩm Băng Đàn, xong lại ngẫm lại những hành động khác thường chiều hôm nay của ông chủ, rốt cuộc cũng hiểu ra chút gì đó.

Anh đem trà gừng đưa cho Thẩm Băng Đàn rồi nói: "Phòng ăn chế biến trà gừng , bên trong có cho thêm thuốc đông y để phòng ngừa cảm mạo, rất có tác dụng, thân thể cô không thoải mái nhớ kỹ nhân lúc còn nóng uống nhiều một chút, đổ mồ hôi sẽ không sao nữa."

"Cám ơn Tề trợ lý."

Tề Đặc ý vị thâm trường cười cười: "Không cần khách khí, việc bình thường ấy mà."

Đem trà gừng giao cho Thẩm Băng Đàn cùng Dương Hiên xong, Tề Đặc còn cố ý cầm một phần đưa đến phòng tổng giám đốc: "Tổng giám đốc Tần, phòng ăn đưa tới trà gừng, đã phân phát cho từng phòng rồi ạ, phần này là cho ngài."

Tần Hoài Sơ vừa kết thúc xong cuộc hội nghị qua video, đang cúi đầu sửa sang lấy những tài liệu trong cuộc hội nghị: "Cứ để ở đó đi."

Tề Đặc đặt ở trên bàn làm việc: "Tổng giám đốc Tần, trà gừng này vẫn còn nóng uống mới có tác dụng, nguội rồi dược hiệu sẽ không tốt nữa."

Dừng lại một chút, anh ta lại giống như vô ý nhắc thêm: "Đúng rồi, thư ký thực tập sinh tiểu Thẩm kia hình như có chút cảm mạo, nhưng nhìn qua thì không nghiêm trọng, trà gừng này đối với cô ấy mà nói còn có tác dụng rất tốt đấy nha."

Tần Hoài Sơ nheo mắt nhìn anh ta một chút: "Hôm nay làm sao cậu lại nhiều như vậy, còn có thời gian quan tâm đến thực tập sinh à, là nhàn rỗi không có việc để làm đúng không?"

Tề Đặc thấy tình hình không ổn vội nói: "Vậy Tổng giám đốc Tần ngài uống trước đi, tôi đi làm việc đây."

Sau khi Tề Đặc đi rồi, Tần Hoài Sơ bưng chén trà gừng ở trên bàn lên, lúc bưng tới bên miệng còn ngửi được một mùi vị thảo dược hòa với miếng gừng đường đỏ .

Còn nhớ lúc học trung học, Thẩm Băng Đàn là một học sinh ngoại trú.

Vừa đến mùa thu, mỗi ngày cô đều sẽ từ trong nhà mang một bình giữ nhiệt theo, cầm đến trường học, bên trong đựng trà gừng do bà ngoại đặc biệt làm, cô nói là để phòng ngừa cảm mạo.

Lúc hai người bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi lần anh đánh xong bóng rổ trở về mồ hôi đầm đìa, nghĩ muốn cởϊ áσ khoác còn bị cô ngăn cản lại, còn bị ép uống xong một cốc trà gừng không quá ưa thích kia.

Về sau dần dần anh cũng trở lên yêu thích cái mùi vị này.

Tần Hoài Sơ giơ tay bưng chén trà gừng lên nhấp một hớp, rất khó uống.

So với bà ngoại nấu trước kia có khác biệt rất lớn.

Anh cau mày, ghét bỏ đặt xuống một bên, cầm lấy một miếng điểm tâm xốp giòn ở bên cạnh cắn một miếng, cái hương vị chát chát kia mới dần dần từ đầu lưỡi rút đi.

——

Bên phía phòng ăn mặc dù nấu trà gừng có hương vị chẳng ra sao cả, nhưng thật đúng là phù hợp xua đi không ít hàn khí bên trong người.

Tới gần lúc tan việc, Thẩm Băng Đàn rõ ràng đã cảm giác được dễ chịu hơn không ít, không còn khó chịu như lúc trước nữa.

Lúc trước bởi vì thân thể rất khó chịu, cho nên hiệu suất công việc tương đối thấp, lúc này còn có không ít tài liệu bản thảo phải hoàn thành phiên dịch.

Sau khi tan việc đồng nghiệp đã lục tục ngo ngoe rời đi, chỉ còn mỗi cô ngồi tại chỗ đang tập trung lật dở tài liệu lấy từ trong từ điển.

Dương Hiên cũng chưa về, làm xong công việc của mình sau đó lại đi giúp Thẩm Băng Đàn phiên dịch tài liệu.

Dương Hiên là một người rất nhiệt tình, công việc mấy ngày kế tiếp hai người làm cùng nhau cũng quen.

"Bây giờ cô còn ở tại chung cư sinh viên ngõ Tây Hạng bên kia sao, nghe nói nơi đó rất rối loạn, hoàn cảnh rất kém cỏi."

Dương Hiên nói xong, chỉ vào Thẩm Băng Đàn nói: "Tôi nhìn cô hai ngày này mắt đều có quầng thâm cùng nếp nhăn ở khóe mắt rồi, khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt đúng không."

Thẩm Băng Đàn vô thức sờ đuôi mắt một cái, cười nói: "Tôi không sao."

Dương Hiên nói: "Công việc bây giờ cơ bản cũng ổn định rồi, tôi cảm thấy vẫn là mau chóng tìm một chỗ ở nghiêm chỉnh để chuyển đi qua mới tốt, cô cứ trường kỳ tiếp tục như thế, thân thể khẳng định sẽ không chịu đựng nổi."

"Tiền thuê nhà của tôi vẫn còn lại nửa tháng mới đến kỳ hạn, đến lúc đó tôi liền dọn đi."

"Nhà thuê mới kia cô đã chọn kỹ chưa? Có cần tôi giúp cô giới thiệu hay không?"

"Không cần đâu, tôi đang xem rồi, hẳn là có thể tìm được nơi thích hợp."

"Được thôi, có gì cần hỗ trợ cứ việc nói với tôi."

Bên này hai người một bên công việc một bên nói chuyện phiếm, ở một chỗ khác, Tề Đặc cùng Tiết Văn hai người một trước một sau từ phòng họp đi ra.

Khi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính thủy tinh nhìn thấy bên trong văn phòng thư ký, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn cùng với Dương Hiên ở cùng một chỗ, Tiết Văn đột nhiên thấy lạ, mang theo ý tò mò hóng hớt nói với Tề Đặc: "Lão Tề, ngươi có phát hiện hay không , tiểu Dương một mực đối với tiểu Thẩm rất ân cần quan tâm, đã tan làm rồi mà vẫn còn ở lại để giúp đỡ tiểu Thẩm, sẽ không phải là đối với con gái nhà người ta có ý tứ gì đấy chứ?"

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoài Sơ cũng từ bên cạnh phòng họp đi tới, đang dừng ở cách đó không xa.

Tề Đặc dư quang quét mắt một vòng, thật sự không dám nói tiếp: "Không có đâu, Dương Hiên đối với người nào cũng đều rất nhiệt tình, tính cách cậu ta là vậy, không nhìn ra có ý đồ khác."

Tề Đặc vừa nói, vừa ở một bên nháy mắt với Tiết Văn.

Đáng tiếc Tiết Văn không có nhận được tín hiệu, vẫn như cũ kiên trì ý nghĩ của mình mà thao thao bất tuyệt: "Thật là , đa số mấy cặp đôi tình lữ không phải đều là từ bằng hữu rồi dần dần phát triển lên sao, hai người bọn họ đều là thực tập sinh, lại cùng nhập chức một ngày, quan hệ khẳng định so người khác thân cận hơn, không chừng về sau còn có thể phát triển đấy chứ đùa. Hoặc là, chúng ta cũng giúp đỡ tác hợp một chút, cũng coi như làm chuyện tốt?"

"Có người phát tiền lương cho cô làm bà mai sao?" Khuôn mặt Tần Hoài Sơ bình tĩnh đi tới, đường cong ở cằm căng thẳng vô cùng.

Tiết Văn cảm giác sau lưng mát lạnh, lúc quay người đối mặt với Tần Hoài Sơ, trên mặt lập tức gượng cười: "Tổng giám đốc Tần."

"Vừa mới trong hội nghị có một số vấn đề, ngày mai trước khi đi làm cô chỉnh lý tốt rồi gửi vào mail cho tôi."

Tiết Văn: ". . ."

Hiện tại là lúc tan việc rồi mà ông chủ, hội nghị vừa mới họp có nội dung nhiều như vậy, nếu như cô muốn chỉnh lý xong toàn bộ, đêm nay chắc cũng khỏi cần đi ngủ luôn.

Tần Hoài Sơ coi như không nhìn thấy vẻ mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tiết Văn, đi thẳng về hướng văn phòng Tổng giám đốc.

Dư quang xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh ở văn phòng thư ký, nhìn vào bên trong, trong mắt ẩn chứa một tia rét lạnh, một lát sau, anh quay người nhìn về phía Tề Đặc: "Bên trong quy định của công ty, có cấm chỉ có tình cảm ở văn phòng làm việc hay không?"

Tề Đặc lắc đầu: "Không có."

Tần Hoài Sơ: "Tình cảm chốn văn phòng sẽ gây bất lợi cho công việc, liên hệ với người phụ trách liên qua, đem vấn đề này tăng thêm vào quy định cho tôi, nhanh chóng đem quy định mới này truyền đạt cho những nhân viên phía dưới biết."

Khóe miệng của Tề đặc co giật hai lần.

Kỳ thật căn cứ theo phán đoán của anh ta, thì tiểu tử Dương Hiên này còn không có ý đồ hay tình cảm gì khác, hành động của cậu ta thật sự chỉ là xuất phát từ lòng nhiệt tình mà thôi, không có tình yêu nam nữ.

Ông chủ ra quy định như vậy, đến cùng là vì ngăn cản Dương Hiên, hay là đào hố cho chính mình đây không biết?