Cả Thế Giới Chỉ Thích Mình Em

Chương 2: Bây Giờ Xin Từ Chức Còn Kịp Không?

Thấy Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm vào camera, Dương Hiên tò mò nhìn sang rồi hỏi: "Cô đang nhìn cái gì vậy?"

"Cậu có nghe thấy âm thanh vừa rồi truyền tới từ bên kia hay không?" Thẩm Băng Đàn vẫn như cũ nhìn kỹ về bên hướng kia, mi tâm hơi nhíu lại, như có điều gì suy nghĩ.

Dương Hiên vừa rồi mới chỉ tập trung nghe Thẩm Băng Đàn nói chuyện, chỉ nhớ cô kêu cậu ta phải bảo vệ bản thân thật tốt, thật sự cũng không lưu ý đến có tiếng động gì đó. Thẩm Băng Đàn nói: "Hình như Camera đang mở thì phải, vừa rồi mới có âm thanh truyền tới, đối diện hẳn là có người đang nhìn."

Dương Hiên liếc mắt một cái về phía camera, lập tức trở nên cẩn thận, nhỏ giọng cùng Thẩm Băng Đàn nói: "Cái này không phải cũng là một bộ phận khác phỏng vấn chúng ta đấy chứ?"

Lúc này, loa phóng thanh bên trong camera có sóng âm truyền đến, sau đó đèn biểu thị của camera cũng tắt đi, rồi không có động tĩnh gì nữa.

"Hình như tắt đi rồi." Dương Hiên ở bên cạnh thở phào một hơi, rồi nhỏ giọng lầm bầm:"Dù sao cũng đã nhận chức rồi, còn muốn thăm dò cái gì nữa chứ?"

Thẩm Băng Đàn xem thường thu tầm mắt lại: "Cậu cũng không làm cái gì sai, không cần phải sợ."

"Tôi không làm cái gì sai—— "

Dương Hiên dừng một chút, khi quan sát đến Thẩm Băng Đàn thì thấy vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, còn có lòng tốt nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Nhưng cô thì vừa mới nói ông chủ thích đàn ông, còn kêu tôi phải cẩn thận không sẽ bị quy tắc ngầm đấy."

Khóe miệng Thẩm Băng Đàn hơi co rút, giật mình như bừng tỉnh khỏi mộng ảo, lại còn lộ ra biểu cảm: "Tôi có nói qua lời này sao?"

"Hình như là có chuyện như vậy. . ."

"Trời ạ, làm sao tôi lại nói loại lời này chứ? !" Chờ một lúc sau khi đã ổn định lại tâm lý, cô mới chậm rãi đem ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng camera .

Mới vừa vào nhận chức liền biết bí mật của ông chủ mới, lại còn nói cho những nhân viên khác, liệu cô còn có thể ở chỗ này tiếp tục làm việc không đây?

Thẩm Băng Đàn khẽ cắn môi.

Khó khăn tới lắm mới tìm được một công việc, nếu cứ như thế mà bị mất đi quả thực có chút đáng tiếc.

Cô buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống bàn, một tay nâng cằm lên, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại, mi mắt có chút rũ xuống: "Cũng không biết ông chủ mới là kiểu người như thế nào."

"Cô không biết anh ta sao? Là thái tử của tập đoàn bên Tổng bộ đấy!"

Lúc nói đến chuyện này, tinh thần Dương Hiên lại tỉnh táo: "Nghe nói vị sếp mới này cũng giống như chúng ta mới hơn hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nhưng ánh mắt rất tốt, lại rất có tầm nhìn xa, ngay từ khi đi học đã thừa hưởng bản lĩnh từ người nhà sớm đã tiến vào lĩnh vực đầu tư rồi, hồi trước vừa mới tốt nghiệp đại học liền đầu lĩnh vực máy móc AI hạng mục thị giác, tốc độ phát triển rất tốt, trên mạng nói anh ta là anh tài mới nổi trong giới kinh doanh, trong lĩnh vực đầu tư là một con hắc mã, về sau còn có thể trở thành một nhân vật lớn."

Nói đến điểm này, Dương Hiên lại nhỏ giọng bát quái: "Nghe đồn vóc người cũng rất được, có không ít tiểu thư hào môn âm thầm hâm mộ, muốn cùng với anh ta kết thông gia đấy."

Thẩm Băng Đàn đối với mấy chuyện này không để tâm, nghe xong chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Công ty Quân Nghị còn có tổng bộ sao?"

"Đương nhiên rồi, công ty Quân Nghị chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi, về phần người đứng phía sau tập đoàn khẳng định cô đã từng nghe qua, ở giữa khu trung tâm thương mại có tòa nhà rất cao ấy, là —— "

"Hai người đợi lâu không?" Dương Hiên nói còn chưa dứt lời, một nữ nhân viên đi giày cao gót lộc cộc tiến đến.

Người này có tóc ngắn ngang tai nhìn qua trông già dặn, trên người mặc trang phục màu đậm trông rất chuyên nghiệp, một tay cầm theo cặp công văn, diện mạo tinh xảo lại có khí chất.

Thẩm Băng Đàn cùng với Dương Hiên nhận ra người này, chính là người đã từng phỏng vấn phỏng vấn qua bọn họ, Tiết Văn.

Tiết Văn đem cặp công văn buông xuống, đi đến chỗ bên cạnh máy đun nước rót một cốc nước rồi uống cạn.

Uống xong thì thở phào một hơi, sau đó cô mới quay ra nói với Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên: "Tổng giám đốc Tần rất nhanh sẽ đến đây, hai người thu thập một chút đi, đi cùng với tôi xuống phía dưới nghênh đón."

Tổng giám đốc Tần?

Thẩm Băng Đàn trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường.

Ông chủ của công ty này thế mà cũng họ Tần sao?

——

Bên ngoài đại sảnh đã có không ít nhân viên đứng chờ, khi quản lý nhìn thấy Tiết Văn đi xuống, liền tiến lên chào hỏi: "Chị Văn, Tổng giám đốc Tần lúc nào thì đến vậy ạ?"

"Cũng nhanh thôi." Tiết Văn nhìn đồng hồ một chút, lại thấy người xung quanh đứng đông nghìn nghịt, liền khoát tay nói: "Tổng giám đốc Tần không thích tình cảnh náo nhiệt như vậy, ngoại trừ thư ký trưởng cùng các trưởng phòng, còn những người khác thì giải tán đi."

Đa số nhân viên đều nghe lời trở lại vị trí của mình để ngồi, bên ngoài đại sảnh trong nháy mắt rộng rãi thoáng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thẩm Băng Đàn cùng Dương Hiên đi theo Tiết Văn đứng ở phía sau, thỉnh thoảng hướng về phía trước đưa mắt nhìn nơi xa chờ đợi.

Không bao lâu sau, ba chiếc xe thương vụ màu đen từ cửa lớn lái vào, sau đó dừng lại ở cửa.

Ở chính giữa là chiếc xe Rolls-Royce, cho dù là thân xe hay là biển số xe đều phá lệ thu hút sự chú ý của người khác.

Trước sau là hai chiếc xe của thư ký mang theo cặp công văn ,sau khi xuống xe, đều quy củ đứng ở một bên. Quả nhiên như lời HR nói, tất cả đều là nam thư ký.

Thẩm Băng Đàn đi theo đám người cùng nhau chờ đợi, ánh mắt không tự chủ được rơi vào bên trên chiếc xe Rolls-Royce ở giữa kia.

Một người đàn ông trẻ tuổi ổn trọng mặc âu phục từ trên ghế phụ của xe đi xuống, một tay tháo cúc áo vét, sau đó đi vòng ra phía sau cung kính mở cửa xe nói: "Tổng giám đốc Tần, đã đến rồi ạ."

Người đàn ông chậm rãi xuống xe.

Anh đeo đôi giày da sáng loáng, đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người mặc âu phục màu đậm được cắt xén vừa vặn, trước ngực đeo cà vạt cẩn thận tỉ mỉ, vai rộng hẹp eo, sống lưng thẳng tắp.

Cực phẩm nam nhân!

Thẩm Băng Đàn nghĩ như vậy, nhưng lúc ánh mắt nhìn rõ về phía khuân mặt tuấn tú góc cạnh kia, con ngươi của cô bỗng dưng phóng đại, đại não ong một cái giống như người bị một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống đập trúng đầu vậy, dưới chân đứng cũng không vững, hô hấp cũng suýt nữa đình trệ.

Khuôn mặt người đàn ông dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ tuấn lãng, tóc ngắn gọn gàng rủ xuống mi xương, chiếc mũi cao anh tuấn, bờ môi mỏng, cặp mắt đào hoa lạnh lùng âm trầm, mang theo khí chất kẻ sống chớ lại gần.

Lúc này anh đang đứng đó giơ điện thoại gọi điện, sau đó sải bước mà đi, khi đến gần thì nghe thấy anh đang lưu loát nói chuyện bằng tiếng Pháp, thanh âm mang theo dáng vẻ lười biếng trời sinh, gợi cảm mà giàu từ tính.

Nhìn thấy đứng ở cửa nghênh tiếp là các trưởng phòng, anh khẽ vuốt cằm, ánh mắt giống như lơ đãng hướng về phía bên này liếc mắt một cái.

Thẩm Băng Đàn không có chút chuẩn bị nào liền đυ.ng phải cặp mắt sâu không thấy đáy kia, cả người cô tê dại cả da đầu, trong nháy mắt trên chân cô giống như có vô số rễ cây lít nha lít nhít mọc ra cắm sâu vào đất, khiến cô đứng im tại chỗ.

Nhưng mà ánh mắt kia cũng không dừng lại phía cô quá lâu, chỉ thoáng qua một chút liền dời về phía nơi khác.

Trên mặt anh từ đầu đến cuối mang theo vẻ không quen biết lạnh lùng cùng xa cách, tựa hồ căn bản không nhận ra cô là ai.

Sau khi cúp điện thoại, anh cùng với các trưởng phòng thấp giọng trò chuyện vấn đề gì đó, sau đó duỗi ra đôi chân dài trực tiếp đi vào bên trong.

Thẩm Băng Đàn đứng chôn chân tại cửa ra vào, nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh, đôi môi đỏ hồng của cô vô thức mím chặt, lòng bàn tay không tự giác siết chặt lấy góc áo.

Thật không ngờ ông chủ mới của công ty này thế mà lại là anh. Bây giờ xin từ chức còn kịp hay không?

——

Vốn dĩ văn phòng thư ký ban đầu rộng rãi trống trải, nhưng lúc này đã tới không ít người, mọi người nhanh chóng chóng vị trí sau đó mỗi người sắp xếp chỗ làm việc của mình, khung cảnh lâm vào một mảnh rối loạn.

Âm thanh bàn phím máy móc xen lẫn tiếng kích chuột trên máy vi tính , cùng với những âm thanh cuộc gọi điện thoại, một phần phần văn kiện bị người truyền đến rồi đưa đi, mọi người hỏi han lẫn nhau, tiếng trò chuyện bên tai không dứt.

Dương Hiên ngồi trong góc, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được thổn thức: "Trách không được tiền lương lại cao như vậy, thư ký của Tổng giám đốc Tần thật đúng là không phải người bình thường, vừa tới đã làm việc giống như đánh trận vậy."

Thẩm Băng Đàn không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn qua màn hình máy tính đến xuất thần.

"Hai chúng ta có cần làm chút gì đó hay không?" Dương Hiên quan sát thấy bốn phía đều đang bận rộn làm việc, lại hỏi một câu nữa.

Thẩm Băng Đàn vẫn như cũ không có đáp lại cậu ta. Dương Hiên thấy cô đang nhìn chằm chằm vào máy tính ánh mắt không đổi, thì đưa tay ở trước mắt cô lắc qua lắc lại.

Thẩm Băng Đàn lúc này mới hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng: "Có việc gì vậy?"

Dương Hiên: "Cô làm sao đột nhiên lại ngẩn người ra vậy, lúc nãy ở dưới tầng rất nhiều nữ nhân viên trốn đến để nhìn lén, nhìn thấy Tổng giám đốc Tần ánh mắt đều sáng cả lên, không phải cô cũng vướng vào hoa si rồi đấy chứ?"

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Thẩm Băng Đàn mặt không thay đổi lật mở tập văn kiện trên mặt bàn đọc qua.

"Không phải phạm hoa si, hay là cô lo lắng sẽ bị Tổng giám đốc Tần đuổi việc à? Dù sao lúc trước thời điểm cô nói anh ta thích đàn ông, trong văn phòng lúc đó lại đang mở camera giám sát, cũng không biết cuộc trò chuyện đấy có bị anh ta nghe thấy hay không nữa."

Từ lúc vừa mới nhìn thấy Tần Hoài Sơ, Thẩm Băng Đàn vốn dĩ đều đem chuyện này quên đi, lúc này lại bị Dương Hiên nhắc lại, cô kìm lòng không được nuốt xuống ngụm nước bọt.

Nếu như cô sớm biết đó là Tần Hoài Sơ, cô chắc chắn sẽ không nói những câu như thế kia.

Không đúng, nếu như sớm biết là anh, cô căn bản sẽ không tới đây thực tập!

Trường Hoàn rộng lớn như thế, các công ty nhiều như vậy, cô ngàn chọn vạn tuyển, cẩn thận từng li từng tí, thế mà còn không có tránh được anh.

Quân Nghị là công ty con của tập đoàn Viễn Thương, ban đầu ở trên mạng cô làm sao lại không có tra được thông tin này chứ?

Bây giờ làm thư ký cho bạn trai cũ, cô không biết về sau nên đối mặt như thế nào nữa.

Có lẽ bị cho thôi việc. . . Ngược lại đây cũng là chuyện tốt. Chỉ là lại phải lần nữa đi tìm việc làm.

Nhưng tiền lương thực tập cao như vậy thật sự không dễ tìm.

Thật là đau đầu!

Thẩm Băng Đàn thở dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn lấy mi tâm.

Tiết Văn đi tới: "Tôi sẽ gửi mấy văn kiện qua wechat cho hai người, trước tiên hai người làm quen một chút công việc ở công ty, Tổng giám đốc Tần đang bận, chiều nay hẳn là sẽ tự mình phỏng vấn hai người các ngươi."

Thấy sắc mặt của Thẩm Băng Đàn không tốt, Tiết Văn lo lắng hỏi: "Làm sao vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Không có ạ."

Dương Hiên phỏng đoán Thẩm Băng Đàn tâm tình không tốt là do lo lắng bị sa thải, liền chủ động giúp cô hỏi dò: "Chị Văn, hai chúng em sớm đã phát hiện ra trong văn phòng này có camera giám sát, không phải là khảo sát còn chưa có kết thúc, chị đây là đang thử thăm dò bọn em đấy chứ?"

Tiết Văn khẽ cười: "Buổi sáng là Tề trợ lý báo cáo với Tổng giám đốc Tần, nói về hai người lúc tuyển vào một chút, cũng không có mở bao lâu."

Dương Hiên nghe xong mắt đều thẳng lên, trong lòng không hiểu sao lại chột dạ hỏi tiếp: "Cho nên buổi sáng lúc chúng em nói chuyện, Tổng giám đốc Tần đều nghe được rõ ràng?"

"Thư ký văn phòng liên quan đến chuyện thương nghiệp cơ mật, có camera giám sát là chuyện rất bình thường." Tiết Văn thấy trên mặt cậu ta băn khoăn một lát, đôi mắt khẽ chớp: "Cậu phản ứng lớn như thế, chắc là buổi sáng đã làm việc gì trái với lương tâm rồi hả?"

"Làm sao lại như vậy? Em chỉ. . . Tùy tiện hỏi một chút mà thôi."

"Đi đi, tranh thủ thời gian xem thật kỹ văn kiện đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cậu xem Thẩm Băng Đàn người ta đều đã đang đọc tài liệu rồi kia kìa."

Dương Hiên vừa nghiêng đầu, quả thật phát hiện Thẩm Băng Đàn đang nghiêm túc xem văn kiện.

Cô gái này thật là có tâm nha.

Thẩm Băng Đàn kỳ thật cũng không thật sự chú tâm đọc, từ lúc chị Văn nói là Tần Hoài Sơ đã nhìn thấy camera giám sát, đại não cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái đứng máy .

Một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng bắt đầu khôi phục hoạt động trở lại.

Cô nghĩ đến lúc ấy từ bên trong camera nghe được tiếng "Thùng thùng" kia.

Thanh âm kia rất rõ ràng, sẽ không phải là do Tần Hoài Sơ cố ý tạo ra, để nói cho cô biết rằng những lời kia anh toàn nghe được đấy chứ?

Bạn trai cũ ngày xưa trở thành ông chủ của mình, vốn dĩ việc này đã đủ lúng túng rồi, đã vậy cô còn nói ra mấy câu nói như thế kia lại còn bị anh nghe được nữa chứ, quả thực khiến cho cô xấu hổ vô cùng.

Thẩm Băng Đàn cảm thấy, cùng lắm thì thay vì để Tần Hoài Sơ đề xuất sa thải cô, vẫn còn không bằng tự cô chủ động xin từ chức thì hơn, ít ra cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi.

Thủ tục xin nhận chức đã làm tốt, hợp đồng cũng ký xong rồi, bây giờ cô xin từ chức có phải cũng nên làm theo quy trình hay không, nên viết một tờ đơn từ chức?

Nghĩ như vậy, cô mới mở một tệp văn bản word trống không, bên trên bắt đầu gõ nhập ba chữ "Đơn từ chức" .

Vừa đánh xuống khoảng trống, Tiết Văn đã rời đi rồi mà lại quay lại.

Liếc nhìn qua máy tính, cô có chút nhíu mày: "Không phải vừa mới làm xong xuôi thủ tục nhập chức sao, làm sao em lại muốn từ chức?"

Thẩm Băng Đàn liếʍ môi một cái, đứng lên lúng túng nghĩ lý do: "Chị Văn , em. . ."

Tiết Văn đưa tay ngắt lời cô: "Từ sau khi nhận chức, vấn đề mọi người đi hay ở đều là do Tổng giám đốc Tần tự mình quyết định, nếu em có ý nghĩ gì vẫn là đợi một chút nữa thì trực tiếp cùng với Tổng giám đốc Tần nói đi."

Sau đó cô ấy vỗ bả vai Thẩm Băng Đàn, bảo cô lần nữa ngồi xuống: "Em cùng với Dương Hiên nhìn xem thời gian, năm phút sau Tổng giám đốc Tần có một cuộc họp video, lúc ấy sẽ kết thúc, hai người trực tiếp đi đến văn phòng của ngài ấy đi."

Tiết Văn nói xong, giẫm lên giày cao gót vội vàng rời đi, tựa hồ như cô ấy đang rất bận.

Thẩm Băng Đàn nhìn qua lá đơn thư từ chức đang gõ dở, trong lòng không hiểu sao nổi lên cảm giác bực bội khó chịu.

Dương Hiên an ủi cô: "Lúc đó tiếng của cô cũng không lớn, có lẽ Tổng giám đốc Tần căn bản cũng không có nghe rõ đâu. Hơn nữa công việc này tốt như vậy, lúc trước nhận lời mời, có thể nói là tình cảnh thiên quân vạn mã tranh nhau qua cầu độc mộc, hai chúng ta đều thật là vất vả lắm mới được tuyển vào, cô cứ như thế từ chức thì thật đáng tiếc, vô cớ làm lợi cho người phía sau."

Thấy Thẩm Băng Đàn vẫn im lặng không nói lời nào, cậu ta suy nghĩ rồi nói: "Tôi cảm thấy Tổng giám đốc Tần không phải là kiểu người không hiểu lý lẽ, hẳn là cũng không đến mức bởi vì một câu nói vô tâm của cô thì liền sa thải nhân viên, nếu không cứ chờ một lát sau khi gặp Tổng giám đốc Tần rồi lại nói?"

"Không phải là bởi vì cái này mà tôi từ chức." Thẩm Băng Đàn không muốn giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản xong sau đó liền không có nói nữa.

Năm phút sau, cô vẫn cấp tốc viết xong lá đơn xin từ chức, đồng thời in ra.

Thời gian phỏng vấn vừa vặn đến, Tổng giám đốc Tần kêu người cho bọn họ đi vào.

Đi đến cửa phòng tổng giám đốc, Thẩm Băng Đàn xiết chặt đơn từ chức trên tay, rồi hít sâu một hơi.

Dương Hiên cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn không quên an ủi cô: “Lát nữa đơn từ chức đừng có vội vàng đưa lên, nếu như Tổng giám đốc Tần thật sự tức giận, tôi sẽ giúp cô nói tốt, nói không chừng còn có khả năng cứu vãn."

Vừa dứt lời, cửa bị người từ bên trong mở ra.

Tề trợ lý đi tới, khi nhìn thấy Thẩm Băng Đàn nhịn không được liền quan sát nhiều hơn vài lần, rồi mới từ từ mở miệng: "Tổng giám đốc Tần đang đọc CV của hai người, đang bảo hai người đi vào đó."